22

Chương 22: Vì em, tôi có thể làm nhiều hơn thế

Buổi tối, bầu trời Sài Gòn giăng đầy mây xám, ánh đèn công viên lấp loáng ánh vàng nhạt, phản chiếu qua những tán cây khẽ lay động trong gió nhẹ. Dưới bóng cây vắng người, Bảo Trân – học sinh lớp 12C1 – đứng khoanh tay, môi khẽ cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên tia đắc thắng. Cô ta cứ nghĩ Ánh Nhật đồng ý gặp riêng mình vào buổi tối thế này là có điều gì đó "đặc biệt".

Nhưng người xuất hiện lại là một Ánh Nhật hoàn toàn khác với hình ảnh cô giáo thường ngày. Cô mặc áo sơ mi đen, tóc buộc gọn, đôi mắt lạnh như sương đêm. Không vòng vo, không khách sáo. Cô bước đến thẳng, dừng cách Bảo Trân chưa tới một mét, ánh nhìn xuyên thấu.

“Cô Nhật… cô gọi em ra đây, là vì…?” – Bảo Trân hỏi, môi hơi cong lên.

Ánh Nhật cười nhẹ, một nụ cười sắc như lưỡi dao:

“Thích tôi thì cứ nói. Nhưng nếu đụng vào Hoàn Mỹ – em học trò của tôi – thì em không xong với tôi đâu.”

Câu nói vừa dứt, gió cũng ngừng thổi. Mặt Bảo Trân tái đi.

“Em không biết cô đang nói gì…” – Trân cố giữ vẻ bình tĩnh.

Tách! Một âm thanh khô khốc vang lên giữa công viên vắng. Bàn tay của Ánh Nhật vừa hạ xuống má trái Bảo Trân, khiến khuôn mặt xinh xắn lệch hẳn sang một bên. Cô không lớn tiếng, không cần nhiều lời, ánh mắt thôi cũng đủ khiến đối phương sợ hãi.

“Đừng để tôi thấy em lại dở trò nữa. Tôi là giáo viên, tôi không động tay – nhưng hôm nay là vì em đã chạm vào điều cấm kỵ của tôi.”

Bảo Trân đứng trân người, đôi mắt đầy uất hận nhưng không dám cãi lại lời nào. Cô ta cắn môi, quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

---

Sau khi giải quyết xong, Ánh Nhật không về ngay. Cô ghé qua một siêu thị gần nhà, mua hộp dâu tây tươi, vài gói bánh snack, sữa chua vị xoài – những món mà Hoàn Mỹ hay ăn. Gói từng thứ cẩn thận vào một chiếc túi giấy, cô lại đến nhà em.

Bà của Hoàn Mỹ là người ra mở cửa, đôi mắt vẫn ánh lên sự ấm áp quen thuộc:

“Ô, là cô Nhật đấy à. Vào nhà chơi chút không con?”

Ánh Nhật hơi cúi người chào, tay đưa túi đồ:

“Dạ, cháu có chút trái cây và đồ ăn vặt… mong bà đưa giúp cháu cho Hoàn Mỹ. Nay cháu còn về soạn giáo án. Khi nào rảnh, cháu sẽ đến chơi với bà và Hoàn Mỹ ạ.”

Bà gật gù cười:

“Cô chu đáo quá… Con bé có cô làm giáo viên, chắc được quan tâm nhiều lắm.”

Ánh Nhật không nói gì thêm. Cô chỉ gật đầu, chào bà rồi rời đi, bóng lưng khuất dần trong ánh đèn đường lặng lẽ.

Cô không gặp em tối nay – vì cô biết… nếu gặp, cô sẽ lại mềm lòng. Mà lúc này, thứ cô cần nhất, là sự bình tĩnh và tỉnh táo để bảo vệ em một cách trưởng thành nhất.

Trong lòng cô vang vọng một câu duy nhất:

> “Vì em… tôi có thể làm nhiều hơn thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip