Tới lượt chị theo em rồi
Thời tiết dịu xuống sau cơn mưa đêm qua.
Sân trường loang nắng nhẹ, chim chóc ríu rít trên mái tôn cũ.
Cam đang ngồi trong lớp, hí hoáy tô màu vào cái bookmark hình con mèo mà Aza tặng thì giật mình bởi một cái bóng che mất ánh sáng nơi cửa lớp.
> "Cam, ra đây xíu."
Giọng trầm trầm, quen thuộc.
Miu.
Cam cầm bookmark theo bản năng, bước ra hành lang.
> "Gì vậy chị?"
"Hôm nay chị... mang trà sữa tới cho em."
"Ủa???" - Cam tròn mắt.
Miu giơ cái ly lên, nở nụ cười cực kỳ... "mặt dày có chọn lọc":
> "Em đem cho chị hoài, tới lượt chị đền lại."
"Thích đào hay trân châu?"
"À mà thôi, chị mua 2 ly luôn. Em chọn đi, ly còn lại chị uống.
Lỡ em chê chị chọn dở thì chị uống giùm."
Cam cầm ly mà... tay run run.
Chuyện gì vậy trời??
Chị Miu gì mà hiền như bột gạo vậy trời??
-
Từ hôm đó, Cam nhận ra:
Chị Miu bắt đầu... theo mình.
Hễ Cam đi đâu là Miu xuất hiện một cách tình cờ đáng ngờ:
Ở thư viện → "Ủa em cũng mượn sách Toán hả?"
Ở căn tin → "Ủa nay em cũng ăn bánh tráng hả?"
Ra nhà xe → "Ủa em cũng đi xe đạp hả?"
Lúc đầu Cam ngơ ngác.
Sau đó, Cam cười.
Chị không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng từng hành động chị làm, từng cách chị xuất hiện, đều là "xin lỗi" được giấu trong tiếng cười nhạt và cái nhìn ngại ngùng.
-
Một chiều thứ bảy, nhóm bạn thân rủ nhau đi ăn lẩu.
Có cả Aza, 52hz, LyHan và Han Sara.
Aza từ hôm biết chuyện đã lén thì thầm với 52hz:
> "Miu nó bắt đầu cưng Cam thiệt rồi đó~"
"Tới lúc chị chơi trò chia bàn nha."
→ Và đúng như kế hoạch: tụi nó ngồi chéo ghế hết, để lại đúng Cam và Miu ngồi sát nhau.
Miu nhìn sang 52hz:
> "Mày... ngồi kia làm gì?"
52hz tỉnh rụi: "Góc này view đẹp. Mày ngồi đó mà đút lẩu cho bạn gái mày đi."
Cam ho sặc nước.
Aza thì cười hì hì, đưa cho Cam một bịch bánh nhỏ:
> "Miu mua cái này lúc nãy á~
Mà không dám đưa, nên nhờ chị."
"Đừng tưởng chị không thấy Miu đứng mười phút ngoài quán suy nghĩ đó nha~"
Miu đập trán:
> "Aza... chị lạy em..."
Cam mở bịch bánh ra, cắn một miếng, rồi quay sang nhìn chị.
Mắt sáng như đèn xe mới rửa.
> "Ngon ghê.
Nhưng mà... chị định tặng em khi nào mới dám vậy?"
"Chị mà nhờ người ta hoài là mất điểm lắm đó."
"Muốn tặng thì... mai tặng nữa đi."
Miu nghẹn lời.
Lúc này, bên kia bàn, Han Sara vỗ vai LyHan thì thầm:
> "Chị ơi... tụi nhỏ đó... yêu rồi đúng không?"
LyHan nhai rau, phán tỉnh queo:
> "Chưa nhận thôi. Nhìn vậy mà còn chối nữa là lạy luôn."
-
Về tới nhà, Cam nhận được tin nhắn từ Miu:
> "Hôm nay đi ăn vui không?"
"Chị... cảm ơn vì cái bánh."
Cam gõ một dòng.
Rồi lại xoá.
Rồi gõ lại:
> "Chị Miu ơi."
"Từ giờ, chị có thể theo em hoài như vậy cũng được."
Miu seen.
Phút sau, gửi lại:
> "Ủa vậy là cho chị... lẽo đẽo theo em đó hả?"
"Hồi đó em lẽo đẽo theo chị đó nha. Công bằng thôi."
Cam mỉm cười, ôm điện thoại, trong lòng ấm đến lạ.
Và Miu - ở bên kia màn hình, nằm lăn trên giường, cười tủm tỉm như trúng số.
> "Trời ơi.
Cái cảm giác được bé Cam cho bám theo.
Đáng giá gấp vạn lần chức lớp trưởng luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip