12

Chương 12: Hiểu lầm

Sáng hôm đó, lớp 11A3 học Hóa như thường lệ. Ánh Nhật bước vào lớp với phong thái lạnh lùng quen thuộc, đặt giáo án lên bàn rồi bắt đầu điểm danh. Tiết học trôi qua với các phản ứng oxi hóa khử và bài tập trên bảng.

Cả lớp yên lặng ghi chép, chỉ có tiếng phấn chạm bảng và lật giấy sột soạt. Đến giữa tiết, điện thoại của cô rung nhẹ. Cô nhìn màn hình, là một tin nhắn – và ngay sau đó, cô xin phép ra ngoài mấy phút với lý do "có việc gấp ở văn phòng".

Lớp học xôn xao nhẹ, vài bạn tranh thủ nói chuyện, còn Hoàn Mỹ thì nhìn theo bóng lưng cô bước đi khỏi lớp, lòng trào lên một cảm giác khó tả.

Vài phút sau, cô quay lại, trên tay cầm một hộp quà gói sẵn. Cô đặt hộp quà lên bàn giáo viên, rồi lại tiếp tục giảng bài như chưa có gì xảy ra. Nhưng chỉ ít phút sau, một học sinh nữ lớp bên bước vào. Cô mỉm cười – một nụ cười hiếm có – rồi đưa hộp quà ấy cho cô bé ấy, nói nhỏ gì đó rồi xoa nhẹ đầu em trước khi cô bé rời đi.

Hoàn Mỹ nhìn thấy hết.

Em chẳng biết vì sao, nhưng tim em tự nhiên… nhói một chút. Cô từng nghiêm túc, từng lạnh lùng, từng rất xa cách. Nhưng trước mặt một người khác, lại có thể dịu dàng đến thế. Lại còn chuẩn bị quà, nụ cười ấy… không giống cô Nhật mọi ngày chút nào.

Và đột nhiên, em tự hỏi: Cô có từng như vậy với mình chưa? Có bao giờ xoa đầu em? Có bao giờ chuẩn bị gì đặc biệt chỉ vì em không? Hay tất cả sự quan tâm trước giờ… chỉ là bổn phận?

Tiết học kết thúc, em thu dọn sách vở, không thèm liếc lên bàn giáo viên như thường lệ. Cô vẫn đang viết gì đó trên bảng. Em bước ngang qua, lạnh tanh. Không một lời chào. Không một ánh mắt.

Ánh Nhật ngẩng đầu lên. Cô thấy dáng em đi vội, dáng lưng nhỏ nhưng đầy cứng cỏi.

Cô khựng lại. Có điều gì đó vừa đứt ra trong tim cô.

---

Cả ngày hôm đó, cô thấy thiếu gì đó. Thiếu ánh mắt ngước nhìn đầy chăm chú của em. Thiếu giọng nói khẽ khàng nhưng luôn đủ lễ phép. Thiếu cả nụ cười nhẹ luôn nở sau mỗi câu nói: “Em hiểu rồi ạ.”

Cô biết… Hoàn Mỹ đang giận. Và lần này, không phải giận vì bài giảng hay điểm số. Là giận vì cảm xúc.

Cô chẳng thể lý giải rõ. Chỉ biết rằng, ánh mắt hôm nay của em… lạnh đến mức khiến cô thấy sợ.

Tối hôm đó, cô ngồi trước bàn làm việc, cầm cây bút chì và một tờ giấy trắng. Sau nhiều phút đắn đo, cô bắt đầu viết.

> “Hoàn Mỹ,

> Nếu hôm nay cô đã khiến em thấy phiền lòng, thì cô thật sự xin lỗi. Có thể cô đã vô tình làm em cảm thấy không đặc biệt. Nhưng thật lòng – không phải như vậy. Cô luôn để ý em. Cả trong lớp, cả khi em không nói gì.

> Cô xin lỗi vì đã khiến em buồn.

> Mai, nếu em không phiền… thì cho cô cơ hội được làm hoà, nhé?”

Cô gấp mảnh giấy lại, bỏ vào một chiếc túi giấy nhỏ, kèm theo một chiếc bánh su kem – món em từng nói thích ăn hôm ôn luyện thi.

---

Sáng hôm sau, khi đến trường, Hoàn Mỹ mở ngăn bàn.

Một túi giấy nhỏ nằm gọn gàng trong đó. Em chạm vào, nhịp tim hơi rối loạn. Mở ra… chiếc bánh su và một lá thư tay – với nét chữ quen thuộc, gọn gàng, chỉnh tề.

Khi đọc đến dòng “Cô luôn để ý em”, mắt em như run lên một nhịp. Ngực em bỗng nhẹ hẫng. Mọi suy nghĩ tiêu cực hôm qua dường như rơi rớt đâu mất.

Nhưng vẫn còn chút lăn tăn.

Giờ ra chơi, em bước sang lớp bên cạnh, tìm bạn nữ đã nhận quà hôm qua. Em hỏi nhỏ:

“Bạn… bạn nhận quà của cô Nhật à?”

Bạn nữ mỉm cười:

“Ừ, cô Nhật là chị em họ với mình á. Hôm qua là sinh nhật mình, mà sáng sớm mẹ không kịp chuẩn bị gì, nên cô đem bánh tới cho.”

Hoàn Mỹ đứng lặng một lúc, rồi gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Em quay về lớp, tâm trạng nhẹ hơn, nhưng xen lẫn chút ngại ngùng.

Cuối buổi học, khi học sinh lần lượt ra về, em bước đến bàn giáo viên, đặt lại chiếc bánh su chưa mở ra, giọng lí nhí:

“Cô ăn đi… Em không giận cô nữa rồi.”

Nhật nhìn em, thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu. Cô không hỏi gì thêm. Chỉ nhẹ giọng:

“Cảm ơn em.”

Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách dường như lại được thu hẹp – không bằng những lời hoa mỹ, mà bởi sự chân thành giản dị.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip