25

Chương 25: Lỡ một nhịp vì em không báo trước

Sáng hôm đó, tiết trời nắng nhẹ nhưng không khí trong lòng Ánh Nhật lại đầy nôn nao.

Từ sáng đến giờ, cô không thấy Hoàn Mỹ đâu. Lớp học bồi dưỡng Hóa vắng em. Không một dòng tin nhắn, không một lời báo. Cô vẫn cố giữ bình thản, nhưng ánh mắt cứ không ngừng liếc nhìn ra cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn đầy bất an.

“Có chuyện gì sao? Sao hôm nay em ấy lại nghỉ mà không nói gì?”

Mọi giả thuyết lần lượt hiện lên trong đầu cô: bị bệnh? gặp chuyện ở nhà? hay là… chán học rồi? Trái tim cô khẽ thắt lại. Không, Hoàn Mỹ không phải kiểu người như thế. Nhưng sự im lặng của em khiến cô không thể yên tâm nổi.

Cho đến gần trưa, khi học sinh bắt đầu rục rịch rời lớp, xe của trường đưa các thí sinh thi cấp thành phố môn Anh trở về. Cô đứng ở bậc thềm dãy nhà B, ánh mắt vô thức tìm kiếm trong đám đông.

Và rồi… cô thấy em.

Em vẫn dáng vẻ đó, tóc buộc gọn gàng, cặp tài liệu ôm trước ngực, miệng cười khẽ khi nghe bạn nói chuyện. Ánh Nhật gần như lao đến – không giữ nổi vẻ bình thản thường ngày nữa. Cô tiến lại, đôi giày cao gót nện lên nền gạch tạo thành âm thanh vội vã.

“Hoàn Mỹ!”

Em quay lại. Chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay cô đã nắm lấy tay em:

“Sao em đi đâu mà không nói gì với cô hết?” – giọng cô có phần gắt nhẹ, nhưng lại đầy lo lắng.

Em hơi khựng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu:

“Dạ… em quên mất… Em lo ôn bài nên quên nói với cô…”

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim Ánh Nhật mềm nhũn. Cô buông một hơi thở dài, ánh mắt dịu lại:

“Em làm bài có tốt không?”

“Dạ… cũng tạm ổn ạ. Đề hơi khó phần từ vựng…”

Cô gật đầu, vẫn còn nắm nhẹ lấy tay em. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, vừa thấy mừng vừa thấy… mình đã lo quá mức cần thiết. Nhưng rõ ràng, sự lo lắng ấy không còn mang màu sắc của một giáo viên.

“Vậy tối nay cô qua nhà em nhé. Cô mua trà sữa cho em.”

Hoàn Mỹ sáng rỡ như mặt trời:

“Dạ dạ! Em thích lắm luôn đó cô!”

Chỉ một câu hứa đơn giản, nhưng em lại cười như thể được quà sinh nhật. Ánh mắt cô cũng khẽ cong theo nụ cười em. Mọi chuyện sẽ trôi đi nhẹ nhàng như thế… nếu không phải vì –

Cái cảnh Ánh Nhật nắm tay Hoàn Mỹ, cúi người xuống trò chuyện dịu dàng, lại còn giữa sân trường đông đúc… đã vô tình lọt vào tầm mắt của mấy giáo viên và vài học sinh đi ngang.

Phía xa xa, có tiếng cười khúc khích:

“Ủa? Cô Nhật nắm tay Hoàn Mỹ kìa?”

“Trời má, lé biên chế độ đẹp gái bây ơi!”

“Dự đoán Hoàn Mỹ bot nha…”

“2 người đó mà không phải les là tao les á!!”

"Ê nhìn 2 người đó cưng quá"

Ánh Nhật nghe hết. Mặt cô nóng bừng, vội rụt tay lại, nghiêm mặt. Nhưng em – Hoàn Mỹ – thì chỉ khúc khích cười như không có gì. Em nghiêng đầu nhìn cô, bĩu môi:

“Cô lo cho em dữ vậy… Cẩn thận người ta hiểu lầm đó nha~”

Cô liếc em một cái:

“Hiểu lầm cũng được. Miễn là em đừng đi đâu không nói với cô lần nữa.”

Câu nói tưởng chừng nghiêm túc, nhưng khi đi kèm với ánh mắt dịu dàng đó… lại khiến tim em lỡ mất một nhịp. Và chính cô – người luôn sống lý trí – cũng đang phải đối diện với một điều rõ ràng hơn bao giờ hết:

Mình thật sự đã bắt đầu để tâm đến em… một cách không còn đúng mực nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip