Giấc mơ
Từ ngày Cam mất, Miu thường mơ cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong giấc mơ ấy, chị đứng giữa cánh đồng hoa trắng, nơi không có khói thuốc, không có ba mẹ khó tính, không có những ánh mắt soi mói.
Chỉ có Cam.
Em mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buông dài, nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ ngày nào ngoài đời thực.
Em đứng dưới tán cây, dang hai tay ra:
> "Chị Miu..."
> "Lại đây với em."
Miu chạy lại. Ôm chặt lấy em.
Nhưng lúc nào, Cam cũng sẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má chị rồi nói:
> "Không được đâu."
> "Chị phải sống tốt phần đời còn lại."
> "Em vẫn theo dõi chị, vẫn yêu chị... nhưng chị phải sống."
> "Em đã viết thư cho chị... trước khi đi. Trong hộc bàn cũ của em - cái bàn em từng đựng sách vở ở nhà."
> "Hãy đọc nó nha."
> "Em đi đây... chị ở lại vui vẻ nhé. Em yêu chị."
Và rồi, em tan vào ánh sáng.
---
Sáng hôm đó, Miu tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.
Chị lập tức đi đến nhà Cam - nơi giờ đây chỉ còn những bụi hoa trắng mẹ Cam trồng quanh sân như cách tưởng niệm.
Mẹ Cam mở cửa, không nói gì - chỉ đưa chìa khoá phòng Cam, rồi lặng lẽ rời đi.
Miu bước vào. Mọi thứ vẫn còn y nguyên như hôm em còn sống.
Chị mở hộc bàn.
Một phong thư màu trắng. Viết ngoài bì:
> "Gửi chị Miu. Nếu một ngày nào đó chị đọc được, có nghĩa là em không còn ở đây nữa."
Chị mở ra, tay run bần bật. Và đọc...
---
Thư tay của Cam.
> "Chị Miu ngốc của em.
Nếu chị đang đọc thư này... thì chắc là em không còn nữa rồi.
Em xin lỗi vì đi mà không từ biệt. Em không muốn chị chứng kiến. Em không muốn chị phải sống với nỗi ám ảnh.
Em không biết tại sao người ta lại xem tình yêu của mình là sai.
Em đâu có làm gì xấu. Em chỉ... yêu chị thôi.
Em yêu chị từ lúc chị cúi xuống buộc giùm em sợi dây giày.
Em yêu chị khi chị mắng em "đừng có lẽo đẽo theo nữa", nhưng vẫn đứng đợi em mỗi chiều tan học.
Em yêu chị... khi chị bảo "chị ghen" rồi thơm má em như con nít.
Em biết chị không hút thuốc nữa vì em.
Em biết chị đã rất cố gắng. Nhưng thế giới này quá độc ác với mình.
Vậy nên, em xin chị một điều cuối cùng thôi.
Hãy sống tiếp.
Hãy yêu một người khác nếu được. Hãy tốt nghiệp, hãy làm điều chị thích, hãy hát những bài tụi mình hay nghêu ngao.
Và nếu một ngày nào đó chị nhớ em...
Hãy ăn một viên kẹo như hồi em đưa.
Em sẽ biết, ở phía bên kia, mình vẫn còn nhau.
Em yêu chị.
Dù kiếp này không được sống trọn cùng chị...
Em mong kiếp sau, nếu còn được gặp lại...
Chị vẫn là chị Miu của em.
- Cam bé bỏng."
---
Miu gấp thư lại, ôm nó vào ngực, ngồi bệt xuống sàn như thể không còn chút sức lực nào để đứng.
Chị bật khóc.
Không nức nở.
Chỉ là nước mắt rơi như mưa, thấm vào từng con chữ Cam để lại.
Trên bàn, chị đặt viên kẹo hương dâu - vị em thích nhất.
> "Hôm nay chị ăn kẹo nè..."
"Cam thấy không... chị vẫn sống."
"Sống tiếp, dù rất đau."
Chị vuốt nhẹ lên bức ảnh Cam, khẽ thì thầm:
> "Em đã chọn rời đi..."
> "Nhưng chị...
Chọn sống cùng nỗi đau đó,
để mỗi ngày đều có lý do nhớ về em."
END
--------
lần đầu au viết SE nên có thể chưa chạm tới cảm xúc của mấy bạn,mình mong các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm cho các fic sắp tới nha<3
ai có thắc mắc gì thì liên hệ ig love.wte_sw nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip