Kẹo và thuốc

Cuối tuần, thành phố bắt đầu dịu lại sau cơn mưa chiều ngắn ngủi.
Đèn đường vàng nhạt rọi lên từng nhánh cây trong công viên nhỏ gần trường Lê Hồng Phong. Gió đêm thổi qua nhẹ tênh, mùi đất ẩm và hoa sữa lẫn trong không khí.

Cam ngồi ở ghế đá gần khu hồ nước, tay cầm hộp bento nhỏ do mẹ chuẩn bị, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng cô lại ngước lên, nhìn dòng người chạy bộ hoặc đi ngang qua, lòng thảnh thơi như một chiều thở dài.

Rồi... ánh mắt Cam khựng lại.

Ở góc khuất phía xa, cạnh hàng cây cao, có một người đang đứng dựa vào cột đèn. Ánh lửa nhỏ lập lòe bật lên từ bật lửa.
Một làn khói mỏng bay ra trong đêm.

Tóc ngắn.
Cổ áo mở, tay đút túi.
Chiếc đồng hồ bạc đeo lỏng trên cổ tay trái.

Là Miu.

Cam chết lặng một giây.
Không phải vì ngạc nhiên.
Mà là vì trong lòng... có cảm giác không vui. Rất không vui.

-

Cô lặng lẽ đứng dậy, bước tới.
Từng bước một.

Không hiểu sao lại đi đến gần như vậy.
Không gọi.
Không la.
Cũng không trách.

Chỉ là... khi đứng trước chị, cô nhẹ nhàng mở túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo tròn bọc giấy trắng.

Đưa tay ra.

Miu quay sang, hơi giật mình.

> "Ơ...?"
"Kẹo nè."
"Sao em ở đây?"
"Tại em thấy chị... hút thuốc."

Giọng Cam nhỏ như gió đêm, nhưng lại đủ mạnh để đánh trúng vào giữa ngực Miu.

> "Khi nào chị thấy không ổn, mệt hay buồn... thì ăn kẹo.
Chị bỏ thuốc nha?"

Miu đứng yên. Tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở, chưa kịp trả lời gì thì...
Cam đã cười nhẹ một cái.
Và... chạy đi mất tiêu.

Không quay đầu.
Không đợi Miu đáp lại.
Chỉ để lại một hình bóng nhỏ xíu, hòa vào đèn đường và tiếng cười xa xa trong công viên.

-

Miu nhìn viên kẹo nằm trong tay mình.
Tay còn dính khói, kẹo thì lạnh lạnh vì gió đêm.

Một lúc sau, cô dụi điếu thuốc vào thân cây gần đó.
Rồi... mở giấy kẹo ra.
Bỏ vào miệng.
Ngọt.
Và hơi the the.

-

Đêm đó, nằm trong phòng, Miu chống tay lên trán, mắt nhìn trần nhà.
Cạnh gối là cái vỏ kẹo đã được gấp gọn.
Cô bật cười khẽ.

> "Con nhỏ gì mà ngộ ghê."

-

Còn Cam, về đến nhà, vừa thay đồ vừa tự vỗ má mình:

> "Trời đất ơi, mình điên hả trời?"
"Ai lại chạy tới nói người ta bỏ thuốc như vậy chứ..."
"Chị mà ghét thì sao?"
"Trời ơi..."

Nhưng trong lòng... lại nhẹ đi rất nhiều.

---

Hôm sau, ở trường, Cam vừa bước vô cổng thì thoáng thấy bóng ai đó ngồi ngoài căn tin.

Không khói thuốc.
Không mặt lạnh.
Chỉ là chị Miu đang nhai kẹo, nhìn cô một cái... rất nhanh.

-

> "Kẹo của em nè, ăn rồi á... thì chị phải giữ lời nha."

Cam không nói ra.
Chỉ cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip