Họ lôi em,như thể em không là con người

Buổi sáng hôm sau, Miu vừa định dắt xe đi học thì có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp mở, cánh cửa đã bị đẩy mạnh.
Một người đàn ông cao lớn - ba của Cam - xông vào, sau lưng là mẹ Cam, mắt đỏ hoe, giọng run bần bật:

> "Con tôi đâu?"

Miu đứng chặn trước cửa phòng:

> "Bác bình tĩnh. Cam đang nghỉ trong phòng..."

> "Nó ở đây từ bao giờ?"

> "Từ hôm qua. Em ấy bị sốt, ngất. Con không thể để em ấy ở lại trong tình trạng như vậy..."

> "Cô có quyền gì giữ con tôi lại?"

> "Con không giữ. Là Cam muốn ở đây."

Ba Cam đẩy Miu ra, xộc vào phòng.
Cam vừa tỉnh giấc, nghe tiếng la đã bật dậy, mặt tái đi.

> "Ba..."

> "Mặc đồ vào. Về nhà ngay."

Cam lắc đầu, ánh mắt rưng rưng:

> "Con không đi..."

> "Ba mẹ không hiểu. Con không bị dụ dỗ. Con yêu chị Miu..."

> "Con im đi!" - mẹ Cam tát mạnh.

Miu lao vào đỡ Cam, nhưng bị ba Cam đẩy mạnh về phía tường.

> "Cô còn bước lại gần con gái tôi một bước nữa, tôi báo công an bắt cô về tội dụ dỗ vị thành niên."

Miu nghiến răng, hai bàn tay siết chặt.

Cam ôm má, đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn chị:

> "Chị Miu... đừng để họ đưa em đi..."

> "Chị xin họ đi... xin cho em ở lại..."

Miu định bước tới, nhưng mẹ Cam gằn giọng:

> "Nếu cô còn tơ tưởng tới con tôi, tôi sẽ làm cho cả trường biết cô là đứa biến thái."

> "Còn con..." - bà kéo Cam mạnh đến mức em suýt ngã -
"Đã không biết giữ mặt mũi cho gia đình thì đừng trách sao ba mẹ ác."

-

Họ kéo Cam đi, như lôi một đứa tội phạm.
Cam quay đầu lại liên tục, miệng kêu "Chị Miu!" đến khản giọng.

Miu đứng chết trân ở ngưỡng cửa.
Không thể làm gì. Không thể nói một lời.
Chị siết chặt cánh cửa, trán tựa vào tường, mắt nhắm lại... nước mắt trào ra.

> "Chị xin lỗi, Cam..."

> "Chị yếu đuối quá... đến cả việc giữ em lại, chị cũng không làm được."

-

Cùng lúc đó, tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tin tức lan ra nhanh như virus.
Rằng ba mẹ Cam đến trường, rằng có chuyện "học sinh lớp dưới bị dụ dỗ", rằng cái tên Miu - "đầu gấu lớp 12A2" - bị đặt vào danh sách học sinh cần theo dõi đặc biệt.

Trong giờ ra chơi, LyHan và 52hz chạy đến tìm Miu đang ngồi một mình ở hành lang tầng ba.

> "Sao? Tụi bây bắt được gì chưa?" - Miu hỏi, mắt vẫn trống rỗng.

LyHan lắc đầu:

> "Họ nhốt Cam rồi. Không cho đi học. Không mạng, không điện thoại."

Aza gửi thêm một tin:

> "Tối qua mẹ Cam đã đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản Cam."

Miu dựa đầu vào tường, cười nhạt:

> "Chịu thua rồi."

> "Chị không cứu được em ấy..."

> "Họ lôi em đi... như thể em không phải con người."

-

Và ở phía bên kia thành phố, Cam đang nằm cuộn tròn trong phòng, khóc không thành tiếng.

Mắt em sưng húp, môi khô, trái tim như vỡ từng mảnh vì bị kéo khỏi người mình thương.

> "Chị ơi..."

> "Em nhớ chị..."

> "Nhưng họ không cho em thấy chị nữa..."

> "Họ không biết... em thương chị đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip