14

Chương 14: Gặp nhau bất ngờ

Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học thêm Toán ở nhà cô Châu, Hoàn Mỹ rời lớp với chiếc balo nặng trĩu sau lưng. Đèn đường bắt đầu sáng rực lên từng dãy phố, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau vọng vang đầy náo nhiệt. Em bước chầm chậm về hướng trạm xe buýt, nhưng bụng lại bắt đầu réo nhẹ. Em khẽ thở ra rồi đổi hướng, rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Không gian mát lạnh của máy điều hòa cùng ánh đèn trắng khiến em tỉnh táo hẳn. Em đảo quanh vài vòng trước quầy bánh kẹo, rồi như thói quen, tay chọn ngay một hộp sữa socola và vài thanh kẹo trái cây đủ màu.

Vừa quay người lại, em suýt va vào ai đó.

“Cẩn thận—”

Giọng nói quen thuộc khiến em đứng sững.

Ánh Nhật.

Cô đang đứng ngay lối giữa hai quầy hàng, tay cầm một bịch khăn giấy, một túi bánh mì sandwich và hộp trứng. Cô nhìn em, hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra khó xử. Chỉ là… ánh mắt dịu xuống ngay khi nhìn thấy hộp sữa và kẹo trên tay em.

“Em như trẻ con vậy. Lúc nào trên tay cũng là hộp sữa, không thì hộp kẹo.” – Cô nói, giọng không nghiêm như thường ngày, thậm chí có chút trêu nhẹ.

Hoàn Mỹ khựng lại, rồi nhướn mày nhìn cô, mắt long lanh nhưng cố tỏ vẻ đanh đá:

“Em cũng lớn rồi đấy nhéee.” – Em kéo dài âm cuối, giọng vừa bướng vừa nghịch.

Cô thoáng ngạc nhiên trước phản ứng ấy. Lần đầu tiên em trả lời cô kiểu đó. Không phải lễ phép hay rụt rè, mà là một câu đùa… thật dễ thương.

Cô khẽ mỉm cười. Nhìn em đứng giữa gian hàng, tóc buộc cao hơi xù lên vì chạy vội, má vẫn hồng hồng vì vừa đi bộ vội từ lớp học về, mồ hôi còn đọng chút ở thái dương, tay ôm hộp sữa – trong mắt cô, trông như một đứa nhỏ… đáng yêu vô cùng.

“Thật sự thì… nhìn em như học sinh cấp hai.” – Cô buột miệng.

“Cô nói nữa là em đổi sang uống cà phê luôn á.” – Em dọa, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ nghịch ngợm.

Cô bật cười khẽ. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại một chút.

Sau đó, cô không nói gì thêm, chỉ đi dạo quanh thêm vài quầy, rồi quay lại quầy thanh toán. Nhưng đến nơi, Hoàn Mỹ đã đứng đó trước. Tay em đặt lên quầy ba thanh kẹo, một hộp sữa và bịch bánh quy.

Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt thêm một gói snack rong biển, một gói bánh cá, và một hộp dâu tây chín mọng lên quầy hàng của em.

“Ơ… cái này…” – Em ngơ ngác.

“Cho em.” – Cô đáp, vẫn với chất giọng đều đều ấy.

“Ơ nhưng mà—”

“Không nhưng gì cả. Cô trả.” – Cô nói, rồi móc ví ra thanh toán trước em.

Em đứng một bên, môi mím lại, vừa ngại vừa vui. Tay em ôm túi đồ vừa được tặng, mắt lén nhìn hộp dâu tây đỏ au bên trong.

Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô nhìn em, như sực nhớ ra điều gì:

“Hộp dâu này… em nhớ đưa cho bà nhé. Cô biếu bà.”

Em mở lớn mắt:

“Cô… biếu bà em?”

Cô gật đầu, mắt nhìn thẳng:

“Lần trước bà gọi cho em giữa buổi học, giọng lo lắng lắm. Cô đoán bà thương em nhiều. Biếu bà chút quà cho phải phép.”

Em cúi đầu, đỏ mặt, khẽ đáp:

“Dạ… em sẽ đưa ạ.”

Cả hai cùng rời cửa hàng, trời đã tối hơn. Ánh đèn đường phủ ánh vàng nhẹ lên bóng hai người. Cô và em đi hai hướng khác nhau, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng em lại thấy như mình vừa được đi chung với cô một đoạn đường rất dài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip