02

Chương 2: Cơn Mưa Đầu Mùa và Chiếc Áo Khoác Lạnh

Buổi chiều ở Sài Gòn không báo trước. Trời đang trong vắt, mây chỉ nhẹ trôi như lơ đãng, vậy mà sau giờ học bồi dưỡng môn Anh, cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống.

Từng hạt mưa nặng trĩu, xối xả như trút hết cả sự chờ đợi bấy lâu của những đám mây đầu thu. Sân trường ngập trong nước chỉ sau mười phút. Những tán cây rì rào trong gió ẩm, lá bay rối rít như níu kéo chút nắng còn sót lại.

Khương Hoàn Mỹ đứng nép dưới mái hiên khu nhà phụ, tay ôm chặt cặp sách trước ngực. Em ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi xuống ngó đôi giày trắng đã bắt đầu lem nước vì vệt mưa hắt vào. Hôm nay, em quên mang dù. Chiếc áo khoác mỏng cũng để lại trong tủ vì lúc trưa trời quá nắng.

Em rùng mình khi một cơn gió lạnh luồn qua cổ. Nước mưa bắn nhẹ vào tóc, thấm xuống vai áo. Gió buốt hơn em tưởng. Mùa mưa Sài Gòn luôn đến bất chợt, và cũng lạnh hơn cảm giác cô đơn khi đứng đợi một cơn mưa ngớt.

Điện thoại em sắp hết pin. Bà ngoại đang bận việc, còn tài xế của gia đình thì vừa gọi báo kẹt xe ở đoạn xa.

Em đứng đó, tay co lại trong lớp áo sơ mi đã ướt nhẹ. Đôi môi khẽ mím lại. Em chẳng sợ lạnh lắm, chỉ thấy... trống rỗng một chút. Một buổi chiều dài, một lớp học căng thẳng, và giờ là cơn mưa chẳng ai đón chờ.

---

Chiếc ô tô màu xám bạc dừng lại gần cổng phụ. Người tài xế mở cửa sau. Một đôi giày đen bóng bước xuống, theo sau là một thân ảnh quen thuộc - Lê Ánh Nhật.

Cô vừa tan buổi họp tổ chuyên môn, định tạt ngang qua thư viện lấy tài liệu thì thấy sân trường vẫn còn vài học sinh đứng trú mưa. Bất giác, ánh mắt cô chạm vào hình dáng nhỏ nhắn quen quen - một cô bé đang đứng co ro dưới mái hiên khu nhà B.

Gương mặt ấy... là học sinh lớp 11A3. Nhớ ra rồi - Khương Hoàn Mỹ.

Một chút đắn đo thoáng qua trong mắt Nhật. Trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nhật lặng lẽ bước về phía em.

Tiếng giày cao gót nện nhè nhẹ trên nền gạch ẩm ướt. Mỹ đang chúi đầu thì nghe tiếng ai đó gọi:

"Em làm gì ở đây giờ này?"

Giọng cô - trầm khàn, quen thuộc.

Mỹ giật mình ngẩng đầu. Trước mặt là cô giáo Hóa, dáng người cao, mái tóc ngang cổ đã hơi ướt vì mưa. Cô mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc blazer màu ghi đậm, gương mặt vẫn lạnh như buổi sáng đầu tiên em gặp.

"Cô Nhật..." - Mỹ khẽ gọi, giọng ngập ngừng - "Em... em đang đợi xe đến đón ạ."

Nhật im lặng vài giây. Cô nhìn em từ đầu đến chân - áo em ướt nhẹ, tóc cũng lòa xòa bám vào má, bàn tay ôm cặp sách run khẽ.

Không nghĩ gì nhiều, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi bước sát lại, vắt lên vai em. Động tác gọn gàng và cương quyết.

"Khoác vào đi. Đứng thế này dễ cảm lạnh lắm."

Mỹ sững người. Em không quen với sự dịu dàng đột ngột đó từ cô giáo lạnh lùng nhất khối. Chiếc áo khoác còn vương mùi nước hoa thoảng nhẹ - mùi hương dịu dàng, thanh khiết và hơi... lạ lẫm.

"Cô... không lạnh sao ạ?"

"Cô có xe. Em thì không. Mặc vào."

Giọng nói ấy không cho phép từ chối.

Nhật quay người, rút chìa khóa xe, chỉ tay về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó vài bước.

"Lên xe. Cô đưa em về."

Mỹ hơi ngập ngừng, không dám từ chối. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng em không để lộ ra ngoài. Em chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đi theo cô.

---

Trên xe, không khí yên tĩnh. Bản nhạc không lời phát nhỏ qua hệ thống loa. Mỹ ngồi phía sau, hai tay vẫn giữ lấy vạt áo khoác, thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi trước.

Nhật tập trung lái xe, mắt hướng về đường. Gương mặt cô vẫn vậy - điềm đạm, ít biểu cảm. Nhưng trong lòng, có gì đó là lạ.

Không phải rung động. Không phải cảm xúc mơ hồ. Chỉ là... cô thấy học trò đứng trong mưa, run rẩy, ánh mắt lại không than phiền. Một cô bé ngoan, lễ phép, và có gì đó... khiến người ta không nỡ làm ngơ.

Cô nhẹ giọng hỏi:

"Em ở đâu?"

"Dạ, em ở đường số 8, khu Bình Lợi ạ. Gần cầu vượt Bình Triệu..."

"Biết rồi." - Nhật gật đầu, rồi tiếp tục lái xe trong im lặng.

Mỹ nhìn qua cửa kính. Mưa vẫn chưa ngớt. Những giọt nước trượt dài như vẽ tranh trên mặt kính xe. Đầu em hơi nghiêng, tay vẫn nắm chặt áo cô.

Chiếc áo này... sao lại ấm đến vậy?

---

Đến cổng nhà, Nhật dừng xe. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu ra sau:

"Vào đi. Lát nữa nhớ hong khô tóc. Và trả áo cô vào ngày mai."

"Dạ..."

Mỹ chần chừ một chút rồi mở cửa bước xuống. Em đứng bên lề đường, hai tay ôm lấy chiếc áo, nhìn cô qua cửa kính mở.

"Cảm ơn cô... nhiều lắm ạ."

Nhật khẽ gật đầu, rồi quay lại hướng thẳng về phía trước.

Xe lăn bánh. Mỹ đứng đó, nhìn theo cho đến khi đèn hậu chiếc xe khuất hẳn sau góc ngã tư.

Lòng em... có một cơn gió nhẹ lướt qua, lạnh mà ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip