08
Chương 8: Cơn choáng bất ngờ
Gió đêm len qua khe cửa sổ, mát lạnh và lặng lẽ. Đồng hồ trên tường vừa điểm 8 giờ tối. Trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không gian dường như chỉ xoay quanh một người - Hoàn Mỹ, đang cắm cúi viết bài.
Đề thi thử năm ngoái khá dài. Dù là người có năng lực, nhưng sau một ngày học dày đặc, cơ thể em bắt đầu mỏi mệt. Đầu óc bỗng choáng nhẹ. Mỹ nhăn mặt, đặt tay lên trán rồi vỗ nhẹ vào thái dương, hy vọng cơn mệt sẽ qua nhanh. Nhưng càng cố tập trung, cơn đau đầu càng tăng. Em rướn người, nhăn mặt, tay phải ôm trán, tay trái vẫn cố viết tiếp những dòng cuối cùng.
Nhật ngồi bàn giáo viên phía trước, vừa đọc tài liệu, vừa liếc mắt quan sát. Cô nhanh chóng nhận ra nét mặt không bình thường của em.
Cô đứng dậy, bước đến gần, giọng cô trầm nhẹ:
"Em không sao chứ, Hoàn Mỹ? Trông em không ổn lắm."
Hoàn Mỹ lắc đầu, nhưng đôi mày vẫn chau lại. "Em... chỉ hơi choáng chút thôi ạ."
Nhật khẽ cau mày. Cô cúi xuống túi xách, lấy ra một vỉ thuốc và chai nước nhỏ.
"Đây là thuốc đau đầu. Cô lúc nào cũng mang sẵn. Uống vào đi."
Em nhận lấy viên thuốc, tay run run. Cô đưa cả chai nước rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Nếu em học không nổi thì nói với cô. Em ngồi đây cho đỡ đi. Chắc em không tự về được đâu. Để cô đưa em về."
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên, không còn chất cứng nhắc thường thấy. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng len vào lòng Mỹ. Em không biết tại sao nước mắt lại muốn trào ra - có lẽ vì mệt, có lẽ vì lần đầu được ai đó quan tâm sát sao đến vậy.
Em khẽ gật đầu, nhỏ giọng:
"Cảm ơn cô..."
Trong ánh đèn vàng nhạt, hình ảnh cô Nhật ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng nhưng không biểu lộ rõ ràng, bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, khi thấy em đã đỡ hơn, Nhật thu dọn tài liệu, rồi giúp em xếp sách vở lại. Cô đỡ em đứng dậy, tay vẫn đặt sau lưng em để phòng trường hợp em mất thăng bằng.
"Đi thôi, xe cô để ngoài cổng."
Trên đường ra bãi xe, bóng hai người đổ dài trên hành lang vắng lặng. Ánh đèn vàng hắt lên, tạo thành một khung cảnh bình yên đến lạ. Khi cả hai cùng im lặng bước đi, trái tim Mỹ đập khe khẽ trong lồng ngực. Không biết là vì mệt, hay vì khoảng cách giữa hai người... đang dần thu hẹp lại.
Chiếc xe ô tô màu bạc lặng lẽ rời khỏi sân trường, lao vào màn đêm như mang theo một bí mật mà chỉ có hai người biết.
Và bên trong nó, là một trái tim tuổi mười bảy - đang run rẩy vì lần đầu được ai đó quan tâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip