15. Mùa Thu ( MuoiiMoon )


Ngày đầu thu phủ nắng ấm lên vùng núi Cao Bằng . Những dãy núi nối nhau miên man , chập chùng như sóng lặng giữa trời , uy nghi đến mức khiến lòng người phải khựng lại . Thanh Thảo đứng lặng , đôi mắt mở rộng trước vẻ đẹp thênh thang ấy , bàn tay không ngừng đưa máy ảnh lên cố giữ lại từng khoảnh khắc đang trôi qua khi tâm trí không kịp ghi nhớ . Nơi cô đứng là một vùng trũng thoai thoải , phía đối diện là đồi chè xanh um tầng tầng lớp lớp sắc xanh non trải dài đến tận chân trời . Gió nhẹ luồn qua những tán lá , mang theo hương ngai ngái của đất , thoáng vị nắng và mùi sương sớm chưa tan .

Nhắm mắt lại , hít một hơi thật dài . Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới xung quanh trở thành làn sương xuân , chỉ còn tiếng của dải lụa vô hình thủ thỉ qua cành lá , mặt trời mơn trớn trên da , và nhịp tim đập chậm rãi giữa thiên nhiên bao la . Một cảm giác thật tuyệt , nhẹ tênh như mây đủ để trái tim rung lên khe khẽ .

Khi đưa máy ảnh lên thêm một lần nữa , ống kính bỗng vô tình bắt trọn một khoảnh khắc sống động , một thiếu nữ chừng đôi mươi , mái tóc buông xuôi , gương mặt lấm lem bùn đất đang lom khom bắt cá dưới con suối nhỏ gần đó . Nước suối trong veo ôm lấy đôi chân trần , phản chiếu nắng đầu hạ lấp lánh như dát vàng . Vẻ đẹp mộc mạc của cô gái ấy mang theo nét dịu dàng , e ấp của người con gái vùng cao , cứ thế lặng lẽ len vào tầm mắt . Tim cô chợt lỡ một nhịp , thứ cảm giác ngọt ngào đến bất ngờ làm lòng người chợt rung động . Âm thanh tách vang lên rất khẽ mà lại nôm đánh dấu điều gì đó đang thay đổi . Tấm ảnh ấy , cô biết sẽ in vào tâm trí mình rất lâu .

"Bạn gì đó ơi ? Có cần mình giúp không ?" Thanh Thảo vừa cất tiếng gọi , chân đã lách cách xuống gần bờ suối , nước lạnh táp vào mắt cá chân . Giọng cô vọng nhẹ qua làn gió , nghe có phần sốt sắng lẫn vụng về .

Thật nực cười , một cô nàng thành thị , tay chưa quen đất , mắt chưa thuộc rừng , lại chạy đến đòi giúp một người con gái vùng cao bắt cá . Nhưng khoảnh khắc thiếu nữ kia khẽ ngẩng đầu lên , đôi mắt trong như nước suối chạm vào ánh nhìn của Thanh Thảo , tất cả lý lẽ bỗng tan biến . Khuôn mặt lấm lem bùn đất ấy khẽ nhíu mày , vừa ngạc nhiên vừa buồn cười . Nước chảy quanh hai cổ chân trắng mịn , còn người cẩn thận lưu trữ nó trong đầu .

Trong nắng đầu thu , cảnh tượng ấy trông ngây ngô mà cũng đáng yêu đến lạ lùng .

"Cậu có biết bắt không mà muốn giúp tôi ?"

"Ể ? Cậu cũng nói được tiếng kinh hả ?"

"Thế cậu vừa hỏi tôi bằng tiếng gì ?"

"Ờ ha , quên hihi . Để tôi giúp cậu một tay ."

"Được không đó ? Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu ."

"Được mà ! Yên tâm , tôi đường đường là một tay bắt cá cừ khôi đó nha !"

Thanh Thảo hăng hái xoắn cao tay áo , bước xuống suối như thể chuẩn bị thi đấu . Nước mát lạnh quấn quanh mắt cá chân , long lanh dưới nắng . Nhưng vừa chạm chân xuống , đàn cá đã lanh lẹ vỡ thành từng tia kim bạc , chạy tứ phía . Cô rón rén đuổi theo , nghiêng người , chụp hụt liên tục , mỗi lần đều bõm một tiếng .

Cuối cùng sau một pha vùng vẫy thiếu chuyên nghiệp đến thương , cũng cuộn được trong lòng bàn tay một chú cá bé tí chỉ bằng đúng... hai ngón tay . Chiến lợi phẩm khiêm tốn đến mức vừa giơ lên , nước còn nhỏ giọt khỏi đầu mũi cá như đang khóc vì nhục .

Nàng nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười vai run run , hai vệt lúm mờ ẩn hiện nơi khóe môi . Nụ cười trong trẻo như tiếng suối va vào đá , khiến lòng người ấm lên vì được nó thấp lửa . Cô đỏ mặt , nhưng cũng cười theo , cái dáng vụng về của chính mình bỗng dưng trở nên dễ chịu bất thường .

"Áhh ! Cứu tôi với ! Cua kẹp tay tôi rồi hic !
Thanh Thảo la oai oái , giơ ngón tay lên trước mặt nàng , mặt nhăn như bánh bao hấp bị bóp méo . Cô nhảy lò cò trong nước nông , tay còn lại vẫy loạn cả lên .

Diễm Hằng nhìn mà chỉ có thể thở dài , vừa bất lực vừa buồn cười.

"Trời đất... đứng yên nào." Nàng cúi xuống , ngón tay thon dài cẩn thận gỡ từng càng cua ra khỏi da thịt đối phương .

Cuối cùng con cua "hung thần" bị nàng thả vào rọ tre , lạch cạch một tiếng .

"Đấy . Chiến phẩm đầu tiên của cậu."

Cô ôm ngón tay đỏ hồng , mắt long lanh như sắp khóc:

"Đau thật mà..."

Nhưng trong đáy mắt Diễm Hằng , điều dễ thương nhất... lại chính là biểu cảm lụm cụm khờ khạo đó .

"Thôi , tôi bắt xong rồi . Phải về nhà đây. Tạm biệt."

Diễm Hằng phủi nhẹ tay , giọng bình thản . Nàng xoay bước , nước suối khẽ dạt theo từng chuyển động , váy vải sẫm màu phất nhẹ nơi đầu gối .

"Ơ nhưng tôi có thể biết tên cậu không !?"

Người thiếu nữ chỉ hơi dừng chân . Nắng đầu thu rơi lên đường viền gương mặt nàng , tạo nên một thứ ánh sáng mềm như nhung . Không quay đầu , nhưng tiếng nói vang lên , thanh khiết giữa không gian mướt xanh:

"Nguyễn Lê Diễm Hằng." Nói rồi sải bước rời đi. Bóng lưng nhỏ nhắn hòa vào dấu hôn của mặt trời , để lại sau lưng chỉ còn tiếng nước róc rách và một Thanh Thảo hoá đá chẳng cất nên lời vì vẻ đẹp nàng mang .

Buồn bã bởi chỉ kịp nói chuyện với nàng đôi ba câu , cô lững thững trở về homestay với tâm trạng lẫn lộn , nửa vui vì nhân duyên bất chợt ấy , nửa thổn thức như có điều gì chưa nói hết . Không biết liệu cô còn có thể gặp lại người con gái ấy nữa không ?

Vừa về tới phòng , thả phịch người xuống chiếc ghế tròn ngoài ban công . Bóng râm dịu mát phủ lên vai , làn gió miền núi đầu thu lùa qua mái tóc , mơn man gò má . Khung cảnh từ căn phòng này thật đẹp , từ đây cô nhìn được sang khu nhà đối diện , nơi một cây hồng đang tỏa bóng . Quả hồng sai trĩu , từng trái căng mọng như ngọn lửa cam treo lơ lửng trên cành . Đầu thu đã điểm , vỏ hồng chín ánh lên sắc mật , chỉ vừa nhìn thôi cũng cảm thấy ngọt nơi đầu lưỡi . Lá khẽ lay , khiến những trái hồng khe khẽ đung đưa theo nhịp .

Quả hồng là loại trái cây cô yêu nhất trên đời . Chỉ cần nhìn sắc đỏ cam căng mọng ấy là lòng đã mềm ra như tan vào mây . Nghĩ thế , Thanh Thảo liền đứng bật dậy , quyết định mon men sang nhà đối diện , xin mua vài quả mang về phòng ăn cho đỡ thèm .

Con ngõ nhỏ phủ bóng cây , tiếng xào xạc của lá trên cành tựa như đang đón mời một mói nhân duyên do trời sắp đặt . Cô bước đến cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng , hít nhẹ một hơi lấy can đảm . Đầu ngón tay gõ cộc một tiếng , thanh âm vang lên trong không gian yên ả . Chưa kịp chuẩn bị lời mở đầu , cánh cửa đã hé . Ngay khoảnh khắc ấy , ánh mắt Thanh Thảo bừng sáng đủ để sánh ngang từng tia nắng xuyên qua rặng lá xanh um trên đầu .

Là Diễm Hằng .

Nàng đứng đó , tóc vừa gội rũ nhẹ bên vai , đôi mắt nâu sẫm mang sắc mềm của buổi xế chiều . Ánh sáng ngoài hiên loang loáng lên gò má nàng , khiến cả cảnh tưởng ngừng lại . Gió thu thoảng qua , mang theo hương ngọt của trái hồng chín và hơi ấm dần lan trong lồng ngực .

Diễm Hằng hơi nhướn mày , khóe môi cong lên thành một đường cong tinh nghịch.

"Ồ... lại gặp cậu . Đến xin cứu khỏi cua nữa hả ?" Giọng nàng nhẹ tênh nhưng đủ để một tia chớp xấu hổ chạy dọc sống lưng Thanh Thảo . Cô đỏ mặt , vội quơ tay trước mặt mình như xua đi ký ức nhục nhã vài giờ trước .

"Không...Không phải ! Tớ... tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có bán hồng không . Nhìn cây của nhà cậu sai quả thật , trông ngon quá trời ."

"Bán ư ? Cậu muốn ăn thì để tôi thọc vài quả mời cậu , vào nhà chơi ."

"Thật không ? "

"Thế muốn bán à ? 10 triệu 1 cân ."

"Eo đắt thế ?"

"Mời hay bán ?"

"Mời." Cười hì hì bước qua khung cửa .

Hương thơm của nếp chín lan tỏa khắp không gian , dịu ngọt và nồng nàn như ôm trọn cả buổi xế tà mùa gió heo may . Bếp lò bên hiên vẫn cháy sáng , ngọn lửa vàng lay động hắt bóng lên vách gỗ cũ . Khói mỏng vờn quanh mái , quyện cùng mùi nếp và hương hồng thoang thoảng tạo nên một thứ hương quê an lành . Thanh Thảo định ngồi xuống chiếc ghế tre gần cửa , nhưng ánh mắt cô khựng lại khi thấy Diễm Hằng đang đứng dưới tán cây hồng cao trót vót , trong tay là cây sào dài dùng để thọc quả . Cây cao , nặng , gió lại thổi nhẹ qua khiến cành lá rung rinh , trông thật chông chênh .

Không do dự , cô bước nhanh về phía ấy , tay đưa lên nắm lấy phần thân sào cùng nàng . Cảm giác nặng trĩu của gỗ , hơi ấm truyền qua đầu ngón tay , cùng hương thơm bởi bụi hoa nhài cạnh bênh quyện trong gió khiến lòng người chợt yên mà cũng chợt xao động . Giữa buổi chiều bảng lảng khói , hai bóng người đứng sát nhau dưới tán hồng sai quả , lặng lẽ hái những chùm đỏ mọng đang đong đưa trong nắng vàng .

Mấy quả chín được Diễm Hằng hái xuống , sắc đỏ cam óng ánh dưới nắng chiều như những viên ngọc nhỏ vừa tách khỏi tán cây . Thanh Thảo ôm lấy rổ hồng , còn nàng khẽ lau tay vào tà áo , cẩn thận đặt cây sào sang một bên . Công việc tạm xong , cô được giao mang cây sào vào cất phía hiên , còn Diễm Hằng quay vào trong từ tốn gọt mấy quả hồng cho cô .

Tiếng dao chạm vào vỏ quả vang khẽ , mùi hồng chín ngọt lịm lan ra trong gian bếp nhỏ . Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa rơi xuống bàn gỗ , vẽ một dải vàng mơ màng trên đôi tay đang khéo léo gọt từng lớp vỏ mỏng .

"Nãy giờ tớ không thấy ai , có mình cậu ở đây thôi hả ?"

"Đâu có , ba mẹ tôi có việc lên tỉnh mấy hôm nữa mới về . "

"À , Hằng có biết ở đây có quán ăn nào ngon không ? Tớ đang đói mà không biết chỗ nào . "

"Ở đây ít hàng quán lắm , có ăn thì ra chợ . Nhưng xa lắm ."

"Vậy hả...tớ đói quá ."

"Ăn hồng nè ."

"Nhưng sao no ?"

"Ăn hết cây luôn đi cho no ."

"Èo ."

Nàng phì cười vì vẻ mặt ỉu xìu của cô .

"Tí nữa ở lại ăn cơm với tôi luôn đi , ăn một mình cũng buồn ."

"Thật không ?"

"Không , đùa đó ."

"Ơ ?"

"Hay hỏi quá đi !"

Cắn một miếng hồng , lớp vỏ giòn tan dưới răng , vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi . Mỗi thớ thịt quả như chứa cả hơi thở của đất trời đầu thu , tươi rói và mơn mởn , cái cảm giác mà dù có tìm khắp chợ dưới phố cũng chẳng thể nào có được . Một dòng ấm áp len nhẹ qua cổ họng , khiến lòng cô dâng lên thứ cảm giác khó tả , vừa giản dị , vừa thắm nồng .

"Có ngon không ? " Nàng dịu dàng hỏi .

"Ưm ! Ngon lắm , khi nào tớ về dưới xuôi . Cậu bán cho tớ một ít mang về nhé ?"

"Cậu ở đâu ?"

"Tớ ở tận Thành Phố Hồ Chí Minh , rất xa cho nên hiếm khi lên đây chơi ."

"Cậu có vẻ thích vùng cao nhỉ ?"

"Đúng rồi , tớ thích vùng cao lắm . Vì nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với tớ ."

"Ừm..tớ chưa biết tên cậu nữa ."

"Tên tớ là Thanh Thảo , Hồ Võ Thanh Thảo ."

Nàng khẽ nghiêng đầu , nụ cười mơ hồ nở nơi khóe môi khi nghe cái tên ấy vang lên giữa khoảng sân thoảng hương nếp . Ánh hoàng hôn cuối chiều rót xuống , phản chiếu trong đôi mắt Diễm Hằng thứ ánh sáng dịu như tơ . Còn Thanh Thảo , sau khi nói ra tên mình , chợt thấy tim khẽ run . Có lẽ vì giọng nói của người bên cạnh , hay vì khung cảnh quanh hai người bỗng trở nên quá đỗi bình yên . Dưới mái hiên gỗ cũ , chỉ còn lại tiếng bếp lò tí tách và hơi thở của hai cô gái hòa vào nhau trong làn khói ấm .

"Cơm chín rồi , tớ dọn ra ta cùng ăn ."

"À , cậu có muốn nghe hát không ? Tớ về mang đàn sang ."

"Cậu biết hát nữa à ?"

"Tất nhiên , tớ là thủ khoa đầu vào Học Viện Thanh Nhạc đấy nhé !"

"Dữ vậy sao , cậu có lòng thì tớ xin nghe ."

Khi Thanh Thảo vừa khuất sau con đường nhỏ , sắc vàng cam cũng dần nhuộm đỏ mái ngói cũ . Trong bếp , mùi cơm nếp lan ra hòa cùng mùi hăng hắc từ bếp củi , khiến không gian ấm cúng lên trong tiết trời se lạnh . Diễm Hằng lặng lẽ dọn cơm ra , từng món ăn được bày biện gọn gàng , giản dị mà tinh tươm , canh rau rừng , măng xào , vài lát thịt treo gác bếp thơm phức . Đưa mắt nhìn ra con dốc phía trước , nơi bóng chiều đang trôi chậm . Thoáng chốc dáng người kia xuất hiện , chiếc đàn gỗ đung đưa trên vai , mái tóc bị gió thổi rối nhẹ . Dưới chiều muộn , Thanh Thảo như mang theo một phần ánh sáng của thành phố , nhưng khi mỉm cười cô lại hòa hợp lạ kỳ với khung cảnh mộc mạc nơi đây .

Ánh dương buông sau mái nhà cao , để lại một dải cam mỏng manh vắt ngang lưng trời . Từ nơi xa , mặt trăng khẽ thức giấc , tỏa xuống thứ dịu êm như tấm lụa bạc phủ lên mọi mái ngói , từng tán cây đẫm sương . Những âm thanh bỗng chậm lại , tiếng côn trùng rả rích , tiếng suối róc rách như khúc nhạc ru của núi rừng . Nếu ban ngày là cuộc sống hối hả , là những bước chân không ngừng thì khi trăng lên , con người lại được trở về với chính mình , nơi sâu thẳm nhất chứa một mảnh linh hồn kiệt sức , nơi những mong ước nhỏ bé , bình yên nhất vẫn còn ngủ yên giữa nhịp thở của đêm đen .

Ngồi xuống trước hiên , Diễm Hằng đưa cho cô một bát cơm cùng đôi đũa gỗ bình dị . Ánh đèn bên trong hắt ra nhuộm lên gương mặt nàng một sắc ấm , tôn lên những đường nét yêu kiều . Mái tóc đen buông nhẹ bên vai , đôi mắt long lanh phản chiếu dải rực rỡ như chứa cả đêm trăng trong đó . Lặng nhìn , tim run một nhịp . Có lẽ chưa bao giờ cô thấy một vẻ đẹp nào thuần khiết và gần gũi đến thế , như sương mai trên lá , như dòng suối nhỏ róc rách bên chân đồi . Trong giây phút ấy , cô quên cả tiếng gió , quên cả đêm , chỉ còn lại hình ảnh người con gái vùng cao ngồi bên ánh đèn rót vào lòng cô một niềm xao xuyến thật khó gọi tên .

Sau bữa cơm quê đơn sơ thấm đượm vị ấm cúng , cả hai lại ngồi kề bên nhau dưới hiên nhà , nơi bóng đêm đã dịu xuống tựa thảm nhung mềm bao phủ . Bầu trời Cao Bằng mở ra mên man , từng vì sao lấp lánh như hạt ngọc giữa khoảng không yên bình . Ở thành phố nơi những ánh đèn lấn chiếm thường nuốt chửng cả bầu trời , khiến sao chẳng còn chỗ để thở . Nhưng nơi đây , giữa miền núi thanh bình , chúng được quyền tỏa sáng trọn vẹn , tự do và thuần khiết như cách chúng vẫn hằng tồn tại .

Ngón tay Thanh Thảo khẽ lướt qua dây đàn , từng âm thanh ngân dài , trong veo như giọt sương rơi trên phiến lá . Giọng hát cô cất lên mềm mỏng , du dương len lỏi qua ngóc ngách của khoảng trống của đêm dài . Giai điệu ấy hòa cùng tiếng gió luồn qua tán cây , cùng mùi khói bếp còn vấn vít nơi không gian , tạo thành bản giao hưởng của núi rừng . Trong phút giây ấy , vạn vật ngừng xoay chuyển , chỉ còn lại tiếng hát , tiếng lòng , và hai ánh mắt vô tình tìm thấy nhau giữa bầu trời sao rực rỡ , đẹp đến nao lòng .

Ý thơ người ví tôi là ánh trăng lẻ loi
Giá băng và đớn đau chờ chút ánh sáng nơi bình minh
Em là nắng , em là gió , em là đông xuân hạ thu của đời tôi...
Thế gian đổi khác , tôi không còn em
Thế nên đừng nhắc thêm về ký ức đã nứt ra làm đôi
Hết thật rồi
Hết thật rồi...
Em về đi...

Giọng hát khẽ tắt , chỉ còn dư âm lẩn khuất quanh đây , mảnh trăng bạc treo nghiêng trên đỉnh núi như cũng đang lắng nghe cùng nàng . Cả không gian chìm trong tĩnh lặng , thứ tĩnh lặng đẹp đến não nề , nơi mỗi lời ca vẫn còn vương trong không khí , như sương đêm chưa kịp tan vỡ .

"Hát hay thế á ?"

"Phì...không tự nhiên người ta làm thủ khoa đâu ."

"Bài gì thế ?"

"Giấc Mơ Từng Rất Thơ ." Người trầm xuống như chính bài hát ấy đã gợi lại điều gì rất cũ . Đôi mắt hướng lên bầu trời thăm thẳm , nơi hàng ngàn vì sao đang lấp lánh , nhưng ánh nhìn của người lại xa hơn thế , vượt qua cả những ngọn núi , những vì tinh tú , để chạm đến một giấc mơ đã tan biến trong trái tim . Một hơi thở dài khẽ trượt qua môi , tựa hiển phong đầu thu nhẹ nhàng thế nhưng mang nặng các ký ức khiến cảm xúc náo động .

Một cơn đau đột ngột dội lên trong lồng ngực , nhói buốt đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn .

"Tớ đi đây một chút , sẽ quay lại ngay ." Vội đứng dậy , bàn tay run rẩy bụm lấy miệng , bước chân loạng choạng lao nhanh ra khỏi sân . Dưới ngọn đèn đường trắng nhạt , bóng cô đổ dài trên nền đất , run rẩy như sắp tan biến vào đêm .

Thứ chất lỏng ấm nóng đỏ sẫm len ra từ kẽ tay , trào mạnh ra ngoài không kịp kiềm giữ . Thanh Thảo gập người , ho sặc sụa , tiếng ho nặng nề xé toạc sự yên tĩnh . Mỗi lần ho là một đợt máu trào ra rực đỏ dưới ánh đèn mờ , vẽ loang trên nền đất xi măng . Cố nuốt xuống , cố kìm lại tiếng rên , nhưng cơn đau cứ dội lên từng đợt như có ai đang bóp nghẹt lấy tim . Xa xa , tiếng gió luồn qua mái hiên vẫn hiền hoà , chỉ có mình cô giữa cơn choáng váng , run rẩy ôm ngực , Diễm Hằng vẫn chẳng hay biết gì về nỗi thống khổ đang âm thầm cướp đi hơi thở của Thanh Thảo .

Cơn đau rát lan dọc từ cổ họng xuống tận lồng ngực như hàng ngàn mũi kim đang đồng loạt đâm vào từng mạch máu . Hơi thở gấp gáp , nghẹn đặc , cổ họng sắp rách toạc ra , cảm giác ấy với cô chẳng còn xa lạ . Nó là người bạn đồng hành đáng sợ , là bản án mà cô đã học cách chấp nhận từ lâu . Ngày căn bệnh ấy đến , Thanh Thảo chẳng còn đếm nổi bao lần mình phải gắng gượng qua những cơn đau thế này . Hồi nhỏ , mọi thứ vẫn bình thường , cô có thể chạy , có thể cười , có thể hát mà không lo sợ . Nhưng khi lớn dần , bệnh tật nôm con dao mài cùn , lặng lẽ bào mòn tất cả , cắt từng sợi sức sống của cô một cách tàn nhẫn .

Mới hai mươi bốn tuổi , độ tuổi người ta đang rực rỡ nhất , còn cô thì trái tim đã bước sang giai đoạn cuối , suy tim độ bốn , nơi mà từng nhịp đập cũng trở thành một cuộc vật lộn . Khụy xuống , mùi máu tanh nồng ám nơi đầu lưỡi . Đèn đường hắt xuống soi rõ dáng người nhỏ bé giữa màn đêm đang cố níu lại từng hơi thở như níu lấy chính sự sống đang dần vỡ vụn .

Cô đưa tay lau vội những vệt máu còn đọng nơi khóe môi , lòng bàn tay dính lại một màu đỏ nhức nhối . Hít sâu một hơi , ổn định nhịp thở vốn đã rối loạn , Thanh Thảo ép mình phải mỉm cười , nụ cười gượng gạo nhưng đầy kiên cường . Cô đã quá quen với việc che giấu nỗi đau bằng vẻ tươi tắn , như thể chỉ cần niềm vui là có thể xua tan được bệnh tật đang ăn mòn từng mạch sống trong tim . Bước chân chậm rãi quay trở lại qua cánh cổng gỗ cũ , cô ngẩng lên nhìn bầu trời , nơi vô vàn vì sao vẫn đang rực rỡ . Thế nhưng đúng khoảnh khắc ấy , một ngôi sao bỗng nhạt dần sức sáng , le lói giữa vô vàng vì tinh khôi trong nền trời đen thẳm .

"Khuya rồi , chắc tớ phải về . Cảm ơn cậu vì hôm nay ." Ôm lấy cây đàn của mình , giấu bàn tay dính máu còn lại sau lưng .

"Cảm ơn gì chứ , ngày mai chúng ta lại gặp nhau cho coi . Về cẩn thận ."

"Ừm ."

Trở về homestay , căn phòng nhỏ đượm mùi gỗ mới và hơi sương núi thấm qua khung cửa sổ . Với người thành phố như cô , tám giờ tối vẫn còn sớm , là khoảng thời gian của nhịp sống chưa bao giờ chịu ngừng lại . Nhưng ở đây mọi thứ đã yên bề , chỉ còn tiếng côn trùng ngân dài trong đêm . Đặt cây đàn xuống góc phòng , nhẹ tay vì sợ làm vỡ đi sự tĩnh lặng ấy . Cô mang theo quyển nhật ký , bước ra ban công , nơi ánh trăng đang rải xuống một lớp sáng bạc mỏng tang . Tựa lưng vào ghế , lặng lẽ ngắm nhìn thế giới nhỏ trước mắt , những khóm hoa ven đường khẽ nghiêng mình trong gió , hằng trăm triệu ánh sao đang toả sáng , và cây hồng trước sân nhà ai đó treo những quả chín đỏ rực như đốm lửa sưởi ấm cả đêm thu .

Hiểu phong nhẹ thổi qua cuốn theo mùi đất , mùi lá xanh , và một chút yên bình hiếm có . Thanh Thảo khẽ nhắm mắt , để gió chạm vào tim . Thời gian chẳng còn nhiều , cô biết rõ điều đó . Nhưng nếu được chỉ mong giây phút này kéo dài thêm chút nữa , để cô còn kịp ghi nhớ từng hơi thở của núi rừng , từng tia sáng dịu của sao trời , và cả niềm vui nhỏ bé đang sống trong tim .

Gửi mùa Thu , mùa tôi yêu nhất .

Mùa của những cơn gió dịu dàng len qua kẽ lá , của ánh nắng vàng nhạt vương trên mái tóc người đi ngang qua đời tôi . Mùa của hồng chín đỏ , của mùi khói bếp lẫn trong sương sớm , của nỗi buồn không rõ hình hài nhưng đủ khiến tim tôi chẳng muốn quay về .

Thu đến , nhẹ như hơi thở , chẳng ồn ào cũng chẳng vội vã . Chỉ là một thoáng mây trôi chậm hơn , lá rơi mềm hơn , và lòng người bỗng trở nên biết nhớ , biết thương . Tôi yêu cái cách mùa thu khiến mọi thứ trở nên dịu lại , ngay cả nỗi cô đơn cũng hóa thành điều gì đó thật đẹp , thật đáng nâng niu . Nếu có thể , tôi muốn giữ mãi mùa này trong lòng bàn tay , giữ lấy màu trời , giữ lấy hương hoa , giữ lấy cảm giác bình yên hiếm hoi mà cuộc đời ban tặng .

Vì biết đâu sau khi thu đi , tôi sẽ chẳng còn đủ thời gian để đón thêm một mùa nữa .

Nên hãy để tôi yêu mùa thu này , như thể đó là mùa cuối cùng tôi được sống trong những điều bình dị nhất của thế gian .

[...]

Sáng hôm sau , sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ non , hơi lạnh núi rừng len vào từng lớp da thịt . Khi mặt trời mới chỉ hé lộ sau dãy núi xa , Diễm Hằng đã có mặt ở đồi chè , đôi tay khéo léo thoăn thoắt hái những búp non còn ướt sương . Ánh sớm mờ mờ phủ lên vai áo nàng một lớp vàng dịu , khiến bóng dáng nhỏ nhắn giữa đồi chè xanh mướt ấy trở nên bình yên .

Còn Thanh Thảo , chẳng có đích đến rõ ràng chỉ mang theo chiếc máy ảnh , người bạn thân thiết theo cô đi khắp nơi . Tiết trời se sắt , hơi rét đầu ngày khiến đôi má cô ửng hồng . Bước chân mải miết trên con đường đất ngoằn ngoèo , không hay rằng mình đã đi xa khỏi lối cũ , cho đến khi trước mắt mở ra một khung cảnh mênh mông của đồi chè bát ngát .

Lúng túng lùi lại vài bước để chỉnh góc máy , chẳng hay phía sau có người . Một cái va khẽ vang lên giữa khoảng đồi tĩnh lặng.

"Ah , cái tên kia cậu làm gì vậy hả ?"

"Tớ xin lỗi , tớ không cố ý đâu mà ."

"Đổ hết rồi nè ."

"Để tớ lụm lên cho . " Cuống quýt quỳ xuống , vội nhặt từng búp chè , bàn tay run nhẹ vì ngượng .

"Sáng ra cậu đi đâu mà vào tới chỗ này vậy ?"

"Tớ đi lạc..."

"Trời đất ."

"Hay..hay để tớ xách hộ cho , nặng lắm ."

"Được không đó ?"

"Được mà , yên tâm ." Quải giúp nàng giỏ chè lên lưng , tay còn phụ xách thêm túi đồ dụng cụ hái .

"khi nào cậu về lại thành phố ?"

"Ừm..chắc khoảng vài ngày nữa ."

"Hái xong luống chè bên kia , tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm ."

"Chỗ nào vậy ?"

"Gần đây thôi , ở đó đẹp lắm , cậu tha hồ chụp ảnh "

"Tớ phụ cậu hái ."

"Ừm ."

Khi công việc trên đồi chè kết thúc , Diễm Hằng trở về nhà , tắm rửa rồi thay sang một bộ quần áo tinh tươm . Không còn là dáng vẻ mộc mạc trong chiếc váy dân tộc thêu tay cầu kỳ , mà là một hình ảnh hoàn toàn khác , chiếc váy trắng nhẹ buông , khoác ngoài chiếc sơ mi xanh trời mềm mại . Nắng sớm vờn qua ô cửa , phủ lên nàng một lớp sáng dịu . Thanh Thảo đứng sững lại , tim đập lệch nhịp . Từng nhịp hít thở trở nên lạc lối , lý trí chẳng còn chỗ để lên tiếng , chỉ còn trái tim run rẩy dẫn lối hướng về người con gái trước mặt.

Đi bên nhau trên con đường làng , tên ngốc kia cứ thi thoảng lại len lén liếc sang nàng . Mỗi lần ánh mắt chạm nhau , gò má cậu ta lại đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm điều vụng trộm . Gãi đầu lúng túng , vội quay đi , giả vờ ngắm mây trời , nhưng khóe môi vẫn khẽ cong , chẳng giấu nổi nụ cười ngốc nghếch của người đang trót say .

Phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch ấy , Diễm Hằng lắc đầu , trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên . Không hiểu sao giữa muôn người , lại xuất hiện một người như Thanh Thảo , vụng về , chân thành và mang theo chút nắng ấm của phố thị . Chỉ cần nhìn thôi , nàng đã thấy lòng mình tan ra tựa như tuyết gặp nắng đầu mùa .

"Lạnh quá đi." Cô vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau , hơi thở phả ra khói trắng giữa tiết trời vùng cao.

Diễm Hằng không đáp , chỉ nhìn sang . Khi thấy người kia đã buông tay xuống , liền nhẹ nhàng đan lấy , bàn tay nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong tay cô , cố lắm mới nắm trọn được .

Đến nơi , dắt tay cô xuyên qua những tán cây cao vút còn vương sương rét , một khoảng trời tím ngắt mở ra tựa như thế giới riêng của mùa thu được giấu kín trong lòng núi . Cả thung lũng ngập trong hoa thạch thảo , những cánh hoa mỏng tang lay động trong gió , tím biếc như sương khói vừa hóa thành hình . Đứng lặng người . Mọi giác quan bị giam trong bức họa thần tiên , nơi từng vệt gió thoảng cõng theo hương hoa dìu dịu len vào tim khiến người ta chẳng dám thở mạnh vì sợ làm vỡ đi giấc mộng .

Gần đó , mặt hồ hiện ra như tấm gương khổng lồ của đất trời , trong suốt đến mức thấy cả mây trắng đang lững lờ trôi qua. Ánh nắng nghiêng nhẹ , rót xuống vạn đóa thạch thảo , làm cả không gian lung linh như được rắc lên vô vàn hạt pha lê .

"Oa...!" tiếng kêu bật ra trong veo như nốt nhạc rơi xuống giữa thung lũng tím . Thanh Thảo gần như quên mất bản thân , chạy ùa vào cánh đồng hoa , chào chúng bằng nụ cười rạng rỡ . Dang rộng tay , hít thật sâu mùi hương thanh mát phảng phất trong không khí , mùi của hoa , của gió , của đất trời vùng cao buổi sớm . Mọi thứ như hòa tan vào nhau rót đầy trong từng hơi thở , từng nhịp tim .

Cả thân thể và tâm hồn đều được gột rửa , nhẹ bẫng . Một giây ấy thôi cô chẳng còn là người suy kiệt sức sống , mà là một đứa trẻ được trở về với thiên nhiên , tràn đầy hạnh phúc của riêng mình .

Nàng nhìn người , trong ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng lặng lẽ tựa ánh trăng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng . Trên môi , một nụ cười nhẹ nở , không rõ là vui , là thương , hay chỉ đơn giản là bị đánh cắp bởi dáng vẻ ngây ngô kia nữa . Một nụ cười mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần gió lùa qua cũng tan đi , nhưng lại đọng trong tim nàng rất lâu , bởi có ai đó vừa khắc nó lên môi , lên cả trái tim , bằng một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên .

"Thấy sao ? Có đẹp không ?"

"Ưm !! Đẹp lắm , cảm ơn cậu đã đưa tớ tới đây ."

"Ha , thích thì chơi đi nhé , tớ ngồi đây đợi ." Ngồi xuống thảm cỏ , tựa lưng vào góc cây mận đang có trái đỏ cây .

Ống kính lia đi , bắt trọn từng tầng sáng phủ trên đồng hoa tím , từng con ong nhỏ lượn quanh cánh mận đỏ... nhưng rồi , như có một sợi dây vô hình dẫn lối , khung hình lại xoay về phía Diễm Hằng , người con gái đang ngồi dưới gốc cây . Cứ hai bức phong cảnh , lại một bức của nàng . Một nhịp đều đặn , như nhịp đập của trái tim người cầm máy . Cô bật cười , chẳng hiểu vì sao ống kính mình lại "ưu ái" đến thế . Hay là... lòng cô đã tự chọn chủ thể trước cả khi bấm máy rồi .

"Sao cậu lại không chụp hoa ? Chụp tớ làm gì ?"

"Vì hoa trong mắt tớ không đẹp bằng cậu ."

Ngừng hoạt động , lững thững bước đến chỗ nàng đang ngồi . Cô tựa lưng vào gốc cây , mỉm cười . Dưới bóng râm dịu mát của tán mận , Diễm Hằng vỗ nhẹ lên đùi mình , một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để hiểu nàng đang ngỏ ý muốn cô gối đầu lên đó . Dù có hơi ngập ngừng , Thanh Thảo cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên đùi nàng . Cả buổi chạy nhảy khiến hơi thở cô khẽ dốc , trái tim cũng đập nhanh và nặng nề hơn thường lệ . Diễm Hằng nhìn cô , bàn tay nàng nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán , rồi khẽ vuốt dọc theo mái tóc mềm mại ấy , từng cử động đều chứa đựng cảm giác tinh khôi nhất mà nàng có gửi tới cô .

"Có mệt không...?"

"Có , rất mệt ." Gác tay lên trán suy tư .

"Đang nghĩ gì đấy ?"

"Tớ đang nghĩ...nếu tớ biến mất thì liệu còn ai nhớ đến tớ không ."

"Ba mẹ cậu...?"

"Họ không còn , chỉ còn mình tớ thôi ."

"...còn tớ , tớ sẽ nhớ cậu . Nhưng tớ không muốn cậu biến mất."

"Tại sao ?"

"Không biết nữa...nhưng tại sao cậu lại biến mất ?"

"Hằng nè...nếu tớ nói tớ sắp chết thì cậu có tin không ?"

"Sắp chết..?"

"Đúng rồi , tớ bị suy tim giai đoạn bốn . Sắp không trụ được nữa , đây là mùa thu cuối cùng của tớ và Cao Bằng . Nhưng thật may vì đã gặp được cậu , giờ thì nó đã trở thành mùa thu đầu tiên và cuối cùng tớ được ngồi cạnh cậu Diễm Hằng ."

Nàng chết lặng .

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau , chắc cậu cũng sẽ không buồn đúng chứ ? Tớ biết mà...làm gì có ai buồn vì một thứ thoáng qua ."

"Cậu thì biết cái gì , tại sao cậu biết tớ không buồn ?"

"Chỉ là tớ đoán , chúng ta chưa là gì cả , chỉ là gió và hoa thôi . Lướt qua nhau rồi nhanh chóng rời đi ."

"Không đâu...tại sao lại rời đi trong khi tớ đã phải chờ bốn năm để ở cạnh cậu..." Diễm Hương đỏ mắt , cúi gằm mặt .

"...bốn năm ? ." Quẹt bỏ giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng với vẻ mặt bất ngờ .

"Tớ đã biết cậu từ bốn năm trước khi cậu đến Cao Bằng chọn ở homestay đối diện nhà , nhưng khi đó tớ không biết làm cách nào để bắt chuyện , chỉ biết lủi thủi ngắm cậu từ rất xa...chỉ vì tớ rất xấu xí . Bốn năm cậu về Cao Bằng bốn lần , mỗi năm tớ điều thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt của cậu ."

"Nhưng có lẽ ta trái ngược nhau , tớ tìm cậu , cậu ở ngay đó nhưng không thể chạm tới . Khi đã tìm được cậu rồi thì cậu lại biến mất Thảo à ."

"Tớ xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi , vì không phải lỗi của cậu đâu . Chỉ tiếc là ta gặp nhau quá muộn ."

"Hằng này , khi tớ chết cậu giúp tớ một điều có được không ?"

"Là điều gì ?"

"Khi tớ ra đi , tớ sẽ bị thiêu thành tro bụi , cậu giúp tớ rải ở nơi này có được không ? Biết là hơi quá... nhưng tớ muốn ở đây hơn. "

"... được , tớ sẽ làm ."

"Thôi , ta không nói về chuyện này nữa . Cậu nhìn xem , có phải ở đây rất đẹp không ?" Cô đứng dậy , đưa tay ra cho nàng nắm lấy . Giữa trời hoa , Thanh Thảo khẽ dìu bước chân nàng cùng nhau vẽ nên một điệu nhảy dịu dàng .

Gió lướt qua tán lá mang theo hương cỏ non hòa với mùi hoa dại thoảng trong không khí . Ánh ban mai xuyên qua từng kẽ lá , dát vàng lên đôi vai mảnh khảnh của người cao hơn .

Diễm Hằng ngẩng nhìn , ánh mắt nàng dừng lại nơi bàn tay đang chìa ra , mảnh mai , trắng muốt nhưng lại run nhẹ như sợ một cái chạm sẽ làm tan biến . Lặng lẽ đặt tay mình lên đó , ấm áp lan ra ngay tức khắc.

"Bắt đầu nhé."

Người nói khẽ , rồi kéo nàng vào giữa khoảng không đầy nắng . Hai người xoay chậm giữa rừng hoa , tà váy trắng lay động , tóc ai rối theo nhịp gió . Mọi thứ trở nên lặng như một khung phim quay chậm chỉ còn nụ cười , ánh mắt và hơi thở hòa vào nhau .

Ở nơi lung linh như thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng , mọi thứ đều đẹp đến mức người ta ngỡ như đang lạc vào mộng vàng . Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể một lần trong đời trải qua khung cảnh này , thảm hoa tím bạt ngàn , gió khẽ lùa qua mái tóc , và trước mặt là một người con gái cùng cô nhảy một điệu thơ ngây .

Không có tiếng đàn , chỉ có tiếng xào xạc của lá , tiếng thì thầm của cỏ , và tiếng ngân nga khe khẽ từ chính lồng ngực mình . Mỗi bước chân như chạm lên một giấc mơ , mỗi cái xoay người như lưu lại một vệt sáng mỏng manh giữ trời .

"Tớ có thể ôm cậu được không...Thảo ?"

"Được ." Chạm nhẹ trán mình lên vầng trán nhỏ đối diện , nhắm mắt , dang rộng vòng tay ôm trọn Diễm Hằng vào lòng . Hương tóc nàng thoảng mùi nắng gió , và cả mùi của những đóa thạch thảo đang chớm tàn . Giữa cánh đồng tím ngát , hai thân ảnh như tan vào nhau , chẳng biết là hơi ấm ai đang run rẩy , chỉ biết có một nhịp tim yếu ớt đang gắng gượng đập theo điệu thở của người còn lại .

"Đừng đi có được không...?" giọng Diễm Hằng nghẹn đi , vùi mặt vào vai Thanh Thảo để giấu đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống . Trong cái ôm ấy là lời cầu xin tha thiết đến đau lòng , vì chỉ cần một giây thôi nếu buông ra người sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Tớ vẫn luôn ở đây mà , đừng sợ ." Hạ môi xuống má đào người thiếu nữ tuổi xuân xanh , nụ hôn chứa đựng tất cả , từ lòng rung động mãnh liệt vừa chớm nở , trao cho em nét chân thành cả đời người gom nhặt , bằng dương quang cuối cùng trong đôi mắt . Chỉ mong sau này vững bước đường tương lai , sẽ luôn có một vì sao sáng dõi theo em hằng ngày .

__________

Từ ấy , có một vì sao đã tắt , Hồ Võ Thanh Thảo trở về với đất trời bao la , để lại sau lưng mối chân tình vừa le lói đã tan vào hư vô . Cũng chẳng thể gọi là tan biến mãi mãi , bởi trong tim người , đây là thứ tình cảm bất diệt , tựa như một đoá hoa Quỳnh trắng muốt , tinh khôi và rực rỡ . Một tình yêu ngắn ngủi nhưng trọn vẹn . Nàng mất bốn năm chờ hoa Quỳnh nở , sau những năm trộm nhìn nó toả sáng , đến lúc được tận mắt chạm vào nó , thì phải chứng kiến nó lụi tàn . Diễm Hằng đã giữ trọn lời hứa ấy , mang cô trở về với vùng đất thạch thảo tím . Nơi gió khẽ ru hoa , nàng cúi mình gieo những hạt mầm nhỏ xuống lòng đất , trao lại phần sinh mệnh còn dang dở của Thanh Thảo cho nơi cô muốn thuộc về . Từng mầm non bật lên , xanh non và kiêu hãnh , được sống , được lớn lên , được đón ánh mặt trời , điều mà cô gái ấy đã không kịp làm .

Tự tay kết một vòng hoa , nàng đặt nó trước gốc mận nơi hai người từng ngồi , nơi tiếng cười và ánh mắt ngày nào vẫn còn vương lại . Vòng hoa ấy không chỉ là lời tưởng nhớ , còn là khúc hát tiễn biệt , là trái tim Diễm Hằng gửi gắm cho người đã hóa thành mây trắng trên bầu trời mùa thu năm ấy .


__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip