Sao Miu chưa về?

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ.

Cam nằm trên giường, mắt chăm chăm nhìn trần nhà tối om.
Điện thoại đặt trên ngực, màn hình sáng lên rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nào đến.

Lúc chiều, chị bảo sẽ đi cà phê với mấy đứa bạn lớp 12.
Miu ít khi đi chơi khuya. Nhưng nay, chị nói "tụi nó rủ đông đủ quá, từ chối không đành".

Cam cười gượng trong tin nhắn, gõ ba chấm rồi xóa.
Gõ "ok chị" rồi gửi.

Từ đó đến giờ...
Chị không nhắn thêm gì nữa.

Đồng hồ nhảy sang 10 giờ 08 phút.

Cam bấm điện thoại.
Gõ vào ô chat với cái tên quen thuộc:

> "Sao Miu chưa về..."

Nhấn gửi. Rồi gõ thêm dòng nữa:

> "Em nhớ Miu."

Chỉ hai dòng.
Cam đặt điện thoại xuống ngực, nghiêng người quay mặt vào tường.
Cô không mong chị trả lời ngay.
Chỉ... muốn chị biết.
Rằng có người đang chờ chị về.

-

Tại một quán cà phê ở trung tâm quận 5.

Tiếng cười nói rộn ràng. Mấy đứa bạn trong lớp Miu đang bàn nhau chuyện lễ tốt nghiệp, chuyện sau này học gì, mơ gì.

Miu ngồi im lặng. Tay cầm ly cacao đã nguội ngắt, mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Dòng tin nhắn hiện ra cách đây 2 phút.
"Sao Miu chưa về..."
"Em nhớ Miu."

Tim Miu như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Cô đứng bật dậy, giọng lạnh:

> "Tao về trước."

> "Ủa gì vậy? Mới 10h mà..."

> "Có người chờ tao."

Không ai dám cản.

-

Chưa tới 15 phút sau.
Tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng nhà Cam.

Cam giật mình ngồi dậy. Vội chạy ra ban công nhìn xuống.
Là chị.
Tóc rối. Mặt còn chưa kịp tẩy trang sau buổi tụ họp.
Tay cầm túi trà sữa - ly to, ít đá, thêm trân châu - vị Cam thích nhất.

Chị ngẩng lên. Nhìn thấy em.

> "Xuống đây đi. Chị đứng chờ nè."

-

Cam mở cửa, chạy xuống trong bộ đồ ngủ đơn giản.
Mái tóc dài vẫn còn rối. Gò má ửng hồng vì chạy vội.

Miu đưa túi trà sữa, nhẹ nhàng xoa đầu em.

> "Chị xin lỗi vì để em chờ."
"Chị cũng nhớ em."

Chỉ một câu.
Cam cầm ly nước mà môi mím chặt.
Ngước lên, mắt đỏ hoe:

> "Em tưởng chị quên em rồi..."

Miu ngồi xuống bậc thềm, kéo Cam ngồi cạnh.
Gió đêm mát lạnh thổi qua tóc cả hai.

> "Chị mà quên em thì chắc phải mất trí."
"Chị chỉ quên mấy con số, quên bài học, chứ không quên được cảm giác...
mỗi khi đọc tin nhắn của em."

Cam khẽ dựa vào vai chị.
Ly trà sữa vẫn còn ấm trong tay.
Và trái tim cô - cũng vậy.

-

Đêm ấy, Miu nhắn cho Aza:

> "Hôm nay tao về sớm vì Cam nhắn 2 câu thôi."
"Mà 2 câu đó bằng cả trăm câu tụi bây nói."

Aza thả react: 🥺

Rồi reply:

> "Chị Miu... yêu thật rồi nha."

Miu nhìn điện thoại.
Cười nhẹ.

Không phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip