1. Đắm Chìm ( MoonMuoii )
Căn biệt thự bừng sáng trong ánh đèn vàng rực rỡ , sang trọng mà không phô trương , phảng phất khí chất của giới thượng lưu . Sảnh chính được lát đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy treo cao nơi trần . Những bức tranh sơn dầu cổ điển điểm xuyết trên tường , ghế sofa bọc nhung màu rượu vang đặt ngay ngắn giữa phòng khách rộng thoáng , cạnh chiếc đàn piano đen bóng càng tôn thêm vẻ quý phái . Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn kiêm giám đốc tập đoàn thời trang lừng danh , khẽ bước vào , đôi giày cao gót gõ nhịp mệt mỏi trên nền đá . Sau một ngày dài ngồi lì trước bàn làm việc , xử lý biết bao công việc lớn nhỏ , thân thể nàng rã rời . Trong ánh đèn dịu trải khắp căn biệt thự , nàng như chỉ khao khát chút hơi ấm bình yên để xua tan sự mỏi mệt .
"Chị Hằng ! Chị về rồi hả !" Chất giọng trong veo vang lên từ cầu thang . Một thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa chạy vội xuống , mặc trên người cái áo phong trắng với quần short đen . Không chần chừ lao thẳng vào vòng tay Diễm Hằng , ôm chặt lấy như sợ người chị sẽ biến mất .
Cúi xuống đón lấy thân hình nhỏ bé trong vòng tay , sự mệt mỏi cả ngày dài như tan biến , khoé môi Hằng bất giác khẽ cong , mang theo chút dịu dàng hiếm hoi nơi vị đại tiểu thư vốn luôn lạnh lùng trước thương trường .
"Muội hôm nay không ngủ đợi chị về hả ?" Diễm Hằng khẽ cười , bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc mềm của em . Thiếu nữ nép chặt hơn vào ngực nàng , khẽ khàn nói:
"Vâng em lo chị mệt , lại muốn được gặp chị trước khi ngủ." Trong khoảnh khắc ấy căn biệt thự xa hoa như bỗng trở nên ấm áp không còn là nơi lạnh lẽo quyền quý , mà hoá thành chốn trở về bình yên của riêng hai .
Cục nhỏ trong vòng tay tên là Hồ Võ Thanh Thảo , năm nay hai mươi bốn tuổi nhưng do một tai nạn nghiệt ngã mà trí óc vĩnh viễn dừng lại ở độ tám tuổi . Em lúc nào cũng thích quấn quýt bên nàng , nhõng nhẽo như một đứa trẻ bé bỏng . Chính tai nạn năm xưa không chỉ cướp đi tuổi trưởng thành của Thảo , mà cũng gieo vào lòng nàng một thứ tình thương còn sâu đậm hơn cả yêu thương thông thường . Với nàng , Thảo là "đứa trẻ không bao giờ lớn" , là báu vật duy nhất nàng muốn ôm trọn và che chở đến suốt đời .
"Nay em đã làm gì ? Kể chị nghe có được không ?" nghiêng đầu hỏi , bàn tay khẽ vuốt gọn lọn tóc rối trên trán em .
"Hôm nay bác quản gia dẫn em ra công viên chơi...nhưng mấy bạn ở đó xấu tính lắm , còn... còn đẩy em ngã như này nè." Thanh Thảo phụng phịu , hai cánh tay múa may mô tả , đôi mắt long lanh ngấn nước . Vẻ hồn nhiên ấy khiến người ta vừa thương vừa buồn cười , nhưng với Diễm Hằng lại như mũi kim nhói vào tim . Nàng cúi xuống , hôn thật khẽ lên đỉnh đầu em . Mỗi lần thấy Thanh Thảo bị tổn thương , tim Hằng lại thắt lại . Đó cũng là lý do nàng luôn ngần ngại cho em bước ra ngoài , sợ ánh mắt dè bỉu , sợ những tiếng cười nhạo sẽ cứa vào tâm hồn mong manh này . Nhưng giữ em mãi trong bốn bức tường cũng chẳng phải cách , chẳng khác nào biến thế giới của em thành một chiếc lồng vàng .
Nàng day dứt , song mỗi lần nghe em kể bị bắt nạt , trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ ích kỷ , giá mà em chỉ cần ở bên nàng thôi , chẳng cần ai khác , chẳng cần bước ra khỏi vòng tay này. Để rồi nàng lại ôm em chặt hơn , như muốn giam giữ cả sự ngây ngô ấy trong hơi ấm của riêng mình .
Hằng cúi xuống , môi phủ trọn lấy môi em . Nụ hôn không vội vã , không chỉ là dịu dàng mà còn như khắc ghi một lời thề tận sâu trong máu thịt . Trong khoảnh khắc ấy mọi nỗi mệt mỏi , mọi xót xa , cả thế giới ngoài kia đều trở thành hư vô chỉ còn lại Thanh Thảo , người duy nhất nàng nguyện giữ mãi bên mình . Đó không phải nụ hôn để dập tắt muộn phiền , mà là nụ hôn để khẳng định dù em có là thiếu nữ hai mươi bốn tuổi hay đứa trẻ khờ khạo mãi mãi không lớn , em vẫn là định mệnh của Nguyễn Lê Diễm Hằng . Yêu em đến chết đi sống lại , yêu đến tận cùng dẫu phải chống lại cả thế gian , ấy là tình yêu mà Diễm Hằng dành cho em , tình yêu vừa dịu dàng tha thiết , vừa cháy bỏng đến mức không thể chia sẻ cùng bất kỳ ai .
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn nàng, trong veo như hồ nước mùa thu. Trên làn môi non mềm vẫn còn vương chút đỏ của son , Hằng khẽ cúi xuống , dùng ngón tay lau đi vết son nhoè nơi khóe môi em.
Mỉm cười khe khẽ , nụ cười dịu dàng chan chứa yêu thương . Ngược lại , gương mặt mỏng manh kia lại đỏ bừng như cánh đào . Thanh Thảo luống cuống che mặt , những ngón tay nhỏ bé chẳng đủ để giấu đi hai má đang hồng rực , chỉ càng khiến nàng thêm muốn trêu chọc . Trong thoáng chốc thấy tim mình mềm nhũn . Đứa trẻ này ngốc nghếch đến mức chẳng hay rằng mỗi biểu cảm , mỗi cái che mặt vụng về ấy đều vô tình giam giữ trái tim khiến nàng chẳng thể buông .
"Em làm gì đấy Thảo ? Em không thích chị hôn em sao ?" Hằng nghiêng đầu giọng nói như nửa đùa nửa thật , mang chút ngọt ngào trêu ghẹo .
Thanh Thảo càng đỏ mặt hơn , hai bàn tay nhỏ bé che kín đến mức gần như dúi cả gương mặt vào lòng bàn tay . Em lắc đầu lia lịa , giọng lí nhí qua kẽ ngón tay .
"Không phải... e-em thích mà !"
Nụ cười trên môi Diễm Hằng càng sâu thêm , ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng cũng ánh lên một tia thỏa mãn lặng lẽ . Vậy thì chỉ cần thích thôi nàng sẽ hôn em cả đời này.
"Em đợi chị đi tắm nha , tí xong chị ôm em ngủ."
"Dạ vâng " Thanh Thảo ngoan ngoãn đáp lời , đôi mắt sáng lấp lánh như chờ đợi một phần thưởng . Em ngồi gọn gàng trên sofa , ôm gối vào lòng , khẽ bấm điều khiển mở kênh hoạt hình . Hình ảnh những nhân vật ngộ nghĩnh nhảy múa trên màn hình khiến em chăm chú , nhưng khóe môi vẫn cong lên như đang chờ niềm hạnh phúc thật sự là cái ôm ấm áp của Diễm Hằng sau khi tắm xong .
Còn nàng , trên đường bước vào phòng tắm , khóe môi cũng bất giác nở nụ cười dịu dàng . Đứa nhỏ này , chẳng khác nào sợi dây trói chặt trái tim vậy , dẫu có muốn thoát cũng chẳng thể nào .
Sau khi tắm xong , Diễm Hằng bước ra với mái tóc dài còn vương ẩm ướt , mùi hương sữa tắm thoang thoảng quyện vào từng nhịp thở . Nàng đang định lên lầu thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi phòng khách .
Trên sofa , Thanh Thảo cuộn mình như con mèo nhỏ đôi tay gầy ôm chặt chiếc gối ôm , cơ thể co ro vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến . Màn hình TV vẫn sáng phát dở một bộ hoạt hình , tiếng nhân vật cười nói rộn ràng càng làm dáng ngủ gục kia thêm ngây thơ đến tội . Đôi má ửng hồng phơn phớt , hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở đều đặn khiến cả căn phòng sang trọng phút chốc trở nên bình dị lạ thường . Diễm Hằng nhìn em hồi lâu , khoé môi thoáng cong rồi chậm rãi quay lưng đi lên phòng . Lấy một chiếc chăn bông mỏng , bước xuống trở lại , động tác khẽ khàng đến mức không làm xáo động giấc ngủ của người trên ghế . Nhẹ nhàng đắp chăn lên cơ thể bé nhỏ kia , ngồi xuống bên cạnh mắt dõi theo từng hơi thở của em . Nhưng chỉ ngồi thôi vẫn thấy chưa đủ , một sự trống trải dâng lên trong lòng .
Nàng cúi xuống , vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn rồi ngả người nằm xuống cạnh em trên chiếc sofa chật hẹp . Không gian có phần gò bó , nhưng hơi ấm của Thảo phả vào ngực khiến Diễm Hằng thấy tim mình mềm nhũn . Em trong mơ khẽ cựa mình , vô thức rúc sâu vào vòng tay nàng như tìm chỗ an toàn .
Bên ngoài , đồng hồ gõ nhịp báo hiệu đêm đã sang canh . Ánh đèn vàng dịu hắt xuống loang loáng trên sàn cẩm thạch , ngoài cửa sổ gió khẽ rít qua những tán lá , làm bật lên sự yên tĩnh trọn vẹn của căn biệt thự rộng lớn . Trong cái lạnh mơn man của đêm khuya , chỉ có chiếc chăn bông và vòng tay Diễm Hằng giữ lại hơi ấm cho hai người .
Nàng vùi mặt vào mái tóc em , khẽ thì thầm , như một lời nguyện thề chỉ có em mới nghe được:
"Ngủ đi...em sẽ mãi mãi thuộc về chị thôi ."
Câu nói tưởng chừng như chỉ là lời thì thầm ru ngủ , nhưng thực chất ẩn sau đó là cả một nỗi chiếm hữu không sao đo lường . Trái tim Diễm Hằng run rẩy , vì nàng biết nếu một ngày Thanh Thảo tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngây dại , lấy lại lý trí như tuổi hai mươi bốn vốn có , liệu em còn muốn ở lại trong vòng tay nàng không ? Ý nghĩ ấy thoáng qua như nhát dao sắc lạnh . Bởi vậy , càng siết chặt hơn vòng ôm , hôn lên mái tóc rối bời mùi dầu gội của em , thì thầm như một lời cầu nguyện tuyệt vọng .
Tại sao nàng lại sợ đến vậy ? Là chính đôi tay này đã nhuốm máu cha mẹ em . Năm ấy khi nàng vừa tròn hai mươi tám , còn Thảo vừa bước qua tuổi hai mốt , cuộc đời em đã rẽ sang ngã rẽ bi thương . Em từng vùng vẫy , từng liều mình chạy trốn khỏi vòng tay kẻ mang danh "người yêu thương em" nhưng lại là thủ phạm cướp đi tất cả . Và chính trên con đường tuyệt vọng ấy , tai nạn xảy ra để lại cho em vết thương trí nhớ không bao giờ lành . Ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn đó , như con dao lẩn khuất trong góc tối trí óc . Chỉ cần một ngày nào đó , mảnh vỡ ký ức rơi xuống , Thảo sẽ nhớ lại tất cả , nhớ rằng người mình hằng nép vào , tin tưởng và yêu thương lại là kẻ đã hủy hoại cả gia đình em .
Đến lúc ấy nếu Thanh Thảo thật sự nhớ lại mọi thứ , nàng sẽ không chống cự mà hiến dâng cả mạng sống này cho em . Muốn dày vò , cấu xé , hành hạ thế nào cũng được miễn là đừng gieo xuống đôi mắt kia nỗi căm hờn không thể xoá bỏ . Nàng có thể chịu đau đớn , có thể chấp nhận bị hủy diệt , nhưng không chịu nổi việc một ngày em nhìn nàng chỉ bằng ánh mắt ngập tràn thù hận . Trong lòng nàng hiểu rõ , nếu Thanh Thảo hận , chi bằng giết chết nàng cho xong . Cái chết còn dễ thở hơn so với việc phải sống dưới đôi mắt lạnh lẽo căm ghét của người mình yêu thương nhất .
Đêm trong biệt thự trải ra như một tấm vải dày , ánh đèn vàng dịu chìm xuống từng góc tường chỉ còn lại một quầng sáng nhỏ nơi sofa nơi hai thân hình quấn lấy nhau như để chống chọi với thế giới . Hơi thở của Thanh Thảo đều đều , ấm áp phả vào ngực Diễm Hằng , mùi sữa tắm và hương hoa thoảng qua như một thứ kỷ niệm mong manh . Mắt nàng nhìn ra cửa sổ , nơi bóng cây lay thức dưới ánh trăng mỏng mà trong lòng thì là một biển hỗn mang , yêu đến sợ hãi muốn nắm chặt đến mức bóp nghẹt , cùng lúc muốn chuộc tội bằng bất cứ cách nào .
Mỗi nhịp tim em như một tiếng chuông báo thức đối với lương tâm nàng . Hằng nhớ rõ những ngày tang thương , tiếng la hét , tiếng kính vỡ và khuôn mặt cha mẹ em lùi dần trong ký ức như một bức phim cũ . Cú tắt thở của quá khứ vẫn rền rền bên trong , nỗi sợ rằng ngày nào đó những mảnh ghép sẽ rơi đúng vào vị trí , khiến mắt Thanh Thảo mở to với một thứ ánh nhìn không bao giờ tha thứ làm nàng lạnh toát . Nghĩ đến cảnh ấy , dường như nghẹn lại , cái giá của tình yêu này có thể là máu , là tù tội , là cả một kiếp chịu đựng cô đơn , nhưng hơn cả nàng không chịu nổi ý niệm bị nhìn bằng sự căm hờn .
Vì thế nàng tự buộc mình thành kẻ giam giữ dịu hiền , kéo chăn lên cao hơn ôm em thật chặt như thể chính hơi ấm ấy có thể niêm phong mọi ký ức đáng sợ , kìm những tiếng thở dài bằng nụ cười giả tạo trên môi , chôn sâu lời than van vào cổ họng . Có những lúc tay nàng vô thức siết chặt móng tay khẽ in lên da , đau nhưng nỗi đau ấy lại là một sự xác nhận , còn đau là còn sống là còn có thể chuộc . Nàng tự nhủ sẽ nhận mọi hình phạt nếu một ngày sự thật bộc lộ , chịu dày vò , chịu bị ghét bỏ , chịu cả cái chết miễn sao ánh mắt ấy không phải một vách tường tràn ngập nỗi đau không thể dung thứ .
Đêm còn dài . Đồng hồ trên tường tích tắc đều đều như nhắc nàng phải chọn , tiếp tục giữ em trong vòng tay này , để ký ức ngủ yên , hay buông ra để đối diện hậu quả tàn khốc nhưng chân chính . Hằng không tìm được câu trả lời . Chỉ có một điều nàng biết chắc trong suốt phần đời còn lại , dù phải chịu đựng đến đâu nàng sẽ không rời khỏi cạnh em , dù đó là cứu rỗi hay chuộc tội , dù kết cục là gì vòng tay này sẽ là nơi duy nhất em có thể gọi là nhà .
Sáng hôm sau , ánh nắng lùa qua khung rèm , rải lên giường những vệt sáng mỏng manh . Thanh Thảo trở mình đôi mi run run hé mở . Điều đầu tiên em cảm nhận được là hương thơm dịu quen thuộc vẫn còn vương trên gối , hơi ấm phảng phất như dấu vết của vòng tay ôm đêm qua . Nhưng khi đôi mắt dần tỉnh hẳn , em nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ , không còn bóng dáng Diễm Hằng bên cạnh . Em ngơ ngác , co người trong chăn , hai bàn tay nhỏ siết lại như muốn tìm kiếm một hơi ấm đã biến mất . Ánh mắt long lanh thoáng hoang mang rồi như đứa trẻ bị bỏ rơi , em khẽ gọi khe khẽ:
"Chị Hằng..."
Không một tiếng đáp . Chỉ có tiếng chim ngoài khung cửa sổ và sự tĩnh lặng của căn biệt thự rộng lớn . Thì ra trước khi rời đi đến công ty nàng đã lặng lẽ bế em từ sofa lên phòng , chỉnh lại chăn gối để em được an ổn trong giấc ngủ . Vẫn chu đáo như mọi khi , vẫn yêu chiều đến mức cẩn thận từng chi tiết , chỉ là vòng tay ấy giờ không còn ở đây .
Trong mắt Thảo ánh lên một tia hụt hẫng rất nhỏ , mơ hồ như thể linh cảm được điều gì đó . Rồi tất cả nhanh chóng tan biến thay vào đó là nụ cười ngây ngô quen thuộc . Em vùi mặt vào gối , hít một hơi sâu như để níu lấy chút hương còn sót lại , rồi lẩm bẩm với chính mình:
"Chị đi làm rồi... chắc tối lại về ôm mình thôi."
Dụi mắt ngồi dậy , lững thững bước vào phòng thay đồ . Trên giá treo đã có sẵn một bộ quần áo được chuẩn bị gọn gàng từ hôm trước , vẫn là phong cách dịu dàng tươi sáng mà Diễm Hằng luôn chọn cho em . Đôi tay nhỏ bé chạm vào vải áo , ánh mắt thoáng sáng lên rồi lại trùng xuống . Ngày hôm nay bác quản gia có việc bận đã xin nghỉ một hôm , căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc chỉ còn mình em . Không có tiếng chân đi lại ngoài hành lang , không có giọng nói dịu dàng quen thuộc nhắc nhở giờ ăn sáng , cũng chẳng có vòng tay ôm chặt vỗ về như tối qua .
Sự trống trải như tràn ra từ bức tường , len lỏi trong từng khoảng sáng sớm , khiến trái tim non nớt của em chùng xuống . Em mặc quần áo một cách chậm rãi rồi ngồi thụp xuống ghế hai chân đung đưa, ánh mắt vô định nhìn ra ô cửa sổ . Trong căn nhà sang trọng ngập ánh vàng , sự vắng lặng lại khiến nó giống như một chiếc hộp khổng lồ , giam giữ một mình em trong khoảng không đơn độc .
Tuy không được ra ngoài nhiều , nhưng khu vườn bao quanh biệt thự vẫn rộng lớn và đủ để em tìm thấy niềm vui của riêng mình . Vừa thay đồ xong , Thanh Thảo đã hí hửng tung tăng chạy xuống sân , đôi chân trần chạm lên thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương sớm . Khóm hoa hồng bên hàng rào đang vươn mình khoe sắc dưới nắng mai , từng cánh mỏng rung rinh trong gió tỏa ra hương thơm dìu dịu . Chim sẻ ríu rít chuyền cành , thỉnh thoảng sà xuống bắt sâu , đôi cánh nhỏ xao động làm cỏ non cũng khẽ lay theo . Cảnh vật ấy khiến đôi mắt em sáng rực , tràn đầy thích thú như một đứa trẻ tám tuổi thật sự.
Em rón rén bước tới gần khóm hoa , bàn tay nhỏ chìa ra , ngập ngừng như muốn chạm vào đôi cánh chim nhưng lại sợ làm chúng hoảng sợ bay mất . Thanh Thảo khúc khích cười , ngồi thụp xuống ngắm nhìn từng chuyển động bé xíu của thiên nhiên , cả thế giới thu gọn vào trong khu vườn này cũng đã đủ khiến em vui vẻ .
Thế nhưng , niềm vui ấy vẫn lẫn trong một khoảng trống mơ hồ . Giữa tiếng chim hót và sắc hoa rực rỡ em vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai , như mong chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện và gọi em về .
Đang ngồi ngắm khóm hoa bỗng một chú bướm khổng lồ với đôi cánh rực rỡ sặc sỡ to gần bằng lòng bàn tay , nhẹ nhàng lướt ngang trước mặt . Đôi mắt tròn của Thảo lập tức loé sáng , em ngẩng đầu theo dõi đôi môi hé ra nụ cười hồn nhiên .
"Đẹp quá..."khẽ thốt rồi như quên hết mọi thứ bắt đầu bước theo .
Ban đầu chỉ là vài bước chậm rãi , đôi chân trần còn dính sương len giữa thảm cỏ . Nhưng càng nhìn em càng say mê , bước chân cũng nhanh dần , tiếng cười vang lên giòn giã . Cánh bướm sà xuống thấp , rồi lại vụt lên cao , dẫn dắt em như một trò chơi .
Trong cơn mải mê chẳng hề để ý con đường cỏ dẫn dần đến mép vườn lẫn lộn với những hòn đá khấp khểnh . Đôi chân nhỏ bé vội vã , mắt dán chặt vào đôi cánh đến mức quên cả nhìn dưới chân . Chỉ nghe một tiếng "cộp" khô khốc , cơ thể em ngã nhào về phía trước . Cằm va xuống đất và ngay sau đó , trán em đập mạnh vào một hòn đá ẩn dưới lớp cỏ . Âm thanh trầm nặng ấy vang lên khiến cả khu vườn thoáng chốc lặng ngắt . Mắt em mở to trong khoảnh khắc choáng váng rồi ánh nhìn dần mờ đi . Cơ thể nhỏ bé run rẩy mất dần sức lực , trước khi hoàn toàn gục xuống trên thảm cỏ xanh . Giữa vườn hoa rực rỡ , thân ảnh em nằm bất động mái tóc xõa ra lẫn trong cỏ và cánh hoa , còn chú bướm kia thì vô tình bay vút lên trời để lại khoảng không tĩnh lặng , lạnh buốt đến rợn người .
Thanh Thảo nằm bất động trên thảm cỏ , máu rịn ra nơi vết thương trên trán . Trong màn tối mịt mùng đang nuốt lấy ý thức , những hình ảnh xưa cũ bỗng cuộn trào dữ dội như thác lũ . Tiếng la hét , tiếng kính vỡ mùi khói khét lẹt . Đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng trước khi máu đỏ nhuộm đầy . Bóng dáng kẻ thủ ác người mà em từng yêu thương , từng tin tưởng , hiện rõ mồn một . Đau đớn , phản bội và sợ hãi tất cả va đập hỗn loạn trong tâm trí non trẻ ngày ấy giờ ào ạt sống lại .
Nỗi đau quá khứ quét sạch mọi ngây ngô . Những mảnh ký ức tưởng như vĩnh viễn bị chôn vùi nay vỡ òa , ghép thành bức tranh hoàn chỉnh đến tàn nhẫn . Đôi mi em run lên , rồi hé mở . Trước mắt vẫn là khung cảnh sân vườn thân quen cỏ xanh , hoa nở , chim hót nhưng trong mắt em , tất cả đều khác . Sự hồn nhiên biến mất. Không còn là cô gái khờ khạo tám tuổi lẩn khuất trong thân xác hai mươi bốn nữa .
Lý trí , ký ức và sự căm hận đã trở về .
Thanh Thảo gượng chống tay ngồi dậy , máu từ vết thương chảy xuống gò má , hòa cùng ánh nhìn sắc lạnh chưa từng có . Bờ môi mím chặt tim đập dữ dội . Em hiểu rõ mình đã không còn là "đứa trẻ" để mặc ai ôm ấp , bảo bọc . Mọi thứ đã tỉnh táo đến đau đớn . Và kẻ đầu tiên em muốn đối mặt...chính là Diễm Hằng .
Loạng choạng bước vào nhà , máu trên trán vẫn chưa ngừng chảy . Em lục lọi tủ thuốc sơ cứu vội vàng , tay run run nhưng dứt khoát . Không có thời gian để nghĩ ngợi chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu , phải rời khỏi nơi này . Em mở tủ kéo vali ra , từng bộ quần áo bị em giật khỏi móc treo , ném vào bên trong như muốn cắt đứt tất cả . Mỗi góc tường , mỗi món đồ , mỗi hương thơm quen thuộc trong ngôi nhà này bỗng trở thành ác mộng . Đây không còn là chốn an toàn , mà là lồng giam được bọc trong ngọt ngào giả tạo . Ký ức mới trở về khiến từng cử chỉ , cô ta hôn em , ôm em những lời thủ thỉ "ngủ đi, em mãi mãi thuộc về chị" , hóa thành thứ dơ bẩn khiến em rùng mình . Tất cả chỉ là xiềng xích , là trò lừa gạt để giữ em lại bên cạnh .
Nước mắt nóng hổi trào ra , nhưng em cắn chặt môi không cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa . Đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự kiên quyết. Em đã nhớ ra tất cả . Và em thề sẽ không để bản thân mắc kẹt trong vòng tay kẻ đã giết hại gia đình mình một giây nào nữa .
Màn hình điện thoại rung lên , ánh sáng từ camera an ninh trong nhà truyền thẳng về tay lái của Nguyễn Lê Diễm Hằng . Hình ảnh Thanh Thảo loạng choạng kéo vali , gương mặt tái nhợt đôi mắt ngấn lệ mà quyết liệt , đập thẳng vào tim nàng như nhát dao . Diễm Hằng siết chặt vô lăng , khớp ngón tay trắng bệch . Tim nàng nhói buốt , hơi thở dồn dập và trong thoáng chốc lý trí bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi tột cùng . Chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa ấy , tất cả sẽ kết thúc.
Bàn chân nàng đạp mạnh ga , chiếc xe lao đi như một mũi tên xé gió . Tốc độ quá nhanh khiến xe xung quanh buộc phải né tránh , còi inh ỏi dọc tuyến đường , nhưng không ai dám cản trở ánh mắt rực lửa của người phụ nữ đang lao như điên cuồng .
Mỗi giây trôi qua , Diễm Hằng cảm giác như lưỡi dao kề cổ mình . Càng gần nhà nhịp tim nàng càng loạn , hơi thở nặng nề hòa vào tiếng động cơ gầm rú . Nàng phải trở về . Phải giữ lấy em dù bằng bất cứ giá nào.
Kéo vali lạo xạo trên sàn đá hoa cương , bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa chính . Tim em đập dồn dập trong lồng ngực , mỗi nhịp như xé rách lồng ngực bởi căm hận và uất nghẹn . Chỉ cần xoay một cái thôi em sẽ thoát . Ngay khoảnh khắc ấy , âm thanh chói tai của phanh xe xé toạc không gian yên ắng . Một chiếc xe sang dừng gấp trước cổng mùi khét lẹt của lốp xe ma sát với đường lan tỏa . Cửa xe bật mở , bóng dáng Nguyễn Lê Diễm Hằng xuất hiện , gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sắc như dao , khóa chặt lấy dáng người đang run rẩy trong nhà .
"Em định đi đâu ?" giọng nàng vang lên khàn đặc , vừa nghẹn ngào vừa đe nẹt , như thể chỉ cần một câu trả lời sai , nàng sẽ nổ tung.
Bàn tay Thanh Thảo cứng lại trên tay nắm cửa . Trái tim em quặn đau ký ức cũ hòa cùng hiện tại khiến đôi mắt rớm lệ . Em xoay người lại , ánh nhìn chất chứa căm hờn .
"Tránh ra , tôi không muốn thấy cô thêm một giây nào nữa."
Diễm Hằng khựng lại , ngực phập phồng kịch liệt . Nàng bước nhanh tới từng bước nặng nề như đóng đinh vào sàn nhà , ánh mắt đỏ hoe như kẻ mất tất cả .
"Thảo đừng rời xa chị có được không" nàng khẽ lặp lại , tiếng cầu khẩn bị che lấp bằng lớp vỏ cứng rắn đầy chiếm hữu .
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở . Một bên là khát khao giữ chặt , một bên là khao khát thoát khỏi , căng thẳng đến mức không khí cũng như muốn đông cứng lại .
"Cô là cái thá gì chứ ? Cô giết ba mẹ tôi , khiến tôi ra nong nỗi này , chính là một tay cô gây ra , giả tạo cho ai xem hả !? Nguyễn Lê Diễm Hằng , cô mặt dày đến mức giết ba mẹ tôi chưa đủ , còn muốn ép tôi ở cạnh mình...cô là cái gì chứ hả !?"
Những lời như lưỡi dao găm thẳng vào lồng ngực Diễm Hằng , đau đớn đến mức nàng thoáng chao đảo , ngón tay vô thức siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch . Gương mặt nàng vốn kiêu hãnh , giờ lại nứt toác bởi những vết rạn cảm xúc , đôi mắt đỏ hoe run rẩy .
Thanh Thảo hét lên , giọng khàn đặc vì nghẹn:
"Cô có biết mỗi đêm tôi mơ thấy gì không ? Máu , xác chết , tiếng gào thét của ba mẹ tôi ! Cả đời này tôi không thoát nổi , tất cả là vì cô ! Vậy mà cô lại dám ôm tôi , hôn tôi , nghĩ rằng tôi không nhớ gì thì có thể biến tôi thành con rối của cô sao !? Đồ quái vật kinh tởm !"
Không gian như vỡ nát bởi từng tiếng gào xé tim . Diễm Hằng lặng đi , hai cánh môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời biện minh . Mọi điều nàng muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng , chỉ còn nỗi hoảng loạn dâng tràn trong ánh mắt . Nàng vươn tay run run , muốn chạm vào khuôn mặt ấy , nhưng Thanh Thảo lập tức lùi lại , tránh né như thể một cái chạm thôi cũng đủ làm em ô uế cả đời . Khoảnh khắc ấy nàng cảm thấy bản thân thực sự mất đi cả thế giới.
Diễm Hằng bất ngờ giật mạnh Thanh Thảo vào lòng . Vali rơi xuống nền nhà vang lên tiếng chát khô khốc . Em giãy giụa tay liên tục đánh vào lưng nàng , vừa hét vừa khóc , những tiếng mắng nhiếc như từng mũi dao đâm sâu vào tim .
"Buông tôi ra ! Đồ khốn ! Đồ giết người ! Tôi ghê tởm chị !" Mỗi chữ em nói như xé toạc trái tim Diễm Hằng , nhưng nàng vẫn siết chặt hơn hơi thở dồn dập , đôi mắt nhắm nghiền như kẻ sợ hãi mất hết lý trí . Nàng không buông , không thể nào buông .
"Đừng đi...chị xin em...đừng rời bỏ chị , cả đời này chị chỉ còn có mình em ." Nàng nghẹn đặc lạc đi trong tiếng nấc nghẹn không kìm nổi . Em càng đánh , càng hét , nàng càng siết . Cái siết không phải để làm đau , mà như muốn hòa nhập cả người em vào thân thể mình chỉ có vậy mới ngăn được em biến mất . Ngoài kia trời đổ mưa nặng hạt , từng giọt dội xuống mái hòa cùng tiếng thổn thức của hai con người đang mắc kẹt giữa yêu và hận .
Trong vòng tay ôm nghẹt thở ấy , Diễm Hằng cảm giác trái tim mình rỉ máu , từng mạch máu như nổ tung . Thứ nàng sợ hãi nhất rốt cuộc cũng đến rồi , giây phút người nàng yêu nhìn nàng bằng ánh mắt căm thù tận cùng .
Lấy từ túi áo ra một con dao nàng đã tự tay chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay .
"Giết chị đi Thảo...đừng hận chị nữa được không , chị xin em đó ."
Con dao lạnh lùng hiện lên dưới ánh đèn chói , đầu mũi nhọn lấp lóa như phản chiếu cả tội lỗi của một đời . Tay Diễm Hằng run rẩy khi nhét cán dao vào lòng bàn tay Thảo , mắt nàng ướt đẫm , tiếng khóc vỡ ra như thứ âm thanh bị dồn nén bao năm . Mọi lời giải thích , mọi xin lỗi dường như đều khô cứng trước sự thật ấy nên nàng chỉ còn cách trao đi thứ duy nhất mình có , thể xác và mạng sống .
Thanh Thảo lùi lại , đôi mắt vốn đã lạnh cứng giờ như toả ra một thứ kinh hoàng nguyên thủy . Bàn tay nhỏ nắm chặt cán dao cảm nhận được cái lạnh ăn vào từng kẽ tay , nhưng tâm trí em như tách ra khỏi cơ thể nhìn mọi thứ bằng con mắt của một kẻ bị phản bội . Những lời vừa nghe không còn là tiếng van xin nữa mà là một mệnh lệnh đe doạ , khiến tim em đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung .
Một khoảnh khắc kéo dài vô tận . Trong đầu , ký ức cũ mới ghim xuống những cảnh tượng tang thương quay cuồng , ở phía trước là người từng ôm ấp mình , kẻ đã giết ba mẹ , nay chỉ biết bật khóc . Mâu thuẫn , căm hờn và một thứ cảm giác rùng mình tột cùng đan xen , làm em run rẩy tới xương tủy .
Khoảnh khắc ấy , thời gian như đông cứng . Thanh Thảo ngẩng lên , đôi mắt ướt đẫm nhưng sáng rực , nhìn thẳng vào người trước mặt . Giọng em run run vừa phẫn nộ vừa đau đớn , bật ra câu hỏi như thiêu đốt:
"Chị đã từng yêu tôi chưa , Diễm Hằng ?"
Tiếng "yêu" bật ra khỏi miệng Thảo không phải là khát khao mà là sự giày xéo như muốn xé toang lồng ngực kẻ đứng trước mặt .
Chết lặng . Đôi môi nàng run rẩy muốn mở miệng nhưng không thành tiếng . Trái tim nàng dồn dập , đau như bị mổ phanh , hối hận và tuyệt vọng cuộn xoáy thành một vực sâu nuốt chửng lấy bản thân . Nàng bước lên một bước , ánh mắt đỏ hoe , giọng khàn đặc như người sắp tắt thở:
"Yêu... chị yêu em đến mức cả đời này cũng không thể thoát khỏi . Nhưng thứ tình yêu đó là tội lỗi , là vũng lầy , là xiềng xích là tất cả những gì khiến em hận chị."
Một giọt nước mắt lăn dài , rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Vậy thì thà rằng chị chưa từng yêu tôi , còn đỡ khốn nạn hơn cái thứ tình yêu khiến tôi mất tất cả như thế này ." Không khí nặng nề đến nghẹt thở , ngoài kia mưa vẫn nện xuống , như phụ họa cho những lời tuyệt tình vừa rơi ra khỏi môi em .
Như kẻ mất hồn , đôi chân rụng rời không còn sức , nàng quỵ hẳn xuống nền nhà lạnh buốt . Hai đầu gối va xuống , phát ra âm thanh khô khốc , nhưng nàng chẳng buồn để ý . Đôi bàn tay run rẩy vươn về phía trước muốn níu lại bóng người ấy . Nguyễn Lê Diễm Hằng vốn là người đàn bà cao cao tại thượng , chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến bao kẻ cúi đầu . Trong giới kinh doanh tên nàng là biểu tượng của quyền lực , ai cũng ngước nhìn , ai cũng phải dè chừng . Thế nhưng giờ đây giữa đại sảnh của chính căn biệt thự xa hoa , nàng quỳ gối trước một cô gái , mái tóc rối bời gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt . Không dừng lại ở đó , nàng dập đầu xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo , âm thanh vang vọng đến gai người . Mỗi cú chạm trán xuống sàn như muốn nghiền nát cả tôn nghiêm kiêu hãnh mà nàng ta đã xây dựng suốt bao năm.
"Trừ khi cô chết trước mặt tôi , nếu không cả đời này cho đến kiếp sau tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cô."
"Được...tôi sẽ chết . Nếu bây giờ tôi chết em sẽ không hận tôi nữa đúng không , Hồ Võ Thanh Thảo ?"
Một tiếng xoạt vang lên , vang vọng như xé nát không gian tĩnh lặng của căn phòng . Thanh Thảo đứng khựng lại tay vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa , tim em như ngừng đập.
Ánh mắt em lóe lên hoảng loạn khi quay phắt lại . Trước mặt , Diễm Hằng , người vốn kiêu hãnh đến mức không ai dám đối diện , giờ đây đang quỳ trên sàn . Cánh tay run rẩy con dao nhọn vẫn cắm thẳng vào tim , máu tươi thấm đỏ nền nhà lạnh lẽo . Mái tóc rối rắm dính nước mắt , nước mưa văng theo từng cử động cuối cùng của nàng tạo nên một bức tranh bi thương đến mức nghẹt thở .
Thanh Thảo mở miệng , nhưng không một âm thanh nào thoát ra . Tim em nhói lên từng nhịp toàn thân cứng đờ không tin nổi điều đang hiện hữu trước mắt . Cơn giận sự căm hận và cả thứ tình yêu đã từng tồn tại tất cả cùng đan xen , khiến em không thở nổi . Vô thức lao tới tay đỡ lấy cơ thể Diễm Hằng . Vali vẫn bỏ lại ở cửa , va chạm loạt âm thanh vang lên trên nền đá, nhưng em không còn để ý . Mọi thứ ngoài nàng dường như biến mất , chỉ còn lại người nằm trong vòng tay em mềm nhũn và rỉ máu.
Máu tươi chảy ra từ khoé môi , thấm ướt gò má trắng bệch , mắt nàng mở hé yếu ớt . Thanh Thảo cúi xuống lòng như bị bóp nghẹt . Tay em chạm lên vai nàng , cố gắng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn cảm giác nặng trĩu khiến em nhói lòng .
Chính chị là người đã chăm sóc em suốt khoảng thời gian qua mà chưa từng than vãn . Ở bên một đứa trẻ to xác khờ khạo như em , chị chưa từng một lần mắng chửi , chưa từng một lời trách móc .
Ba mẹ em lần đó , sự thật không đơn giản như em nghĩ . Họ cấu kết với bên thứ ba , khiến tập đoàn lao dốc, suýt nữa đã phá sản toàn bộ . Vì nể tình , vì trách nhiệm và vì em chị mới tự tay xử lý . Con dao mà em vừa thấy là thứ chị chuẩn bị sẵn cho chính mình , để làm điểm kết thúc an toàn nếu mọi thứ đi quá xa . Còn thứ đã giết ba mẹ em chỉ là liều thuốc độc do cấp trên chuẩn bị , chứ không phải tay chị trực tiếp hoàn toàn . Khi mọi chuyện xảy ra chị đã rời khỏi phòng , để họ ở đó , và khi trở lại chỉ thấy họ nằm trên vũng máu , ngực ghim dao .
đúng lúc đó em chạy tới chứng kiến toàn bộ cảnh tượng . Hốt hoảng mà chạy đi để rồi mọi chuyện không mong muốn xảy ra . Hơn ba năm qua , chị không sao ngủ yên vì điều đó . Chị vẫn không thể chứng kiến họ uống liều thuốc độc và kết cục đau đớn kia là lỗi do chị sao ?
Nước mắt rơi xuống hòa cùng máu và mưa ngoài cửa . Nỗi đau , hối hận , tình yêu và tuyệt vọng cuộn trào , khiến nàng gục trong vòng tay Thanh Thảo , vừa mong muốn được tha thứ , vừa biết rằng điều đó gần như không thể .
"Đ-đi đi em...rời khỏi nơi này đi Thảo... đừng ở đây , đừng chạm vào chị nữa... cảnh sát sẽ tìm tới em đó , mau đi đi..."
Thanh Thảo đứng bất động , đôi tay vẫn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của nàng , ánh mắt ngấn lệ nhưng căng đầy giận dữ lẫn bối rối . Tim em như muốn nổ tung giữa giận hờn , thương xót và một nỗi sợ không tên . Mỗi lời Diễm Hằng thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào lòng em , vừa cảnh báo vừa cầu xin , vừa đe dọa vừa bảo vệ . Em nhận ra rằng , nàng đang tuyệt vọng không còn quyền lực , chỉ còn lại một kẻ mất mát hoàn toàn .
"...có lẽ tôi đã từng yêu chị Hằng à.."
"Cảm ơn em..." Nàng thều thào rồi tắt lịm .
Ngoài cổng , mưa rơi nặng hạt tạt thẳng vào lưng thấm lạnh từ vai xuống cả cơ thể . Thanh Thảo lầm lũi bước đi , đôi chân trần trượt trên nền đá ướt , từng bước như kéo lê cả nỗi đau trong lòng . Tiếng mưa ào ạt phủ lấp mọi âm thanh khác , nhưng không thể lấp đi nhịp đập hỗn loạn trong tim em . Vali nặng trĩu tay nhưng nỗi nặng trĩu thực sự là ký ức vừa chứng kiến , cơ thể Diễm Hằng mềm nhũn vô lực , máu đỏ loang trên nền nhà , tiếng nấc van xin chưa kịp nghe trọn vẹn đã bị em bỏ lại . Mọi hình ảnh chồng chất lên nhau giày vò tâm trí khiến em vừa sợ vừa căm hận , vừa thương vừa ghét .
Mưa trút xuống như trút tất cả nỗi căm hờn và thất vọng ra ngoài . Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt nước mưa hòa cùng nước mắt . Em không thể tha thứ nhưng cũng không thể quay lại . Tất cả đều quá muộn màng . Từng bước đi xa biệt thự , em nghe trong lòng như có một khoảng trống vô tận đang nuốt chửng mọi thứ , từ tình yêu , niềm tin đến cả ký ức hồn nhiên ngày xưa . Mưa rơi nặng hạt , lạnh buốt nhưng không thể so sánh với cảm giác lạnh lẽo trống rỗng mà em đang mang theo .
Ở phía sau căn biệt thự vẫn sáng vàng rực , nhưng đối với Thanh Thảo nơi ấy giờ chỉ còn là một hố sâu tăm tối , nơi em từng tin tưởng , từng được yêu thương , nay chỉ còn lại bi thương và chết chóc . Em đi giữa mưa lớn , mỗi bước là một lời nhắc nhở rằng có những vết thương không bao giờ lành , có những ký ức không thể xóa và có những con người , dù từng yêu thương , vẫn không thể cứu vãn được nhau .
Chiếc vali trên tay em . Món đồ này , nàng đã tự tay đặt ở nơi dễ thấy nhất , với từng chi tiết được chuẩn bị cẩn thận , một chiếc thẻ ngân hàng mang tên em , ảnh gia đình và những kỉ vật mà ba mẹ em để lại , tất cả được xếp gọn ghẽ , không một vết nhăn . Ba năm , hơn ba năm trời Diễm Hằng âm thầm chuẩn bị mọi thứ , giữ kín trong lòng mà chẳng một lần nhắc tới . Từng chi tiết nhỏ , từ đồ vật đến tài sản đều là những mảnh ghép tình yêu và trách nhiệm mà nàng muốn để lại cho người mà mình yêu thương .
Nàng không muốn em phải chịu khổ khi chẳng còn ai bên cạnh , không muốn em phải bước đi giữa đời mà trống trải và lạc lõng . Từ căn biệt thự sang trọng này , từ tài sản đồ sộ , cho đến những vật kỷ niệm đầy tình cảm , tất cả từ lâu đã thuộc về em . Nhưng em ơi...đứng ngoài mưa , kéo vali theo từng bước , có thể chưa hiểu hết tấm lòng mà nàng đã âm thầm chuẩn bị . Chỉ biết rằng , dù căm ghét , dù giận dữ hay đau đớn , em vẫn không thể phủ nhận một thực tế , tình yêu , sự lo lắng và cả nỗi dằn vặt ấy đã gói trọn trong từng chi tiết bé nhỏ mà chiếc vali mang theo .
Nguyễn Lê Diễm Hằng không cho nó là sự tử tế cuối cùng . Với nàng , đó chỉ là cách bù đắp phần nào những gì mình đã gây ra , những nỗi đau , những mất mát cả bi kịch đã khắc sâu vào đời em . Nàng vẫn yêu em dù biết rằng em có thể không bao giờ tha thứ . Những bất hạnh nàng gieo rắc cho em , mấy thứ này có là bao . Diễm Hằng nguyện nợ em ba kiếp người .
Kết cục , tất cả lại đâu vào đấy nợ máu trả bằng máu , chẳng một ân tình nào có thể xóa nhòa thù hận . Dù người ta có mù quáng đi nữa , dù từng chăm sóc , từng yêu thương đến mức vô bờ bến , những gì đã gieo rắc nỗi đau vào cuộc đời ai đó vẫn không thể bị quên đi . Cuộc đời như một vòng xoáy không lối thoát , tình yêu và nỗi đau đan xen , ân tình và thù hận song hành , để rồi cuối cùng chỉ còn lại những gì đã trả bằng máu , và những gì sẽ phải sống tiếp với vết thương trong tim .
____________
13/9/2025
Author: Sia_Celine
ThoaNguyn142
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip