27
Chương 27: Giấc mơ đầu tiên
Một hôm khác vào buổi chiều,Ánh Nhật đến nhà Hoàn Mỹ vì bà của em gọi cô sang chơi,cùng nhau nấu ăn,nói chuyện,thấy bà của em đi rửa bát cô cũng nhanh chóng chạy theo xin rửa phụ,bà còn lên tiếng trêu chọc "hay cô giáo dọn về đây ở đi,con bé nó mê cô lắm" khiến cô đỏ cả mặt.
Đêm ấy, sau khi rời khỏi nhà Hoàn Mỹ, Ánh Nhật về đến căn hộ quen thuộc của mình. Căn phòng vẫn im ắng như mọi khi, mọi vật vẫn ngăn nắp đúng vị trí của nó, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống lớp gỗ lát sàn ấm áp. Nhưng khác với mọi đêm, hôm nay, cô mất khá nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ.
Hình ảnh Hoàn Mỹ trong bộ đồ ngủ gấu đáng yêu cứ chập chờn trong tâm trí. Cả nụ cười dịu dàng của em, đôi mắt sáng long lanh, cái cách em cúi đầu xấu hổ khi bà trêu chọc, và những lời tâm sự nhỏ nhẹ về gia đình khiến cô cứ ngẫm nghĩ mãi không thôi.
Khoảng gần một giờ sáng, khi đôi mắt đã mỏi và hơi thở bắt đầu đều, giấc ngủ mỏng manh cuối cùng cũng ghé qua.
Và trong mơ—
Cô đứng giữa sân trường Lê Quý Đôn, không khí trong lành, ánh nắng xuyên qua tán cây như những vệt vàng nhẹ nhàng. Có tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Cô quay lại—Hoàn Mỹ.
Em đang mặc áo sơ mi trắng đồng phục, tóc buộc cao, tay cầm hộp sữa tươi quen thuộc. Em chạy về phía cô, ánh mắt sáng lên:
“Cô Nhật~”
Cô mỉm cười, vươn tay ra đón lấy em. Nhưng khi em sắp chạm tới, em đột ngột dừng lại. Nụ cười trên môi em dần nhạt đi.
“Cô à… em phải đi.”
“Đi đâu?” – Cô hỏi, lo lắng.
Em không trả lời, chỉ quay lưng lại, bước từng bước chậm rãi ra xa.
“Hoàn Mỹ…” – Giọng cô gọi với theo, hoảng hốt hơn bao giờ hết.
Nhưng em không quay đầu lại. Chỉ có bóng lưng nhỏ nhắn, mỗi lúc một xa.
Cô chạy tới, nhưng không thể bước thêm dù chỉ một bước. Đôi chân như bị trói lại giữa khoảng sân rộng, nơi chỉ còn lại tiếng gió và trái tim cô đập loạn nhịp.
“Đừng đi… Đừng bỏ cô lại.”
...
Cô bật dậy khỏi giường.
Căn phòng vẫn yên tĩnh. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt cô nhợt nhạt. Mồ hôi thấm nhẹ hai bên thái dương.
Cô thở gấp vài lần, tay đặt lên ngực, nơi tim vẫn đập nhanh chưa dứt.
“Chỉ là mơ thôi…” – Cô tự nhủ.
Nhưng không hiểu sao, lòng cô nặng trĩu. Cảm giác hụt hẫng, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.
Cô đưa tay với lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm rồi nhìn ra khung cửa sổ—nơi ánh trăng mờ ảo trôi lặng lẽ giữa tầng mây.
Hình ảnh em quay lưng đi vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.
“Vì sao lại mơ thấy em?”
Cô tự hỏi, rồi tự trả lời.
“Là vì em bắt đầu quan trọng với mình rồi, đúng không?”
Câu trả lời ấy khiến lòng cô chùng xuống, nhưng lại cũng lạ lùng… dễ chịu. Một cảm giác mà cô chưa từng nếm trải. Dịu dàng. Bối rối. Và rất thật.
Cô bật cười khẽ. Lần đầu tiên trong đời, một giấc mơ lại khiến cô trằn trọc đến thế.
...
Sáng hôm sau, khi đến trường, cô vẫn lặng lẽ bước vào văn phòng như thường lệ. Nhưng ánh mắt cô, khi nhìn về phía lớp 11A1, lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút.
Chỉ cần thấy em đang ngồi đó, chống cằm nhìn bảng, mái tóc buộc lệch nhẹ nghiêng về một bên… là tim cô như được thả lỏng.
“Chưa đi đâu cả…” – Cô khẽ thầm thì.
“Vẫn ở đây.”
Và lần đầu tiên, Ánh Nhật tự thừa nhận:
“Em làm cô rung động thật rồi, Hoàn Mỹ à.”
------
DROP 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip