15
Chương 15: Lặng lẽ nhưng không còn là vô tâm
Thứ Hai đầu tuần, trời nắng nhẹ, sân trường rộn ràng với cờ đỏ và loa phát thanh vang lên các thông báo quen thuộc. Mọi thứ đều bình thường, thậm chí quá đỗi quen thuộc với Ánh Nhật — cho đến khi cô nhận ra mình đang chờ đợi một điều gì đó…
Và điều đó là hình ảnh của Hoàn Mỹ bước vào lớp với hộp sữa socola quen thuộc trên tay.
Em đến lớp đúng giờ, không trễ, không vội. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mỗi hành động bước vào lớp và ngồi xuống bàn của em cũng đủ khiến ánh mắt cô dừng lại lâu hơn vài nhịp.
“Khương Hoàn Mỹ,” cô gọi tên em trong danh sách điểm danh.
Em giật nhẹ mình, gật đầu nhỏ, nở nụ cười mím môi:
“Dạ, có mặt.”
Chỉ hai từ thôi. Nhưng cách em nói khiến tim cô như lỡ mất một nhịp.
---
Buổi học bổ trợ chiều hôm đó chỉ có một mình em – như thường lệ. Phòng học vắng, gió chiều thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ mở hé. Ánh Nhật đang sửa lại đề thi trên bàn, trong khi em chăm chú giải các câu hỏi cô giao từ tuần trước.
Nhưng hôm nay…
“Em sao thế?” – Cô bất giác lên tiếng khi thấy em chống tay lên bàn, sắc mặt có vẻ nhợt hơn bình thường.
“Em hơi đau bụng một chút… chắc do trưa ăn nhanh quá…” – Em gượng cười, tay xoa nhẹ bụng.
Cô đứng dậy, không nói thêm, mở ngăn túi xách lấy ra gói trà gừng nhỏ và một bình nước giữ nhiệt. Cô rót nước ra cốc giấy rồi hòa trà.
“Khi nào không ổn, phải nói liền. Đừng cố chịu. Cầm lấy, uống chậm thôi.”
Em đón ly trà, tay em vô tình chạm vào ngón tay cô. Ấm. Và mềm.
Khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt hai người gặp nhau một nhịp ngắn – nhưng đủ để khiến cô chậm rút tay lại.
“Cảm ơn cô…” – Em thì thầm.
Cô quay đi, nhưng tim vẫn còn hơi… rối.
---
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Ánh Nhật bật đèn phòng làm việc. Cô ngồi vào bàn, lôi ra tập bài thi của Hoàn Mỹ mà em nộp hôm trước. Bút đỏ trong tay cô dừng lại khi cô nhìn vào nét chữ tròn đều, cẩn thận của em.
Trang giấy trắng được em trình bày ngăn nắp, rõ ràng, có phần cầu toàn. Một vài dòng nháp còn được gạch bằng thước, ngay ngắn từng milimet.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào trang giấy, rồi bật cười khẽ — chính cô cũng không rõ vì sao lại cười.
Không giống những lần cô sửa bài học trò khác. Không còn là cảm giác bình thường, vô cảm.
Rồi cô khẽ thở dài, lật sổ điểm cá nhân. Tên "Khương Hoàn Mỹ" nằm ở góc phải. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên ấy hồi lâu, trước khi nói khẽ trong căn phòng vắng:
“Không ổn rồi, Nhật à… Em ấy khiến mình thấy lo lắng nhiều hơn bình thường.”
---
Từ hôm đó trở đi, những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện. Không ai để ý, nhưng chính cô biết.
Cô bắt đầu pha trà mỗi buổi học bổ trợ, thêm một tách dư. Cô bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều hơn mỗi chiều, để chắc chắn mình có mặt trước em.
Cô chú ý từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt em — khi em mệt, khi em im lặng, khi em cười khúc khích với lũ bạn.
Cô không nói gì. Không biểu lộ. Vẫn là giáo viên Hóa lạnh lùng, nghiêm túc, kín đáo.
Nhưng cô biết… mình đang rung động.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip