07
Chương 7: Lớp học chỉ có hai người
Buổi tối hôm đó, sân trường vắng lặng hơn thường lệ. Các lớp học thêm đã kết thúc từ sớm, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi nơi dãy phòng học cũ. Phòng 11A2 sáng đèn. Bên trong, chỉ có hai người: Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ.
Đây là buổi học bổ trợ Hóa duy nhất trong tuần - dành riêng cho em. Hoàn Mỹ là học sinh duy nhất khối 11 được chọn thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa. Cô Nhật là người trực tiếp hướng dẫn em. Và dĩ nhiên, căn phòng này, buổi tối này, là của riêng hai người.
Tiếng bút lướt trên bảng. Tiếng giấy sột soạt. Cô giảng bài chậm rãi, rõ ràng. Mỹ ghi chép cẩn thận, dù đôi lúc ánh mắt em lén nhìn qua bàn tay cô - những ngón tay thon dài cầm viên phấn trắng, để lại những vệt bụi nhè nhẹ mỗi khi viết công thức.
Không khí trong lớp rất yên. Không phải kiểu tĩnh lặng lạnh lùng, mà là yên bình. Yên đến mức em có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.
"Trong phản ứng oxi hóa - khử, điều em cần nắm rõ là số oxi hóa và vai trò của từng nguyên tố. Em có thể thử cân bằng phản ứng này xem nào?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua em - không nghiêm khắc, cũng không dịu dàng. Chỉ là ánh nhìn chuyên môn, nhưng Hoàn Mỹ lại cảm thấy tim mình hơi lệch một nhịp.
Em gật đầu, bước lên bảng. Tay em cầm bút dạ, nhưng khi viết được một nửa, em quay lại hỏi nhỏ:
"Cô... nếu em chia quá trình khử riêng thì có được không ạ?"
Cô Nhật gật đầu. "Miễn là em phân tích đúng và bảo toàn electron, cách nào cũng được. Cô muốn em hiểu bản chất chứ không phải học thuộc."
Giọng nói ấy, từng chữ từng âm, cứ thế len dần vào tai em. Dù là Hóa học khô khan, em lại thấy nó dễ chịu lạ thường.
Em tiếp tục làm bài, và khi cô tiến lại gần - để nhìn bài giảng rõ hơn - em thấy rõ mùi nước hoa thoang thoảng từ tóc cô. Một mùi hương lạnh, thanh, không nồng nhưng dai dẳng. Như chính con người cô vậy.
Bài học kéo dài gần một tiếng. Khi em gập vở lại, cô nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Tốt rồi. Tuần tới, cô sẽ đưa đề thi thử năm ngoái. Em làm ở nhà, hôm sau cô chữa. Được chứ?"
Em gật đầu. "Dạ, em cảm ơn cô."
Nhật gật nhẹ đầu, thu dọn giáo án. Cô không hỏi gì thêm, cũng không nói chuyện ngoài bài học. Nhưng khi em chuẩn bị đi, cô bỗng gọi:
"Hoàn Mỹ."
Em quay lại. Cô nhìn em vài giây, rồi nói khẽ:
"Em đang làm tốt. Cứ tiếp tục cố gắng."
Chỉ một câu thôi. Nhưng tim em lại muốn rơi xuống.
Ra khỏi lớp, đi dưới ánh đèn vàng lặng lẽ của sân trường, Mỹ khẽ siết quai cặp. Em không hiểu tại sao mỗi lần học riêng với cô lại khiến mình hồi hộp đến vậy. Là vì áp lực? Hay vì...
Em không dám gọi tên cảm xúc ấy. Nhưng em biết rõ - buổi tối, lớp học chỉ có hai người, và cô là người duy nhất em muốn được nhìn lâu thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip