04
Chương 4: Một bài kiểm tra nhỏ & ánh mắt cô
Lớp học vang tiếng quạt trần đều đều trên đầu. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính, đổ xuống nền gạch thành những vệt vàng đậm nhạt. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng với Hoàn Mỹ, hôm nay lại đặc biệt hơn nhiều.
Bởi vì hôm nay, lớp 11A3 sẽ nhận lại bài kiểm tra Hóa.
Với nhiều học sinh, đó là một bài kiểm tra như bao bài kiểm tra. Nhưng với Mỹ, đây là bài kiểm tra đầu tiên kể từ khi... cô bắt đầu để ý đến ánh mắt của người đứng trên bục giảng. Một ánh mắt sâu, lạnh, nghiêm túc - nhưng Mỹ khát khao nhìn thấy nó đổi khác... chỉ một chút thôi.
---
Tiết Hóa bắt đầu bằng giọng nói trầm đều của cô Lê Ánh Nhật:
"Lớp mình làm bài kiểm tra không đến nỗi tệ, nhưng vẫn có vài lỗi lặp đi lặp lại rất đáng tiếc. Cô sẽ phát bài theo thứ tự từ trên xuống. Ai nhận rồi thì xem lại sai sót, không nói chuyện."
Cả lớp gật đầu, có tiếng xì xào lo lắng nhẹ từ những bạn không chắc mình làm tốt. Riêng Mỹ, em ngồi im, hai tay đặt dưới bàn, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi dù lớp đang mát lạnh.
Không phải vì em sợ điểm thấp. Mà là... vì em chờ một điều gì đó khác hơn là điểm số.
Nhật bước từng bước dọc dãy bàn, phát từng bài kiểm tra. Mắt cô lướt nhẹ qua từng học sinh, tay đưa bài không chậm, không vội. Gương mặt cô không thể hiện gì, như một chiếc mặt nạ giáo viên đã được đeo quá quen thuộc.
Đến bàn thứ hai - dãy giữa.
Cô dừng lại trước mặt Mỹ. Đưa bài thi ra. Mắt cô chạm mắt em một giây - chỉ một giây rất ngắn - nhưng tim Mỹ như ngừng đập.
"Bài làm tốt." - Cô nói nhỏ, đủ để em nghe. Không ai khác nghe thấy.
Tay em run run nhận lấy. Con số đỏ chót ở góc phải: 9.5
Tim em đập mạnh. Không chỉ vì điểm. Mà vì... câu "bài làm tốt" kia. Là cô đã để ý. Là cô đã thấy em cố gắng.
---
Cả tiết học hôm ấy, Mỹ như người vừa uống nhầm một tách trà quá ngọt. Mắt vẫn nhìn lên bảng, tay vẫn ghi bài đầy đủ, nhưng tâm trí em cứ trôi mãi vào khoảnh khắc ấy - khi mắt cô dừng lại một chút lâu hơn bình thường, và lời khen nhỏ kia như một ngọn gió thổi tung cả buổi sáng.
Sau khi giảng xong, Nhật quay lại bàn giáo viên. Cô đặt phấn xuống, rồi nhìn ra lớp:
"Lần sau, các bạn nhớ kiểm tra lại đơn vị và số mol. Cô thấy nhiều bạn sai ngay cả những câu cơ bản. Riêng Khương Hoàn Mỹ - em làm tốt. Tiếp tục giữ phong độ."
Cả lớp có tiếng xì xào.
"Wow, có người được gọi tên kìa."
"Trời ơi Hoàn Mỹ đỉnh ghê..."
"Cô khen đó, nghe rõ luôn..."
Mỹ đỏ bừng mặt. Em khẽ cúi đầu xuống trang vở, tay nắm bút mà chẳng viết được gì nữa.
Đây là lần đầu tiên trong suốt năm lớp 11, em được giáo viên đứng lớp khen trước toàn lớp như vậy. Nhưng cái làm tim em rung lên không phải là lời khen, mà là... cái tên của mình được phát ra từ chính giọng nói của cô.
"Khương Hoàn Mỹ."
Cái tên đó, qua giọng cô, nghe khác lạ đến kỳ lạ.
---
Ra về. Mỹ đi bộ chậm hơn thường lệ. Chiếc balo đeo lệch sau vai, nặng không phải vì sách, mà là vì em đang mang theo một điều gì đó - thứ không có tên, không định nghĩa được, nhưng làm lòng em mềm đi như nước.
Chiều hôm đó, em không vào học thêm ngay. Em ghé quán nước nhỏ gần trường, gọi một ly trà sữa bạc hà. Vị mát lạnh làm dịu cổ họng, nhưng không làm dịu được trái tim vẫn đang đập rộn ràng từ sáng đến giờ.
Em mở điện thoại, mở app chụp ảnh, chụp lại bài kiểm tra 9.5. Rồi em mở album ảnh, kéo xuống tấm ảnh chụp từ xa - góc nghiêng của cô trong giờ giảng bài hôm trước. Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, ánh sáng ban mai rọi lên đường viền gò má, khiến gương mặt cô dịu đi hẳn.
Mỹ nhìn tấm ảnh đó thật lâu, rồi thì thầm:
> "Cô biết không...
Chỉ cần một lời khen của cô, cũng đủ làm em thấy mình đang sống thật tốt."
---
Tối hôm đó, sau khi học xong Toán, Mỹ viết thêm một đoạn trong quyển sổ nhỏ giấu trong ngăn bàn:
> "Em không biết đây là gì. Là ngưỡng mộ? Là rung động? Hay chỉ là một học sinh đang tìm chỗ bám vào giữa những ngày áp lực?
Nhưng mỗi lần em được cô nhìn, được cô gọi tên... em thấy lòng mình ấm hơn một chút.
Em không mong cô biết. Em chỉ mong được cố gắng, để mỗi lần cô nhìn xuống, sẽ không thất vọng về em.
Em sẽ học tốt môn Hóa - không chỉ vì điểm số, mà vì... cô chính là lý do khiến em muốn hiểu tất cả các phương trình trong lòng bàn tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip