Người lớn không hiểu cho chúng ta
Buổi tối hôm ấy, sau lời tỏ tình ngập ngừng dưới mái hiên, Cam về nhà, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cô chưa từng thấy Miu như vậy - yếu đuối, run rẩy, và thật lòng.
Và cô cũng chưa từng chắc chắn đến vậy rằng mình yêu chị.
Cam ngồi trong phòng, đèn vàng nhạt hắt lên trang vở Toán, nhưng mắt không nhìn nổi một chữ.
Tâm trí vẫn kẹt lại ở câu nói "chị thích em"...
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Ba mẹ bước vào.
Mẹ đặt điện thoại xuống bàn, giọng nghiêm khắc:
> "Cái này là sao đây?"
"Con gái học lớp 11 mà đi thân mật với con gái lớp trên như vậy?"
Cam hoảng hốt.
Mẹ đã xem ảnh... từ Instagram bạn học chụp, có cả khoảnh khắc Miu ôm nhẹ Cam từ phía sau ở quán trà sữa.
> "Mẹ, con... con với chị Miu chỉ là bạn thôi..."
> "Bạn mà ôm nhau như vậy?" - ba nghiến răng.
"Chị đó là ai? Đầu gấu lớp 12A2 đúng không? Hút thuốc, đánh nhau, đua xe... đó là cái loại người con thân thiết?"
Cam lí nhí:
> "Chị Miu không xấu như mọi người nói..."
> "Con im đi!" - mẹ quát.
> "Từ ngày mai, con không được gặp người đó nữa. Ba đã gọi điện xin nghỉ học thêm, điện thoại này - tịch thu. Và con sẽ chỉ đi học rồi về nhà, rõ chưa?"
Cam cắn môi.
Nước mắt tuôn xuống má.
> "Con chỉ muốn ở cạnh người làm con vui..."
> "Không ai cấm con vui. Nhưng không được 'vui' theo kiểu đó."
-
Hôm sau, Miu đứng chờ ở cổng trường.
Hôm nay chị không mặc sơ mi trắng, mà là hoodie đen, tóc hơi rối. Chị cầm một hộp bánh nhỏ - loại Cam thích nhất.
Nhưng Cam không xuất hiện.
Chờ đến tiết hai, chị thấy Cam bước vào trường - đi giữa ba mẹ, ánh mắt cúi gằm. Không cười. Không nói. Không nhìn về phía chị.
Miu hiểu ngay.
Lặng lẽ bỏ hộp bánh vào túi.
-
Ba ngày trôi qua.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không nụ cười của Cam.
Miu hút lại một điếu thuốc - sau gần một tháng bỏ hẳn vì em.
Khói bay mờ mắt, nhưng chị vẫn ngồi lặng trước cổng trường, chờ một điều gì đó không gọi được tên.
Tối đó, một tin nhắn lặng lẽ gửi đến từ tài khoản phụ:
> "Chị ơi... em nhớ chị lắm."
"Ba mẹ không hiểu... nhưng em hiểu chị."
"Chờ em... em sẽ tìm cách."
Miu nhìn màn hình.
Ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt gầy đi thấy rõ.
Chị gõ lại:
> "Ừ. Chị chờ. Chị không đi đâu hết."
> "Chỉ cần em còn nhớ chị... thì cả thế giới chống lại chị cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip