Phiền chết đi được...

Buổi trưa thứ tư, trời nắng gắt đến mức hoa giấy bên cổng trường cũng phải rũ xuống vì mệt.

Cam đang đứng trước lớp Miu, tay cầm ly trà đào to đùng, mắt ngó vào trong lớp mà không thấy bóng ai.
Mấy bạn lớp 12A2 đi ngang qua, cười khúc khích:

> "Lại là nhỏ lớp 11 đó kìa~"
"Đáng yêu ghê, đem nước tới cho người ta luôn ha..."
"Ủa Miu, bạn gái tìm kìa~"

Miu từ trong lớp bước ra đúng lúc.
Gặp ngay Cam đứng lấp ló, cười toe, đưa ly trà tới:

> "Chị chưa ăn trưa đúng không? Em mua cái này nè. Có miếng đào bự lắm á."

Miu chưa kịp nói gì thì đám bạn sau lưng đã nhao nhao:

> "Ối trời má ơi, ngọt dữ ta!"
"Tao bảo rồi, chị mà không dính thì tao lạy!"
"Cam ơi, chị có thích ăn em không~"

Cam nghe xong đỏ mặt, cúi đầu lúng túng.
Miu thì... ngượng. Rất ngượng.
Bị dồn góc, bị ghẹo, bị nhìn chằm chằm - lại thấy ánh mắt Cam nhìn mình chờ đợi.
Một khoảnh khắc bối rối tràn tới, và...

> "Em làm gì mà lẽo đẽo theo chị hoài vậy?
Phiền chết đi được."

Nói xong, Miu quay mặt đi.

Giây phút đó, Cam đứng sững.
Ly trà vẫn cầm trên tay.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

> Chị nói... phiền sao?

-

Cam gật nhẹ đầu.

> "Em xin lỗi."

Rồi cô quay lưng, bước nhanh đi.
Không chạy.
Chỉ là... muốn đi thật xa khỏi chỗ đó.

Ly trà vẫn còn mát, miếng đào vẫn tròn đầy trong ly.
Chỉ có trái tim Cam là... trống rỗng.

-

Tối hôm đó, Miu nằm vật ra giường, đập gối mấy cái.

> "Trời ơi... mình bị gì vậy???"
"Tự nhiên đi nói vậy là sao???"
"Con nhỏ đó... buồn rồi còn gì... chết tiệt!!!"

Cô bật điện thoại lên.
Nhắn một tin đơn giản:

> "Cam, chị xin lỗi nha. Chị không cố ý đâu..."

Seen.
Không trả lời.

Miu ôm đầu, vò rối tóc.
Cảm giác trong lòng... nặng trĩu.

> Sao chị lại đi làm tổn thương người... mà chị muốn chạm vào nhất?

-

Cam nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Câu nói "phiền chết đi được" cứ vang mãi trong đầu.
Tự dưng... thấy mình ngu thật.
Theo chị hoài, đem đồ ăn, đem nước, nhắn tin hỏi han... rồi cuối cùng, nhận lại là một chữ "phiền".

> Hay chị đúng... mình đúng là phiền.

Nước mắt Cam lăn ra, không nhiều, nhưng nóng hổi.

-

Hôm sau.

Cam đi học sớm, ngồi yên lặng trong lớp, không nói chuyện với ai.
Miu đi ngang qua lớp - ánh mắt nhìn vào, mong thấy gương mặt bé quen thuộc nhìn mình như mọi khi.
Nhưng Cam... cúi gằm mặt, không nhìn ra.

Miu nắm chặt quai cặp.
Tim nhói như bị kim đâm.

-

Ra chơi.

52hz đập tay vào vai Miu:

> "Ê, hôm qua mày bị ngu hả?"
"Hả???"
"Cái mặt Cam sáng nay như bị đá. Mà rõ ràng là mày đá.
Nói một câu như tát vô mặt con bé."

Miu không nói gì.
Chỉ cắn môi.
Tay móc ra từ túi áo cái... ống hút Cam đưa hôm bữa, còn giữ nguyên gói.

> "Tao không biết nữa...
Tao thấy con bé càng dễ thương, tao càng sợ.
Mỗi lần nó nhìn tao là tao thấy muốn làm gì đó... điên rồ lắm.
Nên tao... buột miệng."

52hz thở dài:

> "Mày đừng biến mình thành lý do người ta đau lòng nữa.
Miu mà không về đúng lúc á, là mất Cam thiệt đó."

-

Tối hôm đó.

Cam đang ngồi học bài, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ lẫn buồn lòng.
Tin nhắn từ "Chị Miu (hơi đáng ghét)" tới:

> "Ra cửa sổ nhìn xuống đi."

Cam ngơ ngác.
Mở cửa sổ.

Dưới sân nhà, Miu đang ngồi... trên yên xe đạp, tay cầm ly trà đào.

> "Lúc đó chị nói bậy. Chị bị ngu. Em đừng tin."
"Cái ly này là để chuộc lỗi."
"Nếu em không nhận, chị sẽ ngồi đây tới sáng luôn."

Cam im lặng một hồi.
Rồi khẽ nói:

> "Có miếng đào không?"

Miu bật cười:

> "Có hai miếng. Lớn hơn hôm qua."

-

Cam cúi đầu cười khẽ.
Giọng khàn vì mưa hôm trước còn sót:

> "Mai mốt chị đừng làm em buồn nữa nha."
"Em dễ khóc lắm đó."

Miu ngước lên, giọng nhẹ hơn cả đêm gió:

> "Ừ.
Từ giờ... chị chỉ muốn làm em cười thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip