05
Chương 5: Thoáng qua một nụ cười
Nắng trưa len qua tán phượng đang độ lá non, đổ xuống sân trường Lê Quý Đôn thành những đốm vàng lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng hanh, mùi vôi tường và tiếng giày thể thao cọ vào nền xi măng cũ kĩ.
Tiếng cười rộn rã vang lên từ sân thể dục. Một nhóm học sinh nữ đang tập chuyền bóng, vài bạn khác đá cầu, có bạn chạy bộ quanh sân. Tiếng còi của thầy giáo thể chất vang vọng, giục các nhóm đổi đội hình.
Giữa đám học trò nhốn nháo, có một bóng dáng nhỏ nổi bật trong sự giản dị: mái tóc dài được buộc gọn bằng dây thun trắng, gương mặt ửng hồng vì vận động, đôi mắt cong cong khi cười.
Hoàn Mỹ.
Em cười nhiều hơn bình thường khi học thể chất. Có lẽ vì ít phải suy nghĩ, không áp lực, cũng không phải... chạm mặt cô. Buổi chiều nay không có lớp bồi dưỡng Anh văn, cũng không phải học thêm Toán. Chỉ có thể dục, bạn bè, và những trò chơi không cần điểm số.
Em cười như đứa trẻ, ném bóng cho bạn rồi vỗ tay reo lên khi bắt trúng. Nụ cười ấy vô tư, tươi sáng, không một chút toan tính.
---
Ở hành lang tầng hai khu A, nơi thông ra sân thể dục, cô Lê Ánh Nhật dừng bước.
Cô vốn chỉ định đi ngang qua hành lang để lên phòng bộ môn lấy giáo án. Nhưng khi ngang qua ban công có thể nhìn thấy sân thể dục bên dưới, ánh mắt cô vô thức liếc xuống... như một phản xạ.
Và rồi, giữa một đám học sinh vận động hỗn độn, ánh mắt ấy dừng lại.
Khương Hoàn Mỹ.
Em đang cười. Một nụ cười tròn trịa, dễ thương. Không phải kiểu gượng gạo thường thấy trên lớp học Toán hay lúc em trình bày bài cũ, mà là một nụ cười thật lòng, phát ra từ chính cảm xúc hồn nhiên của tuổi mười bảy.
Nhật đứng yên một giây.
Cô không nghĩ mình sẽ... nhìn lâu đến thế.
Một điều gì đó khẽ động trong lòng ngực cô. Nhẹ thôi. Nhưng là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô nhận ra mình đang ngắm một học sinh không vì mục đích chuyên môn.
Và rồi... cô nghe mình thầm nghĩ:
"Nụ cười em ấy... đáng yêu thật."
---
Cô siết nhẹ quai túi xách.
Ý thức được suy nghĩ ấy vừa trượt khỏi giới hạn.
Cô không cho phép bản thân mình đi xa hơn. Không bao giờ.
Là giáo viên. Là người đứng trên bục giảng. Là người luôn nghiêm túc trong từng nguyên tắc. Cô không thể - và không được - rung động.
Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Cũng không được.
---
Cô quay người, bước nhanh khỏi hành lang. Gió thổi nhẹ qua vạt áo sơ mi trắng, như cố níu lấy người vừa lặng lẽ bỏ đi khỏi ánh nắng buổi trưa.
---
Dưới sân, Mỹ vẫn cười. Em vừa làm rơi quả bóng, bạn bè réo lên đòi "phạt chống đẩy", em ôm bụng cười rồi nhún vai chịu phạt.
Em không hề biết, có một ánh mắt vừa lặng lẽ tìm em giữa sân trường. Cũng không biết, có một suy nghĩ vừa thoáng qua nơi người mà em thầm nhìn theo suốt mấy tuần nay.
Cô - vẫn là cô lạnh lùng mà em quen thuộc. Nhưng ở đâu đó, trong một tầng cảm xúc chưa định hình... hình như... cô cũng đã bắt đầu chú ý.
---
Chiều hôm ấy, khi tan tiết thể dục, Mỹ đứng dưới gốc phượng một mình, lau mồ hôi bằng khăn tay nhỏ. Nắng xiên qua kẽ lá, rơi xuống vai em thành những vệt loang lổ.
Trong đầu em bỗng hiện lên một câu hỏi vu vơ:
> "Không biết... nếu cô nhìn thấy mình cười... cô sẽ nghĩ gì nhỉ?"
---
Ở tầng hai, cửa phòng bộ môn Hóa vẫn đóng.
Nhưng trong lòng ai đó... có lẽ, một cánh cửa nhỏ cũng vừa hé ra.
Chỉ là... chưa ai đủ can đảm để bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip