06
Chương 6: Cô gọi em ở lại sau tiết học
Tiết Hóa chiều thứ tư. Cả lớp lặng người sau hai tiết liên tiếp, ánh nắng buông dưới khung cửa sổ trông vàng vọt hơn bình thường. Hoàn Mỹ ngồi bên bờ cửa, chân khẽ đạp qua ánh nắng nhưng mắt thì lại liên tục hướng về phía trước.
Cô Nhật đang viết lại những phần ghi chú bài tập lên bảng. Giáo án gọn gàng, nét chữ đều đặn, cũng như chính con người cô. Đều đặn đến lạnh lùng. Cô đối mặt với cả lớp, ôn tổng bài, rồi đối mặt với Hoàn Mỹ.
"Khương Hoàn Mỹ, em ở lại cuối giờ giúp cô một chút."
Trái tim Hoàn Mỹ bỗng giật thót một nhịp nhỏ. Em ngập ngừng gật đầu, cố gắng giả vờ là điềm tĩnh. Lòng em không ngừng tự hỏi: "Cô muốn nói gì với mình? Có phải là điểm bài kiểm tra? Hay là... mình làm gì sai?"
Khi cả lớp đã ra về hết, âm thanh các bước chân lấp lánh trên hành lang cũng tắt dần, phòng học lại trở nên yên ắng lạ. Chỉ còn tiếng quạt quay vè vè trên trần, đều đều và khô khốc. Mùi phấn nhẹ thoảng trong không khí, hoà cùng mùi giấy cũ, quen thuộc như mọi buổi chiều lặng lẽ khác.
Nhật bước xuống, tay cầm một tập bài kiểm tra và một tờ giấy trắng. Cô đặt cả hai trước mặt em.
"Cô thấy em chưa nắm rõ phản ứng trao đổi electron trong câu 3. Em làm được nhưng cách trình bày chưa rõ ràng. Cô muốn em thử làm lại để chắc chắn hơn."
Hoàn Mỹ ngập ngừng nhận bài tập, tay em khẽ run khi lướt qua trang giấy. Dòng chữ của cô nhắc nhở gọn gàng, mực đỏ nổi bật như từng lời nói thẳng vào tim.
"Dạ... em biết rồi. Cảm ơn cô."
"Ngồi lại đi. Em làm lại trên giấy này. Cô sẽ đọc qua."
Giọng cô vẫn ấm, nhưng không mềm. Nhật bước ra sau, khoanh tay đứng định trên bục giảng, mắt dõi theo em. Vẫn là ánh mắt nghiêm túc ấy, không phán xét, nhưng cũng chẳng hề gần gũi. Giống như một vầng mây xám treo trên đầu, khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa không dám tiến lại gần.
Hoàn Mỹ cúi đầu, tay nắm chặt bút, viết những dòng đầu tiên. Em cố gắng tập trung, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Ánh mắt của cô - lạnh mà không xa cách - khiến em vừa muốn nhìn, vừa muốn tránh. Mỗi chữ em viết ra, như đã được chọn lựa từ nỗi sợ và cả sự quan tâm âm thầm chưa có lời gọi tên.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng bút chìa ra giấy, đều đều, nhỏ bé đến lạ. Không ai nói gì. Nhưng sự yên lặng này lại không hề đáng sợ. Ngược lại, nó khiến tim em đập nhanh - vì nó thật riêng tư.
Nhật khẽ bước xuống bục giảng, cầm lấy tờ giấy em vừa hoàn thành. Cô đọc chậm rãi, gật đầu nhẹ vài lần. Gương mặt vẫn không đổi sắc, nhưng Hoàn Mỹ đã quen với cái cách cô thể hiện sự hài lòng không lời.
"Khá hơn rồi. Em đang đi đúng hướng. Chỉ cần rà soát lại trình bày cho mạch lạc hơn. Em có tiềm năng, đừng lười biếng."
"Em... sẽ cố gắng."
Mỹ nhìn cô. Cô đang nghiêng đầu xem lại phần cuối của bài làm. Ánh nắng rọi vào má cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú. Mỹ không hiểu sao lại chăm chú đến vậy. Có điều gì đó khiến em muốn giữ khoảnh khắc ấy lại - thật lâu, thật chặt.
Một khoảnh khắc lặng trôi qua, nhẹ nhàng như gió lướt.
"Cô... em có thể đi được rồi chứ?" - Em ngập ngừng, mắt vẫn nhìn vào trang giấy.
"Ừ, em về đi. Nhớ ăn trưa rồi học bổ trợ Hóa tối nay."
Giọng cô điềm đạm và nhẹ nhàng hơn lần trước. Không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách. Nó khiến Hoàn Mỹ có cảm giác như mình vừa được... quan tâm.
Em đứng dậy, thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào cô một lần nữa trước khi bước ra cửa. Khi tay đặt lên nắm cửa gỗ, Mỹ quay đầu lại - ánh mắt cô đã nhìn đi nơi khác. Cô đang xếp lại giấy tờ, dáng vẻ vẫn nghiêm túc và chỉn chu.
Hoàn Mỹ đi ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng một không gian trống. Trong tim em, một âm vang nhỏ vẫn còn:
Tiếng cô.
Tiếng lặng.
Và một cảm giác không rõ tên, đang bắt đầu chơi vơi em ở đâu đó trong ánh nắng buổi trưa.
Phía sau cánh cửa lớp vừa khép lại, Nhật chậm rãi ngồi xuống ghế giáo viên. Cô mở quyển sổ điểm, nhưng mắt lại không còn dõi theo những con số. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mái tóc dài của em, đôi mắt sáng và nét chữ hơi nghiêng nghiêng trong bài làm.
"Cô gái ấy... thật sự đang cố gắng."
Chỉ vậy thôi. Nhật tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ xa hơn. Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại khiến trái tim cô... có phần mệt mỏi.
Cô khẽ thở dài. Trời vào hè rồi. Gió bắt đầu mang theo những âm vang không rõ ràng - và lòng người... cũng dần lặng hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip