3. Chìm Sâu Vào Mộng Tưởng ( MaiLinh )


Maiquinn trở về , bước chân còn vương tiếng nặng nề của một ngày dài . Paris dưới lớp vỏ xô bồ của nó , như một cơ thể không bao giờ ngủ vẫn tiếp tục thở dồn dập bằng nhịp xe cộ và tiếng người . Vậy mà chỉ cần ngẩng lên , nàng đã bị những dải ánh sáng rực rỡ nuốt trọn , thứ ánh sáng không hề ồn ào , mà dịu dàng xoa dịu từng sợi thần kinh mệt mỏi . Căn hộ của nàng mở ra đối diện sông Seine , mặt nước đen lấp lánh như được khắc bằng ngàn mảnh thủy tinh vụn . Người ta gọi Seine là dòng sông lãng mạn nhất thế giới , nhưng vào khoảnh khắc này , đối với Maiquinn , nó giống như tấm gương âm thầm giữ lại toàn bộ nỗi cô đơn của Paris , và cả của chính nàng .

Bên ngoài kia , Maiquinn có thể là kẻ lạc lõng giữa biển người mang trên vai nỗi cô đơn không ai chia sẻ . Nhưng mỗi khi cánh cửa căn hộ khép lại , thế giới bỗng đổi khác . Luôn có một bàn ăn được chuẩn bị sẵn , giản dị mà thịnh soạn như thể bàn tay ai kia muốn bù đắp cho cả một ngày dài nàng đã kiệt sức . Chủ nhân của nó là một cô gái vừa nghịch ngợm , vừa lạ lùng chín chắn , như thể trong lòng cất giấu hai mùa đối lập .

Maiquinn vừa bước vào , chưa kịp cúi xuống tháo giày thì đã có thân hình mềm mại lao đến ôm chầm . Lyhan , thiếu nữ ấy vẫn như một con mèo con ưa quấn quýt , liếm láp tình thân bằng những vòng tay quấn riết . Nàng không trách , thậm chí còn khẽ cúi đầu , chấp nhận để hơi ấm kia phủ lấy mình . Bởi lẽ trong tận cùng chính Maiquinn cũng khao khát được ôm như thế.

"Chị đi làm có mệt không ?"

"Ừm , mệt lắm . Nhưng nếu được em hôn một cái chắc sẽ khỏe lại ngay."

"...xí , lúc nào cũng biết làm nũng. Mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Không hôn thì tôi cứ mặc nguyên bộ đồ này lên giường đấy."

Nó ngẩn người , đôi mắt tròn mở lớn , rồi đỏ mặt vì cái giọng dỗi hờn pha lẫn thách thức kia. Cuối cùng , dù miệng lầm bầm "phiền chết đi" , vẫn nhón chân khẽ chạm môi lên má nàng . Một nụ hôn chớp nhoáng , nóng ran , nhưng đủ để Maiquinn mỉm cười mãn nguyện . Thật ra chẳng phải miễn cưỡng gì , chỉ là nó xấu hổ đến mức không dám thừa nhận rằng điều nó thích nhất sau mỗi ngày dài chính là được ôm và hôn chị như thế .

Khi tiếng nước từ phòng tắm vang lên đều đặn , căn hộ như rơi vào một khoảng lặng mong manh . Thế nhưng Lyhan lại không cảm thấy yên bình chút nào . Một thoáng chớp mắt , thế giới quanh nó bỗng xoay nghiêng . Mọi thứ trở nên nhòe đi , méo mó như thể không còn ranh giới giữa thật và ảo . Trần nhà uốn cong thành những vòng xoáy , ánh đèn vàng vỡ ra thành trăm nghìn mảnh thủy tinh rơi lả tả , rồi tất cả chìm vào một lớp sương mờ đặc quánh.

Lồng ngực nó siết chặt , từng nhịp tim đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực . Mồ hôi túa ra lạnh ngắt dọc sống lưng . Đôi tay run rẩy vô thức bấu lấy cạnh bàn , nhưng chẳng đủ giữ cho thân thể khỏi chao đảo. Trong khoảnh khắc đó , Lyhan gần như không biết mình còn tồn tại ở thực tại hay chỉ là một bóng mờ đang mắc kẹt trong cơn ảo giác nào đó .

Trong cơn hoảng loạn , nó bật dậy , gần như lao vào phòng. Ngăn kéo gỗ bật mở bằng một lực mạnh bất thường , để lộ một chiếc hộp nhỏ giấu kỹ dưới tầng sâu. Bàn tay run đến mức không mở nổi nắp , Lyhan phải hít mạnh một hơi , cắn răng rồi mới bật ra được . Bên trong là những viên thuốc trắng đục , xếp ngay ngắn nhưng mang một sự im lìm đáng sợ .

Không chút do dự nó vốc một viên , ném thẳng vào miệng , nghiến răng nhai nát . Vị đắng lan khắp đầu lưỡi , quẩn quanh như lớp bụi thuốc cháy sém , khiến cổ họng rát buốt . Cơn co thắt nơi dạ dày khiến nó nhăn mặt nhưng vẫn cố nuốt trọn.

Vài phút sau , như một chiếc dây xích vô hình được nới lỏng , hơi thở dần đều lại. Những đường nét của căn phòng từ từ rõ ràng , góc tủ , mép giường , ánh sáng phản chiếu trên tay nắm cửa tất cả trở về chỗ của nó , không còn chao đảo nữa . Lyhan chống tay lên ngực nghe từng nhịp tim bình ổn trở lại nhưng không hề thấy nhẹ nhõm . Trong đáy mắt nó sự an ổn chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh . Càng lúc , viên thuốc kia càng giống một bản án lặng lẽ . Nó biết nếu không có những viên thuốc này , cơ thể sẽ sụp đổ hoặc một thứ bản năng nào đó mà nó không muốn đối diện sẽ bùng phát . Điều duy nhất nó không thể để xảy ra là để Maiquinn biết được sự thật ấy .

Maiquinn bước ra từ phòng tắm , làn hơi nước còn phảng phất quanh tóc , từng giọt nước lăn dọc xuống cổ , biến nàng thành một hình ảnh vừa đời thường vừa đẹp đến ngạt thở . Nàng ngồi xuống bàn ăn động tác tự nhiên như một nhịp thở , kéo ghế , chạm dao nĩa , cử chỉ quen thuộc đến mức tưởng như đã ăn sâu vào từng thớ ký ức của ngôi nhà này .

Với bất kỳ ai , đó chỉ là một cảnh đời bình dị , ấm áp như ngọn đèn giữa đêm . Nhưng trong đôi mắt Lyhan , bức tranh ấy lại mang một sắc thái khác . Nó không còn là khoảnh khắc riêng biệt mà là một vòng tròn lặp đi lặp lại vô tận . Như thể nó đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm , hàng nghìn lần đến mức từng động tác , từng ánh nhìn , từng tiếng chạm khẽ của chiếc thìa vào thành bát đều vang lên như hồi chuông báo hiệu cho một sự "tái hiện" không thể kháng cự.

Cái bình yên ấy không đem lại cảm giác an toàn , trái lại nó giống một cuộn phim cũ bị chiếu lặp đi lặp lại , buộc Lyhan phải xem hết lần này đến lần khác , cho tới khi không còn phân biệt được mình đang sống trong hiện tại hay chỉ là mắc kẹt trong một ký ức tái chế .

Nó ngồi đó , lặng im , và một ý nghĩ thoáng qua như lưỡi dao lạnh chạm vào da thịt . Phải chăng đây là chiếc lồng vàng ấm áp nhưng vô lối thoát ?

"Này ăn đi , dạo này chị thấy em ốm đi nhiều rồi." Maiquinn dịu dàng gắp thức ăn bỏ vào bát của nó , giọng nói mềm như thể thói quen chăm sóc đã ăn sâu vào từng hơi thở.

Thế nhưng , suốt bữa ăn , đôi đũa trong tay Lyhan vẫn im lìm . Nó ngồi đó , lặng lẽ nhìn từng miếng thức ăn được đưa lên môi nàng , nhìn đôi môi khẽ nhai , nhìn cái cách ánh đèn rọi xuống làn da nàng , rồi tan vào không gian một vẻ bình yên đến lạ . Trong dạ dày , cơn đói gào thét , bỏng rát như lửa thiêu . Nhưng Lyhan không hề động đến bát cơm trước mặt . Mỗi món ăn trên bàn , từ hạt cơm trắng đến miếng thịt mềm , tất cả đều tỏa ra mùi vị xa lạ , như một thứ thế giới không thuộc về nó .

Thứ duy nhất nó khao khát lại đang ở ngay trước mắt , ngồi đó , mỉm cười hiền hòa , tưởng chừng gần đến mức đưa tay ra là chạm được , nhưng trong thực tại lại xa vời đến không thể nào với tới . Cái bữa cơm tưởng bình dị ấy với Lyhan lại hóa thành một nghi lễ tra tấn lặng lẽ , nàng ăn , còn nó chỉ có thể nhìn.

"Sao em không ăn đi ?" Maiquinn ngẩng đầu, ánh mắt vừa trách vừa lo.

"Em... không ăn được mấy món này . Với cả em đã ăn rồi chị cứ ăn đi." Lyhan tránh ánh nhìn của nàng , giọng cố tỏ ra thản nhiên nhưng đầu ngón tay đã siết chặt đôi đũa đến mức trắng bệch .

"Trời đất ơi , con bé ngốc . Hôm nào em cũng nói dối là sao ?" Nàng khẽ thở dài gắp một miếng thịt vừa chín tới , dậy mùi thơm ngậy , đưa thẳng tới trước môi nó.

"Mau ăn đi."

Trước sự ân cần ấy , Lyhan không còn đường lui . Nó khẽ cúi đầu , hé môi nhận lấy . Miếng thịt mềm tan trong miệng , hương vị đậm đà lan ra , nhưng chẳng chạm được tới cơn đói thực sự đang quằn quại trong dạ dày . Nó nuốt xuống , cổ họng khẽ run , như kẻ đang cố che giấu nỗi thật sự mình khao khát không phải là thức ăn trên bàn , mà là điều khác , thứ mà chỉ có nàng mới mang lại .

Miệng nó thoáng mặn , chẳng rõ vì vị của thịt hay vì nỗi nghẹn ngào trào dâng .

Lyhan vừa nhai miếng thịt vừa đưa tay vội vã lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi . Hơi ấm từ thức ăn khiến dạ dày dịu lại đôi phần , nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi quặn thắt trong lòng . Ngoài kia , gió mùa đông len qua từng kẽ cửa thổi vào căn phòng một luồng lạnh buốt , vậy mà bên trong lồng ngực nó lại có thứ gì đang dần ấm lên . Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống bát cơm , loang thành vệt trong veo trên hạt gạo trắng . Maiquinn khựng lại , nỗi xót xa cuộn dâng nơi đáy mắt nàng , nhói buốt hơn cả cái lạnh ngoài trời . Nàng đưa tay muốn khẽ chạm , muốn lau đi giọt lệ mong manh kia như một cách vỗ về .

Nhưng khi những ngón tay dịu dàng tiến gần , chúng lại lạc vào khoảng không , không thể chạm đến . Nước mắt của Lyhan , dẫu rõ ràng như thế lại trở thành một biên giới vô hình chia tách nàng ra khỏi thế giới nội tâm sâu thẳm kia . Đêm đông lạnh giá , một người lau nước mắt chính mình , một người chỉ biết bất lực nhìn.

Sau bữa cơm nàng quen thuộc cúi bên bồn rửa , tiếng nước chảy róc rách như khúc nhạc nhỏ của một mái ấm . Ở đầu kia căn hộ , Lyhan bước vào phòng khép lại phía sau mình một khoảng tĩnh lặng khác hẳn . Nó không bật đèn . Bóng tối ùa đến , đặc quánh như thể căn phòng đã chờ sẵn để nuốt trọn nó . Tấm rèm bị kéo phăng , để mặc cho gió đêm đông lạnh lẽo quất vào da thịt . Trước mắt nó bầu trời đầy sao vỡ òa thành vô số đốm sáng lung linh . Người khác nhìn sẽ thấy đẹp , còn nó chỉ thấy một biển xa xôi không thể chạm , càng nhìn càng thêm lạc lõng.

Đôi mắt Lyhan dõi ra , không trong veo cũng chẳng hề lấp lánh . Chúng mờ đục , lờ đờ , viền thâm đen như vết hằn của những đêm dài mất ngủ hay đúng hơn , của những bí mật nó không thể giải thoát. Đôi mắt ấy , thay vì phản chiếu bầu trời , lại như hai vực sâu nuốt hết mọi vì tinh tú để lại phía trong là một hỗn loạn không hình hài . Nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng , vẻ đẹp mong manh như cánh hoa sắp rụng , như chiếc gương nứt phản chiếu ánh sáng cuối cùng . Nhưng đó là thứ đẹp đẽ không ai dám chạm vào , một vẻ đẹp đượm mùi hủy hoại , khiến kẻ đối diện vừa rung động vừa muốn quay lưng đi .

Nó biết rõ . Vẻ đẹp ấy không phải ân huệ mà là cái giá . Một thứ chẳng ai muốn sở hữu bởi đi kèm với nó là nỗi đau âm thầm , dai dẳng như vết thương không bao giờ khép miệng .

Trong khi nó vẫn còn thẫn thờ , ánh mắt buông trôi theo vầng trăng bạc treo lơ lửng ngoài khung cửa . Ánh sáng mờ nhạt rải xuống làn da nó , khiến thân hình càng thêm mong manh , như một bóng mờ sắp tan vào đêm . Trong mê mải ấy , nó chẳng hề nhận ra công việc ngoài kia đã được thu xếp xong từ khi nào . Cánh cửa khẽ mở , không một tiếng động. Bước chân của Maiquinn nhẹ như làn gió như thể sợ phá vỡ thế giới nhỏ bé đang giam hãm Lyhan . Rồi bất ngờ hơi ấm dịu dàng ấy bao trọn lấy nó từ phía sau .

Vòng tay ôm siết, gói ghém cả thân thể gầy guộc kia vào trong lồng ngực mình. Làn hơi ấm truyền sang, xua dần cái lạnh cứng ngắc đã bám riết lấy đôi vai nhỏ bé .Vòng tay ôm siết , gói ghém cả thân thể gầy guộc kia vào trong lồng ngực mình . Làn hơi ấm truyền sang , xua dần cái lạnh cứng ngắc đã bám riết lấy đôi vai nhỏ bé .

Thoáng giật mình , nhưng chỉ một khắc sau cơ thể đã buông lỏng . Đôi mi khép lại , nước mắt còn đọng nơi khóe mắt thấm vào làn áo mềm . Trong khoảnh khắc ấy , tất cả những lặp lại , những hỗn loạn , những nỗi đau vô hình dường như lặng đi , để chỉ còn lại một sự thật duy nhất . Maiquinn luôn ở đây , âm thầm , lặng lẽ và ôm nó như cách người ta giữ chặt điều quý giá nhất trong tay .

"Em đang nghĩ gì đó ?" Maiquinn khẽ hỏi, giọng mềm như gió đêm.

"Em không nghĩ gì cả . Giờ trong đầu em trống rỗng, chị à." Nó đáp , đôi mắt vẫn hướng ra khoảng tối ngoài cửa sổ , giọng nói dửng dưng nhưng lại vỡ ra từ một nơi sâu thẳm .

Ngay khoảnh khắc ấy , bầu trời bỗng đổi sắc . Tầng mây mỏng ban đầu gom lại , chồng chất thành khối nặng nề . Chỉ ít phút sau , bầu trời Paris rúng động cuộn xoáy thành cơn vũ bão . Gió gào qua những tán cây , kéo theo mưa xối xả cuốn trôi mặt nước trong trẻo của sông Seine , biến nó thành dòng chảy đục ngầu phẫn nộ . Sự dữ dội ngoài kia dường như phản chiếu sự tĩnh lặng tuyệt đối trong lời Lyhan . Một kẻ nói rằng đầu óc trống rỗng , nhưng thực ra bên trong đang ẩn chứa cơn bão không lời .

Nụ hôn của nàng khẽ chạm lên má nó , nhẹ như hơi gió trăng rọi qua cửa sổ , nhưng lại đủ để làm tim Lyhan rùng lên một nhịp . Vòng tay ấm áp siết lấy cơ thể gầy guộc kia , truyền sang từng thớ thịt , từng mạch máu một hơi ấm mà nó đã lâu lắm chưa từng cảm nhận . Lòng nó rung động nhưng không phải vì hạnh phúc đơn thuần , mà là vì khoảnh khắc ấy dường như tách khỏi cả thế giới , tách khỏi dòng thời gian vốn lạnh lùng , vô cảm của cuộc đời nó .

Đây là yêu thương không yêu cầu , không tranh đoạt , không đòi hỏi trả giá , là yêu thương tinh khiết như một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu qua tầng mây đen . Nhưng Lyhan biết rõ , phút giây này chỉ là một khoảng trống , một vệt sáng trong đêm dài bất hạnh . Tim nó đập nhanh nhưng từng nhịp đều mang theo sự cay đắng vừa muốn níu giữ , vừa biết sẽ sớm vụt mất .

Mùi hương từ cơ thể nàng , hơi ấm vòng tay , cảm giác da kề da tất cả đều khiến Lyhan vừa mềm yếu vừa căng thẳng . Nó chìm vào cảm giác được bảo vệ , nhưng đồng thời , cơn bất lực bủa vây . Từng hơi thở , từng nhịp tim , từng cái siết tay mọi thứ đều trở thành lời nhắc khắc nghiệt rằng hạnh phúc với nó chỉ là khoảnh khắc thoáng chốc , một món quà ngắn ngủi , một điều không bao giờ kéo dài.

Và trong vòng tay ấy , Lyhan không khóc , không kêu than chỉ âm thầm thở dài , để mặc cảm giác hạnh phúc xen lẫn tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể . Nó biết rằng , ngay cả khi được yêu thương nó vẫn chỉ là bóng tối giữa trăng , chỉ là một cơn gió lạnh đang lướt qua hơi ấm của Maiquinn  để rồi cuối cùng trở về với đêm tĩnh lặng và cô đơn không lối thoát .

"Chị có yêu em không Maiquinn ?"Lyhan thì thầm , giọng lạc đi như thể bất cứ âm thanh nào cũng có thể vỡ ra trong không gian tĩnh lặng.

"Có...chị yêu em , yêu em đến mức muốn theo em về thực tại ." Maiquinn đáp, giọng trầm ấm và chắc nịch , như một tảng đá đứng vững giữa bão tố.

"Hức..hức !"

Em ôm chặt Maiquinn , mặt úp vào ngực nàng , từng giọt nước mắt rơi xuống áo , lan tỏa hơi ấm pha lẫn vị mặn . Cơn nấc nghẹn theo từng nhịp hít thở , vang vọng như tiếng trống xa xăm trong căn phòng tối . Vòng tay nàng siết chặt hơn như muốn giữ Lyhan lại giữa thế giới đang vỡ vụn , như muốn truyền hết hơi ấm còn sót lại từ cả một đời mà nó chưa từng cảm nhận . Ngoài cửa sổ , mưa rơi ào ạt, táp vào kính như hàng nghìn mũi kim lạnh , tạo nhịp điệu đồng điệu với cơn khóc . Gió thốc vào , làm tấm rèm phấp phới , quấn quanh khung cửa sổ như những lọn dây vô hình , nhấn mạnh khoảng cách giữa thế giới bên trong và cơn bão ngoài kia .

Dòng Seine ngoài kia , dưới mưa cuộn sóng bạc trắng , phản chiếu những ánh đèn mờ nhạt của thành phố . Chúng nhảy múa trên mặt nước như những vệt sáng lạc lõng , nhắc nhở rằng thế giới vẫn tiếp tục quay , dù có một kẻ nhỏ bé đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấm áp này . Lyhan cảm nhận từng nhịp tim nàng , từng hơi thở dồn dập vào mái tóc mình , từng hơi ấm lan khắp vai và ngực . Thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt , chỉ còn lại khoảnh khắc này , giọt nước mắt , tiếng nấc , hơi ấm và nhịp tim . Một khoảnh khắc vừa mong manh vừa sống động đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào , nhưng cũng đủ để Lyhan biết rằng , ít nhất trong phút chốc , nó được sống , được yêu , và không còn cô đơn.

"Hức...hức em không muốn đi đâu , em muốn ở lại với chị , em muốn suốt đời ở cạnh chị thôi Maiquinn à...không muốn đi đâu hết ."

"Nhưng em ơi...chị không có thật ."

Những từ ấy rơi xuống như tảng băng lạnh làm nó giật mình. Nhịp tim bỗng dồn dập , mắt trừng mở , từng hơi thở run rẩy . Vòng tay siết chặt bỗng trở nên vô nghĩa , nước mắt trào ra thấm vào áo nàng nhưng chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng tuyệt đối . Ngoài cửa sổ cơn mưa đêm ào tới , táp vào kính tạo thành những vệt nước loang lổ . Gió thốc mạnh , làm rèm cửa phấp phới, quấn quýt như những lọn dây vô hình nhấn mạnh khoảng cách giữa nơi trú ẩn ấm áp và thế giới bão tố ngoài kia . Dòng Seine cuộn sóng bạc trắng , phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của thành phố , như chính nỗi hỗn loạn trong tim Lyhan .

Lyhan vẫn úp mặt vào ngực nàng nhưng cảm giác ấm áp vừa có vừa mất , vừa là nơi trú ẩn vừa là lời nhắc rằng thứ duy nhất nó khao khát lại không hề tồn tại . Cơn mưa , gió và sóng nước bên ngoài dường như đồng bộ với nhịp tim , với tiếng nấc , với nỗi đau và tuyệt vọng đang dâng trào , biến căn phòng trở thành một cảnh tượng sống động , đẹp đẽ và bi thương đến tột cùng.

Khắp không gian trước mắt Lyhan bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt , méo mó như tấm gương vỡ . Mọi thứ rung lên co giãn rồi tan ra từng mảnh ánh sáng lộn xộn , khiến đầu óc nó quay cuồng . Không suy nghĩ , nó lao như bay tới ngăn tủ tay quơ mạnh vào chiếc hộp thuốc quen thuộc , hy vọng tìm thấy một cứu cánh như mọi lần . Nhưng không chiếc hộp đã trống rỗng từ lâu . Dù cố gắng trút từng viên ra , kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh , buốt giá như sự thật không thể chối bỏ . Một cơn hoảng loạn lướt qua cơ thể , tim nó đập dồn dập đến mức tưởng như sẽ vỡ ra , hơi thở gấp gáp nóng rát cả cổ họng .

Mắt nó run rẩy nhìn cảnh vật xung quanh , vách tường nứt toác , khung tranh cong vẹo , mọi thứ như đang tan rã . Không gian như một tấm kính bị bể , ánh sáng và bóng tối loang lổ , phản chiếu hình ảnh hỗn loạn của chính nó . Ngay cả Maiquinn cũng nứt vỡ , hình bóng nàng méo mó , mờ ảo , không còn nguyên vẹn khiến lòng Lyhan siết lại trong tuyệt vọng . Cảm giác mất mát , hoảng sợ và bất lực đan xen tạo thành một cơn sóng dữ dội nuốt chửng nó từ bên trong . Không còn cứu cánh , không còn nơi bấu víu , Lyhan đứng giữa đống hỗn loạn của thực tại tan vỡ , cảm nhận từng mảnh vỡ chạm vào tâm hồn như những mũi dao lạnh lùng .

Cơn tuyệt vọng xông vào cơ thể nó , cuộn trào theo từng nhịp thở gấp , xiết chặt từng thớ thịt . Nó hình dung ra thế giới mà mình từng mơ , căn hộ ấm áp ngập trong ánh đèn dịu êm , bữa cơm chuẩn bị sẵn , vòng tay của người yêu thương sau một ngày dài , tất cả đều không còn . Chỉ một viên thuốc thôi một thứ có thể đưa nó vào giấc ngủ yên bình , trốn khỏi cô đơn và bão tố ngoài kia , tất cả cũng đã biến mất .

Nó đứng giữa khoảng không vô định , nơi mọi thứ vốn gần gũi bỗng hóa xa vời , nơi từng khoảnh khắc bình yên bị xé nát thành tro bụi . Cơn bão trong lòng quấn lấy nó , nhấn chìm cả tâm hồn , biến thực tại thành một mê cung lạnh lẽo và tàn nhẫn , nơi Lyhan nhận ra rằng tất cả , tất cả đó đã bị cướp mất .

Lyhan là ai ? Là một bóng người co ro giữa phố phường Paris , lạc lõng trong con hẻm tối hun hút , nơi hai bên là những dãy chung cư cao chót vót , đối diện là dòng Seine lặng lẽ trôi , ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những mảnh gương vụn . Không gian xung quanh lạnh lẽo đến mức mùi sương ẩm và bụi bẩn quyện vào nhau , len lỏi vào từng lỗ chân lông , thấm sâu vào da thịt.

Cơn nghiện thuốc đã ăn mòn từng thớ thịt , khiến Lyhan rơi vào những ảo tưởng về một cuộc sống tươi đẹp , nơi căn hộ luôn ấm áp tràn ngập tiếng cười , ánh đèn dịu nhẹ , bữa cơm sẵn sàng và vòng tay yêu thương chờ đón sau một ngày dài . Nhưng thực tại tàn nhẫn , cái lạnh thấu xương quấn quanh cơ thể như những sợi dây thép vô hình , mạch máu run rẩy , tựa nghìn con kiến bò trong từng mạch máu , khiến nó quằn quại trên nền đất lạnh , lấm lem bùn đất và máu khô , mỗi cử động đều nhói đau .

Bóng tối dày đặc như nuốt chửng mọi thứ , những vệt ánh sáng vàng nhạt từ các tầng chung cư nhấp nháy như nhịp tim xa xôi , phản chiếu hình ảnh một Lyhan nhỏ bé , đơn độc . Dòng Seine lặng lẽ trôi nhưng sóng nước bạc trắng cứ cuộn lên theo nhịp thở gấp gáp của nó , như đang đồng bộ với nỗi tuyệt vọng và cơn nghiện đang xé nát từng giác quan .

Trong cơn mơ ảo , nó muốn níu giữ chút bình yên hư ảo , muốn chìm vào thế giới do chính tâm trí dựng lên , nhưng mọi thứ đều vụt mất . Gió thổi qua con hẻm , làm tấm rèm treo tạm phấp phới , bụi bẩn bay lên hòa vào mưa lất phất như thể cả thành phố đang chứng kiến nỗi đau và tuyệt vọng của nó . Lyhan nhỏ bé , gầy guộc , lấm lem đứng giữa bão tố , vừa muốn trốn chạy , vừa tuyệt vọng níu giữ một giấc mơ mà biết rõ sẽ tan biến .

Mưa nặng hạt trút xuống Paris , mỗi giọt như kim châm , lạnh buốt thấu xương hòa vào tiếng gió rít khắp con hẻm . Lyhan co ro giữa dòng mưa , tay run rẩy cầm liều thuốc cuối cùng , cảm giác từng viên như hứa hẹn một sự giải thoát vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn . Nó bước ra khỏi bóng tối của hẻm , chân trượt trên mặt đường ướt nhão , tiến thẳng về phía Seine đang cuồn cuộn chảy .

Lyhan đưa tay lên , cánh tay run khi kim xuyên vào tĩnh mạch , luồng thuốc nóng lan nhanh trong cơ thể . Tim nó đập dữ dội , nhịp thở gấp gáp , từng hơi thở như muốn xé nát lồng ngực . Không một chút do dự nó nhún chân nhảy thẳng xuống dòng sông . Làn nước lạnh xé da thịt , nhấn chìm cơ thể nhỏ bé vào vòng xoáy hung tàn .

Dòng nước cuốn , bọt trắng vỡ tung quanh đầu ,  mưa trút xuống , gió rít qua những dãy chung cư , cả không gian trở nên hỗn loạn và sống động . Mọi cảm giác đều cực hạn , lạnh , ướt , choáng váng , tuyệt vọng. Lyhan chìm dần , cảm nhận thế giới quanh méo mó , nhòe nhoẹt , chỉ còn dòng nước dữ dội ôm lấy , cuốn trôi mọi đau đớn , mọi cô đơn , mọi ảo tưởng .

Trước mắt , thế giới bắt đầu chuyển sang một sắc thái khác , mờ ảo nhưng thân thuộc đến mức trái tim nó đau nhói . Liều thuốc cấm tràn khắp cơ thể , làm nhịp tim rung lên các mạch máu rạo rực , khiến thực tại và ảo tưởng hòa vào nhau . Nó không còn cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy , không còn thấy dòng nước cuồn cuộn hay mưa nặng hạt xối xuống , chỉ còn lại thế giới mà nó đã xây dựng trong nhiều năm tuyệt vọng .

Trong ảo giác này , mọi thứ đều hoàn hảo , căn hộ ấm áp , ánh sáng dịu dàng , bữa cơm sẵn sàng và Maiquinn ở đó , ôm chặt nó trong vòng tay ấm áp , nhẹ nhàng và an ủi . Nó khát khao được chìm vào vòng tay ấy mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy , không bao giờ rời xa. Từng hơi thở , từng nhịp tim đều hòa với cảm giác an yên giả tạo nhưng ngọt ngào , khiến Lyhan cảm thấy như cuối cùng nó cũng tìm thấy nơi thuộc về nơi mà sự cô đơn , đau đớn và tuyệt vọng không thể chạm tới . Mọi giác quan của nó đều tan biến trong khoảnh khắc ấy , chỉ còn hình bóng nàng , hơi ấm nàng và nỗi khát khao vĩnh viễn được sống trong ảo tưởng mà nó đã cất công dựng lên . Nó muốn trong phút cuối cùng được trôi dạt trong vòng tay ấy , hòa vào ảo giác như một phần của thế giới không bao giờ biến mất .

Nó yêu ảo giác của mình , như cái cách nó cố chấp rằng Maiquinn của nó tồn tại trên đời . Nhưng mọi thứ , chỉ là một ảo ảnh bi lụy mà nó dựng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip