13

Chương 13: Kết quả đáng tự hào

Sáng thứ Năm, bảng điểm cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện vừa được gửi về trường. Không khí tại văn phòng giáo viên trở nên rôm rả hơn hẳn. Một số thầy cô tranh thủ giờ nghỉ để dò xem kết quả của học sinh lớp mình.

Ánh Nhật đứng trước màn hình máy tính, mắt lướt nhanh qua danh sách. Khi đến tên "Khương Hoàn Mỹ – lớp 11A3", cô khựng lại vài giây. Số điểm 9.25 in rõ ràng bên cạnh tên em, và một dòng nhỏ ghi chú: "Hạng Nhì – chỉ kém hạng Nhất 0.25 điểm."

Cô thoáng sững người. Một nhịp thở chậm lại. Vài giây sau, môi cô nở nụ cười thật nhẹ – hiếm có một nụ cười rõ ràng đến vậy trên gương mặt thường ngày đầy nghiêm khắc ấy.

Cô quay đi, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Không ai để ý đến hành động vội vàng ấy của một giáo viên Hóa vẫn luôn nổi tiếng là chỉn chu và ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng Ánh Nhật lúc này là một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Là tự hào. Là nhẹ nhõm. Và có lẽ… một chút mong đợi nào đó.

---

Giờ ra chơi buổi sáng hôm ấy, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Hoàn Mỹ đang đứng cùng vài bạn ở hành lang tầng hai, trên tay cầm hộp sữa vị socola quen thuộc. Em vừa biết kết quả từ lớp trưởng gửi qua nhóm chung. Gương mặt em không giấu được sự rạng rỡ dù cố giữ bình tĩnh:

“9.25… Hạng Nhì… Vậy là em cũng không tệ đâu nhỉ…” – Em lẩm bẩm một mình, rồi bất giác mỉm cười. Cảm giác như được giải thoát khỏi áp lực bấy lâu nay.

Thật ra, trước hôm thi, em đã không tự tin chút nào. Đề thi năm trước khó, em từng làm thử và chỉ được 8 điểm. Hôm bước vào phòng thi, tim em đập nhanh đến mức không nghe rõ giám thị nói gì. Nhưng giờ đây… mọi nỗ lực đều đã có kết quả.

Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh nhạt, nheo mắt dưới ánh nắng. Trong lòng bỗng trào lên một thứ cảm xúc mềm mại. Hình như… em muốn khoe với ai đó. Không phải là bà ngoại – bà đã biết em giỏi từ lâu rồi. Không phải bạn bè – tụi nó chỉ nói "ghê quá trời" rồi thôi.

Em muốn khoe với cô.

Muốn được cô biết. Muốn cô vui. Muốn cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ấy… thêm một lần nữa.

Đúng lúc đó, từ hành lang bên kia, Ánh Nhật xuất hiện. Tay cô cầm theo một chiếc hộp nhỏ buộc nơ hồng. Vài học sinh đi ngang cúi đầu chào, cô chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng về phía em.

Hoàn Mỹ thoáng bất ngờ. Em đứng thẳng người, hai tay chỉnh lại vạt áo vô thức, hộp sữa trên tay hơi nghiêng.

“Chúc mừng em, Hoàn Mỹ.” – Giọng cô vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để em nghe thấy rõ.

“Dạ… Em… em cũng hơi bất ngờ.” – Em cười, tay vẫn cầm hộp sữa, mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt em.

“Gato dâu. Phần thưởng cho học trò giỏi.” – Cô nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại dịu đi một cách kỳ lạ.

“Ơ… cho em thật ạ?” – Em nhìn cô, mắt mở to.

“Thật. Em như vậy là giỏi lắm rồi. Cô biết em đã cố gắng rất nhiều.”

Tim em thắt lại một chút. Không rõ là vì câu nói ấy, hay vì… cô đã chú ý từng chút cố gắng nhỏ nhoi của em.

Em nhận lấy chiếc hộp, ôm nhẹ vào ngực, giọng nhỏ xíu:

“Cảm ơn cô… Em vui lắm…”

“Chiều đừng quên buổi bổ trợ. Hôm nay cô cho làm đề dễ hơn.” – Cô nói xong thì xoay người bước đi, dáng vẫn thẳng, tóc vẫn gọn gàng sau gáy.

Em nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng muốn thời gian trôi chậm lại một chút.

---

Buổi trưa hôm đó, về đến nhà, em đặt hộp bánh gato lên bàn, chưa vội ăn. Em mở ra, nhìn thấy chiếc bánh nhỏ xinh có lớp kem dâu hồng nhạt, bên trên còn cắm một lá cờ nhỏ ghi: "You did great!" – Dòng chữ viết tay, chắc chắn là của cô.

Em bỗng mỉm cười. Một nụ cười tròn đầy, không chút gượng gạo. Em cầm nĩa, cắt một góc nhỏ và ăn thử.

Ngọt.

Không chỉ vì dâu. Mà vì cảm giác được ghi nhận – bởi người mà em chẳng dám nói ra mình để tâm đến nhiều đến thế nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip