lets see how far this goes

"Tiên học lễ, hậu học văn"

Tiên học lễ...

Dung luôn ghi nhớ lời dạy đó. Cô luôn sống nghiêm chỉnh, chưa từng làm rối loạn nề nếp hay vi phạm nội quy. Trong mắt thầy cô và bạn bè, Dung là hình mẫu học sinh gương mẫu, xứng đáng với vị trí trong ban kỷ luật nhà trường mà cô đã giữ suốt từ khi mới vào trường đến giờ.

Hậu học văn...

"Để em kèm cho chị học thì sao?"

Ừ thì, không phải tất cả thành viên ban kỷ luật đều học giỏi.

"Chị Dung sắp bị lưu ban rồi đúng không ạ?"

Nhưng... đến mức sắp ở lại lớp chắc chỉ có mỗi Trần Thị Dung.

-x-

Độ dài váy, ổn.

Tai, không đeo khuyên.

Phù hiệu, đồng phục, chỉnh tề.

Tóc tai, gọn gàng, sạch sẽ.

Nhìn từ góc độ nào cũng ra dáng một học sinh gương mẫu.

Đeo chiếc băng tay "Kỷ luật", Dung đứng lặng lẽ trước cổng trường đúng giờ từ sáng sớm với tấm bảng kiểm tra trong tay, mang trong mình một nỗi lo sợ.

Đó là...

"Chị Dung, chào buổi sáng."

"...Chào buổi sáng."

"Có chuyện gì mà mặt chị khó chịu thế?"

"Tại em đó... Tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu!"

"Chuyện gì?"

"Là chuyện tác phong!"

... nữ sinh này.

Mái chéo, tóc dài nhuộm nâu, phần chân tóc đen tự nhiên lộ ra từ đỉnh đầu. Đôi tai chi chít khuyên, nhiều đến nỗi lười đếm, tạo cho chính chủ một ấn tượng bất hảo, khó gần. Thật khó để tin là nhỏ này mới chỉ là học sinh cấp hai cách đây không lâu.

Nguyễn Lê Diễm Hằng.

Dù mới là học sinh lớp 10 nhưng lại là một kẻ thường xuyên vi phạm nội quy trường, luôn bị Dung chặn lại trong các đợt kiểm tra đồng phục, thái độ đã không hối cải mà còn cười hềnh hệch. Thậm chí gần đây, Dung không hiểu sao em ấy lại chủ động chào cô trước, thậm chí trông giống như tự tìm đến chỗ cô để bị xử lý vi phạm.

Nhỏ này đúng là một đứa kỳ lạ. Dung nghĩ.

"Chị có mệt không? Lần nào cũng phải xử lý mấy đứa vi phạm nội quy."

"Nếu em có ý thức mình đang gây rắc rối cho tôi, thì làm ơn hãy chỉnh đốn lại tóc tai của mình đi"

Không phủ nhận việc ban kỷ luật nhà trường kiểm tra học sinh rất kỹ, nhưng do trường cấp ba này vốn là một trường chuyên, đã kiểm tra kỹ rồi mà số lượng học sinh vi phạm vẫn ít. Một cá nhân vi phạm nội quy nhiều đến trình độ này... lại còn là học sinh lớp 10, chắc chỉ có mỗi Diễm Hằng.

"Ờm, em sẽ suy nghĩ."

"Em nói chuyện với thái độ bề trên vậy hả? Với lại hôm nay em còn không có phù hiệu nữa chứ..."

"Ơ? Cái này chị nói em mới để ý."

"Với giọng điệu đó, có nghĩa là tuần này em cũng không có gì biện minh cho tóc tai của mình đúng không?"

"Hình như em quên phù hiệu ở nhà mất rồi." Hằng cố tình phớt lờ câu hỏi của Dung, lục lọi trong cặp một hồi, rồi gãi đầu cười hì hì.

"Haizzz..." Tạm gác lại chuyện tóc tai thì có vẻ lần này em ấy thực sự chỉ là vô ý quên phù hiệu thật.

"Giờ tính sao đây ta, hôm nay có môn Sinh phiền ghê. Ông thầy dạy Sinh chẳng đá động gì đến chuyện tóc tai của em hết nhưng ổng lại khó tính ghê gớm chuyện đồng phục á."

"Đừng có nói "phiền ghê" kiểu đó. Thiệt tình..."

Thấy Hằng có chút bối rối vì vi phạm nội quy ngoài ý muốn, Dung lấy một cái phù hiệu trắng từ trong túi của mình ra. Cô luôn mang theo một cái phù hiệu dự phòng.

"... Muốn dùng phù hiệu của tôi không?"

Khi Dung đang ngập ngừng đưa cái phù hiệu mà vốn dĩ luôn chuẩn bị sẵn hai cái ra, Hằng chớp mắt liên hồi, nhìn cô rồi lại nhìn chiếc phù hiệu đó.

"Cái này, là của chị hả...??"

"Chứ của ai! Tôi mang theo để dự phòng cá nhân. Nếu em không cần thì thôi, quên đi..."

"Không, không! Vậy cho em mượn. Cảm ơn chị. Em sẽ xài cẩn thận, giặt sạch rồi trả lại"

"Không cần giặt. Tan học trả lại cho tôi là được."

"Ờm, vậy thì tan học em sẽ đến chỗ chị để trả lại."

Hằng nhanh chóng nhận lấy chiếc phù hiệu, rồi nheo mắt, tay xoa nhẹ lên đầu Dung. Dung cảm thấy mặt mình nóng bừng vì cái đụng chạm bất ngờ đó, nhưng đây chắc là cái nóng của sự tức giận hay gì đó đại loại thế, chứ tuyệt nhiên không phải do đang xấu hổ đâu.

"Vuốt ve cái gì vậy?"

"Tại chị dễ thương."

"... Tóc tôi bị rối rồi, làm ơn dừng lại đi."

"Dạ. Tạm biệt chị. Gặp lại sau giờ học."

"Ừ. G-gặp lại... Khoan đã, còn vụ nhuộm tóc và đeo khuyên thì sao?!" Lúc Dung phủi tay và chỉnh lại tóc, Hằng đã vẫy tay chào rồi chạy vụt vào trường, trong khi chuyện vi phạm nội quy vẫn chưa kết thúc.

-x-

"Lần nào cũng vậy, mày kiên trì ghê ha" 

 "Thôi, nói quài..." 

 "Dung ơi, mày bị con nhỏ lớp 10 côn đồ đó bỏ bùa rồi." 

Trong lúc Dung thở dài ghi cái tên Nguyễn Lê Diễm Hằng vào bảng kiểm tra của ban kỷ luật nhà trường thì Phương Lan, người vừa là đồng đội trong ban kỷ luật vừa là một trong số ít bạn bè của Dung, bắt chuyện. 

 "Côn đồ gì cha... Người ta đâu có đến mức côn đồ như mày nói." 

"Trời ơi, ai nhìn vào cũng thấy nhỏ đó là côn đồ mà. Dám nhuộm tóc ở cái trường toàn những đứa nghiêm túc như trường mình, rồi cái đống khuyên tai đó nữa chứ. Hơn nữa, hình như nhỏ đó còn là cựu học sinh của trường cấp hai nổi tiếng quậy nhất thành phố, tên gì đó..." 

"Trường cấp hai XXX?" 

"Đúng! Cái trường cấp hai côn đồ nổi tiếng với kỷ luật cực kỳ tệ! Tao nghe đồn con Hằng đôi khi đánh nhau với học sinh trường khác nữa, nên đối với tao thì nhỏ đó thật sự đáng sợ." 

"Đánh nhau à..." Dung lẩm bẩm. Tạm gác lại chuyện trường cấp hai của em ấy tệ hại ra sao thì điều Dung quan tâm là không biết Hằng có thật sự đánh nhau hay không. Đánh nhau thường là hình ảnh của những người đang tức giận, nhưng Dung không thể tưởng tượng được cảnh Hằng nổi giận. Với vẻ ngoài như thế, ấn tượng ban đầu về Hằng thường là khó gần hoặc chảnh chọe, nhưng khi nói chuyện rồi thì em ấy lại là một người khá điềm tĩnh. Thâm chí trông có vẻ lơ đãng, khó nắm bắt, Dung đôi khi cũng không biết Hằng đang nghĩ gì. 

"Chỉ có mày mới dám nói chuyện thẳng thừng với cái đứa côn đồ đó như vậy." 

"Thì em ấy vi phạm nội quy. Tao chỉ đang xử lý với tư cách là thành viên ban kỷ luật thôi."  

"Nhưng tao chưa từng thấy thành viên ban kỷ luật nào khác ngoài mày nói chuyện với nó cả."  

"Em ấy đáng sợ đến thế hả?" 

"Hỏi ngược lại mới đúng, sao mày lại không sợ?"

Dù Lan có hỏi sao lại không sợ thì Dung cũng cảm thấy... khó trả lời. Hằng chưa từng làm điều gì tồi tệ hay đáng sợ với cô cả, mà cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em ấy sẽ làm thế. Thật sự thì ban đầu Dung cũng hơi ngại và cần dũng khí để bắt chuyện, nhưng bây giờ thì cả hai đã có mối quan hệ đủ thoải mái để có thể tùy tiện gọi nhau lại và chào hỏi. Không thể gọi là bạn bè, nhưng cũng thân thiết hơn người quen, một khoảng cách như vậy đó.

"Chắc là vì em ấy không phải người xấu như vẻ ngoài..."

"Mày đã ghi tên nhỏ đó rất nhiều vì vi phạm nội quy, nhưng vẫn nghĩ nó không phải người xấu à?"

"Trừ việc vi phạm nội quy ra, em ấy cũng chẳng có điểm nào xấu cả, lại còn thân thiện. Em ấy chủ động chào tao suốt."

"Đó là do nó quý mày thôi."

"Gì? Đâu, tao không nghĩ vậy... Ê thôi, có nhỏ kia mặc váy ngắn hơn quy định kìa, tao phải đi đây."

"Tinh mắt ghê ha!"

Phát hiện một học sinh phạm quy, Dung vội vã chạy đến chỗ đó. Nói chuyện phiếm cũng vui, nhưng giờ đang là lúc hoạt động của ban kỷ luật. Cô không thể bỏ qua bất cứ sự lộn xộn nào về kỷ luật.

Khi Dung gọi nữ sinh mang váy ngắn đó lại và hỏi tên, cô bé liền lộ rõ vẻ mặt "rõ phiền phức". Tuy là chuyện thường ngày, nhưng Dung chẳng bao giờ quen được với việc bị người khác tỏ thái độ.

Lần nào bị người khác xa lánh, cô cũng có chút hụt hẫng. Dù điều đó không phải là lý do để cô từ bỏ hay ngừng xử lý các vi phạm, nhưng cái gì đã tổn thương thì vẫn cứ là tổn thương. Cô đã cố gắng truyền đạt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tự hỏi liệu lời nói của mình có quá gay gắt hay gây áp lực cho người khác không, nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.

Phương Lan từng cười nói rằng thành viên ban kỷ luật bị ghét và bị coi là phiền phức là chuyện thường, nhưng tinh thần của Dung không mạnh mẽ đến mức đó. Dù bản thân cô không nghĩ mình làm sai điều gì, nhưng cô hiểu rằng từ góc độ của những học sinh vi phạm, thì không điều gì phiền phức hơn một người suốt ngày kè kè để ý lỗi sai của họ.

Mà cũng chính vì vậy nên thái độ của Diễm Hằng mới thành ra kỳ lạ trong mắt cô. Em ấy luôn bị cô nhắc nhở, thậm chí Dung nói chuyện với Hằng còn gay gắt hơn những học sinh vi phạm khác.

Vậy mà vẫn cười toe toét rồi xoa đầu mình.

Thế nên, trước khi nói đến chuyện côn đồ hay đáng sợ, Dung nghĩ Hằng là một người kỳ lạ.

-x-

Sau giờ học, ngay sau khi tiết sinh hoạt lớp kết thúc. "Dung. Em có thể nán lại một chút không?". Đang định về, thì ở hành lang, giáo viên chủ nhiệm gọi cô lại để nói chuyện. "Hôm nay có vài bài kiểm tra đã được trả điểm về rồi."

"Dạ."

Những đợt kiểm tra đơn giản được tổ chức ngay sau khi học kỳ hai bắt đầu, tuy có sự khác biệt giữa các môn do thời gian chấm bài của giáo viên, nhưng một số bài đã có kết quả. Trong lớp hình như đã trả bài các môn Tiếng Anh, Toán, Lịch sử và Sinh học.

"Điểm của em khoảng bao nhiêu?"

Thầy giáo nhíu chặt lông mày, hỏi cô với vẻ mặt lúng túng hơn bao giờ hết. Để giữ thể diện cho thầy, Dung muốn đính chính, thầy thường ngày là một người hòa đồng, vui vẻ và tốt bụng. Vậy thì, tại sao thầy lại lộ ra vẻ mặt như vậy... hay nói đúng hơn là tại sao cô lại khiến thầy phải lộ ra vẻ mặt như vậy?

Có lẽ, nguyên nhân là...

"Dạ, khoảng 9,5 điểm."

"Trên thang điểm bao nhiêu?"

"Dạ, trên thang điểm 100." Dung nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng trong lòng thì đang tự trách cái đầu tệ hại của mình. Thật sự, không biết phải xin lỗi thầy bao nhiêu cho đủ. Tất cả các môn đều chỉ đạt được khoảng điểm đó. Chính cô cũng ngạc nhiên khi chỉ nhận về được 9,5 điểm. Không phải tổng điểm là 9,5 mà là điểm trung bình 9,5, cô tự hỏi, liệu như vậy có được xem là an ủi không?... Chắc là không.

"Dung, thầy hiểu rõ em là người nghiêm túc, có đạo đức tốt và rất nỗ lực trong công việc giữ kỷ luật."

"Em cảm ơn thầy."

"Thế nhưng, cái điểm số này... em hiểu mà đúng không?" Vừa nói thầy vừa thở dài thườn thượt rồi ôm đầu. "Dù sao thì trường mình cũng đang hoạt động như một trường chuyên mà."

"Em xin lỗi... Em được vào trường nhờ diện tiến cử, vì hồi đó đạt giải Nhì nhảy dây cấp tỉnh..."

"Tiến cử không có gì xấu cả, nhưng cái số điểm này thì không thể nào cải thiện được sao em?"

"Em lúc nào cũng nghĩ mình phải cố gắng thêm chút nữa... ờm..."

"Không phải em không học, mà là em đã học hành nghiêm túc rồi mà kết quả vẫn như thế này, nên thầy cũng không biết phải làm sao nữa."

"..." Dung nghe xong chỉ biết cúi đầu, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác có lỗi.

Thật sự xin lỗi thầy... Chỉ là do đầu óc em kém cỏi thôi, chứ không phải thầy cô dạy dở đâu...

Hình như điểm trung bình của cả lớp đều ở mức 60–70. Có lẽ chỉ riêng cô là liên tục đạt số điểm tệ hại như vậy. Khá là đáng xấu hổ. Dù vậy, Dung cam đoan mình chưa từng lơ là trong việc học. Lúc nào cô cũng nghiêm túc. Chín điểm rưỡi này là kết quả của việc cô đã học hành chăm chỉ và dồn hết sức mình. Nhưng như vậy thì càng... hết cứu.

"Thầy không muốn nói những lời này đâu, nhưng... nếu điểm số cứ tiếp tục như hiện tại thì..."

"Thì sao ạ...?"

"Trường hợp xấu nhất, có thể... em sẽ lưu ban đó..."

"Lưu ban...?!"

Lưu ban là, cái đó sao?

Cái việc mà người ta thường gọi là không được lên lớp đó hả?

Cái việc mà năm ngoái cô suýt soát lắm mới tránh được đó hả?

"Vì phần lớn giáo viên năm nay chỉ dựa vào điểm thi cuối kỳ để đánh giá, nên em cũng đừng hy vọng gỡ bằng điểm quá trình hay hạnh kiểm... Dung? Em ổn không?"

"Ở... lại lớp..." Ngay từ cấp hai, cô đã luôn nỗ lực khắc phục những môn mình yếu, chăm chỉ làm và nộp bài tập đầy đủ để giữ điểm quá trình thật cao, mặc cho kết quả thi cuối kỳ ra sao. Cô cũng đã cố gắng hết sức để được tiến cử vào trường chuyên này. Rồi đến năm lớp 10, cô vẫn nghiêm túc hoàn thành mọi bài tập chỉ để có thể được lên lớp. Vậy mà giờ, nếu bị đúp, cô còn mặt mũi nào nhìn gia đình nữa đây?

Bằng mọi giá, cô phải tránh được kiếp nạn này...!

"Thầy ơi! Để được lên lớp, em cần đạt khoảng bao nhiêu điểm trong các bài kiểm tra vậy?!"

"Ồ, sao tự dưng lại tràn đầy năng lượng thế... Ừm, ít nhất thì em nên tránh bị điểm liệt. Thầy muốn em đạt ít nhất 30 điểm trở lên ở tất cả các môn."

"Tránh điểm liệt... Trên 30 điểm... Em hiểu rồi."

"Thôi được rồi, nếu em có bất kỳ câu hỏi hay điều gì muốn được hướng dẫn, lúc nào cũng có thể hỏi thầy, và đừng ngần ngại nói chuyện với các giáo viên bộ môn nhé. Ai cũng biết em là một học sinh nghiêm túc và rất cố gắng mà."

"Dạ, em cảm ơn thầy."

"Vậy nhé, cứ thế mà làm thôi. Cố gắng lên."

"Dạ!" Dung đáp một cách dứt khoát rồi cúi đầu chào thầy, thầy giáo dặn cô về cẩn thận, sau đó quay trở lại phòng giáo viên.

Nếu cô thuộc hẳn về một trong hai loại học sinh thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu cô nhất quán hoặc hành vi xấu và điểm kém, hoặc hành vi tốt và điểm giỏi, có lẽ thầy đã không phải khó xử như vậy.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, Dung vốn là người cứng nhắc bẩm sinh, nghiêm túc đến mức khờ khạo và đặc biệt là cực kỳ dở trong chuyện học hành. Cái sự "dốt" ấy của cô rõ ràng đến mức thầy cô lẫn bạn bè từng cố giúp đều lần lượt bỏ cuộc. Chính vì cô luôn học hành nghiêm túc nên sự kém cỏi ấy lại càng rõ ràng đến mức khiến người ta không nỡ trách, mà chỉ biết bất lực.

"Chị Dung!"

"!?"

Trong lúc Dung còn đang thẫn thờ ôm cặp, cô bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. Giật mình quay lại, cô thấy em gái mái chéo lớp dưới quen thuộc đang đứng đó.

"Sao chị đứng một mình ở đây? Không khỏe à?"

"Không, tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Còn em, em có việc gì?"

"Em đến trả phù hiệu cho chị mà."

"À... phải rồi, sáng tôi cho em mượn."

Chuyện xảy ra từ sáng sớm, nhưng cú sốc vì nguy cơ ở lại lớp khiến Dung đã quên khuấy mất. Đã vậy, em ấy lại còn cất công đến tận nơi để trả, trong khi chỉ cần đợi ở cổng trường cũng sẽ gặp. Đúng là một người kỳ lạ và chu đáo.

"Nhờ chị mà em không bị chửi đó. Cảm ơn chị nha."

"Rồi rồi... lần sau đừng quên nữa đấy."

"Nếu lỡ quên nữa thì em lại đến mượn chị thôi."

"Lần sau tôi không cho mượn đâu."

Hằng vẫn cười hềnh hệch như mọi khi, em nhét phù hiệu vào tay cô.

"Nhưng chị Dung vốn chiều em mà. Em năn nỉ chút là chị lại cho mượn thôi đúng không?"

"Cái sự tự tin đó của em lấy đâu ra vậy?"

Hai người nói qua lại vài câu, rồi Dung cất phù hiệu vừa được trả lại vào cặp. Không nghĩ ra thêm lời nào để đáp, cô định rảo bước dọc hành lang ra về, thì Hằng liền đi theo sát bên cạnh.

"Sao đi theo tôi?"

"Ủa? Tiện đường. Mình về chung đi. Chị đang về nhà, em cũng đang về nhà đúng không?"

"Ờ thì... đúng là vậy, nhưng mà..."

"Đúng thì đi!" Nói rồi, Hằng nheo mắt cười, tự nhiên khoác vai Dung. Dù cô chưa gật đầu đồng ý, do Hằng đã tự quyết là sẽ cùng về rồi nên cô đành chịu.

"À, nhưng mà nếu chị không thích bị người ta thấy đi chung với một học sinh bất hảo, thì em sẽ ngoan ngoãn về nhà một mình trong cô đơn hiu quạnh."

"Tôi chẳng bận tâm chuyện đó. Mà khoan, em cũng tự nhận mình là học sinh bất hảo à?"

"Chị nói gì vậy? Với cái đầu tóc và mớ khuyên tai này mà bảo không bất hảo thì ngại lắm."

"Cái "nói gì vậy" đó phải là tôi nói mới đúng. Đừng làm như thể tôi là người kỳ lạ ở đây."

Hóa ra Hằng biết rõ là vi phạm mà vẫn làm. Dung tự hỏi, không biết đằng sau cái vẻ bất cần ấy có lý do gì khác không. Cô từng thắc mắc điều này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng, vì vốn dĩ Dung không giỏi giao tiếp, cũng chẳng biết nên xen vào chuyện người khác đến đâu là vừa. Xét cho cùng, giữa Dung và Hằng, có lẽ không thể gọi là bạn bè, chỉ là quen biết, hơn một chút so với người lạ.

Hai người cứ thế đi cùng nhau ra cổng trường, vừa trò chuyện vừa tan học, trông chẳng khác gì bạn bè thực thụ. Nhưng Dung biết rõ, cảm giác ấy chỉ có mình cô tưởng tượng ra. Khác với Dung, người luôn luôn lủi thủi về một mình, Hằng thỉnh thoảng vẫn hay đi với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Có lẽ hôm nay, cô chỉ tình cờ được chọn làm "người về cùng", chứ chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Thực ra, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Với Hằng, Dung thừa biết, cùng lắm trong mắt em ấy, cô cũng chỉ là một bà chị lớp 11 có phần hách dịch, hay cằn nhằn, soi mói.

"Chị Dung? Chị có nghe em nói không đó?"

"Ơ... à, xin lỗi. Em vừa nói gì cơ?"

"Lại thẫn thờ nữa rồi hả? Hôm nay hình như chị không khỏe đúng không?"

Trong lúc Dung còn đang mải suy nghĩ đâu đâu, Hằng bỗng ghé sát lại, nhìn cô với vẻ lo lắng. Dù chênh lệch chiều cao không nhiều, nhưng cái cách Hằng cúi người, nhìn thẳng vào mắt Dung như thế trông chẳng khác gì một chú chó to đang lo lắng cho chủ. Dung chợt thấy Hằng dễ thương, một chút. Tất nhiên, cô sẽ không bao giờ nói điều đó ra khỏi miệng.

"Cảm ơn vì em lo cho tôi, tôi không sao cả. Xin lỗi vì nãy không để ý nghe em nói. Mình đang nói tới chuyện gì ấy nhỉ?"

"Chuyện bài kiểm tra sau kỳ nghỉ hè đó."

"K-kết quả bài kiểm tra à..."

"Ừ, em đang thắc mắc không biết kết quả của chị thế nào thôi."

"À... ờm... "

Toang rồi. Thật sự là toang rồi.

Dung còn chưa kịp chấp nhận cú sốc ở lại lớp, mà giờ lại bị hỏi thẳng như thế này thì biết giấu mặt vào đâu. Mặt cô chưa đủ dày để có thể thản nhiên nói ra sự thật "điểm trung bình của tôi khoảng chín điểm rưỡi trên thang điểm một trăm". Với lại, nếu người ta biết một thành viên của ban kỷ luật, lúc nào cũng nghiêm nghị răn dạy người khác, lại là một con ngốc chính hiệu... thì còn gì là thể diện nữa chứ?

Dung biết học giỏi với kỷ luật tốt là hai chuyện khác nhau, nhưng cô vẫn sợ bị nói học còn không xong mà cứ làm ra vẻ đạo mạo. Nếu bị nói thế, chắc cô chỉ còn biết độn thổ.

Nên... phải trả lời thế nào đây?

Nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị sỉ nhục hoặc thương hại.

Nhưng nói dối thì... cô lại chẳng biết nói dối sao cho khéo.

Có ai dạy cô cách lảng tránh khéo léo trong những tình huống kiểu này không?

Nhưng nếu có người dạy, thì chắc cô học cũng chỉ đạt tầm... 9,5 trên 100 thôi.

"...Chị Dung, em thấy chị thật sự không khỏe thì phải?" Khi Dung còn đang lúng túng trong mớ suy nghĩ tiêu cực, Hằng đã đưa tay chạm vào má cô để kiểm tra.

"Hứ, em lo xa rồi. Tôi hoàn toàn bình thường mà."

Những ngón tay thon dài của em lướt nhẹ từ má lên tóc, rồi khẽ hất một bên tóc của Dung ra sau vai. Dung vốn biết Hằng có khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng nhìn gần như thế này... khiến cô thấy hơi căng thẳng, tim đập nhanh một nhịp.

"Xin lỗi. Thật ra... em có chuyện cần xin lỗi chị."

"H-hả...?"

Trong lúc Dung còn đang thầm tấm tắc vì cô em lớp dưới này xinh đẹp đến nhường nào thì Hằng ngượng ngùng lên tiếng "Lúc nãy, chị nói chuyện với thầy giáo ngoài hành lang đúng không? Em có nghe loáng thoáng một chút..."

"Ê...!" Ngay khoảnh khắc nghe lời thú tội đó, Dung cảm giác như máu trong người mình bị rút sạch.

Nghe thấy!?

Đoạn đối thoại đó... nghe từ khúc nào!?

Khoan đã, nếu đã xin lỗi vì nghe thấy, nghĩa là đã nghe hết luôn rồi?

"Thế nên, ừm... em có một đề nghị."

"...?"

Hằng đặt hai tay lên bờ vai đang cứng đờ vì hoảng hốt của Dung, rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Để em kèm cho chị học được không?"

"C-cái gì cơ?"

"Chị Dung sắp bị ở lại lớp đúng không?"

"Thì... đúng là vậy, nhưng..." Vậy là đúng như Dung lo sợ. Hằng đã nghe thấy hết. Chuyện cô có thể không được lên lớp, đã bị nghe thấy rõ ràng như ban ngày. Chưa kịp tiêu hóa cú sốc đó, thì cô lại phải đón thêm một cú khác, còn nặng hơn.

"Kèm cho tôi...? Em dạy tôi học á?"

"Thật ra em cũng không muốn tự nói ra đâu, nhưng... em thuộc dạng học khá đó."

"Thật?" Đây là lần đầu Dung nghe chuyện này. Trước giờ cô chỉ biết Hằng nổi bật vì năng động, thể thao giỏi, tính cách cởi mở, chứ chuyện học hành thì chưa từng nghe ai nhắc đến. Em ấy học giỏi thật sao? Giỏi đến mức tự tin nói ra như vậy. Nhưng... vấn đề không nằm ở đó. "Cho dù là thế đi chăng nữa thì chúng ta đâu cùng khối. Với lại em cũng có bài vở riêng mà?"

"Nếu là chương trình lớp 11 thì em học trước rồi. Với lại..." Dung vẫn còn đang bối rối trước lời đề nghị bất ngờ và sự thật vừa được tiết lộ, thì Hằng đã bắt đầu lục lọi gì đó lạch cạch trong cặp. Rồi em rút ra vài tờ giấy, mấy bài kiểm tra được kẹp gọn trong một tập hồ sơ. "Đây là bài kiểm tra đầu học kỳ hai. Chỉ là mấy bài được trả lại hôm nay thôi." Em vừa đẩy mấy tờ đó về phía Dung, vừa nói "Đây nè."

Ngay giây phút Dung nhìn thấy con số ghi trên giấy, cô gần như chết lặng.

"Chín mươi lăm... chín mươi ba... chín mươi tám... một trăm điểm!?"

Những con số mà cả đời Dung chưa từng thấy giờ đang hiển thị trước mắt cô.

Tên trên góc bài được đề rõ ràng Nguyễn Lê Diễm Hằng.

Điều đó đủ chứng minh rằng"em thuộc dạng học khá" hoàn toàn là sự thật. Không chỉ học khá, mà là học cực giỏi, vượt xa mọi tưởng tượng của Dung.

Khoan đã... 100 điểm thật sao?

Cấp ba mà có người đạt điểm tuyệt đối à!? Hồi tiểu học thì thỉnh thoảng còn thấy, cấp hai thì có nghe loáng thoáng, nhưng cấp ba thì... thật sao!? Với một đứa điểm chỉ quanh quẩn hàng đơn vị như cô, thì 90 điểm đã là chuyện ở một chiều không gian khác rồi, chứ đừng nói 100.

"Giỏi quá... Diễm Hằng, em học giỏi thật đấy!"

"Cũng không đến mức đó đâu, nói chung là tạm ổn thôi."

"Em khiêm tốn gì chứ. Đây đâu phải điểm số muốn có là được trong một sớm một chiều đâu. Giỏi! Đáng khen!" Thấy điểm số chưa từng thấy đó, Dung có hơi phấn khích, dùng vốn từ vựng nghèo nàn của mình hết lời khen em giỏi và đáng nể, rồi trong lúc cao hứng, cô lỡ tay xoa rối mái tóc của em. Tại vì Hằng tự dưng cúi xuống để ngang tầm mắt với cô, nên đầu em ấy ở vị trí rất tiện để xoa. Thôi coi như huề với vụ hồi sáng đi. Trong khi Dung đang sắp xếp đủ thứ lý do trong đầu để biện minh cho hành động vô tư chạm vào tóc người khác, thì phía bên này, Hằng lại đang đực mặt ra, mắt em nheo lại, đầy ngượng ngùng.

"E hèm, vậy chuyện đó chị tính sao..."

"Hả? À, ờm... chuyện gì cơ?"

"Chuyện em sẽ dạy học cho chị đó. Tất nhiên, nếu chị không ngại."

Dựa vào điểm số trong bài kiểm tra cùng cách Hằng tự tin nói về bản thân, Dung hiểu rằng học lực của em chắc chắn cao hơn hẳn cô. Nếu xét về khả năng "dạy lại người khác", thì đúng Hằng hoàn toàn có đủ năng lực. Đến đó thì Dung đã hiểu, nhưng vẫn còn một điều khiến cô băn khoăn.

"Ngược lại, tôi muốn hỏi... em không ngại khi dạy cho tôi à?"

Dù em ấy đã nói "nếu chị không ngại", nhưng mà... Dung không hiểu tại sao Hằng phải cất công giúp một người chẳng thân thiết bao nhiêu, lại còn nổi tiếng là hay cằn nhằn. Thậm chí, việc đó chẳng mang lại cho em ấy lợi lộc gì cả.

"Em là người đề nghị mà, sao lại ngại được?"

"Nhưng mà tôi học dốt lắm đó em biết không? Khả năng tiếp thu của tôi kém hơn nhiều so với những gì em có thể tưởng tượng, mà dù có dạy đi nữa cũng chưa chắc đã có kết quả đâu..."

"Chưa thử thì làm sao mà biết."

"Nghe tin thành viên ban kỷ luật nhà trường lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, dạy đời người khác học dốt tới mức có nguy cơ ở lại lớp, Hằng không thấy buồn cười à?"

"Sao lại buồn cười? Chuyện chị làm trong ban kỷ luật và chuyện chị học kém, có liên quan gì đến nhau đâu?"

Thật ra Dung biết chúng chẳng dính dáng gì đến nhau.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.

Bởi cô chẳng có ưu điểm gì ngoài việc luôn nghiêm túc, nên nếu đánh mất điều đó thì coi như cô chẳng còn gì giá trị. Thế là cô cứ cố sống đúng mực, cố giữ hình ảnh từng chút một. Nhưng càng cố bao nhiêu, thì sự thật rằng cô học tệ lại càng nổi bật bấy nhiêu. Những người tin rằng học sinh nghiêm túc phải học giỏi, thì thất vọng. Còn những người vốn khó chịu với sự cứng nhắc của cô thì có thêm lý do để chế giễu. Cô đã nghĩ, đó là điều không thể tránh khỏi.

Ấy vậy mà... "Chuyện chị làm trong ban kỷ luật và chuyện chị học kém, có liên quan gì đến nhau đâu?" Tại sao em ấy nói ra câu này nhẹ nhàng thế nhỉ?

"Lúc nãy chị đã xem điểm kiểm tra của em rồi đúng không? Chị thấy em học giỏi, chị khen em, không nghĩ xấu hay nghi ngờ em dù bình thường tác phong trong trường của em không tốt. Vậy tại sao chị lại nghĩ người khác, khi thấy chị học kém, sẽ coi thường và thất vọng về chị chứ?"

"Điểm số cao ngất ngưởng như thế, nên tôi khen là đúng rồi. Mà nói thật... tôi cũng chẳng có tư cách gì để khen ai."

"Ừm, em cảm ơn. Nhưng chị biết không, em có vẻ ngoài như thế này, lại còn học cấp hai ở cái trường đó nữa chứ. Nên thỉnh thoảng em hay bị nghi ngờ gian lận."

Gian lận sao... Thì ra là vậy.

Hằng cũng giống Dung, theo một nghĩa nào đó, là một học sinh mà hành vi thường ngày và thành tích học tập không đi đôi với nhau. Giống như cô thường bị người khác mặc định là học giỏi chỉ vì vẻ ngoài nghiêm túc, thì Hằng lại là kiểu người luôn bị nghi ngờ về khả năng học tập chỉ vì ngoại hình và thái độ có phần nổi loạn.

"Nhưng mà chị thì khác. Chị không hề nghi ngờ gì hết, mà lại tin em hoàn toàn."

"Chắc là do đầu óc tôi chẳng có khả năng nghi ngờ ai hết thì đúng hơn."

"Em không phủ nhận đâu nhé. Thật ra, chị đúng là hơi dễ bị lừa đấy. Không bàn đến chuyện học hành, hình như chị chẳng biết cách nghi ngờ ai hết thì phải."

"Em đang coi thường tôi?"

"Đâu có. Em tôn trọng chị thật mà. Và... em cũng lo cho chị nữa."

Ai mà lại gọi người mình "tôn trọng" là dễ bị lừa? Bình thường không ai nói kiểu đó cả.

"Tóm lại, em không thấy buồn cười hay thất vọng gì về chị hết. Mà ngược lại, chuyện này còn khá tiện nữa là..."

"Hử? Em vừa nói gì?"

"Không có gì. Chỉ cần chị đồng ý thì em sẵn sàng kèm cho chị học." Hằng nhấn mạnh câu cuối cùng với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ép buộc "Vậy chị tính sao?" khiến Dung không thể không suy nghĩ nghiêm túc về việc đó.

Có nên nhờ em ấy dạy mình không?

Xét từ góc nhìn của Dung, đây hoàn toàn không phải là đề nghị tệ. Thậm chí còn có thể nói là vô cùng đáng quý. Tự học thì cô không giỏi, mà người khác dạy cũng ít hiệu quả. Cô chẳng dám hy vọng mình sẽ tiến bộ nhanh, nhưng nếu phải chọn giữa tự mày mò trong tuyệt vọng và được người khác kèm cặp, thì chắc chắn phương án sau nghe khả thi hơn nhiều.

Quan trọng là... em ấy thật lòng muốn dạy.

Dung nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Hằng sẽ được lợi gì từ chuyện này. Không có tiền công, không có nghĩa vụ, cũng chẳng có lý do gì rõ ràng.

"Nếu em thật sự muốn dạy thì tôi cũng muốn dựa dẫm em một chút, nhưng mà..." Dung ngập ngừng "Tôi... không có gì để đáp lại cho em đâu."

"Em đâu có mong chị đáp lại gì."

"Kể cả nếu em bảo tôi bỏ qua mấy lần vi phạm nội quy, tôi cũng không làm được đâu đấy."

"Đúng là thành viên ban kỷ luật có khác. Em thấy vậy lại hay đấy. Nhưng mà đôi khi chị cũng nên dễ tính một chút chứ?"

"Không. Tôi vẫn sẽ kiểm tra nghiêm túc như bình thường."

"Trời, nghe ghê thật."

"Không phải vậy! Lạc đề rồi, ý tôi là... em chẳng được lợi gì từ chuyện này cả!" Dung gần như phát cáu vì bất lực. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì Hằng sẽ chỉ đơn thuần dạy học cho cô miễn phí, không hơn không kém. Không phải chuyện ai được ai mất mà là việc này sẽ khiến Dung thấy cực kỳ áy náy. Bỏ qua cho em ấy những vi phạm nhỏ thì cô không thể làm được, bởi sự nghiêm túc là thứ duy nhất cô có. Nếu đánh mất nó, cô sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Vậy thì... thứ cô có thể làm để "trả lại" cho Diễm Hằng là gì?

"...Hay là" Dung ngập ngừng một lúc rồi nói, "tôi trả tiền công cho em nhé?"

"Sao lại thành ra thế này?"

"Tôi nghĩ đó là thù lao cho công sức của em mà."

"Công sức gì chứ. Một người như em mà nhận tiền từ chị thì chẳng khác nào bắt nạt tống tiền cả. Em không cần tiền, mà từ đầu em cũng chẳng đề nghị để mong chị đáp lễ gì." Hằng vừa nói vừa khẽ thở dài, xoa nhẹ thái dương như thể đang phải đối mặt với một người cực kỳ cứng đầu.

Em ấy nói không cần đền đáp, không cần tiền, chẳng cần gì hết! Vậy thì tại sao lại phải tự nguyện làm việc vất vả như là dạy học cho một đứa sắp bị đúp chứ?

"Vậy thì tại sao? Nếu không cần đền đáp, tại sao em lại dạy học cho tôi?" Với một người chỉ gặp mặt vài lần mỗi tuần, lại hay bắt lỗi, hay cằn nhằn, thì động cơ của em ấy thực sự là gì? Dung không khỏi thắc mắc.

"C-chuyện đó... là vì chị..."

"Vì tôi sao?"

"V-vì em lo cho chị. Chị sắp bị đúp đúng không? Này nhé, nếu chị bị đúp thì tụi mình sẽ học cùng khối... không, thế cũng tốt nhỉ..."

"Hả?!"

"Ý là, ừm... bạn bè gặp khó khăn trong học tập thì muốn giúp đỡ là chuyện thường thôi! Có cần lý do gì sâu xa đâu."

"B-bạn bè?"

Em ấy vừa nói "bạn bè" thật à?

Hai đứa mình là bạn bè?

"Sao chị ngớ người ra vậy?"

"Tôi đang nghĩ, hóa ra em vẫn luôn coi tôi là bạn."

"Hả? Chị cho em là người ngoài?"

"Không phải xa cách đến mức đó. Tại thấy em lúc nào cũng có nhiều người bên cạnh, nên tôi cứ nghĩ chắc em sẽ chẳng để tôi vào đầu, chứ đừng nói coi là bạn."

"Không những để vào đầu, em còn lo cho cái đầu của chị nữa là."

"Coi bộ em thích kiếm chuyện nhỉ?"

"Ô, chị trông vậy mà dễ nổi nóng ghê ha!" Hằng nổi hứng trêu chọc.

"Em thì trông vậy mà tử tế ghê nhỉ. Lại còn muốn giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn nữa cơ."

Dung cũng cố tình chọc ghẹo lại, Hằng bĩu môi hờn dỗi trước câu nói của Dung, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Hôm nay, Dung đã được chứng kiến vô vàn biểu cảm hiếm thấy của Hằng, khiến cô cảm thấy mình giống như có lời.

"Mà nói thật, chị đâu cần để tâm đến thế..."

"Vậy sao được." Dung đáp lại, giọng kiên quyết. "Chẳng lẽ em không muốn tôi làm gì cho em? Đổi lại việc được em dạy học, bất cứ điều gì trong khả năng, tôi đều sẽ làm."

"...Bất cứ điều gì ư?" Hằng ngạc nhiên hỏi lại.

"Miễn là không vi phạm nội quy." Dung bổ sung ngay lập tức. Tự nói ra cũng ngại nhưng việc Hằng dạy cô học chắc chắn sẽ là một thử thách gian nan. Mà cô thì không thể nhắm mắt bỏ qua việc vi phạm nội quy của em ấy được, nhưng ngoài điều đó ra, cô thực sự muốn thực hiện nguyện vọng của Hằng. Bất cứ điều gì, miễn là trong khả năng của cô.

"Vậy thì... cùng ăn trưa đi."

"Ăn trưa? Hai chúng ta, tôi và em, cùng nhau?"

"Vâng. Như thế thì đâu có vi phạm nội quy? Không được sao?"

"Tất nhiên là được... nhưng chỉ thế thôi có ổn không?"

"Ổn mà!"

Hằng là một người mà đôi lúc cô không thể nào đoán được em ấy đang nghĩ gì, nên Dung chẳng thể lường trước nổi Hằng sẽ đưa ra một điều kiện như thế. Chỉ là cùng nhau ăn trưa thôi ư? Liệu chừng ấy đã đủ để coi là báo đáp chưa vậy?

"Nếu không được mỗi ngày, thì vài lần một tuần cũng được."

"Không, ý tôi không phải vậy, hoàn toàn có thể đi mỗi ngày mà."

"A, hoá ra chị lúc nào cũng ăn trưa một mình."

"Sao em biết chuyện đó!" cô giật mình, giọng luống cuống. "K-không, không hẳn! Đó... đó là do tôi muốn yên tĩnh." Làm sao Hằng lại biết chuyện cô lúc nào cũng ngồi ăn cơm một mình ở góc lớp nhỉ? Chẳng lẽ em ấy từng vô tình nhìn thấy dáng vẻ sói hoang cô độc ăn cơm của cô, chỉ vì con nhỏ Phương Lan cứ đến giờ nghỉ trưa là cầm hộp cơm đi đâu mất ư?

"Thì cũng như nhau cả thôi."

Nếu vậy thì những bữa trưa cô độc của Dung sắp đến hồi kết rồi. Cô sẽ được ăn trưa cùng Hằng. Tính đi tính lại, dường như vẫn chỉ có mình cô là người được lợi. Cái lợi ở đây là việc nỗi cô đơn được khỏa lấp, chứ không phải lợi vì đối phương là Diễm Hằng đâu nha trời!

"Rồi! Vậy em sẽ chỉ bài cho chị, còn chị thì ăn trưa với em. Thế được không? Có phản đối gì không?" 

"Cứ thấy không cân xứng thế nào ấy... Tạm thời thì tôi không có ý kiến gì khác." 

"Vậy chốt nhé."

Dẫu còn nhiều điều mơ hồ, Dung đoán Hằng chắc chắn có lý do riêng. Còn với cô, thỏa thuận này gần như toàn là lợi ích. Nếu bỏ qua vài lo lắng lặt vặt, thì thật ra chẳng có lý do gì để cô từ chối em ấy cả. Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau trong đầu cô. Liệu em ấy có chịu nổi sự chậm chạp của cô không? Liệu cô có tránh được cảnh phải ở lại lớp? Liệu bữa trưa chỉ có hai người có trở nên gượng gạo không? Vân vân mây mây. Tuy nhiên, giữa đống lo lắng và thắc mắc đó, Dung vẫn cảm nhận được một cảm giác háo hức lạ lùng đang len lỏi, âm ỉ nhen nhóm trong lòng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip