23
Chương 23: Em không ngăn được điều đó đâu
Tiết ra chơi buổi sáng, trời nắng nhẹ. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, học sinh nhốn nháo đi lại, những quán nước lề đường trước cổng cũng đông hơn thường lệ. Nhưng trái ngược với cái nhộn nhịp ấy, Hoàn Mỹ bước đi chậm rãi giữa hành lang tầng hai - hướng về phía phòng bộ môn Hóa.
Tay em cầm chặt góc tập, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay dù thời tiết không hề oi bức. Em không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng sau khi bà kể lại rằng tối qua cô Nhật đã ghé, mang đồ ăn vặt em thích nhưng không vào nhà - chỉ đứng ngoài cổng nói chuyện rồi đi - trái tim em như bị ai bóp nghẹn.
"Cô ấy... không muốn gặp mình? Hay là sợ mình hiểu lầm...?"
Em bước đến cửa phòng bộ môn. Nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong, Ánh Nhật đang ngồi bên bàn dài, mắt chăm chú chấm bài kiểm tra giữa kỳ. Nghe tiếng gõ, cô ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Hoàn Mỹ đứng ở cửa. Cô thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh quen thuộc.
"Hoàn Mỹ? Em có chuyện gì sao?" - giọng cô nhẹ.
Em khẽ cúi đầu chào, rồi bước chậm đến, đứng trước mặt cô:
"Em... không có gì đâu ạ. Chỉ là... bà có kể với em chuyện hôm qua... cô ghé nhà."
Ánh Nhật mím môi, không đáp vội. Cô đặt cây bút đỏ xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn em - đôi mắt đen ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Ừm, cô mang ít đồ ăn em thích. Bà bảo em vẫn còn hơi yếu nên cô ghé... nhưng cô không vào, vì sợ làm phiền."
"Là em làm phiền cô mới đúng chứ." - Hoàn Mỹ cắn nhẹ môi dưới, mắt không dám nhìn thẳng.
Ánh Nhật khẽ lắc đầu, giọng cô như gió đầu thu:
"Em chưa bao giờ làm phiền cô cả."
Không gian bỗng trở nên lặng lẽ. Âm thanh ngoài hành lang dường như bị tách biệt hoàn toàn.
Một lát sau, em ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút khẩn khoản:
"Cô không cần phải làm những chuyện đó đâu... không cần mua đồ, không cần đến rồi lại đi. Em ổn mà."
Cô Nhật im lặng. Rồi cô chậm rãi đứng dậy, bước lại gần em - giữ khoảng cách một nhịp thở. Ánh mắt cô khi ấy mềm như nước, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến em phải cụp mi:
"Em là học trò của tôi. Là người tôi muốn bảo vệ. Em không thể ngăn được điều đó đâu."
Tim em như khựng lại một nhịp. Bàn tay siết chặt góc tập bắt đầu run nhẹ. Em không biết nên nói gì tiếp. Từng lời cô nói như rót thẳng vào lòng, dịu dàng nhưng đầy sức nặng.
"...Em cũng muốn được bảo vệ bởi cô mãi mãi." - em khẽ thì thầm, câu nói như gió thoảng, nhưng không lọt khỏi tai người đối diện.
Cô Nhật nhìn em rất lâu. Rồi bất giác, cô giơ tay... định xoa đầu em, như mọi lần. Nhưng ngay khi bàn tay chạm gần đến, cô khựng lại, rồi hạ tay xuống, mỉm cười dịu dàng:
"Giờ ra chơi sắp hết rồi. Em về lớp đi nhé."
"Dạ..." - em gật đầu, rồi quay đi.
Nhưng khi tay em vừa chạm vào tay nắm cửa, cô bỗng gọi với theo:
"Hoàn Mỹ."
Em quay lại, ánh mắt mở lớn:
"Dạ?"
Cô nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười hiếm thấy:
"Nếu em muốn ăn gì... cứ nói. Cô mua cho em."
Đôi má em ửng hồng. Em gật đầu liên tục, rồi cúi đầu thật sâu:
"Dạ..."
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại mình cô với những tờ bài kiểm tra đỏ mực. Nhưng tay cô vẫn đang khẽ siết chặt cây bút, mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ.
"Em không ngăn được điều đó đâu... và có lẽ chính tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip