26

Chương 26: Một buổi tối khiến tim rung động

Tối hôm đó, đúng như lời hứa sau buổi gặp bất ngờ ở trường, Ánh Nhật rời nhà vào lúc 7 giờ, tay xách theo một túi lớn: bên trong là hai ly trà sữa loại Hoàn Mỹ thích nhất, vài chiếc bánh tart phô mai nhỏ, và một hộp bánh mochi cô tình cờ thấy ở cửa hàng Nhật. Cô đã phân vân gần 10 phút chỉ để chọn ra đúng loại mà Hoàn Mỹ hay nhắc.

Khi đứng trước cổng nhà Hoàn Mỹ, lòng cô bỗng khẽ chùng xuống. Lần đầu tiên cô đến đây... không phải vì dạy học, cũng không phải vì lý do gì lớn lao cả—chỉ đơn giản là vì đã hứa với em.

Cánh cửa vừa mở ra, người xuất hiện đầu tiên không phải bà ngoại như mọi khi—mà là Hoàn Mỹ.

“Cô đến rồi à!” – giọng em reo lên, ánh mắt lấp lánh.

Nhưng điều khiến cô đứng hình... là em đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu, tay cầm gối ôm nhỏ, mái tóc đen dài được buộc lỏng nhẹ sang một bên, gương mặt mộc không son phấn nhưng sáng bừng lên trong ánh đèn vàng nhạt.

Ánh Nhật bối rối mất vài giây.

“Cô... ừm, đến rồi.”

Cô khẽ quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng để giấu đi cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng. Hoàn Mỹ hình như cũng nhận ra ánh mắt cô vừa rồi, liền cười khúc khích:

“Cô thấy em mặc đồ ngủ có... kỳ không ạ?”

Cô lắc đầu nhẹ, ánh mắt liếc nhanh qua em rồi tránh đi:

“Không kỳ... chỉ là... hơi đáng yêu quá thôi.”

Hoàn Mỹ mím môi cười, đôi má ửng hồng rõ rệt.

Cô bước vào nhà, bà ngoại đã ngồi sẵn trong phòng khách, mỉm cười:

“Cô Nhật tới nữa à? Ừ, con tới riết thành người quen nhà luôn rồi đó.”

Hoàn Mỹ lon ton đi lấy ly nước cho cô, còn cô thì đặt túi đồ lên bàn:

“Cháu mang trà sữa và bánh đến cho hai bà cháu ạ. Có loại Hoàn Mỹ thích nhất nè.”

Bà cười tít mắt:

“Cô Nhật đúng là chiều cháu tui hết mực. Nó mà có cô ở bên hoài, chắc nó cười từ sáng tới tối luôn quá.”

Ánh Nhật hơi ngại, cười trừ.

Sau khi trò chuyện một lúc, bà vào bếp dọn bát đũa còn cô và em thì ngồi lại trong phòng khách. Hoàn Mỹ đặt ly trà sữa lên bàn, chống cằm hỏi:

“Cô biết em thích vị này từ khi nào vậy?”

“Lần em nói với mấy bạn trong lớp là ‘mê sữa tươi trân châu đường đen’, cô nghe rồi nhớ luôn.”

Em tròn mắt:

“Cô nhớ mấy chuyện nhỏ đó luôn hả? Em nói chơi chơi thôi mà.”

Cô chỉ cười, không đáp. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Mọi thứ liên quan đến em, dù nhỏ, cô cũng nhớ.”

Một lúc sau, khi bà bảo cần rửa vài cái ly, cô liền xắn tay áo đi phụ. Bà nhìn cô chăm chú rồi cười khẽ:

“Cô Nhật tới nữa hả? Hay dọn luôn qua đây ở đi, cho cháu bà có người chơi cùng~”

Tiếng nước đang chảy từ vòi bỗng ngưng lại một giây. Ánh Nhật khựng tay, mặt đỏ rần:

“Dạ… con…

Bà cười sảng khoái:

“Thôi, cô đừng ngại. Tôi già rồi, thấy cái gì là biết liền. Cháu tôi quý cô lắm đó, nói nhiều về cô lắm luôn.”

Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, lòng bối rối hơn bao giờ hết.

Lúc trở lại phòng khách, Hoàn Mỹ vẫn ngồi đó, đang mân mê chiếc ly trà sữa gần cạn. Cô ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng hỏi:

“Em sống với bà từ nhỏ hả?”

Em gật đầu:

“Dạ. Ba mẹ em đi nước ngoài làm việc lâu rồi. Em ở với bà từ năm lớp 2 đến giờ.”

“Vậy… có buồn không?”

“Cũng có… nhưng quen rồi. Em nghĩ, miễn là bà khỏe mạnh, em học tốt thì ba mẹ sẽ yên tâm thôi.”

Cô nhìn em chăm chú. Trong đôi mắt đen ấy là cả một khoảng trời trưởng thành vượt tuổi, là cô gái bé nhỏ luôn cười nhẹ nhàng nhưng lại gánh nhiều thứ hơn ai biết.

“Em giỏi lắm.” – Cô nói thật lòng.

Không phải vì thành tích, mà vì em – dẫu chỉ là một học sinh – lại khiến cô ngưỡng mộ vì nghị lực lặng thầm.

Đêm xuống dần, cô rời khỏi nhà sau khi từ chối lời mời ở lại ăn khuya của bà.

“Cháu còn phải về soạn giáo án. Hôm nào rảnh cháu lại qua ạ.”

Hoàn Mỹ tiễn cô ra tận cổng, tay cầm túi bánh nhỏ cô để lại cho bà. Trước khi rời đi, cô quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt em dưới đèn cổng mờ mờ vàng:

“Nhớ uống hết trà sữa, đừng để lạnh quá.”

“Dạ… cô cũng nhớ ngủ sớm nhé.”

Cô gật đầu, rồi bước đi. Nhưng khi đã vào xe, tay vẫn vô thức chạm vào vạt áo khoác nơi còn vương mùi trà sữa – và cả chút mùi hương nhẹ từ căn nhà có em.

“Bà nói đùa… mà sao lòng mình cứ xao động thế này…”

Đêm đó, lần đầu tiên Ánh Nhật ngủ không yên… vì một cô học trò nhỏ mặc đồ ngủ gấu và nụ cười dịu dàng làm tim cô rung rinh thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip