Tình nghĩa huynh đệ thôi nha

Trời Sài Gòn bất ngờ đổ mưa sau buổi học chiều.
Dãy hành lang dài hun hút mùi nước mưa, vương vất tiếng giảng bài còn sót lại từ lớp bên. Cam đang đi đến nhà xe thì nhận được tin nhắn từ Aza:

> "Ủa Cam? Có phải chị Miu bị thương không? Hình như bữa trước chị ấy giúp thằng nhỏ bị giật đồ á, thấy người ta đồn um sùm."

Cam dừng bước.
Đoạn tin nhắn khiến lòng cô co lại một chút.

> Chị bị thương? Sao không nói gì?

Cô vội quay đầu lại.
Không biết vì lý do gì...
Chỉ là... cô muốn gặp chị.
Ngay bây giờ.

-

Cam dò hỏi quanh trường, chạy lòng vòng giữa cơn mưa nhỏ lất phất, cuối cùng cũng tìm được Miu - đang ngồi một mình ở căn tin vắng tanh, tay quấn băng tạm ở khuỷu tay, áo sơ mi ướt sũng nước.

Miu đang gặm ổ bánh mì, ngước lên thấy Cam thì suýt nghẹn.

> "Ủa? Em chạy mưa tới đây hả?"
"Chị bị gì vậy...?" - Cam nhìn vết thương, ánh mắt hoảng hốt.

> "Không có gì. Lượm được cái anh hùng bàn phím ngoài đường nên bị té trầy sơ sơ."
"Chị đánh nhau nữa hả...?"
"Không. Lần này là chị... giúp người thiệt."
"Chị ngốc quá."

Cam mím môi, nước mưa lăn trên tóc nhỏ từng giọt xuống cổ áo.

> "Chị có đau không...?"
"Cũng không đau bằng ánh mắt của em lúc này." - Miu bật cười nhẹ, nhưng rồi im khi thấy Cam... mắt đỏ hoe.

> "Sao chị cứ phải cố mạnh mẽ như vậy?" - Cam thốt lên.
"Em không cần chị ngầu.
Em chỉ cần chị an toàn thôi..."

Miu khựng người.
Ổ bánh mì dừng giữa không trung.
Cô không quen nghe ai nói kiểu đó.
Cũng không ngờ... là Cam sẽ nói.

-

Mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Không hiểu vì sao, Miu buông ổ bánh mì xuống bàn.
Đứng dậy.
Tiến đến gần Cam.

Và...

Ôm lấy Cam.

Cái ôm không chặt.
Nhưng đủ khiến Cam đứng yên không dám cử động.

Mùi mưa, mùi băng gạc, mùi kẹo bạc hà vẫn còn vương đâu đó...
Tim Cam đập mạnh tới mức chính mình cũng nghe được.

-

Miu cúi đầu, hơi né tránh ánh mắt Cam.
Rồi giả bộ trầm giọng, nói nhỏ:

> "Cái ôm này...
...kiểu tình nghĩa huynh đệ thôi nha.
Không có gì đâu.
Ờm... đừng nghĩ linh tinh..."

Cam ngẩng lên nhìn Miu, không nhịn được, phì cười:

> "Chị nghĩ ai sẽ tin câu đó á?"

Miu gãi đầu, buông tay ra, làm bộ hờ hững:

> "Thì chị tự tin lắm. Biểu cảm chị đàng hoàng mà."
"Mặt chị đỏ như cà chua kìa."
"Đâu có!! Đỏ là do chị mới ăn... tương ớt á."
"Bánh mì chị ăn toàn pate thôi mà."

> "..............."

> "Chị Miu dễ thương ghê luôn á." - Cam nói xong rồi chạy biến, che mặt.

Miu đứng lại chỗ cũ, băng tay dính nước, tóc rũ vì mưa, nhưng môi thì cong lên một chút.

> "Dễ thương... hả?"

-

Tối đó, nằm trên giường, Miu nhắn tin cho 52hz:

> "Tao nghĩ tao bị con nhỏ đó ôm cảm xúc luôn rồi."

52hz seen. Không rep.
1 phút sau, nhắn lại:

> "Gỡ băng ra chỗ đau chưa?"
"Gỡ rồi."
"Mày gỡ được cái mặt lạnh chưa?"
"Chưa."
"Rồi gỡ cái gu thích con nít chưa?"
"CON BÉ ĐÓ HỌC LỚP 11 NHÉ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip