Em xin lỗi
Phòng Cam sáng đèn, nhưng không có tiếng động.
Mẹ Cam tưởng con gái đã ngủ, nên không gọi.
Bà đâu biết... phía sau cánh cửa đóng kín, là một thế giới đang rỉ máu.
Cam ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường, tay run run cầm một con dao lam nhỏ - món quà sinh nhật lần trước Miu từng gửi em để gọt vỏ táo chơi.
Em không khóc. Em cũng không hét.
Em chỉ nói thật khẽ:
> "Chị ơi..."
> "Em xin lỗi... em không làm được nữa..."
> "Em không thể sống ở một nơi mà ngay cả việc yêu chị... cũng bị xem là sai."
> "Em đã cố mạnh mẽ rồi, nhưng ba mẹ cứ nói... chị là sai trái, chị là bệnh hoạn..."
> "Mà chị ơi... em thấy chị đáng yêu mà..."
> "Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp chị trước."
Đôi tay nhỏ kéo ống tay áo lên.
Vết cứa đầu tiên - máu đỏ trào ra, nóng hổi như tình yêu em chưa từng dừng lại.
Cam vẫn mỉm cười.
Dù đôi môi đã bắt đầu tím tái, đôi mắt dần khép lại, em vẫn thì thầm gọi tên chị...
> "Chị Miu..."
> "Chị... đừng quên em nha..."
---
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố, Miu đang ngồi một mình trên sân thượng khu trọ cũ.
Trên tay là chai rượu. Cổ áo xộc xệch. Mắt đỏ hoe.
Chị đã linh cảm... một điều gì đó rất tệ đang xảy ra.
Trái tim trong ngực chị đập mạnh, rồi nhói như bị xé rách.
> "Cam...?"
Chị nấc nhẹ.
Không rõ là vì rượu hay vì trái tim chị vừa mất đi một nửa.
---
Tin Cam mất đến với Miu vào sáng hôm sau.
Ba mẹ Cam đến tìm chị. Gục đầu trước cửa, tay run rẩy.
> "Cô Miu... chúng tôi xin lỗi..."
> "Chúng tôi không biết con bé... lại yêu cô đến mức đó..."
> "Khi phát hiện ra... thì nó đã..."
Không ai nói thêm được nữa.
Miu không khóc. Không gào.
Chị chỉ lặng lẽ đặt tay lên bức di ảnh của Cam trên bàn thờ, khẽ vuốt ve:
> "Xin lỗi em... chị đến muộn."
> "Nếu chị mạnh mẽ hơn... nếu chị dám đón em đi ngay từ đầu..."
> "Có lẽ... giờ em vẫn còn ở đây."
Mẹ Cam đặt tay lên vai chị:
> "Con có thể đến... bất cứ khi nào..."
> "Chúng ta biết... Cam chỉ cười khi ở cạnh con."
Miu gật đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
> "Không cần gì nhiều đâu bác."
> "Chỉ cần... mỗi ngày con được ở bên em ấy..."
> "Dù là... trước di ảnh cũng được."
---
Và kể từ ngày đó, mỗi chiều sau tan học, Miu lại ghé qua nhà Cam.
Đặt một viên kẹo lên bàn thờ.
> "Em không thích chị hút thuốc mà..."
> "Nên hôm nay chị ăn kẹo."
Chị kể đủ chuyện: chuyện trường, chuyện bạn bè, chuyện mấy con mèo con chó em từng thích.
Đôi lúc, chị ngồi im, mắt hướng vào bức di ảnh, tưởng như em vẫn đang lắng nghe.
Và đến khi trời tối, chị mới nói câu cuối:
> "Mai gặp lại nha, Cam."
> "Ngoài em ra... ai cũng là người dưng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip