-next-

Tiếng chuông đánh bay bầu không khí uể oải của tiết học cuối buổi sáng, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.

"Chị Dung ơi, đi ăn trưa thôi!" Cái giọng nũng nịu như trẻ con vang lên phía ngưỡng cửa phòng học lớp 11. Ngay tức khắc, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả lớp, Dung cảm nhận được hàng chục cặp mắt, như những mũi kim vô hình, đồng loạt ghim chặt vào mình. Cũng phải thôi. Diễm Hằng với mái tóc nhuộm có một không hai trong cái trường này, cùng hàng khuyên tai lấp lánh, cá nhân bất trị nổi tiếng đang đứng trước cửa lớp họ. Chỉ riêng việc Hằng xuất hiện ở khu lớp 11 đã đủ gây xôn xao, huống hồ người được gọi tên lại là cô, một thành viên cộm cán của ban kỷ luật vốn nổi tiếng nghiêm khắc.

Dưới áp lực của những ánh mắt tò mò, trái tim Dung đập thình thịch, cố giữ vẻ mặt bình thản, bình thường cô đã hướng nội, nhút nhát, ít bạn bè và rất sợ bị người khác chú ý. Tình huống hiện tại đủ khiến cô muốn trốn chui xuống đất.

Cứu tao, Lan ơi.

Nhưng đây là giờ trưa và Phương Lan đã không còn trong lớp nữa rồi.

"Sao chị cứ xụ mặt ra thế, đi! Đi ăn cơm thôi!"

Tự dưng Dung có cảm giác hối hận, sáng giờ cô cứ bồn chồn, hồi hộp vì lo chuẩn bị tâm lý cho buổi đầu tiên ăn chung với Hằng. Vậy mà ngay từ đầu, tình hình đã có vẻ không ổn rồi.

"Em đâu cần phải đến tận lớp tôi như thế. Chỉ cần nhắn trước chỗ hẹn gặp là được mà..."

"Em có biết cách nào khác để liên lạc với chị đâu."

Ừ nhỉ...

Tuy đã quen biết nhau được một thời gian, nhưng hai người chưa từng trao đổi thông tin liên lạc của nhau. Cũng chẳng có lý do hay dịp nào để làm vậy. Với một người vốn dĩ đã ít bạn bè như cô, thì chuyện chủ động xin số của người khác không phải là chuyện mà cô có thể làm một cách tự nhiên. Nhưng sắp tới Hằng sẽ kèm cô học, giờ xin số của người ta cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ, thậm chí còn tiện cho sau này. Còn hơn là hai đứa chịu cảnh bị cả lớp nhìn như sinh vật lạ khi em ấy cứ phải tự mò đến tận cửa như vừa rồi.

"Vậy thì... để lần sau không bị thế này nữa, ừm... hay là... à không, thôi mình thống nhất trước chỗ hẹn nhé...?" Đã lâu lắm rồi Dung không chủ động tiếp xúc với người khác, nên mọi thứ chẳng suôn sẻ chút nào. Rõ ràng chỉ cần nói "em cho tôi số của em" là xong, sao cô lại thấy khó khăn dữ vậy? Mỗi một chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm nổi.

"Ủa? Không định cho em số hả?"

"Hở?!" Dung đang cúi mặt tự trách, lủi thủi đi phía sau, thì Hằng bỗng dừng lại, xoay người và chìa điện thoại ra trước mặt cô. Ngẩng lên đầy ngượng nghịu, cô thấy em nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt chẳng hiểu nổi.

"Chuyện này bình thường thôi, sao chị ngẩn ra thế?"

"Ơ... không có gì..."

"Cho không? Hay thôi?"

"Đã như vậy rồi, t-thì đành phải cho em."

"Đành phải? Trời ơi, vinh dự quá! Học sinh cá biệt được chính tay chị Dung cho số luôn đấy, cảm động sắp khóc rồi."

"Đang chế giễu tôi à?"

"Đâu, lời thật lòng một trăm phần trăm. Mừng thật, nghiêm túc."

"Ờ..." Dung buông ra một câu hờ hững nghe có vẻ gượng gạo, còn Hằng thì bật cười ha hả đầy trêu chọc. Dù biết rõ Hằng chỉ giỡn chơi, nhưng đã một lúc rồi mà cô vẫn thấy khoé môi em cứ cong lên, biểu cảm đó cảm giác không bình thường. Dung mím môi, chẳng biết, xem như chẳng thấy gì.

"Điện thoại chị đâu?"

"Trong cặp, để trên lớp rồi. Tôi tắt nguồn đến hết giờ học chiều, học xong lưu số em sau được không?"

"Vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ. Vậy học xong nhớ đó, hứa đi."

"Hứa." Thế là thay vì đưa điện thoại, thì Dung lại ngượng ngùng chìa ngón tay út ra. Hằng thấy vậy cười càng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui không giấu nổi, em móc ngón út của mình vào tay chị, siết nhẹ.

Dung thấy hình ảnh hiện tại hơi xấu hổ, cô cứ thắc mắc không biết chuyện này có gì hay ho mà khiến Hằng phải vui dữ vậy...

"Ha~ cuối cùng cũng được rồi..."

Em ấy vừa nói "cuối cùng" gì cơ?

Nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm của đối phương, Dung ngẩng đầu lên, biểu cảm khuôn mặt hơi kinh ngạc, "Cuối cùng, là sao?" cô thắc mắc.

"E-em có nói gì đâu, chị nghe nhầm á." Hằng luống cuống giải thích, rồi vội chuyển chủ đề "Vậy là từ nay, tối nào cũng có thể nhắn tin quấy rầy chị."

Chắc nghe nhầm thật, "cuối cùng" ở ngữ cảnh này đúng là chẳng hiểu mấy.

Dung nghiễm nhiên tin lời giải thích của Hằng. "Mỗi tối thì thôi đi, em muốn bị chặn số hả?"

Mà nói chứ, lý do em ấy vui bất thường như thế chỉ có vậy thôi sao? Chuyện được làm phiền người khác ấy... 

"Vậy nếu thỉnh thoảng thôi thì được đúng không?"

"... Tuỳ vào tần suất."

"Thôi thì cứ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày đi ha."

Dung nghiêng đầu,"Không... chúng ta đâu phải người yêu của nhau?", khó hiểu.

"Ô vậy à, chị là kiểu người thích mấy dạng tương tác như vậy với người yêu sao?"

"Cái đó là nhận định chung rồi, em đừng kiếm cớ chọc tôi."

Thật ra Dung không phải kiểu người muốn nhắn tin hàng ngày với người yêu đâu, vốn dĩ cô còn chưa từng có người yêu, mấy chuyện này cô chẳng biết gì hết. Mà giờ nói sự thật đó ra chắc chắn sẽ bị chọc tiếp, nên cô quyết định im lặng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy? Chỉ là đi ăn trưa thôi mà, sao lại phải đi bộ nhiều thế này?" Nãy giờ cô đã ôm hộp cơm đi theo sau đứa em lớp dưới này qua mấy dãy hành lang và cầu thang rồi, nhưng trông em ấy chẳng có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại cả. Dẫu biết là ăn trong lớp sẽ bị chú ý nên chọn địa điểm khác thì cũng được thôi, cơ mà ít nhất cũng phải cho cô biết đi ăn ở đâu chứ?

Leo cầu thang nhiều thế này, rốt cuộc là đi đâu... Ơ, chẳng lẽ nào.

"Sắp đến rồi đó."

"Đừng nói là sân thượng nhé."

"Đúng rồi. Sao chị biết hay vậy?"

"Bắt tôi leo nhiều thang đến thế này thì ai mà chẳng đoán ra. Nhưng sân thượng thì không được. Em không biết là trường cấm học sinh lên đó à?" Sân thượng của trường này không chỉ không cho học sinh mượn chìa khóa, mà thậm chí còn bị khóa chặt bằng xích sắt. Nhắc đến học sinh cá biệt, người ta thường liên tưởng đến sân thượng, nhưng thực tế chả có trường nào cho học sinh lên sân thượng hết.

"Biết chứ. Sân thượng nguy hiểm mà. Sân thượng trường mình đâu có hàng rào bảo vệ."

"Biết thế thì tại sao..."

"Nhưng nếu là cầu thang ngay trước cửa sân thượng thì chắc là không sao chứ?"

"Ra là vậy à?"

"Đến rồi này." Cả hai vừa trò chuyện vừa từng bước leo lên cầu thang, không biết từ lúc nào đã đến trước cánh cửa bị khóa chặt bằng nhiều ổ khóa và xích sắt. Điểm đến của em ấy hóa ra là cầu thang ngay trước cánh cửa dẫn lên sân thượng. "Mình ăn ở đây đi." Hằng hào hứng, chỉ tay vào bậc thang cao nhất.

"Ha, tôi cứ tưởng em sẽ nói gì đó kiểu, vô tình nhặt được chìa khoá sân thượng, giống trong phim chứ." Ban đầu cô cứ nghĩ em ấy đã tìm được cách nào đó để ra vào sân thượng thành công, nhưng hóa ra không phải vậy. Hằng chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh, vắng người để ngồi ăn.

"Nếu nhặt được chìa khóa, bình thường phải đem trả lại."

"Sao lúc này thì em lại nghiêm túc thế!" Dung bĩu môi, mất hứng vì Hằng không hùa theo trò đùa của mình. Em ấy đúng là nghiêm túc ở những lúc kỳ cục thật đấy. À không, thực ra về bản chất thì Hằng vốn dĩ đã có vẻ nghiêm túc rồi. Nghĩ kỹ thì, cô lại có cảm giác chính trang phục, tóc tai và phụ kiện mới là thứ lạc quẻ trên con người em ấy. Cô có bị ảo giác không nhỉ?

"Chị ngồi cầu thang có ổn không? Em cho mượn khăn tay để lót nhé?"

"Không sao đâu, tôi không ngại. Mau ăn đi"

"Vâng."

Cô ngồi bệt xuống bậc thang trên cùng dẫn lên sân thượng, đặt hộp cơm xuống. Bên cạnh, Hằng mang theo một cái túi ni lông cũng ngồi xuống theo.

"Chúc chị ngon miệng!"

"Em cũng vậy!"

Cô mở hộp cơm trưa ra, còn Hằng lấy một cái bánh mì nhân mặn từ trong túi ni lông ra...

Dung khẽ nhíu mày, cô không dám quay qua nhìn một cách sỗ sàng, từ góc mắt cô thấy một cái bánh mì mềm nhân xúc xích chà bông, một cái. "Em ăn ít thế thôi hả Hằng?" nhịn không được, Dung thắc mắc.

"Ủa không? Em nghĩ vậy là bình thường."

"Với chừng đó mà gọi là bình thường sao em?" Một học sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy thì làm sao có thể no chỉ với một cái bánh mì chứ.

"Ồ, hèn gì chiều nào em cũng đói cồn cào."

"Tất nhiên là đói rồi... Ăn nhiều hơn đi chứ. Chẳng lẽ mỗi ngày em đều ăn chừng đó thôi sao?"

"Ngoài bánh mì kiểu này, đôi khi em cũng ăn sandwich hoặc bánh mì ngọt nữa."

"Sao toàn bánh mì vậy?" Hơn nữa khẩu phần cũng tương tự nhau.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều hơn nữa đi."

"Nhưng mà... mua nhiều ở căng tin trường cứ thấy nó sai sai sao ấy?"

"Sai cái gì? Thay vì để bụng đói mà học bài thì ăn uống đầy đủ có phải lành mạnh hơn không?" Dung nghe em nói chuyện thì dường như Hằng không phải là kiểu người quá câu nệ chuyện ăn uống, cô bắt đầu thấy lo cho chế độ ăn của cô bé này. Nếu thiếu chất dinh dưỡng mà đổ bệnh thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Sức khoẻ là quan trọng nhất rồi.

"Ngày nào chị cũng mang cơm theo à?"

"Ừm. Đa phần tôi tiện tay gói ghém đồ ăn còn thừa lại từ bữa tối hôm trước thôi."

"Ơ, ý chị là tự làm hả? Giỏi quá, chị biết nấu ăn cơ đấy."

"À thì... có lẽ tôi cũng khá giỏi khoản đó."

"Ồ, hay ghê. Ngày nào chị cũng nấu thì vất vả lắm không?"

Hằng tròn mắt khen ngợi, cứ như việc đó là điều phi thường lắm. Dung thì chẳng thấy vậy, so với học hành thì nấu ăn chẳng có gì là vất vả cả. Bữa tối ở nhà và đồ ăn mang theo lên trường đa phần là do cô nấu. Dung cũng thích nấu ăn.

"Cũng không đến nỗi. Nếu quen rồi thì bình thường thôi, với lại tôi cũng làm thêm phần cho em gái nữa."

"Chị có em gái à. Hai phần cơm mỗi ngày á? Trời ơi chị siêu quá."

"Nấu cho một người hay hai người cũng không khác biệt là mấy đâu. Thậm chí là ba người cũng chẳng khác..." Giữa lúc cả hai đang vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng nhiên Dung khựng lại. Cái đầu vốn chẳng nhanh nhạy của cô bất ngờ nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Có lẽ điều khiến cô bận tâm suốt kể từ khi quyết định nhờ Hằng kèm học, cuối cùng cũng đã có cách giải quyết rồi.

"Phải rồi, tôi làm thêm một phần cho em nhé?"

"Hả?"

"Xem như đáp lễ vì đã dạy học cho tôi! Một phần cơm, em thấy sao?" Dung tự thấy đó là một ý tưởng hay đó chứ? Thỉnh thoảng thì đầu óc cô cũng hoạt động được phết.

"Chị vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó à... Em đã nói chỉ cần ăn trưa cùng nhau là đủ rồi mà."

"Vì được ăn trưa cùng nhau cũng làm tôi thấy vui nên tôi vẫn nghĩ lợi ích giữa hai bên không cân xứng."

"V-vui? Chị thấy vui á?"

"A... không, không phải ý đó!? Tôi vui vì được ăn cơm cùng người khác nói chung thôi, chứ không phải riêng em đâu, đừng hiểu lầm!"

"Ồ~ ra là chị cũng thấy vui khi được ăn cùng em á?"

"Này, đừng có nhe răng cười như vậy. Khó coi quá đi."

"May quá. Em cứ tưởng chị không thích em."

"Làm gì có chuyện không thích. Chỉ là... cũng chẳng phải vui đặc biệt gì mấy"

"Vui lắm mà giả bộ nói vậy thôi chứ gì? Em hiểu mà."

Dung xấu hổ chết, chỉ biết nắm chặt đôi đũa trong tay, trừng mắt nhìn cái người đáng ghét đang trưng ra bộ mặt đắc ý. Cô đã sợ hiểu lầm, giải thích cặn kẽ đến như vậy rồi, thế mà con bé này không chịu hiểu gì cả.

Hằng đưa tay lau khóe mắt vì cười quá nhiều, em nghiêng đầu hỏi "Thế cái chuyện chị sẽ làm cơm cho em là thật hả?" giọng không giấu nổi thích thú.

"Thật mà."

"... Thật á? Lần này đến lượt em cảm thấy không cân xứng đó. Không chỉ được ăn chung, mà còn được ăn cơm do chị làm nữa chứ. Thật á?"

"Tôi nói là thật mà, em hỏi lắm thế. Thế này thì chúng ta hòa nhau rồi đúng không?" Dung khá hào hứng, nhìn chằm chằm Hằng mong đợi một câu đồng ý. Dung nghĩ, so với việc cô chỉ cần làm thêm một phần đồ ăn nữa, trong khi Hằng thì phải dạy cho một đứa dốt đặc cán mai như cô, thì rõ ràng công sức hai bên bỏ ra vẫn chẳng cân xứng chút nào. Nhưng nếu cứ ngồi suy nghĩ theo hướng đó mãi thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Vậy thay vì không làm gì cả, ít nhất Dung cũng có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có khả năng đáp lại em ấy bằng những bữa cơm tự làm. Dù chỉ chút ít thôi, nhưng hãy để cô làm chừng đó đi.

Chả mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi như thế của chị, Hằng nổi hứng trêu.

"Hmm... để em suy nghĩ..." 

Cứ tưởng em sẽ đồng ý ngay, nhưng Dung không ngờ em lại đắn đo thế, chắc là không muốn nhưng ngại từ chối, có phải không? 

"Không được sao? Nếu em không muốn ăn cơm tôi làm thì th-."

"Ai nói là không muốn ăn, đồ ngốc! Chị đang nói gì vậy? Tất nhiên là em muốn chị nấu cho ăn mà. Hả, ủa?"

Sao tự nhiên đáng sợ quá vậy!

"Em vừa gọi tôi là đồ ngốc..."

"A, em xin lỗi. Giọng Quảng Nam làm chị sợ à?" Hằng bối rối, cắn nhẹ ngón trỏ như đứa nhỏ vừa làm sai. Lúc nãy em hoảng quá, sợ chị rút lại lời đề nghị, nên không kiểm soát được cảm xúc.

"Không sợ, nhưng tôi giật mình." Không phải chuyện đột nhiên chuyển giọng địa phương hay gì, mà cái sự thay đổi trạng thái mới là thứ đáng sợ kìa. Dung không hiểu nổi, người gì mà lúc thì có vẻ uể oải, lúc thì dịu dàng, lúc thì đột ngột xổ một tràng...

"Em, em xin lỗi." 

"Không tha thứ đâu."

"Ơ, căng thẳng quá. Vậy phải làm sao mới tha cho em đây?"

"Nếu em đồng ý ăn cơm tôi nấu thì tôi sẽ cân nhắc."

"Thoại gì mà nghe ngầu quá đi!"

"Lại chuẩn bị chọc ghẹo gì nữa. Có ăn không?"

"Ăn chứ, ăn chứ, ăn chứ, cho em ăn cơm chị nấu, làm ơn, làm ơn, làm ơn."

"Có ai nói biểu cảm lúc này của em đáng sợ chưa?" Nhìn cái cách Hằng sốt sắng như thế, Dung thấy thương em quá, thời gian qua chắc Hằng đã phải đói lắm. Sau sự kiện này, Dung tự nhủ, mai mốt nấu cơm, sẽ làm phần của Hằng nhiều hơn một chút. "Vậy từ ngày mai tôi làm một phần mang đến cho em."

"Vâng, phiền chị. Em mong lắm đấy."

"Tôi không thể làm ra món gì quá đặc biệt đâu. Cũng không biết có hợp khẩu vị của em không nữa... A, em có muốn ăn thử một chút không?" Dung vừa nói vừa đưa phần cơm cô chuẩn bị hôm nay lên trước mặt cho em nhìn. Cô thấy Hằng cứ nhìn hộp cơm không rời mắt, trông có vẻ đói hơn cô nghĩ, nhân tiện, cũng muốn biết em ấy sẽ thích món cô nấu hay không, nên muốn em ăn thử gì đó trong hộp cơm của mình hôm nay.

"Em thử trứng cuộn này nhá."

"... Chị cho thì em ăn."

"Ừm, vậy em há miệng ra AAA." Dung không chần chừ, dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn màu vàng óng đưa đến miệng em. Nhưng không hiểu sao, Hằng lại đơ người ra.

"Chị cũng đối xử với bạn bè trong lớp như thế này hay sao?"

"Em giỡn mặt hả, biết rõ tôi luôn ngồi ăn một mình mà còn hỏi?"

"A, em xin lỗi, thôi đừng cãi nhau mà."

"Vậy... ăn không, hay thôi?"

"Ăn, ăn, AAA." Dung nghe thấy em làu bàu lầm bầm gì đó, nhưng rồi cũng há miệng thật to, nuốt chửng miếng trứng cuộn một cách gọn ghẽ.

Tự nhiên cô thấy mình giống như đang thuần hóa động vật vậy.

"Thế nào?"

"Quá ngon. Trứng cuộn của chị có vị mặn ngọt."

"Em thích vị ngọt hơn, hay có yêu cầu gì khác không?"

"Không, không, em thích cái này. Em muốn ăn theo cách nêm nếm của chị."

"Vậy à..." Nếu em ấy đã thấy ngon thì cô yên tâm. Món đơn giản như thế này thường phản phất hương vị riêng của từng gia đình, và nếu Hằng thích cách nêm nếm của cô, thì việc nấu nướng của Dung sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. "À, em có ghét hay dị ứng với món nào không?"

"Em không bị dị ứng gì cả. Em thích ăn cá. Em không ghét món nào cụ thể hết, nhưng em không ăn được những món có cảm giác nhớt nhớt."

"Như đậu bắp đồ á hả?"

"Đúng rồi, đúng rồi. Đồ nhớt nhớt, hay dai dai kiểu đó thì em không chịu được. Không hẳn không ăn được, nhưng em cần thời gian chuẩn bị tinh thần."

"Hừm... Vậy tôi sẽ tích cực cho chúng vào."

"Cái gì!?"

"Đùa thôi."

Lần đầu tiên Dung nghe Hằng nói thích ăn cá, khá mới lạ, cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh một người như Hằng với việc thích ăn cá. Còn việc không thích ăn đồ nhớt thì cô có nghe nhiều người cũng ghét giống em. Có lẽ không phải vì vị mà là vì kết cấu món ăn.

"Nhưng nói chung, món gì cũng được. Miễn là do chị làm."

Thấy Hằng cứ nhìn mãi vào miếng trứng cuộn trong hộp cơm của mình, Dung hỏi "Em thích món trứng này đến vậy sao?"

"A, ừm, ừ, đ-đúng vậy, ngon lắm."

"Sao lắp bắp thế?"

Hằng cúi đầu, ánh mắt lảng tránh "Không có gì đâu mà."

Nói vậy thôi chứ Dung cũng lo lắng không biết cô có thể đáp ứng khẩu vị em ấy hay không, nhưng việc Hằng mong đợi như thế thành thật khiến Dung rất vui. Cơ hội để người ngoài gia đình ăn đồ ăn do cô nấu thật hiếm hoi, nên Dung muốn làm sao để Hằng cảm thấy ngon nhất có thể. Có lẽ về nhà cô sẽ bắt đầu suy nghĩ thực đơn nguyên tuần cho em ấy.

"Mà này, khi nào chúng ta sẽ học nhóm đây? Sau giờ học có được không?"

"Ùm. Em cũng định bảo chị sau giờ học."

"Được thôi. Tần suất thì sao? Cả hai chúng ta đều không có hoạt động gì khác sau giờ học đúng không? Tôi nghĩ mỗi ngày cũng được đó."

"Nếu chị thấy ổn thì cứ vậy đi."

Mỗi ngày, sau giờ học. Cảm giác như đang được sống trong một bộ phim tuổi thanh xuân vậy, âm hưởng đó khiến trái tim Dung có hơi xao xuyến, nhưng thôi bỏ qua đi, ba chữ "ở lại lớp" không cho phép cô được mơ mộng nhiều đến thế.

"Địa điểm, ờm... thư viện nhé?" Hằng gợi ý.

"Lại có vẻ sẽ gây chú ý nữa rồi đấy..."

"Mà phải giữ yên lặng nên có lẽ không phù hợp lắm cho việc kèm cặp lắm."

"Chuyện đó thì sau giờ học chúng ta gặp nhau rồi quyết định đi. Nếu không có lựa chọn nào khác thì ở thư viện."Dung nói.

"Đã rõ."

Ước gì trường có một phòng học trống nào đó thì tốt. Đột nhiên Dung nhớ đến lời dặn của thầy chủ nhiệm, cô nghĩ, hay là thử hỏi thấy ấy xem sao. Thầy cũng bảo cần gì cứ liên hệ giúp đỡ còn gì.

"Trước mắt, sau giờ học, chúng ta tập trung trước nhà vệ sinh nữ"

"Tại sao? Em sẽ đến lớp đón chị mà?" Hằng không đồng ý.

"Vì không thích bị mọi người để ý nên tôi mới bảo gặp trước nhà vệ sinh." Dung không hiểu, Hằng trông có vẻ không vui. Người đã quen nổi bật và bị chú ý như em ấy làm sao hiểu được người hướng nội như cô cơ chứ."Tóm lại, sau buổi sinh hoạt lớp thì tập trung ở nhà vệ sinh! Được không?" cô nhắc lại một lần nữa.

"Vâng. Vậy em sẽ chạy nhanh đến đó."

"Không được chạy trên hành lang!"

"Lại nữa"

"Chẳng có học sinh cá biệt nào lại chạy trên hành lang đâu, chỉ có học sinh tiểu học thôi." Con bé này dám ở trước mặt cô đường hoàng tuyên bố sẽ chạy trên hành lang, gan lớn thật. Cô vừa mới vẽ xong tấm poster tuyên truyền 'Không chạy trên hành lang' trước kỳ nghỉ hè đấy, hừ.

"Vậy thì em sẽ đi bộ nhanh đến."

"Đi từ từ thôi cũng được mà." Tại sao em ấy là người dạy mà lại lại hăng hái đến thế nhỉ? Cứ cho là Hằng lo cho người bạn ngốc nghếch như cô đi, điều đó chắc chắn rất đáng quý, nhưng việc em ấy nhiệt tình một cách lạ thường như thế thì, nhắc lại thêm lần nữa, Dung không hiểu nổi. Hay là em ấy thích dạy kèm người khác học? Thôi được rồi tạm gác suy nghĩ miên man đó lại vậy, "Đừng có mà va vào người khác đấy nhé." Cô nhắc nhở.

"Em biết rồi. Sắp đến giờ học chiều đấy, chúng ta quay về thôi." Hằng nhìn đồng hồ trên điện thoại. 

"Cảm ơn vì đã ăn cơm cùng em."

"Tôi cũng vậy, cảm ơn em..."

Giờ ăn trưa đã kết thúc. Hai cô gái vừa trò chuyện vừa sánh vai quay trở về lớp học. Trong một khoảng lặng ngắn, Hằng lẩm bẩm "Giờ học chiều có môn Toán..." Dung khẽ liếc qua phía em, nhìn thấy góc mặt nghiêng của em, thoáng chốc thất thần. Hằng cảm nhận được có người nhìn, thế là mắt chạm mắt.

"Sao vậy?" Em ghé sát mặt chị, thắc mắc

"Không có gì." Dung giật mình, trước ánh mắt như dò thấu tâm can của em. Cô vôi quay mặt đi.

"Thật à?" Hằng không tin lắm, em lấy gương ra soi, quả đúng là không có gì.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, bỗng chốc, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. "Chuông báo vào học rồi. Nhanh lên chị ơi."

Dung định nói "không cần phải vội vàng thế đâu" thì bất chợt tay cô bị nắm lấy. Cô bị cuốn theo em, tay phải của cô bị Hằng nắm chặt, đuôi tóc nâu của em tung lên theo từng bước chân, từng lọn tóc dài lướt qua người cô, cứ như thế họ xuống cầu thang, rồi hành lang, không chạy chỉ là đi bộ tốc độ.

"Ahaha, chị vừa hét lên ấy hả, cái tiếng đó đáng yêu thật."

"Đột nhiên nắm tay thế này nguy hiểm lắm!?"

"Chị chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi à. Vậy từ giờ em sẽ xin phép trước rồi mới nắm tay nhé."

"..."

"Thôi thôi không chọc chị nữa, mau về lớp đi tiết học bắt đầu bây giờ." Đoạn hành lang lúc này đã chẳng có ai, vì mọi người đã vào lớp hết rồi. 

"Đến lớp của chị rồi này. May mà vừa kịp lúc."

"Tại sao em lại đi theo đến tận lớp 11 thế?"

"Tiễn chị về lớp."

"Mau về lớp 10 đi!"

Việc cô về lớp vừa kịp trước khi chuông chính thức ngừng reo có nghĩa là Hằng đã trễ học mất rồi còn gì. Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?

"Vâng. Vậy nhé, gặp lại chị sau giờ học." Cái dáng vẻ vẫy tay chạy đi này của em, khiến Dung có cảm giác deja vu.

Vào lớp, lách qua cửa, tim cô đập thình thịch. Bình thường Dung luôn ngồi ngay ngắn, sách vở mở sẵn trên bàn mười phút trước giờ bắt đầu tiết học. Nhưng bây giờ thì giáo viên bộ môn đã vào lớp luôn rồi. Mới vừa nãy cô còn cảm thấy giờ nghỉ trưa mới bắt đầu thôi. Khi cô vội vàng lấy sách giáo khoa và vở ra khỏi bàn, thì bạn cùng lớp và giáo viên đều nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Ngay cả cô cũng bất ngờ. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Mỗi ngày, Dung đều lủi thủi đi ăn một mình và nghĩ thầm "ước gì giờ nghỉ trưa nhanh kết thúc", nhưng hôm nay thì thoáng cái đã hết rồi. Cho đến khi tiếng chuông reo, có bao giờ nhanh đến thế này đâu nhỉ.

Tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc. Dung vẫn đau đáu mơ hồ nghĩ rằng liệu đồng hồ sinh học của mình có bị rối loạn hay không, cô và Hằng gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ như đã hẹn.

Dung đã đi hỏi thầy chủ nhiệm gợi ý một chỗ để cô có thể học sau giờ học, thầy nói có một nơi rất tốt và đưa chìa khóa của căn phòng đó cho cô.

Giờ Dung đang dẫn Hằng đến chỗ đó đây. Sau khi gõ cửa một cái, kiểm tra chắc chắn không có ai, Dung mở toang cánh cửa của căn phòng thí nghiệm hoá học. Nghe nói đây là nơi cất giữ dụng cụ thí nghiệm cho các môn khoa học tự nhiên, nhưng thực chất là một phòng học trống không được sử dụng, nên bọn họ có thể thoải mái học. Ở đây không ai đến, chắc chắn là nơi lý tưởng cho buổi học nhóm.

"Thầy đã nói vậy đó, cho nên chúng ta đã được phép sử dụng nơi này."

"Đúng là chị Dung có khác. Búng tay một cái là được chìa khóa ngay, chắc là do giao diện học sinh gương mẫu phải không?"

"Tất nhiên, khác với ai đó." Dung đắc ý.

"Ấy, ai vậy ta~" Hằng giả vờ không hiểu.

Dung nghĩ cô chỉ có mỗi ưu điểm là tư cách tốt mà thôi, xài được cho việc gì thì cứ xài.

Hai đứa ngồi sát nhau trên chiếc ghế dài cũ kỹ, Hằng đặt cặp xuống, cả đống dụng cụ học tập được bày ra bàn.

"Trước hết, để kiểm tra trình độ thật của chị, em đã soạn một bài kiểm tra cơ bản. Chị làm giúp em nhá?"

"Ừm... Khoan đã? Em tự soạn à?"

"Vâng, tạm thời chỉ có bốn môn thôi Tiếng Anh, Toán, Sinh học với Lịch sử." Hằng lấy ra bốn tờ giấy được lấy ra từ tập tài liệu, đặt phịch xuống trước mặt cô.

Tất cả đều là chữ viết tay của em ấy.

Ngay từ lần đầu đã chuẩn bị chu đáo đến vậy sao?

"Em soạn đề này với dự kiến hoàn thành khoảng 15 đến 20 phút, nên chị cứ làm đi nhé. Em sẽ bấm giờ, chị chuẩn bị xong chưa?"

"R-rồi!"

"Em chỉ muốn biết trình độ của chị đang ở đâu thôi, nên không cần quá lo lắng đâu. Bắt đầu nào."

Nghe tiếng em vỗ tay ra hiệu bắt đầu làm một cái, Dung đối mặt với tờ giấy và bắt đầu giải đề.

Cái hôm Hằng cho cô xem mấy bài kiểm tra của em, Dung đã trộm nghĩ chữ viết của Hằng sao mà người lớn thế. Nhìn cứng cáp và dễ nhìn, cái kiểu chữ trông rất ra dáng ấy khiến Dung thấy hơi ganh tị và khó chịu. Nhưng mà, khi tưởng tượng cảnh em ấy đã cố gắng viết tay những thứ này vì cô, cô lại thấy đáng yêu.

Nội dung câu hỏi cũng dễ hơn nhiều so với bài kiểm tra thông thường, có lẽ em ấy đã cố gắng để ý đến cô nhiều hơn cô tưởng. Dù vậy, nếu nói có thể giải trôi chảy được không thì Dung không dám tự tin. Với bốn môn trong đề này, cô đã cố gắng tập trung điền đầy đủ đáp án, nhưng tỉ lệ đúng thì... Dung không biết.

Cứ thế, sau hơn một tiếng đồng hồ vò đầu bứt tóc, cô đã hoàn thành bốn tờ bài kiểm tra.

"Xong...."

"Ừm, được rồi." Hằng mỉm cười dịu dàng, hai tay chìa ra nhận lấy bốn tờ giấy "Em sẽ chấm bài, chị cứ ngồi nghỉ ngơi một chút nhé. Vất vả rồi, cảm ơn chị."

"Ừm..." Cô rụt rè đưa những câu trả lời không mấy tự tin của mình ra. Nụ cười ấy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, đôi vai đang căng thẳng vì lo lắng liền thả lỏng trở lại.

Dù được bảo cứ nghỉ ngơi, nhưng cô cũng chẳng có việc gì để làm, nên Dung cứ thế lơ đãng ngồi ngắm nhìn góc nghiêng của Hằng khi em chấm bài bằng bút đỏ.

Không tính lần hồi trưa thì đây có lẽ là lần đầu Dung thật sự được ngắm góc nghiêng của em. Cái dáng vẻ nghiêm túc ấy. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên sống mũi cao, đôi môi em mím nhẹ vì tập trung. Mỗi lần em gạch một nét đỏ, lông mày lại khẽ nhướng lên một chút, rồi lại giãn ra khi chuyển sang câu tiếp theo. Hằng vừa lẩm bẩm gì đó vừa ghi chép, dường như không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, "Phù" em thở phào một hơi, đặt bút đỏ xuống, rồi quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh "...Ra là vậy. Được rồi, chị D-... Nhìn cái gì đấy?" mắt cả hai chạm nhau, cảm giác như bị điện giật. Có lẽ ngạc nhiên vì bị chị ngắm, cô nhóc học sinh cá biệt mắt cứ chớp chớp.

"Đâu có nhìn gì đâu. Xong rồi à?"

"...Ừm, chấm bài xong rồi."

"Kết quả thế nào?"

"Nếu nói thẳng thì, tệ hại kinh khủng."

"Nói tránh đi một chút xem nào."

"Hmm, chưa phải là hết thuốc chữa."

Nói gì thì nói, kết quả này có vẻ đã được truyền tải đúng đắn và chân thật nhất rồi đấy. Hừm, em ấy thấy sao nhỉ? Đầu óc cô chắc hẳn còn tệ hơn nhiều so với những gì em ấy tưởng tượng ha? Ở một đẳng cấp khác đấy, khác hẳn luôn.

...Thật thảm hại.

"Em chỉ ra đề cơ bản thôi, tỉ lệ đúng của chị khá thấp. Không phải phạm vi lớp 11 đâu, mà là lớp 10... à không, tệ hơn thì có khi phải học lại từ chương trình cấp hai."

"Thế... tôi có thể tránh được chuyện ở lại lớp không?" Dung hơi nản chí, một người không hợp với trình độ cấp ba như vậy, có cách nào lên lớp không?

"Mục tiêu là 30 điểm đúng không? Có thể không đạt được ngay đâu, nhưng nếu củng cố kiến thức nền thì thế giới sẽ thay đổi đấy."

Đôi mắt Dung mở to. Em ấy nói, thế giới sẽ thay đổi... 

"Ng-ngầu quá, Diễm Hằng!" Giọng Dung run run giữa kinh ngạc và ngưỡng mộ. Khoảnh khắc đó, không khí như ngưng đọng. Dung nhìn em như thể cả hai là main trong một bộ anime. Mà main anime thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc, thì ai sẽ thay đổi thế giới đây?

Thấy thái độ của Dung thay đổi 180 độ sau câu nói tưởng chừng như đùa của em, Hằng nhịn cười, hai tay bắt lấy tay chị, ánh mắt kiên định, em nhếch mép, giọng nghiêm túc "Chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới nhé?" Nếu cái thoại này có tác dụng cổ vũ tinh thần cho Dung, em không ngại nhắc lại lần nữa.

"Ngầu quá...!" Dung cảm thấy mình thật yếu lòng trước mấy câu thoại đầy kịch tính như thế. Dù khuôn mặt Hằng lúc này hơi "làm màu" một chút... nhưng không sao, vẫn rất ngầu.

"Tạm thời, từ giờ đến kỳ thi tiếp theo còn khoảng một tháng nữa. Mục tiêu là mỗi môn trên 30 điểm, chúng ta sẽ học nhóm mỗi ngày. Chị thấy sao?"

"Tôi muốn vậy lắm... Nhưng em, em có ổn không?"

"Ổn cái gì cơ?"

"Qua bài kiểm tra thì em cũng đã biết rồi đấy. Tôi ấy mà, cực kỳ ngốc nghếch... còn chậm hiểu nữa, nên việc dạy học cho một đứa như tôi, em sẽ rất vất vả. Vì vậy, nếu cảm thấy không thể nữa thì xin em đừng ngại mà nói ra nhé." Tự nói ra những lời này quả thật hơi kỳ cục, nhưng Dung nghĩ việc dạy cô học sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn cực kỳ lớn. Vì thấy đó, ngay cả bài kiểm tra cơ bản mà Hằng đưa cho cô làm, cô cũng giải được chừng đó, cái chừng điểm hàng đơn vị ấy. Từ mức này mà muốn đạt 30 điểm trở lên cho tất cả các môn thì không còn gọi là khó khăn nữa, gần như bất khả thi rồi.

"Em nói chị nghe, chị tuy tốt bụng nhưng hơi tự ti đấy nhỉ. Em không bỏ cuộc đâu."

"Không phải tự ti, đó là sự thật mà."

Hằng nhíu mày "Lần tới chị mà còn nói với em mấy câu như "xin lỗi" hay "nếu không được thì dừng" thì..."

"Thì sao?" Dung tò mò.

Hằng suy nghĩ một lúc, rồi nói "Thì em sẽ spam tin nhắn chị," ánh mắt ra vẻ nguy hiểm. "Em sẽ liên tục gửi emoji, rồi gọi điện lúc nửa đêm." Hằng tiếp tục nói, tay nắm chặt điện thoại trong tay, cho thấy em chẳng đùa đâu.

Dung vừa muốn cười vừa thấy một chút rùng rợn, lại là cái mặt "làm màu" đó. "Làm ơn đừng làm như thế!" Cô giơ hai tay phối hợp diễn xuất với em. Dù không hiểu rõ cách đe doạ của em ấy lắm, nhưng có lẽ Hằng đang muốn nói với cô rằng đừng bận tâm. Nếu em ấy đã không thấy phiền, thì cô còn lý do gì để đắn đo nữa. 

"Vậy chị đừng đòi dừng buổi học nhóm của chúng ta lại với em nữa."

"Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi mà." Dung ngoan ngoãn tiếp nhận thiện ý của em.

Luyên thuyên nãy giờ, Hằng bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng "Chị chưa lưu số em đúng không? Lưu đi."

"Bây giờ luôn hả? Đang còn trong trường học mà?"

"Chị nghiêm túc quá rồi đó, sau giờ học thì xem như ngoài vòng pháp luật." Hằng vừa nói vừa đưa điện thoại mình về phía chị.

"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé." Dung bật nguồn điện thoại của mình lên, quét QR, lưu số em. Danh sách vốn đã lâu không có liên hệ mới nào của cô, nay đã có thêm một ảnh đại diện mới toanh.

"Wao, được add chị Dung rồi." Hằng vui ra mặt.

Dung thấy vậy cũng bắt chước biểu cảm của em. "Wao, được add học sinh cá biệt rồi."

"Sao nghe khác nhau nhiều thế nhỉ? Em mừng thế này cơ mà."

"Tôi cũng mừng chứ. Mừng vì giờ đã có thêm cách để giám sát đứa học sinh cá biệt như em."

"Giám sát cơ á?"

Trong lúc cãi qua cãi lại, Dung tiện tay bấm gửi một sticker hình nắm đấm. Hằng cũng gửi lại cho chị một sticker hình nắm đấm tương tự.

"Ảnh đại diện của chị là hình bầu trời hả?"

"Ừm, có gì muốn nói à?" Đó là bức ảnh bầu trời mà Dung tình cờ chụp khi mới tạo tài khoản. Nó an toàn, không gây mếch lòng ai, cô cứ dùng nó từ dạo đó đến tận bây giờ, cũng chẳng có lý do gì để đổi.

"Không. Bầu trời cũng đẹp, giống với chị."

Có giống không nhỉ? Dung không nghĩ mình là người thoải mái như bầu trời xanh ấy.

"Thế còn ảnh đại diện của em thì..." Dung cố nhận diện xem đó là gì, "cái gì thế này? Sứa? Hay là bạch tuộc?"

Ảnh đại diện của Hằng là hình một sinh vật tròn tròn có nhiều chân, được vẽ bằng bút chì trên giấy. Dù không thể khen là đẹp được, nhưng tác giả của bức tranh có chất riêng như thế này, dường như cũng chính là em ấy.

"Là bạch tuộc đó. Đáng yêu không, hồi xưa em vẽ đấy."

"Em thích bạch tuộc á?"

"Ừm, vì nó dễ thương mà cũng ngon nữa."

"Hai cái đó ngang hàng nhau à?" Một lần nữa Dung lại thấy Hằng kỳ lạ.

"Em thích thuỷ cung, cũng thích takoyaki, yaki yaki."

Sao càng hỏi càng không hiểu gì hơn là sao? Thích thuỷ cung... à hình như món khoái khẩu của em ấy cũng là cá thì phải. Nhìn lại, mấy ngày nay Dung đã được Hằng cho thấy rất nhiều khía cạnh mới của em ấy. Từ món khoái khẩu, ảnh đại diện, đến vẻ mặt dỗi hờn, hay cả biểu cảm nghiêm túc, tất cả đều là những điều cô chưa từng biết. Nếu không nói chuyện như thế này, thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Thôi nói chuyện phiếm tới đây thôi nhé... Em định bắt đầu bằng việc giải thích đáp án bài kiểm tra. Chị thấy sao?"

"Ừm. Nhờ em."

"Oke, trước hết là môn tiếng Anh."

Họ dừng những mẩu chuyện tầm phào lại, Hằng trải ra những đáp án mẫu mà em đã chuẩn bị. Dung nhìn em tận tình, tỉ mị giải thích những phần cô không hiểu, chợt, sâu trong lòng ngực cô bỗng thắt lại một nhịp.

Trong một thoáng, Dung muốn tăng thêm kiến thức học tập, tất nhiên, nhưng cũng muốn biết thêm một chút về Hằng nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip