03

Chương 3: Một điều gì đó không tên

Tiết Hóa đầu tuần.

Lớp 11A3 như mọi khi vẫn trật tự, gọn gàng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính đọng lại trên từng bàn học, tạo thành những vệt sáng ấm áp. Mùi phấn trắng thoảng trong không khí, nhè nhẹ như một thứ ký ức đang chậm rãi len vào.

Hoàn Mỹ ngồi ở bàn thứ hai dãy giữa, như thường lệ. Em đến lớp sớm hơn năm phút. Không phải vì lo học bài - bài em thuộc từ tối qua rồi - mà là... vì muốn nhìn thấy cô giáo ấy sớm hơn một chút.

Cô Nhật bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc - gọn gàng, lạnh nhạt, và vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Áo khoác mà hôm trước cô cho em mượn, nay đã được giặt sạch, gấp gọn, đặt trong chiếc túi giấy mà em để sẵn bên cạnh bàn.

Mỹ muốn đưa lại cho cô, nhưng khi cô bước ngang qua bàn em, đôi tay em khẽ run, rồi... em lại im lặng.

Cô đặt cặp tài liệu lên bàn giáo viên, viết tên bài học lên bảng rồi quay xuống:

"Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về phản ứng oxi hóa - khử. Mở sách trang 48."

Cô giảng, em ghi. Cô đi xuống từng dãy kiểm tra bài, em nhìn. Nhưng mỗi khi ánh mắt cô lướt qua em, em lại vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ ghi thêm điều gì đó trong vở, dù trang giấy vẫn trống trơn.

---

Trong lòng Hoàn Mỹ lúc này là một trận bão nhỏ. Không rõ tại sao từ sau buổi tối hôm mưa đó, tim em cứ đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên trên hành lang. Chỉ cần bóng cô xuất hiện từ xa, em như tự động ngồi thẳng người lại, tay sửa lại tà áo, mắt nhìn ra chỗ khác - như thể cố tỏ ra bình thường, dù bên trong thì đang rối tung.

Em muốn nói chuyện với cô. Muốn cảm ơn về chiếc áo khoác. Muốn hỏi cô vài điều vu vơ, như cô hay nghe nhạc gì, hay có thích hoa cúc trắng không... Nhưng rồi em không mở miệng nổi.

Cô vẫn giữ khoảng cách với lớp. Không có sự thân mật nào, không có những câu nói vui như các giáo viên khác. Cô giảng bài xong, kiểm tra, nhắc nhở rồi lại rời đi. Như một cơn gió mát thổi qua, khiến người ta nhớ, nhưng không biết phải giữ lại bằng cách nào.

---

Cuối tiết học, khi chuông reo, Nhật gom giáo án lại rồi bước ra khỏi bục giảng. Mỹ nhìn theo bóng dáng cô đi xuống giữa hai dãy bàn. Lúc cô đến gần, Mỹ hít sâu, lấy hết can đảm gọi khẽ:

"Cô ơi..."

Nhật dừng lại, ánh mắt từ tốn nhìn em. "Ừ?"

Tim Mỹ đập thình thịch.

"À... em... em có đem theo... cái áo khoác hôm bữa..." - Em khẽ giơ túi giấy lên, giọng lí nhí như gió thoảng.

"Ừ, để đó cũng được." - Nhật gật đầu, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Cảm ơn em."

"Dạ..."

Khoảnh khắc ấy, em muốn nói nhiều hơn. Rằng hôm đó em cảm thấy ấm áp thế nào, rằng em đã giữ áo lại thêm một đêm chỉ để ngửi lại mùi hương đó lần nữa. Rằng... em không hiểu tại sao lại cứ nghĩ về cô như vậy.

Nhưng em chẳng thể nói.

Cô quay đi, gót giày nện xuống sàn gạch đều đặn. Mỹ nhìn theo, trong lòng lặng đi.

---

Giờ ra chơi hôm ấy, Mỹ không ra sân như mọi ngày. Em ngồi lại trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bạn bè cười nói rôm rả ở hành lang, nhưng em lại như lọt thỏm vào một khoảng lặng riêng mình.

Em rút quyển sổ nhỏ từ ngăn bàn, mở ra những trang cuối, bắt đầu viết:

> "Em không biết gọi tên cảm giác này là gì.
Mỗi khi em thấy cô, tim em đập mạnh hơn. Nhưng em cũng không dám lại gần.
Cô giống như bầu trời lúc sắp mưa - trong nhưng lạnh. Em thì cứ đứng dưới đó, không che, không chạy.
Em không mong cô nhớ em.
Em chỉ mong... được nói chuyện với cô lâu hơn một chút."


---

Chiều hôm đó, trời không mưa.

Mỹ vẫn đi bộ như mọi ngày, nhưng bước chậm hơn. Em đi ngang cổng trường, khẽ nhìn lại về phía phòng giáo viên. Từ xa, em thấy bóng cô Nhật vừa ra khỏi cổng, lên xe. Chiếc xe lướt qua, nhanh và bình lặng.

Em đứng lại bên đường, mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua.

Em không gọi. Em không vẫy tay. Em chỉ muốn được thấy cô - một chút thôi, cho ngày dài không còn vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip