phong lan trắng

Con người không phải lúc nào cũng được yêu thương đúng như cách họ mong muốn.

Tình yêu đơn phương chẳng còn là câu chuyện gì mới mẻ hay thú vị. Chỉ cần bật tivi lên, bạn sẽ thấy vô số người trở nên nổi tiếng vì được yêu mến cuồng nhiệt, dù chính họ hiếm khi đáp lại tình cảm ấy. Tình cảm của con người, xét cho cùng, rối rắm như những con hẻm ở Sài Gòn. Và có lẽ, câu chuyện này cũng chỉ là một ngã rẽ nhỏ giữa những con đường lòng vòng ấy mà thôi.

Trần Thị Dung, sau một ngày làm việc dài, trở về căn hộ của mình trong thứ ánh trăng nhạt nhoà yếu ớt. Cô dừng lại trước cửa, ánh mắt bị hút về phía một vật thể sặc sỡ đặt cạnh hộp thư.

Một mùi hương thoang thoảng. Một bó hoa được gói trong giấy đỏ, điểm xuyết bằng dải ruy băng hồng. Giữa lớp giấy gói là khoảng mười bông hoa trắng tinh khôi.

Sau vài giây do dự, Dung nhẹ nhàng cầm bó hoa lên bằng một tay. Tay còn lại, cô luồn vào quai túi xách, mở khóa và xoay nắm cửa. Cánh cửa căn hộ mới xây không phát ra tiếng kêu chói tai như cánh cửa nhà của bố mẹ ở quê.

Trên tủ giày ở lối vào, có một chiếc giỏ mây nhỏ đựng đồ lặt vặt. Dung ném chìa khóa vào đó, làm nó va chạm với những chiếc chìa khác tạo ra âm thanh leng keng lạnh lẽo.

Mùi đặc trưng của hương hoa phả vào không khí lảng vảng sát mặt cô. Nhìn những cánh hoa trắng xếp đều tăm tắp, Dung vừa thấy chúng đáng yêu, vừa cảm giác có gì đó rờn rợn.

Cô thở dài, đặt bó hoa trắng lên mặt bàn bếp. Không như khi ném chìa khóa một cách cẩu thả, lần này cô đặt hoa xuống rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Bó hoa ấy rất đáng yêu, nhưng có một vấn đề duy nhất. Không rõ người gửi là ai. Dù hoa có đẹp đến đâu, khi mang chút cảm giác bất an, làm sao có thể thoải mái mà thưởng thức được?

Bật đèn phòng, đặt túi xách lên bàn, Dung cởi bộ vest công sở, cẩn thận để tránh làm nhăn, rồi thay bằng bộ đồ thể thao thoải mái. Sau đó, cô bước về phía cửa sổ. Ánh sáng từ mặt trăng và đèn đường bên ngoài chiếu lên khung cửa sổ, nơi có một bình hoa bằng thủy tinh dày được đặt lẻ loi.

Bề mặt bình hoa phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bên trong bình, khoảng mười bông hoa đã gần tàn úa. Dung khẽ nhướng mắt, nhìn những bông hoa héo với vẻ xót xa. Cô rút chúng ra thành một bó, khiến vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống sàn. Cô thay bó hoa mới vào bình, còn bó hoa cũ thì bỏ vào thùng rác.

Việc nhận được những bó hoa không rõ người gửi trước cửa nhà đã bắt đầu từ gần nửa năm trước.

Ban đầu, Dung nghĩ có lẽ ai đó đặt nhầm, nên cô mặc kệ. Nhưng tháng tiếp theo, rồi tháng sau nữa, cứ đến thứ Bảy hoặc Chủ nhật đầu tiên của tháng, một bó hoa lại xuất hiện. Luôn là giấy gói đỏ, ruy băng hồng, và những bông hoa trắng. Đến lần thứ ba, Dung bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Có phải là một kẻ theo dõi biến thái không?

Có nên báo cảnh sát không?

Trong khi cô vẫn còn đang băn khoăn như thế thì nửa năm đã trôi qua.

Điều đáng ngại ở đây là bó hoa không được gửi qua bưu điện, mà có vẻ như ai đó đã trực tiếp mang đến. Nói cách khác, kẻ đó có thể dễ dàng đến thăm cô vào bất kỳ lúc nào, khi cô mệt mỏi trở về sau giờ làm.

...Nhưng, kỳ lạ thay, một phần trong cô lại mong chờ bó hoa trắng ấy mỗi tháng.

Không phải vì cô tò mò về người gửi hay cảm kích trước sự quan tâm không rõ nguồn gốc. Chỉ là, sự xuất hiện đều đặn của những bó hoa khiến cuộc sống thường ngày của cô bỗng trở nên khác lạ, khiến cô thấy thú vị.

Dung chẳng biết nhiều về hoa, nên cô cũng không rõ đây là loại hoa gì, và cô cũng không đặc biệt muốn tìm hiểu ý định của người gửi.

Công việc bận rộn, cô chỉ trở về nhà để ngủ. Ở thị trấn xa quê này, cô hiếm khi gặp được vài người bạn, và do tính cách lười liên lạc, cô gần như đã mất liên hệ với mọi người.

Ngoài công việc, cô hầu như không nhận được liên lạc từ ai, trừ vài cuộc gọi hiếm hoi từ gia đình mỗi năm. Đáng tiếc thay, cô cũng chẳng có người yêu. Nếu phải nói, thì "người bạn đời" của cô trong tám năm kể từ khi tốt nghiệp đại học chính là công việc.

Nghĩ đến đó, Dung khẽ mỉm cười. Tự cười một mình vì những trò đùa ngớ ngẩn như thế này, có lẽ là do cuộc sống nhạt nhẽo của cô.

Mai lại phải đi làm. Nghĩ vậy, Dung quyết định nhanh chóng ăn tối và chuẩn bị đi ngủ.

Đúng lúc đó, một âm thanh báo thức quen thuộc vang lên. Chắc lại là liên lạc từ công ty, cô nghĩ, cảm thấy chán nản. Cô trở lại phòng khách, lấy điện thoại từ túi xách. Nhưng màn hình không hiển thị cuộc gọi nào, và cả ứng dụng lẫn email cũng không có thông báo mới.

Dung nhớ đến cụm từ "hội chứng rung ảo", khẽ nhún vai và ném điện thoại lên giường. Có lẽ do những ngày làm việc căng thẳng, cô đã bắt đầu nghe thấy cả ảo thanh. Thành thật mà nói, so với những bó hoa từ một kẻ có thể là stalker, thì stress từ công việc mới là thứ phiền phức hơn nhiều.

Nhưng để sống, cô không còn cách nào ngoài làm việc. Nếu cô đáng yêu hơn một chút, có lẽ cô đã tìm được ai đó chu cấp để trở thành nội trợ. Nhưng cô đã từ bỏ những kỳ vọng viển vông về tương lai từ lâu. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua, và Dung cầm điện thoại lên lần nữa. Cô tìm tên "Diễm Hằng" trong danh bạ và gửi một tin nhắn:

"Chào buổi tối. chị Dung đây. Tài liệu hôm nay của em rất dễ hiểu, tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy như thế nhé. Tuy nhiên, có một vài chỗ chưa hoàn thiện, mai chị sẽ trao đổi với em thêm ở công ty."

Cô định thêm một biểu tượng cảm xúc, nhưng cảm thấy không giống mình, nên chỉ nhấn gửi. Ngay sau khi ném điện thoại xuống, một tin nhắn trả lời lập tức đến. Dung bất đắc dĩ nhặt điện thoại lên.

"Chào buổi tối! Cảm ơn chị, em rất vui! Chị Dung khen khéo quá, làm em có động lực lắm luôn! Xin lỗi vì phần thiếu sót, mai em mong được chị chỉ bảo thêm!"

Tin nhắn không có biểu tượng cảm xúc, nhưng giọng văn của Hằng, nhân viên mới sắp tròn một năm, lại khiến Dung chú ý hơn cả tin nhắn của chính mình.

Nhìn dấu hiệu liên tục gửi tới, cô khẽ cười khổ. Khen khéo? Cô chỉ đánh giá công bằng năng lực của Hằng thôi. Với tư cách là cấp trên, đó là việc cô phải làm. Nhưng câu "mong được chị chỉ bảo thêm"... Có phải Hằng là kiểu người thích được góp ý không? Thật là một tính cách hiếm có.

Nguyễn Lê Diễm Hằng là một nhân viên xuất sắc. Không chỉ vậy, cô ấy còn sở hữu vẻ ngoài thanh tú, tính cách thẳng thắn và kiên nhẫn. Đây là điều hiếm thấy ở những người trẻ thời nay. Trong môi trường làm việc đầy những nhân viên mới mơ mộng, Hằng là một nhân tài quý giá. Dung không thể đếm hết số lần cô được "cứu" bởi sự vô tư, hồn nhiên của Hằng.

Cô biết lý do Hằng quý mến mình. Trong buổi tiệc chào đón nhân viên mới, Dung đã bảo vệ Hằng khỏi sự quấy rối của trưởng phòng. Nhưng "bảo vệ" có lẽ là từ hơi quá. Dung chỉ mắng trưởng phòng vì ép Hằng rót rượu quá nhiều, kéo em ấy ra khỏi vị trí gần ông ta và để em ấy ngồi cạnh mình. 

Cô nhìn lại tin nhắn của Hằng.

Cách hành văn thật khéo léo, ấm áp đến mức khiến người ta dễ mềm lòng, nhưng biết đâu, đó chỉ là một phần trong cách đối nhân xử thế của em ấy? Giữ người từng bênh vực mình ở gần, cũng là một cách khôn ngoan để tồn tại nơi công sở.

Có lẽ, giữa cô và Hằng, ai cũng đang tìm kiếm một thứ mình thiếu. Hằng cần chỗ dựa, còn cô thì cần cảm giác được quan tâm. Nói thế thì, cô và Hằng có thể xem như đang ở trong một mối quan hệ cộng sinh.

Một tin nhắn khác từ Hằng gửi đến, lần này không liên quan đến công việc, mà là về cây xương rồng em ấy đang chăm sóc. Dù không thực sự hứng thú, Dung vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn bức ảnh Hằng chụp cùng cây xương rồng và nụ cười rạng rỡ của em ấy.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi lưu bức ảnh lại. Hành động này có thể hơi kỳ lạ, nhưng không mang ý nghĩa sâu xa. Hằng thường xuyên nhắc lại những bức ảnh em ấy gửi cho cô khi ở công ty. Nếu Dung không lưu để tiện nhắc, Hằng sẽ nhanh chóng xị mặt dỗi. Dù sự trẻ con đó của Hằng cũng đáng yêu, nhưng làm em ấy vui trở lại mất khá nhiều thời gian, nên Dung muốn tránh rắc rối.

Sau khi hoàn thành các việc cần làm, Dung định pha một tách trà trước khi đi ngủ. Đột nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía cửa ra vào. Cô dừng lại, hướng sự chú ý về phía âm thanh. Sau vài giây, cô dứt khoát bước đến cửa, nhanh chóng áp mặt vào lỗ nhòm. Trong tầm nhìn hẹp, chỉ có bóng tối và bức tường bê tông trống rỗng giữa nhà cô và nhà hàng xóm.

Chắc là do tưởng tượng.

Dạo này, giữa vụ stalker và áp lực công việc, thần kinh cô nhạy cảm hơn bình thường. Nghĩ vậy, cô định rời khỏi cửa, nhưng ánh mắt bất chợt bị hút về phía hộp thư. Nắp hộp thư bằng kim loại đã rỉ sét đang khẽ đung đưa, không một tiếng động.

Dung nhìn thấy rõ mồn một.

--- 

Dung sắp xếp đống tài liệu chất cao như núi, nhét chúng vào ngăn kéo. Nhưng cả ba ngăn đều đã đầy, khiến tay cô, đang cầm tài liệu, khựng lại giữa không trung. Cô không giỏi dọn dẹp. Ở nhà, cô không mang đồ thừa thãi về nên phòng không bao giờ bừa bộn. Nhưng bàn làm việc ở công ty thì khác. Quá nhiều thứ không cần thiết, mà cô không thể tự ý vứt bỏ.

Trong thời đại số hóa, việc này thật sự làm cô chán ngán. Dung thở dài, tự trách mình đã lười dọn dẹp với những cái cớ như vậy. Nghe tiếng thở dài, đồng nghiệp ở bàn bên cạnh hỏi có chuyện gì. Dung đáp qua loa, từ bỏ việc dọn dẹp và quay lại với công việc.

Văn phòng lạnh bất thường, gần như là buốt giá. Mùa hè mà thế này thật phiền phức, Dung nghĩ, lườm chiếc điều hòa trên trần rồi khẽ xoa hai cánh tay. Bỗng, từ một góc văn phòng, một giọng nói ngọt ngào vang lên

"Ừm, mọi người ơi, có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút được không? Em bị lạnh tay chân..."

Các đồng nghiệp nam xung quanh vui vẻ đồng ý, tranh nhau đứng dậy để chỉnh điều hòa. Chỉ là chỉnh nhiệt độ thôi, tự làm cũng được mà, Dung nghĩ. Nhưng các đồng nghiệp nam biết rõ nụ cười cảm ơn của cô gái ấy, nên dặn nếu lạnh nữa thì cứ nói, rồi mới chịu rời đi.

Người phụ nữ chỉ kém Dung tầm năm hoặc sáu tuổi, chính là Nguyễn Lê Diễm Hằng, nhân viên mới của năm nay. Hằng vừa vẫy tay chào đám đồng nghiệp nam, vừa mỉm cười về phía Dung. Dung vội quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn kịp bắt gặp nụ cười và cái vẫy tay của Hằng.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại né tránh như thế. Đôi khi, phản ứng ấy đến tự nhiên, không sao lý giải được.

Từ thời còn đi học, những kiểu người như Hằng luôn khiến cô đau đầu. Cô không ghét họ, chỉ là cô không biết phải đáp lại thế nào trước sự nhiệt tình ấy. Tất nhiên, Hằng không đến mức đó, như đã nói, Hằng cho cô sự quan tâm mà cô mong muốn.

Nhưng... trong giờ làm, giữa văn phòng đông người, cô mong Hằng đừng làm thế.

Trong lúc Dung đang xoay bút, chìm trong cảm xúc lẫn lộn, Hằng bất ngờ xuất hiện bên cạnh và lên tiếng:

"Chị Dung."

Giọng nói mềm mại gọi tên cô khiến Dung cảm thấy ngượng ngùng kỳ lạ.

"Sao thế em?"

"Chị không thấy lạnh à?"

Câu hỏi khiến Dung khựng lại một giây. Thấy phản ứng của cô, Hằng nở nụ cười tinh nghịch, tiến lại gần hơn.

"Này, dừng lại đi."

Hằng trông như sắp ôm cô đến nơi.

"Ehehe, xin lỗi chị."

"Nếu xin lỗi thì lùi ra xíu đi."

"Đừng nói thế mà, chị cũng thấy lạnh vì điều hòa đúng không?"

"Ừ thì..."

Trước câu trả lời thiếu thẳng thắn của Dung, Hằng vui vẻ lắc lư cơ thể.

Hằng rất giỏi trong công việc, không bao giờ từ chối nhiệm vụ khó và luôn được mọi người đánh giá cao. Nhưng điểm trừ duy nhất là những hành động vẫn còn mang hơi hướm học sinh như thế này.

Dung nhẹ nhàng đẩy Hằng ra, giữ khoảng cách bằng hai nắm tay, rồi đưa cho em ấy một tờ giấy A4 từ ngăn kéo. Hằng chớp mắt, nhận ra tờ giấy, rồi phồng má nói:

"Gì thế này... chỉnh sửa tài liệu nữa hả?"

"Sao? Hiếm khi thấy em cằn nhằn đấy. Không hài lòng à?"

"Rất không hài lòng!"

Hằng đáp, ưỡn ngực.

Là cấp trên, Dung cần nghiêm khắc.

"Dù không phải tài liệu gửi cho đối tác, đây vẫn là công việc. Đừng phàn nàn nữa."

"Ơ, không, không phải thế. Em sẽ chỉnh sửa, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Hằng ngượng ngùng nhìn sang đồng hồ treo tường "Chỉ là... em đang được nói chuyện với chị, mà lại phải quay về công việc ngay..."

Em ấy nhìn Dung bằng ánh mắt long lanh, có chút dò xét. Dung luôn thấy khó xử với kiểu nhìn này của Hằng. Em ấy biết rõ lợi thế nhan sắc của mình và cách tận dụng nó. Nhưng lời nói của Hằng lại thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc, nên Dung cố ý làm mặt lạnh, quở trách:

"Này, chúng ta không đến đây để làm bạn. Chuyện bánh kẹo hay quần áo đẹp, để về nhà rồi nói."

Bị Dung lườm, Hằng cúi đầu, lí nhí xin lỗi. Thấy dáng vẻ yếu ớt của em ấy, Dung cảm thấy áy náy, nhưng vẫn khoanh tay, giữ vẻ cứng rắn, nhìn Hằng lần nữa.

"Em lúc nào cũng làm việc nghiêm túc và xuất sắc, nên tôi ít khi nói gì. Nhưng chuyện này thì khác. Phải phân biệt rõ công việc và đời tư."

Hằng lại xin lỗi, cúi mặt còn thấp hơn, trông như đang buồn lắm. Các đồng nghiệp xung quanh, đặc biệt là nam giới, tò mò tiến lại. Dung lườm họ, đuổi đi, rồi quan sát Hằng. Lông mi dài phủ xuống đôi mắt, mái tóc đen óng buộc gọn phía sau, tính cách hoạt bát như một chú cún con.

Tóm lại, Hằng là kiểu người dễ được yêu quý. Dung tự hỏi, hồi bằng tuổi Hằng, liệu cô có khéo léo hay xinh đẹp như vậy không? Liệu cô có thể thoát khỏi cuộc sống chỉ biết đi đi về về giữa nhà và công ty không? Nhưng nghĩ ngợi cũng vô ích. Thời gian không bao giờ quay lại, và cô chỉ có thể chấp nhận.

Trong lúc Dung mải nghĩ, Hằng ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Dung nhìn thẳng vào em ấy, cảm nhận Hằng sắp nói gì đó và im lặng chờ đợi.

"Ừm... vậy là trong giờ làm, em không được nói chuyện không liên quan đến công việc với chị, đúng không?"

Sao lại cần xác nhận chuyện hiển nhiên thế? Với trí thông minh của Hằng, em ấy thừa sức hiểu.

"Ừ, tôi không cấm hoàn toàn, nhưng phải biết tiết chế."

"Vậy à."

Dung tưởng Hằng sẽ buồn, nhưng em ấy lại nở nụ cười vui vẻ. Thấy mọi người xung quanh đang nhìn từ xa, Hằng tiến lại gần Dung, thì thầm vào tai cô:

"Vậy nếu là ngoài giờ làm thì được, đúng không?"

Mùi hương ngọt ngào từ em ấy khiến Dung không kịp phản ứng.

"Ừ, đúng thế."

Cô vừa trả lời, Hằng mỉm cười rạng rỡ

"Tốt quá! Vậy từ giờ em sẽ làm thế, chị Dung nhé!"

"Khoan, khoan đã..." Dung quay sang, giật mình vì gương mặt Hằng gần hơn cô tưởng.

Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi:

"Ý em là sao?"

"Thì đúng như em nói."

"Tức là... nói chuyện ngoài giờ làm?"

"Đúng rồi!" Hằng trả lời dứt khoát, khác hẳn giọng thì thầm ban đầu.

Dung bối rối, nhíu mày

"Ờ... với ai?"

"Sao ạ?" Hằng ngạc nhiên.

"Với ai ngoài giờ làm?"

"Thì... với chị, chứ ai?"

"Sao lại hỏi tôi?"

"Tại chị hỏi kỳ quá mà!"

"Người nói chuyện kỳ là em trước mà. Sao lại muốn nói chuyện với tôi ngoài giờ làm?"

Hằng mở to mắt, má đỏ ửng, nhìn quanh rồi nói "Sao là sao... cứ cho là thế đi, được chưa?"

"Không được!"

"Được mà! Thôi, chuyện này dừng ở đây!" Hằng vỗ tay, thu hút ánh nhìn xung quanh, rồi cười xin lỗi. Cử chỉ của em ấy có phần lẳng lơ, nhưng lại rất tự nhiên, khiến người khác khó mà ác cảm.

Nhìn Hằng, Dung chợt nghĩ. 

Màu đỏ. 

Lưỡi em ấy đỏ rực, như chứa đựng sức sống mãnh liệt. Còn cô thì sao? Có rực rỡ như thế không? Trong lúc mải nghĩ những điều vô nghĩa, Hằng đã kịp nói thêm

"Vậy tối nay em sẽ gọi cho chị nhé!" và rời đi, khiến Dung không kịp ngăn. Cô khẽ buông tay khỏi ngực, nơi cô đã khoanh tay trước đó. Một đồng nghiệp gần đó, thấy cảnh này, làm dáng như cầm loa, nói bằng giọng trêu chọc:

"Trần Thị Dung là 'ác quỷ' cũng không thắng nổi Diễm Hằng đâu!"

"Câm đi, muốn ăn đòn à?" Dung đáp, giọng to hơn bình thường, khiến các đồng nghiệp khác quay sang nhìn.

Cô ho khan, lẩm bẩm "Xin lỗi".

Hôm nay cô thật sự mất bình tĩnh. Vụ việc sáng nay và những chuyện khác khiến cô rối loạn. Vô thức, cô nhìn về phía Hằng ở xa. Hằng cũng đang nhìn cô, nở nụ cười thân thiện và vẫy tay bằng một cử chỉ kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip