Lòng em thấy...lạ lạ

Trời về chiều, sân trường ngập ánh nắng mỏng, đủ để đổ bóng dài dưới hàng cây sao già cỗi.
Tiết cuối cùng trôi qua chậm rãi như một đoạn phim tua chậm, mà Cam thì chẳng tập trung nổi vào bài học.

Lý do?
Chính là... cô vô tình thấy Miu đi ăn cùng một chị lớp 12B4 lúc ra chơi.
Chị đó... vừa cao, vừa tóc dài, lại còn nắm tay Miu kéo đi kiểu thân lắm.

Cam không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Chỉ biết trong lòng mình, bỗng nhiên... không ổn.

> Không ổn chỗ nào?
Bị đau bụng hả? Hay buồn ngủ?
Không, không phải vậy...
Chắc là... tại nắng.
Phải rồi. Tại nắng.

Cam tự lẩm bẩm, lấy tay vỗ vỗ hai má, rồi cố dán mắt vào sách. Nhưng đôi mắt lại cứ trôi đi, tìm hình ảnh một người nào đó... không có ở đây.

-

Giờ tan học, Cam bước lững thững ra cổng trường, không buồn nói chuyện với ai.
Aza gọi từ phía sau, giọng nhí nhảnh:

> "Cam ơi đi ăn bánh tráng không? Có mình, Han Sara, 52hz nữa nè~"

Cam quay lại, miễn cưỡng cười.

> "Thôi, tao hơi mệt... để hôm khác nha..."

Aza nhìn bạn một lúc, rồi nói nhỏ:

> "Hay... mày thấy chị Miu đi với chị lớp 12 nào đó nên buồn?"

Cam giật bắn người:

> "Sao... sao mày biết???"

> "Tao thấy mà. Tụi tao ăn kem gần căn tin, thấy hai người đó đi ngang. Mà chắc là chị đó chỉ là bạn thôi, Miu có vẻ không thân lắm."

Cam cúi mặt, im lặng.
Aza thấy bạn không nói gì nữa, cũng không dám chọc thêm.
Chỉ là... trong ánh mắt của Cam, dường như có một chút rối ren mà chính cô cũng chưa hiểu rõ.

-

Tối đó, về đến nhà, Cam nằm dài trên giường, ôm gối, mở điện thoại.
Tay lướt qua Zalo, dừng lại ở cái tên "Chị Miu (hơi đáng ghét)", avatar vẫn là hình con mèo đội nón bảo hiểm cực ngố.

Dòng cuối cùng chị nhắn:

> "Mai học tiết 1 nè, nhớ ăn sáng đó bé ơi."

Cam không rep.
Cô nhìn tin nhắn, rồi... tắt màn hình.
Lòng nghèn nghẹn.
Không buồn.
Cũng không giận.
Chỉ là... một cảm giác kỳ lạ, lạ đến mức không dám gọi tên.

-

Hôm sau, Miu đến trường sớm hơn thường lệ.

Cam vừa vào lớp thì đã thấy chị đang ngồi vắt chân ngoài hành lang, tay cầm bịch bánh bao, nhai nhồm nhoàm như con mèo lười.

Thấy Cam đi ngang, Miu gọi:

> "Ê!"

Cam giật mình, quay qua.

> "Gì vậy chị?"

> "Nay em không rep tin nhắn chị."
"Em ngủ sớm..."
"Ờ... ngủ sớm vậy mà bọng mắt như panda kìa."
"Hôm qua em học bài..."
"Học bài mà mở Zalo rồi seen tin chị?"

Cam đứng khựng lại.
Lòng cô hơi rối, mắt nhìn xuống nền gạch đỏ.

Miu nhìn một lúc, rồi hỏi khẽ hơn:

> "Em sao vậy? Có chuyện gì không?"

Cam im lặng một hồi, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Miu:

> "Chị hay đi với mấy chị lớp lớn lắm hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Miu hơi sững.
Cô nhíu mày:

> "Ai nói?"
"Em thấy..."
"À... nhỏ đó học thêm chung, kéo chị đi hỏi bài Toán. Có gì đâu."

Cam cắn môi:

> "Em không thích chị đi với người ta vậy đâu..."

Một khoảng lặng trôi qua.

Miu nhìn Cam.
Lần đầu tiên, trong mắt bé... có chút ích kỷ non nớt, chút ngốc nghếch bướng bỉnh, và cả một giọt tủi thân không gọi được tên.

Chị bật cười nhẹ.

> "Trời ơi, cái bé này...
Ghen hả?"

Cam đỏ mặt:

> "Không có!!! Ai ghen!!! Em... chỉ không thích thôi..."

> "Không thích... là tại vì thích chứ gì?"

Cam ú ớ:

> "Em... chị đừng có nói tầm bậy..."

Miu đưa tay gõ nhẹ lên đầu Cam:

> "Không tầm bậy. Chị nói đúng quá rồi còn gì."
"Mai mốt chị đi ăn với ai, phải báo cáo em trước nha~"

Cam lườm chị:

> "Báo cáo cái đầu chị á!"
"Ờ, cái đầu chị sẵn sàng chịu phạt mà."

Nói xong, Miu bỏ đi, bước chân thong dong như gió.
Nhưng miệng cười hoài không dứt.

-

Cam đứng yên, tay siết quai cặp, lòng vẫn chưa hết hỗn độn.
Nhưng có một điều bé chắc chắn:

> Chị không giống ai cả...
Và em... cũng không giống em mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip