10. Người Yêu Bỏ Lỡ ( Lyhansara )
Trần Thảo Linh trở về nhà sau một ngày dài ở công ty . Vẫn là khung cảnh quen thuộc , căn hộ nhỏ ngập trong ánh đèn vàng ấm yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa kính . Cánh cửa vừa khép lại , mùi cơm chín thoang thoảng len vào hơi thở , xen lẫn hương canh nóng và món mặn đang tỏa khói trên bàn . Trên chiếc sô pha mềm , người bạn gái nhỏ cuộn mình trong tấm chăn ngẩng đầu nhìn lên khi Thảo Linh bước vào , khóe môi khẽ cong thành nụ cười . Giây phút ấy mọi muộn phiền trong ngày tan biến như chưa từng tồn tại . Mưa ngoài kia vẫn rơi , nhưng chẳng thể làm mờ đi vẻ đẹp dịu dàng đang ngự trong đôi mắt cô .
"Chị Linh , mừng chị về nhà !" Giọng nói trong trẻo vang lên trước cả khi cô kịp cởi áo khoác . Em chạy đến , lao vào lòng cô , đầu dụi nhẹ vào ngực như một con thỏ nhỏ tìm hơi ấm . Mùi hương quen thuộc của em khiến Trần Thảo Linh khẽ cười , mọi mệt mỏi nơi công sở như tan biến trong khoảnh khắc ấy .
"Hôm nay ở nhà có vui không ? Ngày mai cuối tuần , chị cùng em đi chơi nhé ?"
"Dạ vâng ! Chị mệt , mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm cùng em ."
"Ừm , Sara đợi chị một chút , chị tắm rồi ra ăn cơm với em ."
À , thì ra cô gái ấy tên là Sara , họ tên đầy đủ là Han Sara . Một người Hàn Quốc , mang trong mình vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa mong manh như sương sớm . Em sinh ra đã mắc bệnh về mắt nên từ nhỏ đã phải đeo cặp kính dày cộp , thứ không chỉ che đi ánh nhìn mà còn khiến người ta thấy thương hơn là xa cách . Vì bệnh em được đưa sang Việt Nam để chữa trị . May mắn thay , dù có che giấu thế nào vẻ đẹp trời ban vẫn chẳng thể bị vùi lấp . Trên gương mặt ấy , từng đường nét đều dịu dàng và trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt . Chỉ tiếc rằng đôi mắt kia lại chẳng thể thấy trọn vẹn thế giới này .
Không thấy cũng tốt , em từng nghĩ vậy . Ít ra đôi mắt mờ nhòe này giúp em không phải nhìn rõ những thứ xấu xí trong cuộc đời: lòng người , dối trá và mặt trái của xã hội .
Hôm ấy là một buổi sáng trong lành của tháng Tám . Vài giọt sương còn đọng trên mặt kính khiến tầm nhìn của em mờ đi , nên vừa đi em vừa tháo kính ra để lau . Ai ngờ chỉ một bước sơ ý , va phải một người phụ nữ đang đứng bên đường , tay cầm điện thoại , Trần Thảo Linh . Cú va khiến cặp kính rơi xuống vỡ gãy dưới chân . Trong khoảnh khắc ấy , em hoảng loạn thật sự , chẳng khác nào người mù giữa ban ngày . Nhưng giọng nói của cô vang lên ngay sau đó:
"Cẩn thận , để chị giúp em."
Thảo Linh đã dìu em đến một tiệm kính gần đó kiên nhẫn chờ em thử từng gọng mới , rồi lặng lẽ trả tiền cho chiếc kính mới tinh mà chẳng nói lời nào . Có lẽ chính giây phút ấy , giữa nắng vàng tháng Tám là lúc hai người bắt đầu quen biết nhau .
Thời gian trôi không nhanh cũng chẳng chậm , như cánh hải âu lặng lẽ bay qua biển lớn . Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày Thảo Linh và em gặp nhau . Chị đi làm mỗi sáng , còn Sara ở nhà phụ nấu cơm , dọn dẹp , chăm chút từng điều nhỏ nhặt . Chị sợ em sẽ gặp khó khăn nếu ra ngoài một mình nên luôn dặn em đợi chị về rồi hãy cùng ra siêu thị hay đi dạo . Cuộc sống cứ thế trôi qua , giản dị mà ấm áp như hơi thở của một buổi chiều thu . Một thân một mình nơi đất khách , em vẫn thường nghĩ có lẽ gặp được Thảo Linh là món quà mà ông trời ban cho cuộc đời em . Một định mệnh hiền lành và ấm áp , như ánh sáng soi rọi vào đôi mắt vốn không thể thấy rõ của em .
Tắm xong tóc còn vương hơi nước , cô ngồi xuống bàn ăn . Thói quen bao năm vẫn không đổi , đũa đầu tiên bao giờ cũng là gắp một miếng thịt đặt vào bát của Sara . Em ngồi đối diện , ánh đèn vàng hắt lên gương mặt vương nét hồn nhiên , đôi mắt sau cặp kính khẽ cong khi cười .
"Chị cũng ăn đi , gần đây em thấy chị gầy quá."
"Hửm ? Chị mới tăng cân đấy chứ ."
"Không đâu , em mới là người tăng cân nè . Gần đây mập quá chắc phải tập thể thao thôi."
"Mập dễ thương mà , em cứ thế này thôi dù có ra sao chị vẫn thương em ."
Sara mỉm cười , nụ cười nhỏ thôi nhưng đủ khiến căn phòng như sáng hơn . Bên ngoài mưa đã tạnh , chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên tựa như một giai điệu quen thuộc của một buổi tối bình yên .
Ăn cơm xong cả hai cùng ngồi lại trên chiếc sô pha phủ ánh đèn vàng dịu . Ngoài kia khí hàn vẫn len lỏi qua khe cửa thấm vào tiếng gió đêm lạnh buốt . Han Sara rúc gọn trong lòng Thảo Linh tựa thỏ bông được ôm . Mùi hương từ tóc em hòa cùng hơi ấm trên ngực cô khiến cả căn phòng như chậm lại . Em cầm lấy bàn tay của chị , đặt trong lòng bàn tay mình tò mò so sánh từng ngón.
"Chị nè , tay chị to hơn tay em nhiều quá."
"Vì chị phải nắm tay em suốt mà ."
Em bật cười khẽ , rồi bất giác siết chặt lấy tay chị áp vào má mình.
"Vậy thì... chị đừng buông ra nhé."
Cô không đáp , chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của em . Cử chỉ ấy như một lời hứa lặng lẽ mà dịu dàng hơn bất cứ ngôn từ nào . Bên ngoài gió vẫn thổi nhưng trong lòng hai người , chỉ còn hơi ấm của nhau .
"Không buông...nhất định sẽ không buông."
[...]
Sáng tinh mơ của ngày cuối tuần , bầu trời vẫn còn vương hơi sương mỏng . Ánh nắng yếu ớt len qua những tán lá rải xuống hiên nhà những vệt sáng run rẩy . Hôm nay trước khi đi chơi , Han Sara có một buổi hẹn khám mắt định kỳ , thói quen mà Thảo Linh chưa từng để em đi một mình . Cô cẩn thận khoác cho em chiếc áo dày , quàng thêm chiếc khăn len màu kem mà Sara thích nhất . Gió đầu đông khẽ thổi qua mang theo cái lạnh tê nhẹ đầu ngón tay , nhưng trong lòng hai người lại có nỗi niềm khó tả .
Trên con đường dẫn đến bệnh viện , thành phố còn ngái ngủ . Em ngồi phía sau vòng tay ôm lấy eo Thảo Linh , má tựa vào lưng cô . Mùi hương quen thuộc của em thoảng trong gió , còn người chỉ thấy lòng mình lặng đi như thể từng nhịp xe , từng cơn gió đều khẽ chạm vào trái tim . Thời gian ngừng trôi giữa dòng người hối hả . Chỉ có họ giữa sớm mai lạnh giá , lặng lẽ tựa vào nhau , cùng đi qua một đoạn ngắn của đời mà với cô , lại là điều dịu dàng nhất thế gian .
"Khi nãy bảo đi xe hơi đi không chịu , giờ lạnh thấy chưa ?"
"Không có lạnh mà ! Ôm chị ấm rồi ! Hắc xì !"
"Đó , giỏi mạnh miệng ."
Đến bệnh viện khí lạnh và nồng mùi thuốc khử trùng khiến bước chân chậm lại . Mọi thứ ở đây đều trắng , tường trắng , áo blouse trắng , ánh đèn cũng trắng đến mức khiến người ta thấy cả hơi thở mình đang tan ra giữa không trung . Thảo Linh nắm lấy tay Sara , dắt em đi dọc hành lang dài , qua những dãy ghế chờ xếp thẳng tắp . Bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn trong tay cô , lạnh đến mức Linh phải siết chặt hơn như sợ buông ra là em sẽ lạc giữa biển người này .
Đến phòng khám , cô khẽ gõ cửa . Người nữ bác sĩ ngẩng lên mỉm cười , là bạn của Thảo Linh , người đã theo dõi bệnh tình của Sara suốt nhiều năm nay . Cả hai ngồi xuống . Ánh sáng trắng rọi nghiêng qua ô cửa kính rơi lên mái tóc của Sara , khiến em trông càng mong manh hơn bao giờ hết .
"Đến rồi hả , em ngồi vào ghế đằng kia đi Sara ."
"Dạ vâng ."
Sara ngồi yên trên ghế , hai tay đặt lên đùi , sống lưng thẳng nhưng hơi run . Nữ bác sĩ đẩy nhẹ thiết bị lại gần .
"Rồi em nhìn thẳng vào điểm sáng trước mặt nhé , đừng chớp mắt."
Ánh sáng lam nhạt từ máy chiếu soi lên đôi mắt sau lớp kính dày . Thiết bị Topography bắt đầu quét từng vòng tròn đồng tâm trên giác mạc , phản chiếu lên màn hình hình ảnh cong nhẹ của bề mặt mắt . Mỗi khi máy kêu "tích" , Thảo Linh lại khẽ nín thở.
Sau đó là kiểm tra thị lực , bác sĩ thay từng thấu kính khác nhau trước mắt em , hỏi nhỏ:
"Chữ này rõ hơn chưa , hay mờ hơn ?"
"Mờ ạ... bên trái mờ nhiều hơn ạ."
Tiếp theo là soi đèn khe (slit-lamp) . Ánh sáng trắng chiếu xiên vào đồng tử , để bác sĩ nhìn thấy những đường cong bất thường trên giác mạc . Chị nghiêng đầu , quan sát rất lâu rồi ghi chú điều gì đó lên sổ.
Cuối cùng , bác sĩ nhỏ vào mắt Sara vài giọt thuốc nhuộm huỳnh quang để kiểm tra độ khô và trầy xước bề mặt . Em hơi nhăn vì xót , Thảo Linh vội cúi xuống nắm tay em an ủi .
"Không sao đâu , chị ở đây."
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy đo và tiếng bút viết sột soạt . Ngoài khung cửa , ánh sáng đầu đông nhạt nhòa rơi xuống khiến đôi mắt em càng trở nên mong manh như đang cố giữ lấy chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại .
Kiểm tra đã hoàn tất . Ánh sáng trong phòng khám tắt dần chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng phảng phất trên áo blouse. Thảo Linh dìu Sara ra ngoài hành lang , từng bước đều chậm và cẩn trọng như sợ em trượt ngã . Hàng ghế chờ lạnh buốt , ánh đèn trắng hắt xuống khiến da em càng thêm nhợt nhạt .
"Ngồi đây nhé , chị đi lấy kết quả rồi quay lại ngay."
"Dạ..."
Sara gật đầu , đôi tay vẫn khẽ nắm vạt áo chị như sợ khi buông ra khoảng không trước mắt sẽ nuốt trọn lấy mình . Thấy vậy , cô mỉm cười đưa tay xoa đầu em , cử chỉ quen thuộc đã theo họ suốt bảy năm dài .
"Không sao đâu , chỉ kiểm tra thôi . Một lát chị về là mình đi ăn kem được không ?"
"Vâng...em chờ."
Giọng nói nhỏ như gió thoảng . Thảo Linh chờ em khẽ gật đầu mới yên tâm quay đi .
Nhưng khi bước được vài bước cô vẫn ngoái đầu lại nhìn nơi hàng ghế cuối , Sara ngồi đó , đôi mắt trong vắt nhìn về khoảng không vô định , đôi tay đan vào nhau trong lòng lặng im như một nốt nhạc bị bỏ quên . Có điều gì đó nhói lên nơi ngực trái , một linh cảm mong manh rằng lần này kết quả sẽ không bình yên như những lần trước .
Trần Thảo Linh khẽ gõ cửa phòng bước vào . Bác sĩ vẫn ngồi trước màn hình , ánh sáng lam phản chiếu lên khuôn mặt đã mang chút mệt mỏi của người làm nghề lâu năm . Chị ra hiệu mời Linh ngồi xuống , im lặng lật lại những tấm bản đồ giác mạc vừa in ra .
"...Thảo Linh , mắt phải của Sara đang tiến triển nhanh . Độ mỏng giác mạc đã giảm xuống còn 390 micromet , trong khi mức an toàn là trên 480 . Chênh lệch độ cong giữa trung tâm và ngoại vi tăng mạnh , gần 10 điốp rồi."
Người khẽ nhíu mày , những con số đó nghe như ngôn ngữ xa lạ nhưng sự lo lắng trong giọng nói kia đủ khiến tim cô lạnh đi .
"Ý chị là em ấy sắp không nhìn được nữa sao ?"
"Chưa đến mức đó . Nhưng nếu không can thiệp , vài tháng nữa thị lực sẽ tụt nhanh. Lúc này chỉ còn liệu pháp Cross-linking để gia cố lại cấu trúc giác mạc , tránh biến dạng thêm . Còn nếu mô giác mạc mỏng hơn nữa thì buộc phải ghép giác mạc."
"Thật sự... phải làm vậy hả ?" giọng Thảo Linh khàn đi , đôi môi run nhẹ như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi cũng sẽ bật khóc .
"Đúng vậy , với tốc độ tiến triển hiện tại , nếu không tìm được giác mạc phù hợp trong vòng hai tháng tới , nguy cơ mù lòa vĩnh viễn là rất cao."
Không gian trong phòng chùng xuống . Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp khẽ nghe rõ như dao cứa vào tim.
"Giác mạc khó tìm lắm hả chị ?" Cô hỏi hỏi giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy .
"Khó lắm . Nguồn hiến tặng ít , mà phải tương thích mô mới được . Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ vào danh sách ghép nhưng thường thì phải chờ khá lâu."
Cầm tờ bệnh án còn vương mùi giấy mới ra khỏi phòng khám , Thảo Linh khẽ gấp lại giấu vào túi áo khoác . Dòng chữ "nguy cơ mù loà vĩnh viễn" như vẫn còn hằn rõ sau mi mắt . Cô mím môi hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra hành lang nơi Sara vẫn ngồi , đôi tay đan vào nhau ánh mắt lơ đãng hướng về phía tiếng chân quen thuộc .
"Xong rồi hả chị ?"
"Ừ , xong rồi . Kết quả tốt lắm bác sĩ khen em ngoan nữa đấy ." Cô nở nụ cười , giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả nỗi buồn cũng không nỡ chen vào .
Cô đỡ em dậy , dìu ra xe . Gió đầu đông phả qua mặt lạnh buốt vậy mà trong lòng Linh chỉ muốn giữ mãi hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy .
Suốt quãng đường cô cố tình kể mấy câu chuyện ngốc nghếch của mình hồi rất lâu . Những câu chuyện buồn cười đến khờ dại , cố để em quên đi chuyện vừa nãy , không tài nào nhớ tới tờ giấy bệnh án đó nữa .
Sara ngồi phía sau , dựa đầu vào lưng chị mà cười khúc khích vừa cười vừa giục:
"Chị đừng có chọc em nữa , buồn cười quá !"
Thảo Linh cũng bật cười , nhưng nụ cười ấy ẩn trong đó chút run rẩy như người đang cố níu lại niềm vui cuối cùng trước khi ánh sáng vụt tắt . Cô không dám ngoái nhìn sợ nếu quay lại sẽ để lộ đôi mắt đã ươn ướt từ lâu . Chỉ biết tăng ga nhẹ để gió lùa qua xua tan những gì không thể nói.
"Chị nè ! Sau này nếu em nhìn thấy rõ , em nhất định sẽ nuôi chị !"
"Nuôi ? "
"Đúng vậy ! Em nuôi chị bằng đôi mắt của em , nhìn chị mọi lúc em muốn . Chị ơi ! Em yêu chị nhiều lắm !"
"Chị cũng thương em nhiều lắm ."
"Chị có thích em hong ?"
"Có "
"Chị có yêu em hong ?"
"Có , chị yêu em ."
"Vậy sau này em sáng mắt , em sẽ lấy chị làm vợ !"
"Hahahah , được , hứa với em ."
Thảo Linh cũng yêu em nhiều lắm . Cái yêu của người đã qua nửa đời không còn rực rỡ như nắng sớm mà lặng lẽ như chiều tà , âm ỉ và bền bỉ . Chị cũng từng muốn lấy em làm vợ , muốn cùng em đi qua những mùa mưa nắng , cùng nắm tay nhau khi thế gian này trở nên quá rộng . Nhưng đến từng tuổi này rồi , đôi mắt chị đã nhìn thấy quá nhiều đắng cay . Những vỡ vụn của tình yêu , những hoen ố của lòng người , những điều mà tuổi trẻ chưa từng tin là thật . Chị không dám cãi lại số mệnh , không dám thách thức những điều mà định mệnh đã âm thầm an bài .
Vậy mà , đến khi nhìn em , một đốm sáng nhỏ nhoi giữa thế giới tăm tối này , chị lại muốn làm trái tất cả . Chị chỉ muốn một lần được dùng cả sinh mệnh mình mà kéo em ra khỏi bàn tay khổ đau . Em vốn xinh đẹp , vốn thuộc về ánh sáng . Em cần đôi mắt ấy để thấy thế giới bằng chính màu sắc của nó , cho dù thế giới ấy không dịu dàng như trong mộng . Nơi những toà nhà ngập đèn sáng nhưng vẫn ẩn bóng cô đơn , những vườn hoa ngát hương nhưng gốc rễ vẫn cắm sâu trong bùn , những vì sao lẻ loi mà Chúa đã đặt lên bầu trời không phải để soi , mà để thử lòng người . Rồi em sẽ thấy thôi , tất cả những điều ấy .
Cả một buổi sáng , hai người đi qua những con phố quen và lạ , lang thang giữa ánh nắng nhạt giữa mùi bánh mì nướng và hương hoa cuối thu . Sara như một đứa trẻ , chạy nhảy , cười nói , tràn đầy vẻ ngây thơ mộc mạc khiến trái tim Thảo Linh vừa ấm áp vừa nhói lên một nỗi gì đó nhẹ nhõm đến lạ . Trong mắt cô , em vẫn luôn là nàng thiếu nữ ngày ấy , người mà đôi chân nhỏ bé vô tình va phải , khiến trái tim cô rung động từ khoảnh khắc đầu tiên . Ba mẹ Thảo Linh từng dạy: "Va phải ai đó , con phải xin lỗi , nếu không sẽ làm tổn thương người ta rất nhiều." Và cô đã làm như thế . Cô xin lỗi em , và từ lời xin lỗi ấy họ bước cùng nhau trên con đường dài của đời người , tay trong tay , qua những vui buồn , những nắng mưa và cả những khoảnh khắc không lời .
Giờ đây trái tim Thảo Linh một lần nữa thổn thức . Em còn quá trẻ , còn cả một tương lai dài phía trước để nếm trọn vị ngọt ngào của những ngày nắng , của những niềm vui chưa tới . Em đâu nên phải chạm vào đắng cay của hiện tại , đâu nên gánh những bóng tối của quá khứ . Cô chỉ muốn một điều duy nhất , che chở , dìu em đi qua , để em được nhìn thấy thế giới bằng ánh sáng riêng của chính mình rực rỡ và trọn vẹn .
Em nhất định phải sáng mắt đấy nhé...
____________
Một tháng sau , Thảo Linh bất ngờ nói với em đã có người đồng ý hiến giác mạc . Tin tức đến quá nhanh , quá đúng lúc như một phép màu giữa những ngày lo âu . Cả hai người vỡ òa trong niềm vui , tiếng cười lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc . Suốt đêm đó Sara vui đến mức không thể ngủ , em ôm chặt lấy cô , kể về tất cả những dự định cho ngày phẫu thuật thành công , sẽ nhìn thấy mặt trời lần đầu , sẽ đi dạo trên những con phố đầy ánh đèn , sẽ cùng chị làm những điều bình dị mà em từng mơ . Cuộc trò chuyện kéo dài tới tận hai giờ sáng , nhưng Trần Thảo Linh không một lời trách mắng , không một nỗi muộn phiền chỉ nhẹ nhàng để em tựa vào lòng . Tay cô liên tục vỗ về , miệng khẽ thầm thì , ánh mắt không rời gương mặt xinh xắn của em...như thể trong thời khắc này đây là lần cuối cô được nhìn thấy em , là lần cuối cùng được ôm trọn niềm vui ấy trong tay .
Mọi thủ tục nhập viện đã được Thảo Linh sắp xếp chu toàn . Cô biết trước phía trước sẽ là những cơn đau , những thử thách mà Sara phải trải qua , nhưng không một chút lo lắng hay muộn phiền nào được để lộ trên gương mặt . Em nằm yên trên giường bệnh , ánh mắt rạng rỡ tràn đầy niềm vui và hy vọng . Cô gái nhỏ ấy dường như cảm nhận được một ngày mai tươi sáng đang chờ phía trước , khiến trái tim Thảo Linh vừa thắt lại vừa êm đềm . Căn phòng bệnh viện vốn lạnh lẽo , nhưng dưới sự chăm sóc và ánh mắt trìu mến của cô đã trở nên ấm áp lạ thường . Không gian ấy như ngưng lại trong khoảnh khắc , chỉ còn lại hai người và trái tim chang chứa tình yêu .
Chợt nhớ ra vài món đồ dường như để quên , Thảo Linh quay xe trở lại . Thật ta chẳng có món đồ nào bị bỏ quên cả . Cô trở về chỉ để viết cho Sara bức thư cuối cùng , một bức thư chứa tất cả yêu thương , niềm hy vọng cùng cả nỗi sợ hãi thầm kín . Bước vào căn nhà quen thuộc , cô dừng lại chậm rãi nhìn mọi vật xung quanh . Từng góc phòng , từng món đồ nhỏ , từng kỷ niệm bỗng hiện về như mũi dao lạnh cắt vào tim . Không còn gì để níu kéo , không còn gì để ôm ấp một đời người , mọi thứ đã nằm gọn trong ký ức nhưng nỗi đau lại dâng trào trong lồng ngực . Cô hít một hơi thật sâu cố nén tiếng thổn thức , ánh mắt lạc vào khoảng trống quen thuộc , nơi mà từng khoảnh khắc ngọt ngào với em vẫn vang vọng nhưng giờ đây chẳng thể giữ lại .
Ngồi xuống bàn , bút run rẩy trong tay cô viết từng chữ , từng dòng đều mang theo tim mình , mang theo nỗi đau mà chỉ riêng cô cảm nhận . Bức thư ấy sẽ là cầu nối cuối cùng , là lời thì thầm âm thầm mà cô dành cho em trước khi mọi thứ bước vào thử thách nghiệt ngã .
"Bệnh nhân Han Sara ?"
"Là tôi thưa y tá ."
"Đã đến giờ tiến hành phẫu thuật ."
"Vâng ạ..."
Sara được đẩy vào phòng phẫu thuật , tay vịn vào thành giường , tim đập dồn dập. Lúc ấy em vẫn chưa bị gây mê nhưng đôi mắt trần mờ mịt khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt . Mọi hình ảnh chỉ như bóng , nhưng trong lòng em lóe lên một cảm giác quen thuộc , người đồng hành bên cạnh chắc chắn là người đã đồng ý hiến giác mạc cho mình . Em không thể nhìn rõ gương mặt ấy , nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi lòng Han Sara tràn đầy biết ơn . Một niềm biết ơn thầm lặng , nặng trĩu như muốn gửi vào từng nhịp thở , từng nhịp tim , trước khi mọi thứ dần mờ đi . Ý thức em chậm rãi trôi tuột nhường chỗ cho một giấc ngủ tĩnh lặng , nơi mà ánh sáng mới đang chờ đợi phía trước .
[...]
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ , mỗi giây phút trôi qua đều như một thử thách đối với mọi người nhưng may mắn thay , kết quả cuối cùng lại vượt ngoài cả mong đợi . Sara được chuyển đến phòng hồi sức , nơi mọi thứ đều được chuẩn bị để thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc , nơi em có thể yên tâm nghỉ ngơi và từng bước lấy lại sức lực .
Những ngày đầu tiên là quãng thời gian nhạy cảm nhất , nhưng em không hề cô đơn . Nữ bác sĩ người bạn thân thiết của Thảo Linh rất thường xuyên ghé thăm, kiểm tra từng chỉ số , quan sát từng dấu hiệu nhỏ nhất của cơ thể và tinh thần Sara . Ánh mắt bác sĩ chứa đầy sự quan tâm , mỗi lời động viên nhẹ nhàng như thấm sâu vào tim em , khiến Han Sara cảm nhận rõ sự bình yên như thể từng cơn đau nhói cũng được vỗ về .
Thảo Linh cũng thường đến bên giường , ngồi cạnh em trong yên lặng hoặc trò chuyện bằng những câu chuyện nhỏ , những lời nhắc nhở nhẹ nhàng như cơn gió ấm áp thổi qua một ngày đông lạnh giá . Mỗi khi cô ngồi đó , bàn tay em được nắm chặt , ánh mắt em được dõi theo , Sara cảm nhận được sự hiện diện âm thầm nhưng đầy bảo bọc . Từng ngày trôi qua sức khỏe của em tiến triển từng chút một , tinh thần em hồi phục nhanh chóng , nụ cười dần trở lại trên môi , và ánh mắt bắt đầu đón nhận ánh sáng rõ ràng hơn từng ngày .
Mỗi khoảnh khắc như một phép màu nhỏ đang nảy mầm trong cơ thể và tâm hồn em . Sara bắt đầu nhìn thấy những chi tiết nhỏ bé xung quanh , ánh sáng nhẹ qua cửa sổ , những bông hoa ngoài hành lang , đôi bàn tay dịu dàng của bác sĩ khi đặt bình nước hay đo nhiệt độ cơ thể . Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn , sống động hơn , và trong sâu thẳm , em biết phép màu thật sự đã đến , không chỉ là ánh sáng nhìn thấy được , còn là sự che chở và yêu thương mà Trần Thảo Linh đã dành trọn cho em , âm thầm dẫn lối cho từng bước chân trên con đường hồi phục .
Ngày tháo băng gạc trên mắt cuối cùng cũng đến . Đích thân vị nữ bác sĩ ân cần đến bên nhẹ nhàng tháo từng lớp gạc ra , để ánh sáng từ từ tràn vào đôi mắt em sau bao ngày mờ mịt . Thứ đầu tiên Sara tìm không phải là ánh sáng chói lòa hay những chi tiết xung quanh phòng bệnh , mà là hình bóng quen thuộc , người mà em yêu thương nhất . Tia sáng len qua lớp màn mỏng , mắt em tìm khắp nơi nhưng không thấy Thảo Linh đâu . Tim em bỗng thắt lại , nhịp thở chậm đi. Trần Thảo Linh người luôn bên cạnh em , sao hôm nay lại không có mặt ? Sao cô không ở đây cùng em nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên của ánh sáng ? Em nhìn quanh , từng chi tiết trong phòng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết , nhưng trong lòng lại trống vắng một khoảng không mà chỉ Thảo Linh mới có thể lấp đầy .
Một nỗi hụt hẫng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc tràn vào , khiến em thấy cô đơn lạ thường giữa ánh sáng đầu tiên của thế giới mà em từng mơ ước .
"Em tìm Thảo Linh sao ?"
"Dạ đúng , chị ấy đâu rồi ạ ?" Giọng Sara khẽ run .
"Đợi chị một chút , chị sẽ gọi cho nó."
Tiếng chuông điện thoại vang lên , đầu dây bên kia đã nghe máy . Thực ra Thảo Linh biết hôm nay là ngày em tháo băng gạc mắt , biết rằng khoảnh khắc này sẽ quan trọng với em đến nhường nào . Nhưng vì một lý do riêng , cô không thể đến . Một nỗi day dứt âm ỉ len vào tim khiến cô vừa muốn bên cạnh vừa phải chịu đứng ngoài , nhìn em trải qua khoảnh khắc trọng đại mà chỉ có thể chờ đợi từ xa .
"Tôi nghe đây ."
"Chị Linh ! Là em Han Sara đây , chị đang ở đâu ? Em đến gặp chị nhé , em muốn thấy chị thật nhanh !"
"Không , đừng đến đây . Chúng ta dừng lại được rồi , tôi không yêu cô . Ngay từ đâu đã không thích cô ."
"Chị nói gì vậy chứ ? Đừng giỡn như vậy , không vui tí nào đâu Thảo Linh ."
"Tôi không đùa giỡn với cô đâu Sara , sáng mắt rồi thì cút khỏi đời tôi đi , tôi không muốn suốt ngày bênh cạnh chăm sóc người như cô nữa , tôi mệt rồi ."
Hiền Mai vội vàng tắt máy tay che lấy tai em muốn ngăn không cho lời nói kia chạm vào tim.
"Nó nói dối đó...đừng tin ."
Sara chết lặng , trái tim trĩu xuống tựa nghìn cân , từng lời Thảo Linh vừa thốt ra vẫn vang vọng trong đầu , nhưng Hiền Mai thì thầm bên tai cố chặn lại nỗi đau và níu lấy em khỏi sự hụt hẫng vô hạn .
"Nó không yêu em thì đôi mắt này nó đã không cho em , nó không yêu em thì sẽ không tới đây suốt khoảng thời gian em hồi sức , thân nó có mù loà vẫn muốn đến giường em mà nói chuyện . Những lời đó...chỉ là nói dối thôi Sara ."
Sara bàng hoàng trước lời Hiền Mai vừa nói . Cái gì chứ ? Đôi mắt này là của Thảo Linh sao ? Em muốn phủ nhận , muốn chối bỏ nhưng đôi tay run run , liên tục lắc đầu , em không dám tin vào tai mình . Nhưng Hiền Mai không hề nói dối . Em bỗng nhớ lại từng chi tiết , khoảnh khắc trong phòng phẫu thuật người nằm bên cạnh em chẳng ai khác ngoài Trần Thảo Linh . Cảm giác trào dâng trong lòng em vừa sửng sốt vừa bất lực . Kẻ yêu em , kẻ vì em mà không tiếc bất cứ điều gì , kẻ đã âm thầm làm tất cả , từ những hành động nhỏ nhất cho đến sự hy sinh lớn lao . Ngay cả khi có trao em cả trái tim , kẻ cũng cam lòng chẳng cần nhận lại gì ngoài hạnh phúc của em .
"Chị ấy hiện giờ đang ở đâu ? Em muốn đến gặp chị ấy ."
"Được , chị sẽ chở em đến đó..."
Thảo Linh giờ đây không còn sống ở căn hộ ngày xưa nữa . Cô rời thành phố dọn đến một ngôi nhà nhỏ biệt lập bên bờ biển , nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng chim trời lẩn khuất giữa tầng mây . Ở đó , cô tìm chút bình yên giữa bạt ngàn cô tịch , khoả lấp phần nào nỗi nhớ về em đang cồn cào trong lồng ngực . Từ trước đến nay , đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô nặng lời với em . Mỗi đêm khi tiếng sóng vỗ vào bờ , nỗi hối hận lại dâng lên như thuỷ triều , cuốn trôi đi từng mảnh bình yên còn sót lại trong tim . Nhưng tất cả đã quá muộn , tình yêu ấy dù sâu đậm đến đâu cũng không thể quay ngược thời gian .
Cô đã cho em ánh sáng để đáp lại những ngày xưa em vô tình chữa lành trái tim cô , khi nó đã rách nát đến chẳng còn nguyên vẹn . Giờ đây , khi em đã đủ đầy , cô không muốn bản thân trở thành xiềng xích , không muốn là gánh nặng níu kéo đôi cánh ấy bay xa . Rồi sẽ đến một ngày em bay về nơi chân trời rộng lớn , mang theo đôi mắt sáng và trái tim từng được cô nâng niu . Còn Trần Thảo Linh , sẽ mãi ở lại đây , giữa tiếng sóng và gió , lặng lẽ nhìn theo như một vì sao đã tàn , chỉ biết soi sáng con đường em đi .
Uống cạn những viên thuốc trắng xóa , Thảo Linh khẽ đặt chiếc ly rỗng xuống cạnh giường . Mọi thứ trong căn phòng nhỏ ven biển lặng im như nín thở , tiếng sóng ngoài khơi vỗ nhè nhẹ , tiếng gió len qua khe cửa , và nhịp tim của người đang chậm dần . Cô ngả lưng xuống giường , kéo chăn lên ngang ngực như một đứa trẻ đang tìm sự bình yên trong giấc ngủ , đôi mắt mỏi mệt khép lại . Thời khắc ấy mọi muộn phiền , mọi gánh nặng của cuộc đời dường như tan biến , tựa bọt sóng tan ra giữa đại dương . Thảo Linh buông lơi mọi thứ , để trái tim thôi gánh gồng , để linh hồn tựa như lá khô rơi nhẹ theo gió . Cô chọn vĩnh viễn rời xa thế gian cùng cực này , chỉ để đổi lấy một đôi mắt thêm trong xanh , một cuộc đời tươi sáng hơn cho người cô yêu . Trong phút giây cuối cùng , hình bóng Sara vẫn là điều bất diệt hiện lên trong tâm trí , nụ cười ấy , bàn tay ấy , tiếng gọi khẽ khàng "Chị Linh" vang vọng giữa sóng biển , theo cô đi về miền vô tận .
"Thảo Linh ! Chị ngủ cái gì chứ , tỉnh dậy cho em ! Chị có biết đùa như thế em đau lắm không hả ?"
Sara gần như hét lên , giọng vỡ vụn giữa hơi thở gấp gáp . Cánh cửa bật tung ra va mạnh vào tường , âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà nhỏ chỉ còn phảng phất mùi thuốc và hơi muối biển . Em lao đến bên giường , đôi tay run rẩy chạm vào vai Thảo Linh , lay mãi , lay mãi , nhưng thân thể kia vẫn lặng im mềm nhũn như cánh hoa tàn rũ .
Ngoài cửa , Hiền Mai đứng lặng bên xe , đôi mắt hoe đỏ . Chị không bước vào , không nỡ phá vỡ không gian cuối cùng của hai người . Gió ngoài khơi thổi ào vào , cuốn theo mùi hương muối và hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong căn phòng .
Em òa khóc , nước mắt lăn dài trên gương mặt vừa mới thấy lại dương quang . Mọi thứ giờ đây đều rõ ràng đến tàn nhẫn , từng sợi tóc , từng đường nét của người em yêu , từng viên thuốc vương vãi trên sàn , tất cả đều như những mảnh sành vỡ len lõi vào huyết mạch .
"Hức... không chịu đâu..hức !! Sao chị lại ngủ lâu như thế chứ ! Lẽ ra chị phải chờ em đến ! Chị tệ lắm , Trần Thảo Linh..hức...!"
Tiếng khóc của em xé toạc trời mây , hòa cùng tiếng sóng gào nơi biển xa như một khúc ai ca bi thương của trời đất . Han Sara gục xuống , ôm lấy thân thể đã lạnh dần của người mình yêu , để đầu chị tựa vào vai mình như ngày xưa Thảo Linh từng ôm em trong những đêm yếu lòng . Em khóc thật lớn để tiếng nấc vỡ vụn , ngắt quãng , vừa trách khứ vừa van nài như muốn gọi linh hồn người kia quay lại . Mỗi lời thốt ra là một mảnh tim bị xé , mỗi giọt nước mắt là một phần linh hồn đang rơi vỡ . Đôi mắt vừa tìm lại nay lại nhòe đi vì nước mắt . Chúng đau rát , cay xè không phải vì vết mổ , mà vì giờ đây ánh sáng mà em khát khao suốt những năm tháng tăm tối đã trở nên vô nghĩa khi người dạy em nhìn thế giới đã vĩnh viễn rời xa .
"Tại sao chứ...tại sao bảo chờ em mà không đợi em về..."
"Tại sao hứa làm vợ em lại không đợi..."
"Tại sao nói sẽ không buông tay , sao lại thành ra thế hả chị ơi..."
Cô chọn cách ra đi trong dáng vẻ bình yên nhất , đôi môi khẽ cong như thể chỉ đang say ngủ giữa chiều gió biển . Không tiếng nấc , không giọt lệ chỉ có hơi thở cuối cùng tan vào khoảng không mặn mòi hương muối . Cô muốn khi em đến , sẽ tưởng rằng mình chỉ đang chìm trong giấc mộng dịu dàng chứ không phải giấc ngủ vĩnh hằng . Đó là cách duy nhất cô có thể an ủi người mình thương , ra đi mà vẫn bình dị như khi còn ở lại . Để em không thấy máu , không thấy đau , chỉ thấy một Trần Thảo Linh thanh thản giữa chăn gối trắng tinh như đang đợi em về , như thể chỉ cần em gọi một tiếng thôi...cô sẽ mở mắt cười , lại cùng em nói chuyện thêm đôi ba câu vụn vặt .
Nhưng giấc mộng ấy , Han Sara chẳng thể nào đánh thức được nữa .
________
Ở một nơi xa xăm , Thảo Linh đứng lặng giữa khoảng không vô định . Chung quanh cô bóng tối đặc quánh như sương đêm ngàn năm , lạnh lẽo và nặng trĩu nuốt chửng mọi âm thanh . Phía xa , nơi cuối chân trời , một vệt sáng mong manh mở ra cả một khu vườn rực rỡ hoa thơm , nơi gió mơn man và ánh nắng vàng màu mật ong , mời gọi linh hồn cô bước tiếp . Cô biết rõ , đây không còn là thế gian của người sống nữa .
Nơi mà linh hồn cô không thuộc về phía luồng sáng .
"Chị Linh !"
"...!? Em đến đây với tôi làm gì !!? Mau cút khỏi đây nhanh lên !!"
"Không ! Em không đi đâu hết ! Em chỉ muốn đi theo chị mà thôi !"
"Cô biết đây là đâu không hả !?"
"Không biết ! Nhưng em ghét nơi này , vì đã lấy mất Trần Thảo Linh của em !!"
Không nói gì thêm . Chỉ im lặng quay lưng , dáng người nhỏ bé chìm dần vào màn đêm mờ mịt . Mỗi bước chân như lún sâu vào vực tối không đáy , để lại sau lưng là vệt sáng chập chờn lay lắt rồi cũng tắt đi .
"Cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa . Đời này tôi và cô đã hết duyên hết nợ rồi , cô cứ đi về phía ánh sáng của cô đi . Đừng đeo bám tôi như một đứa trẻ cần hơi ấm có biết chưa ."
"Không !!! Không bao giờ !! Chị đứng lại đó cho em Trần Thảo Linh !!"
"Từ giờ trở đi cô hãy sống một cuộc đời mới , một cuộc đời đẹp đẽ mà cô hằng mong ước . Tôi vốn dĩ không hề thích cô . Hãy đi về phía ngược lại , đi về hướng có ánh sáng đi , kiếp sau hãy sống cho thật tốt , phải thật xinh đẹp..."
Lời nói mỗi lúc một nhỏ dần tan vào khoảng không lạnh lẽo . Nhưng dối lòng giờ này thì có ích gì chứ ? Cô có thể lừa dối cả thế gian , có thể che giấu tất thảy những nỗi đau sau đôi mắt đã trao đi , nhưng làm sao có thể lừa nổi người mà cô yêu hơn cả sinh mệnh .
Em vùng chạy về phía bóng lưng ấy , đôi chân trượt dài trong khoảng không như sợ chỉ chậm một nhịp thôi là sẽ mất cô mãi mãi . Em nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng đã từng cõng mình qua bao đoạn đường gập ghềnh , ghì đến mức run rẩy . Khuôn mặt bé nhỏ của em vùi sâu vào cổ áo cô , để nước mắt thấm ướt vải , để từng tiếng nấc lẫn vào hơi thở .
"Không....cho dù kiếp sau , hay kiếp sau nữa em vẫn muốn tìm thấy chị , vẫn muốn yêu chị như ngày đầu . Kiếp sau nhất định phải gặp được nhau...!"
"..."
Trần Thảo Linh đỏ mắt , thở dài .
"...ừm...kiếp sau chắc chắn gặp lại ."
Con đường phía trước dần bừng sáng , như thể bình minh đang mở ra giữa lòng đêm . Bóng tối tan chảy từng mảng , nhường chỗ cho sắc trời dịu nhẹ và hương hoa thoảng bay đâu đó . Ở nơi ấy sẽ không còn u ám như ngày xưa nữa , chỉ còn lại một vĩnh hằng ấm áp , nơi có cô và em cùng tồn tại trong ký ức , trong yêu thương , trong ánh sáng không bao giờ tắt .
Thư gửi em , Han Sara .
Trân quý của chị , có lẽ khi em đọc được bức thư này chị đã không còn trên đời . Gửi tặng em đôi mắt , để em nhìn thấy màu hồng của thế gian . Chị chẳng mong gì thêm , cái tên Trần Thảo Linh này mong em đừng nhớ , đừng khắc ghi . Kiếp này không thành ta nuôi nhau ở kiếp khác , mong em sau này một đường nở hoa , tự do mà bay lượn . Chị vẫn sẽ dõi theo em mãi mãi...
Xin lỗi vì đã bỏ em lại , đây là lời xin lỗi cuối cùng chị có thể nói...Trần Thảo Linh yêu em rất nhiều...tình yêu bất diệt của chị .
Thân gửi em...cô gái của ngày mùa thu tháng Tám .
Người chị thương...Han Sara .
______________
6/10/2025
Author: Sia_Celine .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip