Tình cờ

Mùa nắng Sài Gòn bắt đầu bước vào đợt gắt gao nhất. Cổng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong hiện lên giữa nền trời chói chang như một đoạn phim học đường đã cũ - cũ đến mức cứ nghe tiếng trống tan học là lòng người tự nhiên thấy yên.

Một chiếc xe máy thắng lại trước cổng trường.

Cô gái cởi nón bảo hiểm, nhét đại vào cốp, tóc ngắn xù nhẹ sau gáy, cổ áo sơ mi trắng xộc xệch, tay đút túi quần, bước vô trường bằng dáng đi cực kỳ khó ưa.
Lê Ánh Nhật, 12A2.
Tên thường gọi: Miu.
Thể loại con gái mà tụi lớp dưới vừa gặp là "dẹp liền suy nghĩ muốn crush ai cho lành."

Miu ngáp, vươn vai, đi lướt qua hành lang dãy C mà không thèm để ý ánh mắt của mấy người xung quanh. Hôm nay lớp 11 có học sinh chuyển trường. Mấy nhỏ lớp dưới đang rù rì rù rì cái gì đó mà cô chẳng quan tâm.

Chỗ Miu cần đến bây giờ là phòng trực ban. Hôm qua đánh nhau ngoài cổng trường - bị kỷ luật nhẹ, phải chép nội quy 20 lần.
Dẹp.

-

Phía bên kia hành lang, Khương Hoàn Mỹ - học sinh mới của lớp 11C3, đang bối rối ôm cặp đi qua từng dãy hành lang tìm phòng học.

Đây là ngày đầu tiên cô học ở ngôi trường này.

Vừa loay hoay tìm lớp, vừa bị vài bạn học sinh khác nhìn chằm chằm.
Áo dài hơi ngắn, tóc buộc hờ sau gáy, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi "Lưu ý ngày đầu nhập học", ánh mắt to tròn đảo quanh trường như mèo con lạc đường.

> "Lớp 11C3... đâu nhỉ?"

Cam quay đầu thì thoáng thấy một người vừa đi ngang.
Một chị tóc ngắn, mặc đồng phục lười buộc cà vạt, gương mặt lạnh như không ngủ đủ giấc, đi ngang mà mắt nhìn thẳng như không hề tồn tại ai khác.

Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc.
Không ai cười.
Cũng chẳng ai nói gì.

Nhưng Cam khựng lại.
Vài giây.
Không hiểu vì sao.

-

Miu đi được một đoạn thì tự dưng ngoái đầu lại.
Không vì lý do cụ thể.
Chỉ là... cảm thấy sau lưng có một ánh mắt rất mềm, đang nhìn mình.

Thấy cô bé tóc dài buộc lỏng, đứng giữa sân, tay ôm cặp... ngơ ngác như thể mới bị ai đó thả giữa mê cung trường học.

Miu nhìn một chút.
Rồi quay đi.

Vẫn là cái kiểu vô tâm thường ngày.

Nhưng trong lòng, tự nhiên... nhớ cái dáng nhỏ nhỏ đó thêm một chút.

-

Cuối buổi học.

Cam bị lạc đường vì không tìm được phòng y tế. Cô đau bụng nhẹ, xin ra giữa giờ nhưng không biết lối đi.
Còn Miu thì... tình cờ đi ngang.

Ánh mắt lại chạm nhau.
Cam không dám hỏi, chỉ cúi đầu định quay đi.

Miu gãi đầu, thở dài.

> "Phòng y tế ở dãy D. Em đi nhầm rồi."

Cam chớp mắt.

> "À... dạ... Em cảm ơn ạ..."

Miu không nói gì thêm.
Cũng không cười.
Nhưng đi chậm lại một chút, để nếu nhỏ đó cần hỏi gì nữa thì còn kịp.

Cam chỉ đứng đó nhìn theo.
Không biết tên chị là gì.
Chỉ biết...
Ánh mắt chị lạ lắm. Không lạnh, mà cũng không ấm. Chỉ là... nhìn một chút thì không quên được nữa.

-

Chiều hôm đó, Cam về nhà, vừa rửa tay vừa lẩm bẩm:

> "Ủa... không biết chị đó học lớp nào ha?"

Còn Miu, trên đường về, đứng chờ đèn đỏ, nhớ lại ánh mắt ấy lần nữa.
Mặt khẽ nhếch cười, gõ ngón tay lên tay lái xe máy.

> "Con nhỏ 11 nào mà nhìn chị kỹ vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip