4. Tình Yêu Vĩnh Hằng ( MaiLan )
Nửa sau thế kỷ XIII , cơn phong ba lịch sử bao trùm toàn cõi châu Âu , kéo nhân loại vào một thời kỳ đen tối chưa từng ghi chép . Bệnh dịch lan tràn từ miền thôn dã tới các đô thị phồn hoa , gieo rắc tử vong như lưỡi hái vô hình của Tử thần . Nạn đói kéo dài năm này qua năm khác , mùa màng thất bát , đồng ruộng cằn khô , để lại những đoàn người rách rưới lê bước trên đường gục ngã dọc vệ lộ trong cảnh tiều tụy tận cùng . Trên những quảng trường vốn từng rộn rã tiếng ca , giờ chỉ còn vang vọng tiếng khóc than , mùi tử khí vẩn đục trong từng cơn gió , bao phủ nhân gian bằng màu xám tro lạnh lẽo .
Trong hỗn loạn đó , niềm tin của con người vào trật tự thế tục và công lý nơi dương gian dần tan rã . Luật pháp trở nên hư ảo , triều đình mục nát , và quyền lực rơi vào tay những kẻ khát máu . Khắp nơi cướp bóc , lạm quyền và sát phạt diễn ra như lẽ thường tình , máu nhuộm đỏ từng ngưỡng cửa nhà dân . Người yếu thế bị giày xéo , kẻ lương thiện bị đày đọa , còn những đoàn quân lưu manh lang thang vô định , gieo rắc chết chóc như bầy quạ sắt rỉa thịt xác người . Bạo loạn và tang tóc nối liền như chuỗi xiềng giam cầm nhân loại trong tuyệt vọng không một tia sáng hy vọng le lói ở chân trời .
Thế nhưng giữa đêm trường ấy , vẫn còn một ngọn lửa mong manh chưa chịu tàn lụi , niềm tin vào Đấng Tối Cao . Người dân lương thiện kiệt sức và hao mòn , chỉ còn biết ngẩng đầu cầu xin , mong rằng bàn tay toàn năng sẽ rủ lòng thương xót mà soi đường cho họ vượt thoát . Những thánh đường dẫu tường rêu phủ , cột kèo gãy mục không còn giữ được dáng vẻ nguy nga như thuở hưng thịnh vẫn rền vang tiếng kinh cầu mỗi đêm . Trên giáo đường , ánh nến chập chờn lay động giữa gió lùa khe hở, tưởng chừng sẽ tắt lịm nhưng lại kiên cường cháy sáng .
Chính ánh sáng nhỏ bé ấy như một tàn lửa le lói giữa biển đêm vô tận , đã giữ cho niềm hy vọng của nhân thế không hoàn toàn bị dập tắt . Trong âm vang u trầm của những bài thánh ca , người ta tìm thấy một mạch sống mong manh , rằng có lẽ khổ nạn này chỉ là phép thử của Thiên Chúa , rằng sau màn đêm của dịch bệnh , đói khát và máu chảy , bình minh cứu rỗi rồi cũng sẽ đến . Và vì niềm tin ấy dù mệt mỏi , dù tuyệt vọng , những linh hồn rách nát vẫn bám víu lấy ánh sáng mờ ảo kia mong đợi một thời đại mới được tái sinh từ tro tàn của thế giới cũ .
Giữa vùng đất tiêu điều , ngôi thánh đường cổ kính sừng sững như chứng nhân của bao thế hệ . Những viên gạch , từng rực rỡ trong thuở khai sáng nay đã thấm đẫm bụi thời gian , nhuốm màu đen sẫm khắc ghi dấu vết tang thương của bao thế kỷ loạn lạc . Vẻ ngoài rạn nứt phủ đầy rêu phong , lại khiến công trình thêm phần uy nghi tựa như pho sử đá lặng lẽ kể chuyện quá khứ . Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất , được hai ngôi làng gộp sức dựng xây từ thuở xa xưa , và qua hằng trăm năm gió bão , nó khoác lên dáng dấp trang nghiêm , vừa cổ kính vừa linh thiêng .
Bên trong , không gian ngập trong mùi trầm và hơi ẩm lạnh lẽo phảng phất từ những bức tường đá dày . Trần vòm cao vút in hằn những mảng tối , nơi từng đốm sáng yếu ớt của ánh nến chập chờn phản chiếu , tạo thành vô số hình thù ma mị . Hàng ghế gỗ đã mòn vẹt vì bao thế hệ quỳ gối cầu nguyện , kẽ gỗ rạn nứt như chứng nhân cho những linh hồn đã ngồi lại nơi đây gửi gắm lời khẩn cầu vào hư không .
Trên bàn thờ , ngọn nến lớn cháy đỏ rực , từng giọt sáp chảy dài như lệ khóc , soi sáng pho tượng Đức Mẹ với gương mặt trầm buồn . Đôi mắt bằng đá khắc họa ánh nhìn từ bi , song dưới ánh nến chập chờn lại thấp thoáng một vẻ u hoài như đang chứng giám nỗi đau bất tận của nhân gian . Phía sau , bức phù điêu chạm khắc cảnh Khổ nạn in hằn bóng tối nhắc nhớ con người về cái giá của tội lỗi và sự mong manh của cứu rỗi.
Trong khung cảnh loạn lạc , khi ngọn lửa bên ngoài đang nuốt chửng thôn làng , ngôi thánh đường vẫn đứng đó như một thành trì thiêng liêng . Tiếng chuông nguyện vọng , dù nứt vỡ và khàn đục vẫn vang vọng khắp thung lũng , hòa cùng tiếng gió rít và tiếng khóc than của dân lành. Chính nơi đây là vòng tay bao dung cho tội lỗi , là ngọn lửa đức tin le lói giữa cơn bão táp của tận thế .
Giữa gian chính điện của nhà thờ , sừng sững một bức tượng khổng lồ chạm khắc từ khối đá cẩm thạch trắng , tái hiện hình hài nữ thần . Nàng đứng đó uy nghi mà tịch mịch , đôi tay thanh mảnh nâng cao quyển Thánh Kinh bằng đá , trên bề mặt khắc chi chít những lời nguyện cổ xưa đã mòn đi theo dấu vết thời gian . Lạnh lẽo là bản chất của đá , song gương mặt nàng dẫu cứng rắn vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp siêu thực đến ngỡ ngàng , một vẻ đẹp khiến người phàm phải cúi đầu , vừa kính sợ vừa say mê.
Phía sau dáng hình đó , đôi cánh trắng khổng lồ vươn rộng , nhưng không phải đôi cánh thiên thần rực rỡ như trong những bản thánh ca hứa hẹn sự cứu rỗi . Cánh ấy đã nhuốm màu tang thương , trắng nhợt như xác vôi , trên đỉnh đầu là vòng gai xé nát ánh sáng vốn dĩ thuần khiết . Đôi mắt của nàng chạm khắc sâu thẳm , không sáng bừng niềm cứu độ mà đẫm vẻ u buồn tựa như muốn truyền lại câu chuyện của muôn kiếp khổ đau .
Trong khoảnh khắc nhìn lên người ta không rõ nàng là hiện thân của sự cứu độ hay là biểu tượng của bản án dành cho nhân loại . Nét đẹp ấy siêu phàm nhưng bi thương , vừa mang dáng dấp của một thánh thể , vừa phảng phất bóng hình của kẻ đồng hành cùng tận thế . Chính sự mâu thuẫn ấy khiến bức tượng trở thành linh hồn của nhà thờ , một minh chứng bất tử rằng đức tin ngay cả khi nhuốm máu và nước mắt , vẫn chưa bao giờ hoàn toàn tắt lịm.
Trong lòng ngôi thánh đường tàn phai ấy chỉ có một người trông giữ duy nhất . Yeolan , thiếu nữ đồng trinh vừa tròn hai mươi hai tuổi . Nàng mù lòa từ thuở lọt lòng nhưng lại sở hữu dung nhan khiến cả nhân thế phải ngẩn ngơ . Làn da trắng tựa sứ , mái tóc đen buông dài như dải lụa , cùng gương mặt đoan trang thanh tú đến mức từng khiến chính đức Vua phải đôi lần để mắt . Nhưng thay vì bước vào cung vàng điện ngọc , nàng chọn sống trong thinh lặng nơi thánh đường , hiến dâng tuổi xuân cho ánh nến và lời cầu kinh .
Người ta bảo , Yeolan chính là đôi mắt của pho tượng Thánh Nữ . Tuy mù lòa , nàng lại thấu tỏ những điều mà kẻ sáng mắt không nhìn thấy , niềm đau , sự dằn vặt , và cả những khát khao cứu rỗi giấu kín trong lòng dân chúng . Khi quỳ dưới chân tượng , đôi môi hồng khẽ mấp máy thốt lên lời cầu nguyện cả gian điện dường như trầm xuống như thể đá cẩm thạch cũng lắng nghe . Chính sự thuần khiết ấy khiến người ta tin rằng Thánh Nữ đã chọn Yeolan làm khí cụ để truyền tải phép màu của mình.
Và thế là câu chuyện về đứa trẻ tật nguyền được chữa lành càng trở nên thiêng liêng hơn . Người cha ấy thề rằng chính giọng hát run rẩy của Yeolan , hòa cùng ánh nến trước bàn thờ , đã đánh thức lòng thương xót của Thánh Nữ . Từ đó thiếu nữ mù lòa không chỉ là tư tế của thôn làng , mà là hiện thân sống động của đức tin một đóa hoa đẹp đến nao lòng nhưng vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối chỉ nguyện thuộc về Thánh Nữ và không một ai khác .
Đêm xuống khi cả thôn làng đã chìm sâu trong giấc ngủ mệt nhoài , bóng dáng Yeolan lại lặng lẽ xuất hiện nơi chính điện . Trên tay nàng là chậu nước trong vắt , đôi bước chân dò dẫm trong bóng tối quen thuộc như thể từng phiến gạch , từng vết rạn nơi thánh đường đều đã in hằn trong ký ức . Không cần ánh sáng nàng vẫn tìm đến bức tượng Thánh Nữ sừng sững giữa gian điện .
Với Yeolan , pho tượng ấy chưa từng là khối đá vô tri . Mỗi đường nét , mỗi vết nứt trên gương mặt cẩm thạch đều là thánh thể , là hiện thân của một quyền năng mà nàng sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh . Từng lần vắt khăn , nàng cẩn trọng lau sạch bụi bặm bám trên đôi cánh trắng , từng giọt nước nhỏ xuống nền đá vang vọng như tiếng nức nở trong thinh lặng .
Đôi bàn tay run rẩy của nàng lần trên quyển Thánh Kinh bằng đá , khẽ mân mê từng chữ khắc như đang đọc bằng cả trái tim . Mỗi cái chạm là một lời nguyện , mỗi cái vuốt ve là một sự tận hiến . Trong sự tĩnh lặng của đêm trường hơi thở nàng hòa vào mùi hương nhang trầm , khiến cả không gian như thấm đẫm một nỗi thành kính bi ai . Yeolan tin rằng nếu một ngày định mệnh đến , nàng cũng sẽ không run sợ . Bởi nơi nàng muốn ngã xuống chính là dưới chân Thánh Nữ này , người mà nàng tôn thờ , yêu kính nguyện hiến dâng cả cuộc đời lẫn cái chết .
"Ngài ơi , nếu con thấy được ngài thì hay biết mấy , Yeolan con cả đời chỉ mong được nhìn thấy ngài một lần thôi cũng mãn nguyện . Nhưng tiếc thay thân nữ mù loà , làm sao có thể toại nguyện được đây ."
Bàn tay nàng dừng lại trên gương mặt cẩm thạch , ngón trỏ dò dẫm theo từng đường nét đã được bàn tay nghệ nhân mài giũa hàng trăm năm . Lạnh , nhưng trong cái lạnh kia , Yeolan tìm thấy một thứ ấm áp khác , vết lõm nơi khóe môi như dấu tích của nụ cười đã phai , rãnh mờ nơi mí mắt như chứa đựng biết bao cảnh ngộ . Nàng cứ thế mà sờ tựa như muốn ghi nhớ bằng da thịt những gì đôi mắt không thể ghi nhận .
Từ thuở nhỏ ngôi thánh đường này là cả thế giới của nàng . Những câu chuyện , những lời kinh , những ánh nến đều được nàng lưu giữ bằng xúc cảm , tiếng chuông rung như xao động trong lồng ngực , mùi sáp nến là ký ức quấn lấy cổ họng . Nhiều lần nàng ước chỉ một lần thôi được diện kiến dung nhan của Ngài , không phải qua bóng tối mơ hồ của tin đồn mà là bằng ánh sáng rõ ràng , bằng cái nhìn trực tiếp của thị giác . Nhưng đôi mắt mù lòa của nàng , dù giàu tưởng tượng đến đâu vẫn là bức tường ngăn cách giữa khao khát và thực tại .
Lời nói rơi xuống nền đá vang lên rồi tan mất trong khoảnh khắc . Nàng mỉm cười buồn , tựa nụ cười của kẻ đã quen chấp nhận điều không thể . Có lẽ sự thấu cảm giữa người và thánh tượng không cần tới thị giác , đôi khi nó hiện hữu qua mùi trầm quấn quanh , qua nhựa sáp chảy rơi như những giọt lệ của thế gian , qua tiếng gió như thì thầm những lời chưa kịp nói.
Nàng ép chặt lòng bàn tay lên bệ đá , như níu giữ bản thân khỏi sụp đổ . Trong đầu vang vọng một niệm cầu thầm , nếu thần linh có thể ban phép , hãy cho con được thấy , không phải để hưởng danh lợi , mà để an lòng , để biết rằng việc hiến dâng cả đời cho một gương mặt vô tri không phải là một lời thề vô vọng .
Và rồi Yeolan , với nỗi mong manh như đóa hoa đêm cúi đầu tiếp tục công việc lau chùi . Ánh nến chập chờn hun hút bóng nàng trên nền đá , tạo ra một vầng sáng mơ hồ nơi gương mặt cẩm thạch như thể trong khoảnh khắc , bản khắc kia được phủ lên một lớp sinh khí mỏng manh , đủ để cho người tin tưởng một lần mơ tưởng rằng có lẽ vào một đêm nào đó Ngài sẽ nhìn lại.
Không cần phải đợi đến một đêm xa xăm nào khác , chính giây phút ấy lời khẩn cầu run rẩy từ tận cùng trái tim của nữ tư tế như xé toạc bầu không gian tĩnh lặng , xuyên thủng cả tầng mây u ám đang vắt ngang bầu trời , len vào khoảng vô hình giữa nhân gian và thần giới . Âm vang của nó không tan đi như những lời cầu nguyện vô vọng thường ngày mà dường như được nâng niu , truyền dẫn rồi dội ngược lại vào pho tượng đá đứng sừng sững trong thánh đường .
Ngọn nến lay động dữ dội hơn , ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cẩm thạch , khiến nơi khóe môi và hốc mắt khắc chạm tựa như sống dậy . Không ai khác chính Yeolan cũng cảm thấy rõ rệt luồng khí lạnh băng từ khối đá bỗng dịu lại , mang theo chút hơi ấm kỳ lạ , không phải của lửa , mà là thứ sức sống tiềm ẩn như từ một cơ thể bằng huyết nhục .
Tiếng nức vỡ của đá vang dội trong không gian thánh đường tĩnh mịch , tựa hồ tiếng sấm xé tan bầu đêm u ám . Từ những vết nứt đầu tiên , từng mảnh cẩm thạch lạnh lẽo rơi xuống nền chạm vào sàn đá cổ kính tạo nên những âm vang khô khốc như nhịp tim của cả gian điện . Bụi trắng bay mờ , và giữa khối vụn vụn ấy , dung nhan của Thánh Nữ hiện dần ra , không còn là khối tượng vô tri mà là một thân thể bằng da thịt , ấm áp và tràn đầy thần tính .
Mái tóc dài buông xoăn , phản chiếu thứ ánh sáng vàng thiêng liêng , lọn tóc lay động như gợn sóng , phảng phất vẻ đẹp siêu phàm trong truyền thuyết về những hộ vệ của Chúa . Từ các khe nứt vẫn bừng tỏa hào quang , tràn ngập khắp gian điện soi sáng từng phiến gạch đen sẫm khiến cho cả bóng đêm phải lùi xa , để lại một thứ không gian nửa mộng , nửa thực.
Đôi mắt của Thánh Nữ khẽ mở ra , ánh nhìn sâu thẳm như chứa cả thiên đường lẫn vực thẳm , rồi dừng lại nơi hình hài mảnh mai của Yeolan . Ánh nhìn ấy không khắt khe , không phán xét mà lại dịu dàng đến rơi lệ , một ánh mắt vừa như trìu mến , vừa như xót thương vỗ về cả kiếp sống mù lòa và niềm tin tuyệt đối của thiếu nữ .
Yeolan khụy gối xuống , đôi bàn tay run rẩy vươn ra trong khoảng không , nước mắt bất giác trào ra không biết vì xúc động hay vì thần uy . Lần đầu tiên trong đời trước bóng dáng của vị Thánh mà nàng tôn thờ , nàng không còn cầu xin nữa , bởi lời cầu nguyện đã thành sự thật ngay trong khoảnh khắc đó .
"Là Ngài sao ?...thật sự là Ngài sao ? "
Giọng Yeolan vỡ ra , như một tiếng thì thầm nghẹn trong lồng ngực , run rẩy mà chan chứa khát khao mà nàng đã chôn giấu suốt cả đời . Đôi môi nàng mấp máy , thốt lên những âm thanh đứt đoạn , bởi trái tim nàng không thể tin nổi rằng trước mắt mình không còn là tượng đá vô tri , mà là hiện thân bằng máu thịt , bằng hơi thở , bằng ánh nhìn dịu dàng .
Nước mắt mù lòa dâng đầy khóe mắt , nhưng chính trong dòng lệ ấy , nàng cảm nhận được một thứ ánh sáng chưa từng có , ánh sáng không phải đến từ đôi mắt , mà bừng lên từ tận linh hồn , từ nhịp tim đang thổn thức vì điều tưởng như bất khả .
"Người thường lý ra không được đặc ân nhìn thấy nhân dạng của thánh thần...nhưng chỉ lần này thôi , con xin thề , dù có bán cả linh hồn cũng chỉ trung thành với mình Ngài thưa Thánh Nữ ."
Nàng khụy gối, đôi bàn tay mảnh khảnh run bần bật , dập đầu xuống nền đá lạnh . Từng giọt nước mắt chan hòa máu từ vầng trán đập xuống sàn , hòa cùng ánh sáng vàng rực trông như một khế ước máu đang được viết ra giữa người phàm và đấng siêu nhiên . Không còn là một lời nguyện cầu đơn thuần mà là một bản cam kết linh hồn , khắc sâu tận đáy cõi vĩnh hằng .
Ánh mắt Thánh Nữ trong khoảnh khắc ấy khẽ lay động . Nửa thương xót , nửa thấu triệt như thể cả thiên đường cũng lặng đi trước sự tận hiến tuyệt vọng nhưng chân thành ấy . Một luồng hơi ấm từ bàn tay người áp xuống đôi mắt mù lòa , dịu dàng như hơi thở của thiên đường . Không một cơn đau buốt , không một vết bỏng rát chỉ có sức chói lọi của hào quang tràn ngập, lan dần vào từng mạch máu , từng hơi thở , từng thớ thịt nơi cơ thể Yeolan.
Nàng không dám động đậy , chỉ biết nín thở như sợ giây phút này tan biến . Rồi từ bóng tối vĩnh hằng bấy lâu , một vệt sáng mảnh mai len lỏi vào ý thức nàng , ban đầu chỉ là vầng sáng mơ hồ , sau đó bùng nở như trăm ngàn mặt trời cùng lúc soi rọi . Yeolan khẽ mở mắt . Một hành động tưởng chừng giản đơn đối với nhân loại , nhưng với nàng lại là phép màu vượt ngoài hiểu biết . Thế giới lần đầu tiên hiện ra , rực rỡ đến mức khiến nước mắt nàng ứa ra không ngừng . Ánh sáng thứ mà nàng từng chỉ có thể mường tượng bằng ký ức người khác , giờ đây chan hòa trước mắt , tắm rửa cả linh hồn lẫn xác thịt trong một sự cứu rỗi không lời .
Trước mắt , dung nhan của Thánh Nữ rạng ngời như vầng dương , vừa xa vời vừa gần gũi , vừa đáng sợ vừa chan chứa dịu dàng . Và Yeolan hiểu , giây phút này đời nàng đã không còn thuộc về chính mình nữa.
"Đội ơn Ngài , đội ơn Ngài nhiều lắm.." giọng nàng nghẹn lại , run run như sợ từng lời rơi xuống cũng làm kinh động đến phép màu vừa được ban cho . Nước mắt chan hòa , đôi mắt trong trẻo vừa được mở ra vẫn còn ngập lửa sáng nhưng nàng đã kịp nhìn rõ dung nhan trước mặt mình.
"Ngài thật sự... rất xinh đẹp."
Lời thốt ấy không phải là sự tán tụng thường tình mà là tiếng lòng trần trụi của một kẻ mù lòa nay được khai sinh lần thứ hai . Trong đôi mắt Yeolan , mọi vật xung quanh vẫn nhòe đi bởi hàng lệ , nhưng gương mặt Thánh Nữ thì sáng rỡ , sắc nét đến từng đường nét cẩm thạch như hóa thân , khiến nàng không thể nào rời mắt .
"Đẹp hơn tất cả những gì con từng mường tượng...Đẹp đến mức con nguyện mù lòa lần nữa , nếu đó là cái giá để giữ mãi hình bóng này trong tim."
"Ta biết nỗi lòng của con , những gì con làm chính ta đã nhìn thấy rõ . Yeolan của ta...con có nguyện trung thành với ta đời đời kiếp kiếp hay không ?"
Câu hỏi vang lên tựa tiếng chuông trong lòng nàng , ngân dài đến tận cùng vực thẳm . Không cần suy nghĩ , không cần đắn đo , mọi lời đã được nung nấu trong tim Yeolan từ thuở thơ ấu , khi nàng ôm ấp hình ảnh pho tượng trong im lặng . Nàng ngẩng lên , ánh mắt bây giờ không còn là nỗi sợ của kẻ yếu mà là một thứ quyết tâm thánh thiện , rực rỡ hơn cả hào quang quanh Thánh Nữ.
"Con nguyện !"tiếng đáp ấy thoát ra khỏi lồng ngực như một lời thề chói lọi . Yeolan quỳ rạp xuống , đôi tay chắp lạy , môi mấp mấy thành lời .
"Dù cho bể dâu có vơi , dù cho trời đất đổi thay , dù phải nếm muôn vàn hình phạt , con vẫn nguyện trung thành với Ngài . Con xin dâng cả đời con , cả hơi thở con , cả những gì con thuộc về để giữ lấy danh của Ngài và bảo hộ cho kẻ khốn cùng."
Nói xong , nàng lấy khăn tay khẽ cắn vào mép , như để máu rỏ xuống , hành vi biểu tượng , không cần lời để minh chứng cho khế ước đã được thốt . Không tiếng sấm , không bão tố , chỉ có một làn gió mơn man như trả lời , và ánh sáng vàng từ khe nứt bỗng nhuốm đỏ như máu để làm chứng .
Thánh Nữ cúi mình , bàn tay bằng da thịt đặt lên đầu Yeolan . Không phải một cử chỉ phán xét mà là một ân sủng ấm áp, dịu dàng trấn an . Nơi tiếp xúc đó , trên trán Yeolan một vết khắc mỏng như hoa văn ánh sáng hiện lên , hình một vòng gai thu nhỏ , dấu ấn vừa đẹp đẽ , vừa rùng rợn , dấu hiệu của một mối ràng buộc thiêng liêng . Vết khắc không đau đớn nhưng sâu sắc , mỗi đường nét như ghi khắc một lời hứa vào tận tủy .
Tiếng chuông nhà thờ vốn đã câm lặng nhiều năm bỗng ngân vang , không ai kéo chuông , mà là cả gian điện cùng vang lên như đáp lễ . Những ngọn nến quanh bàn thờ bùng toả, ánh lửa như nhảy múa theo nhịp điệu trường ca vô hình . Dân làng nếu có ai đó lẻn ngoài kia nghe thấy , sẽ thốt lên rằng chính trời đất lập hôn ước mới giữa người phàm và thần thánh .
Trong khoảnh khắc ấy , Yeolan cảm thấy mình vừa được ban ơn, vừa bị ràng buộc . Trong lòng nàng trào dâng một sự an tâm lạ lùng , lời thề đã đổi tên cho đời nàng , đặt nàng vào một lộ trình không thể quay đầu . Đồng thời , một nỗi xót xa mơ hồ len lỏi , nhận biết rằng sự trung thành này có thể mang đến cả hạnh phúc lẫn hy sinh , cứu rỗi lẫn mất mát . Nàng không hối hận.
Nhưng , mọi chuyện có thật sự đơn giản như thế không ?
Tất nhiên là không .
Ánh nến lung linh hắt bóng vị Thánh Nữ lên bức tường xám cũ kỹ , thứ ánh sáng vốn được coi là linh thiêng , giờ lại hé lộ một sự thật mà mắt người phàm không thể thấu rõ . Cái bóng kia không còn mang dáng vẻ thánh khiết của một nữ thần với đôi cánh trắng rực rỡ . Thay vào đó , trên tường hiện lên một nhân dạng méo mó , dị dạng , đôi sừng cong vút như sừng dê , đôi cánh không phải ánh sáng mà là những tấm màng đen rách nát tựa cánh dơi .
Thứ bóng đen ấy cựa quậy , nhếch mép thành một nụ cười hiểm ác khác hẳn với dung nhan từ bi mà Yeolan đang nhìn thấy trước mặt . Bởi lẽ , cái nàng tận mắt chiêm ngưỡng và cảm tạ chính là một mặt nạ thần thánh , còn nhân dạng thật sự chính là ma quỷ đội lốt thiên thần . Một con quỷ cổ xưa sống nhờ lòng tin mù quáng , hút lấy khát vọng cứu rỗi của loài người để nuôi dưỡng sự tồn tại của mình .
Trong khi nàng khấu đầu , lòng trào dâng niềm kính ngưỡng thì phía sau , bóng quỷ dữ dần duỗi cánh , vươn dài như muốn nuốt chửng cả gian điện . Không một ai ngoài những bức tường lạnh lẽo chứng kiến được sự thật khủng khiếp ấy .
Chỉ có bóng tối biết rằng , khế ước máu vừa được lập thành , không phải là một lời thề trung thành với Thánh Nữ mà là với một con quỷ đội lốt Thánh Nữ.
"Ta không thể hoá hình lâu dài , vào đúng sáng bảy ngày sau , chính là ngày trăng tròn nhất , ta sẽ đến gặp con , Tông đồ yêu quý của ta ."
"Thật...thật sao ạ ? Con..con là Tông đồ của Ngài sao ?"
"Đúng vậy...Yeolan yêu quý , con từ nay là Tông đồ của ta , tai ương , bệnh tật sẽ không bao giờ chạm tới , nếu con giữ được trong sạch ta nhất định sẽ ban cho con sức mạnh , cứu lấy thế gian đang ngày càng rách nát này ."
"Con đội ơn Ngài , thật sự đội ơn Ngài ."
Nói rồi , như có một bàn tay vô hình điều khiển , từng mảnh vụn cẩm thạch rơi vãi dưới đất bắt đầu rung lên lách tách . Chúng chậm rãi chuyển động , trườn trên nền đá lạnh lẽo như những con côn trùng nhỏ bé tìm đường về tổ . Từng mảnh một , chúng bám lấy thân thể mềm mại vừa hiển linh kia , che phủ từng tấc da thịt , lọn tóc , nét mặt đẹp đến nao lòng .
Âm thanh lạo xạo vọng khắp thánh đường như thể chính vòm đá cổ kính đang rên xiết chứng kiến sự tráo đổi thần và quỷ . Yeolan nín thở , ngỡ rằng đó là một nghi thức thiêng liêng mà nàng không bao giờ đủ tư cách hiểu thấu . Đôi mắt vừa được khai sáng vẫn ngời sáng lấp lánh , ngây ngô nhìn cảnh tượng tưởng như phép nhiệm mầu.
Chỉ trong khoảnh khắc , dáng hình bằng máu thịt của Thánh Nữ biến mất , thay vào đó là lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo bao bọc , kết nối lại như chưa từng nứt vỡ. Khi mảnh đá cuối cùng khít vào vị trí , trước Yeolan lại chỉ còn pho tượng sừng sững uy nghi , đôi mắt vô tri , đôi cánh trắng vĩnh cửu của kẻ thánh thiện.
______
Mọi hoạt động cầu nguyện trong nhà thờ vẫn diễn ra như thường lệ . Dân làng quỳ gối dâng lời thỉnh nguyện , tin vào sự che chở của Thánh Nữ và sự dẫn dắt của nữ tư tế mù lòa . Yeolan trong mắt họ vẫn là biểu tượng của sự tận tâm và thanh khiết , người kết nối phàm nhân với thần thánh . Nhưng khi màn đêm buông xuống , khi tất cả ánh nến ngoài điện đã lụi tàn , chỉ còn lại thứ bóng tối tĩnh lặng quấn quanh gian thờ , Yeolan lại trở về với nỗi ám ảnh của riêng mình . Đêm nào cũng vậy , nàng quỳ xuống trước pho tượng , đôi bàn tay lần theo những đường nét cứng lạnh của đá , đôi môi run rẩy mấp máy những lời cầu khấn mà dần dà biến thành những lời thì thầm tựa như lời tình tự .
Từ khoảnh khắc được nhìn thấy dung nhan hiển linh ấy , một ngọn lửa khác đã bùng lên trong lòng . Ban đầu là sự tôn kính , rồi hóa thành khát khao , để đến cuối cùng trở thành thứ tình cảm cấm kỵ , nỗi tương tư dành cho chính vị thần mà nàng thờ phụng .
Chỉ trong những ngày ngắn ngủi đó thôi , đêm nào nàng cũng ngồi lại thật lâu , dẫu cho đôi mi đã mỏi nhòe vì lệ . Nàng không chỉ cầu nguyện , nàng thổ lộ , nàng nhớ nhung . Trong lòng Yeolan hình ảnh Thánh Nữ không còn đứng trên cao xa vời , mà dần dần lại gần như một người tình bí mật , kẻ chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong tâm trí nàng.
Nỗi nhớ ấy vừa ngọt ngào vừa dằn vặt . Bởi chính nàng cũng biết , đây là thứ tình cảm không nên có , một tội lỗi nghiêm trọng dưới mắt thần thánh , nhưng trái tim thiếu nữ thì vẫn cuồng nhiệt hướng về bất chấp tất cả.
Giờ đây , trong đêm tĩnh lặng , Yeolan không còn quỳ gối dưới chân tượng như bao lần trước nữa . Nàng đứng thẳng , đối diện với Thánh Nữ , trái tim đập dồn dập như sắp bật tung khỏi lồng ngực. Ánh nến hắt lên khuôn mặt tượng đá , tạo thành thứ hào quang vừa linh thiêng vừa ma mị , như thể đôi mắt kia vẫn đang dõi nhìn nàng.
Đôi tay run run của nữ tư tế khẽ vươn lên , lần theo những đường nét quen thuộc bằng xúc giác , từ vầng trán cao , sống mũi thanh thoát cho đến gò má lạnh lẽo như băng . Nàng dừng lại ở đó thật lâu , như muốn ghi nhớ từng nhịp chạm trong tận cùng linh hồn , bởi đây là tất cả những gì nàng có thể nắm giữ .
Trong khoảnh khắc ấy nàng cúi đầu , môi chạm khẽ lên môi tượng đá . Một nụ hôn e ấp mà lại chứa đựng cả một trời khao khát bị dồn nén bấy lâu . Đó không còn là nụ hôn của kẻ tín đồ dành cho thần linh , mà là nụ hôn của một thiếu nữ đồng trinh đang lén đánh đổi cả linh hồn mình để tìm lấy hơi ấm nơi cấm kỵ . Đá lạnh vô tri nhưng trong cảm nhận của Yeolan , khoảnh khắc ấy lại tựa như môi tượng đã hồi đáp . Một tia lửa lạ lùng bùng lên trong lòng nàng , thiêu đốt lý trí , đẩy nàng sa sâu hơn vào vực thẳm của một tình yêu mà biết chắc không có đường quay lại.
Đôi mắt vàng rực, như hai vầng nhật nguyệt rực cháy trong đêm tối , bỗng mở ra và khóa chặt lấy nàng . Cái nhìn ấy vừa dịu dàng , vừa mang sức mạnh áp chế đến nghẹt thở , khiến Yeolan toàn thân run lẩy bẩy . Ngay sau nụ hôn run rẩy kia , khối thạch cao bao bọc quanh pho tượng bắt đầu rạn nứt rồi vụt vỡ tung , từng mảnh rơi lả tả xuống nền nhà thờ lạnh lẽo .
Yeolan hoảng hốt , đầu óc trống rỗng . Nàng lập tức quỳ rạp xuống nền đá lạnh , trán chạm đất , đôi tay run run đặt trước ngực , giọng lạc đi vì kinh hãi:
"Xin tha thứ con , con đã mạo phạm Ngài...con không xứng đáng ."
Trái tim nàng đập dồn dập , lồng ngực như muốn nổ tung vì sợ hãi và choáng ngợp , vừa lẫn vào thứ tình cảm khó gọi tên . Trong tận cùng nỗi sợ ấy , Yeolan không dám ngẩng đầu , chỉ biết áp trán xuống nền đá , toàn thân run lên như đứa trẻ tội đồ đứng trước phán quyết tối hậu .
Một tiếng động khẽ vang , bước chân trần chạm xuống nền gạch lạnh , tiến gần về phía nàng . Luồng khí ấm nồng lan tỏa , bao bọc lấy Yeolan , nhưng thay vì bình yên nó khiến nàng cảm thấy như một ngọn lửa dịu dàng đang đốt dần linh hồn mình .
Một bàn tay mảnh khảnh ,làn da trắng ngần tỏa sáng như ngọc chạm vào cằm kẻ thấp hèn . Đầu ngón tay lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa ngọn lửa thiêu đốt . Bàn tay ấy nâng cằm nàng lên , buộc nàng ngẩng mặt nhìn thẳng .
Yeolan hoảng loạn muốn tránh đi nhưng không thể . Đôi mắt vàng rực ấy chiếu thẳng vào hồn , sâu thẳm , bí ẩn , xoáy vào tận đáy trái tim. Một khoảnh khắc nàng cảm tưởng như bản thân đã bị lột trần mọi bí mật , mọi khát khao thầm kín đều bị phơi bày dưới ánh nhìn toàn tri đó .
"Yeolan..."giọng nói ngân vang , trong trẻo mà như vọng xuống từ tầng trời cao .
"Con sợ ta đến thế sao...?" Tiếng nói ấy vừa như một lời thì thầm trìu mến , vừa như bản án khắc nghiệt . Trái tim nàng dường như vỡ òa , nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt .
"Thưa Ngài... con... thật sự không cố ý " nàng lắp bắp , giọng đứt quãng xấu hổ và tuyệt vọng.
Đôi môi Thánh Nữ khẽ cong , nụ cười không rõ là hiền từ hay giễu cợt . Bàn tay vuốt nhẹ qua gò má nàng , hơi ấm dịu dàng lan xuống tận tim gan .
"Con đã dâng lời thề trước tượng ta . Con đã nói sẽ trung thành dẫu phải bán cả linh hồn...con còn nhớ chứ ?" Câu hỏi vang lên , không phải như một lời gợi nhắc mà là xiềng xích vô hình trói chặt nàng , khiến Yeolan không còn đường lui .
"Nếu bây giờ ta nói: ta cần con thì sao ? Con có nguyện ý mà giúp ta không ?"
"Là chuyện gì thưa Ngài ? Lời thề Yeolan con đã lập nên , dẫu có chết con cũng không hối tiếc , dù Ngài ở nhân dạng nào , con cũng yêu Ngài vô vàng ."
"Được lắm Tông đồ dấu yêu của ta ."
Đôi môi người Thánh Nữ ghé sát tai nàng .
"Con có đồng ý trở thành cô dâu của ta không ?"
Lời thì thầm ấy như mũi dao ngọt ngào cắm sâu vào tim Yeolan vừa dịu dàng , vừa đe dọa. Không gian quanh họ dường như lắng lại , nhang trầm khẽ uốn , ánh nến chập chờn như đợi câu trả lời từ sâu thẳm linh hồn nàng . Yeolan cảm nhận hơi thở của Ngài lan xuống cổ , ấm và nặng mang theo vị kim loại thoáng như mùi của huyết và mật ngọt . Tâm trí nàng rối bời , chữ "cô dâu" vang lên trong đầu như một lời hứa huyền bí và một án lệnh không lùi . Là cô dâu , nghĩa là hiến thân , là gắn chặt , là giao hòa đến tận xương tủy , nghĩa là được vinh quang vô hạn nhưng cũng trao đi tự do và tương lai của mình .
Mắt vàng lặng nhìn không vội phán xét chỉ chờ đợi . Bàn tay Thánh Nữ nhẹ nhàng đặt lên ngực thiếu nữ người phàm , nơi tim nàng đập loạn như muốn thoát khỏi xác thịt . Một làn điện lạnh thoáng qua , nhưng trong ấy còn có một thứ cảm giác khác , như được ban ơn lẫn bị đóng đinh cùng lúc .
Thở ra từng tiếng một như rũ bỏ hết phần lý trí còn sót lại . Mắt nàng long lanh , giọng nghẹn nhưng cương quyết
"Con đồng ý ."
Chỉ một câu đồng ý thoát ra từ môi phàm nhân mỏng manh ấy , ả ta như đạt được tận cùng mục đích cả cuộc đời mình . Từng sợi xiềng vô hình ràng buộc qua hàng nghìn năm tan biến , thay vào đó là men say chiến thắng chảy cuồn cuộn trong huyết quản .
Bởi lẽ , hàng nghìn năm qua ả đâu phải là thánh thần như bao tín đồ ngây thơ vẫn tưởng . Ả là đứa con duy nhất của Lucifer Tối Thượng , kẻ từng đội vương miện sáng ngời trong thiên cung nhưng bị Chúa đày xuống vực sâu . Vì tội phản nghịch của cha , ả cũng phải chịu hình phạt liên lụy , bị giam cầm trong hình dạng một bức tượng vô tri , lưu lạc từ giáo đường này đến tu viện khác , đứng im lặng giữa khói nhang và những lời nguyện không bao giờ được đáp . Uy nghiêm thiên giới đã bị cạo sạch , chỉ còn cái vỏ đá lạnh lẽo để che giấu sự nhục nhã .
Nhưng nay với lời hứa ngây thơ và tuyệt đối của một thiếu nữ , phong ấn ấy đã lung lay . Ả thấy cánh cửa trả thù đang mở ra , trả thù cho cha , cho chính ả , và cho cả dòng máu từng bị nguyền rủa bởi Thiên Đàng . Yeolan không phải ngẫu nhiên được chọn . Nàng chính là hiện thân cuối cùng của một Cherubim , một trí thần sáu cánh , trăm mắt , vốn là kẻ giữ kho tàng tri thức và canh gác ngai Thiên Chúa . Nhưng một lần phạm tội vì sa ngã nơi dục vọng , nàng bị giáng xuống trần gian buộc phải trải qua chín kiếp nhân sinh . Chỉ khi chuỗi kiếp ấy kết thúc , nàng mới có thể trở về Thiên Đường , lấy lại ánh sáng ngàn trùng.
Và Yeolan , thiếu nữ mù loà xinh đẹp , tư tế trẻ tuổi trong ngôi thánh đường rêu phong này chính là kiếp thứ chín . Kiếp cuối cùng . Cánh cửa trở về của Cherubim đã kề cận , nhưng đâu hay biết rằng định mệnh đã bị một bàn tay khác cướp lấy . Từ kiếp đầu tiên cho đến nay , đôi mắt nàng luôn mù loà . Không phải do bệnh tật của xác phàm mà là dấu ấn của sự sa ngã , ánh sáng của Cherubim bị phong kín , chỉ có bóng tối còn lại . Thánh nữ giả , đứa con của Lucifer , đã khéo lợi dụng điều đó gieo vào trái tim nàng niềm tin lẫn tình yêu cấm kỵ .
Một Cherubim sắp sửa trở về Thiên Đàng , và một kẻ thừa kế máu quỷ hằng nung nấu thù hận . Liên minh này , hôn lễ này , sẽ là khởi đầu của một cuộc phục sinh tăm tối , nơi thiên giới lẫn địa ngục đều phải run rẩy trước một tình yêu vừa bi thương và tà ác .
Hỉ nộ ái ố những biến thái cảm xúc nguyên sơ nhất của con người , từ thuở sơ khai đã luôn trộn lẫn với dục vọng . Chính dục vọng ấy mới là bản chất là cội rễ của mọi điều . Và từ lòng tham , cơn giận , sự lười biếng , đến kiêu ngạo , đố kị , háo sắc , phàm ăn . Thiên Đàng đã phong ấn chúng bằng bảy con quỷ , bảy quyền năng tà ác được nhân hóa thành biểu tượng của những tội lỗi muôn đời . Loài quỷ dữ vì vậy chính là sự phản chiếu trung thực của con người , là dục vọng được giải phóng khỏi lớp áo ngụy trang mang tên "thánh thiện". Nhưng trong hàng ngũ bóng tối ấy , vẫn có một kẻ không cùng đẳng cấp với những con quỷ kia . Maiquinn không chỉ là quỷ , mà là đứa con duy nhất sinh ra từ đôi cánh rụng của Lucifer , đôi cánh từng sáng ngời nhất thiên cung , cũng là phần thiêng liêng nhất trong một thiên thần .
Ả không đơn thuần gánh lấy một tội lỗi , ả đứng trên cả bảy đại tội , là chủ thể kết tinh từ ánh sáng sa ngã . Vẻ đẹp của ả vừa thanh khiết như thiên sứ , vừa u ám như vực sâu , khiến ngay cả quỷ vương cũng phải cúi đầu . Chính vì vậy , Maiquinn không giống lũ quỷ bị trói buộc bởi dục vọng con người , ả là thứ vượt lên trên dục vọng , là dục vọng thuần túy đã hóa thành ý chí .
Từ giây phút bị Chúa đày đọa , phong ấn dưới hình hài tượng đá lạnh lẽo , ả đã mang trong tim một thiên mệnh không thể chối từ , phục thù cho Lucifer , kẻ đã mất ngôi vương trên thiên giới . Nhưng để phá bỏ xiềng xích thiên thần dựng nên , để đẩy cánh cửa Thiên Đàng một lần nữa bật mở , ả cần một thứ vượt lên cả bóng tối lẫn ánh sáng.
Ả cần một tử cung phàm trần để gieo mầm đứa con định mệnh , một đứa trẻ mang máu phàm nhân , thừa hưởng dòng dõi của Lucifer . Đứa con ấy không chỉ là công cụ báo thù , mà là kẻ được sắp đặt để lật đổ Thiên Đàng , xé toang ngai vàng của Chúa , trao lại vương quyền cho vị Vua sa ngã trở về nơi Ngài vốn thuộc về .
Trong hàng tỷ linh hồn , chỉ có một người được chọn . Yeolan kẻ mang thân xác phàm trần nhưng ẩn trong đó là mảnh vỡ của Cherubim , vị trí thần trí tuệ có trăm mắt . Chính nàng , qua chín kiếp trôi dạt , qua bóng tối của mù lòa , nay lại tự nguyện hiến thân đồng ý trở thành "cô dâu" của Maiquinn . Đó là dấu hiệu cuối cùng Thiên Đàng từng sợ hãi , sự kết hợp của ánh sáng đã bị giáng hạ và bóng tối được sinh ra từ đôi cánh rụng.
Trong nụ cười của Maiquinn , không còn sự dịu dàng của một tượng đá được thờ phụng , mà là tiếng ngân rền rĩ của số phận , cuộc phục sinh đang bắt đầu , và trời cao sẽ phải run rẩy trước một hôn lễ được cử hành trong bóng tối .
_________
Ngay sáng hôm ấy , mười ngày sau giao ước , bầu trời chìm trong sắc đỏ u ám . Nhật thực phủ bóng lên toàn cõi nhân gian , như thể ánh sáng cuối cùng cũng bị nuốt trọn vào vực sâu . Khoảnh khắc mặt trời biến mất , thế giới lặng đi một nhịp , rồi vỡ òa trong tiếng gầm rú của thiên nhiên . Sấm sét nổ tung như từng hồi trống tang , trời đổ xuống những cơn mưa cuồng loạn không phải để nuôi dưỡng đất đai , mà như muốn gột rửa hết máu tội lỗi mà loài người đã chồng chất suốt hàng ngàn năm . Ngoài khơi xa , sóng dữ dâng cao vỗ ập vào bờ với sức mạnh của ngàn ngọn roi , nuốt chửng từng thành phố ven biển như sự trừng phạt vô thanh của bóng tối.
Đại địa rung chuyển , cây cối bật gốc , núi non như rên siết . Tất cả đều báo hiệu rằng hôm nay không phải ngày thường . Hôm nay là ngày công cụ báo thù chào đời. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy , sâu trong tòa điện bị bỏ quên nơi vực tối ngọn lửa của nghi lễ bùng cháy rực rỡ . Giữa vòng tròn ma trận khắc bằng máu và lời chú cổ ngữ , Yeolan nằm bất động , đôi mắt mù loà phản chiếu thứ ánh sáng đỏ từ nhật thực . Còn Maiquinn đứng phía trên , đôi cánh đen nửa tan biến nửa bùng cháy , mỉm cười như thể nàng đang chứng kiến thành quả mà hàng nghìn năm chờ đợi cuối cùng đã thành hiện thực .
"Cảm ơn nàng , đứa trẻ thật sự rất kháu khỉnh và xinh đẹp ."
"Ngài ơi...Ngài có thật sự yêu em không ?"
"...."
"Ha..Ngài tại sao lại không trả lời em chứ ? Hay em chỉ là công cụ của Ngài thôi Maiquinn ?"
"Ngươi thật sự tin rằng tình yêu của quỷ dữ là thật lòng hay sao ? Nực cười , cô dâu bé nhỏ của ta , nhân duyên của người với ta chấm dứt tại đây được rồi."
Tay Maiquinn buông ra khỏi gò má Yeolan , như tháo một sợi dây trói . Vết khắc trên trán nàng chợt nhạt dần , hào quang co cụm như bị hút rút . Nhiệt của thân thể ả rút khỏi không gian , mang theo một phần ân sủng mà Yeolan từng coi là bùa hộ mạng . Lòng Yeolan rơi xuống hố sâu của những điều không thể trả lại .
"Ngài !" tiếng Yeolan vỡ vụn , cầu xin van lơn.
"Ngài...Ngài không thể , chúng ta đã thề rồi kia mà !?"
Maiquinn nghiêng người , ánh mắt kiên quyết , không một giây chùn.
"Ta đã nhận được điều ta cần. Ta đã ban cho ngươi ân huệ , và ngươi đã chu toàn vai trò của mình . Bây giờ nhiệm vụ của ngươi không còn nữa rồi . Còn phần cô dâu , đó chỉ là danh hiệu tạm bợ , một nghi thức để mở cánh cửa. Đừng ảo tưởng rằng ta từng 'yêu' theo cách mà ngươi hiểu."
Nỗi phản kháng bùng lên trong Yeolan như lửa bùng trong gió , uất ức , phản phé , và trên hết là nỗi bị phản bội . Nàng bước tới , hai tay chộp lấy cánh tay Maiquinn , đôi mắt giờ đã sáng lên sức sống và quyết tâm khác không phải của kẻ van xin mà là của người đã được khai mở một phần sức mạnh bên trong.
Lời thề còn chưa kịp nguội , Maiquinn dừng lại , không một lời ân huệ nữa chỉ là một quyết định lạnh như băng . Bàn tay ả vươn ra , ngón tay xương ngắt như móc câu xuyên qua lồng ngực Yeolan , tiếng xương răng rắc , tiếng thịt rời và tiếng rút mạnh vang lên lạnh lùng giữa gian điện như một nhát chuông tang . Ả moi lấy trái tim của thần trí tuệ , trái tim từng nuôi dưỡng ánh sáng của một Cherubim và nâng nó lên trước ngực mình.
Máu đỏ ứ ra như một dòng suối thổ huyết , mùi sắt và mùi hương trầm hòa vào nhau thành một thứ lễ nghi đậm đặc . Maiquinn không run , miệng ả hé mở nuốt trái tim ấy một cách sạch sẽ , như kẻ đói đã chờ hàng thiên niên kỷ để được một miếng thịt thiêng . Mỗi lần nuốt là một lần quyền năng rệu rã được hồi sinh , trong cổ họng ả , ánh sáng chết dần của Cherubim biến thành một thứ ngôn ngữ khác , quyền lực thâm sâu và lạnh lẽo , không phải tình cảm mà là sự chiếm hữu.
Ôm lấy thân xác phàm tục , ả mang nàng đến nơi có những con nai sừng tấm với những chiếc sừng nhọn hoắt . Không gì khác , đây chính là đài hiến tế Cherubim ban cho ả trí tuệ và thông thái . Để cái xác trải dài trên những chiếc sừng nhọn , chúng đâm xuyên qua cơ thể Yeolan khiến máu nàng chảy ra thấm vào mặt đất . Từ chỗ đất thấm huyết tươi trồi lên những đoá hoa địa ngục đen tuyền , một lễ đài rực rỡ trong mắt ả nhưng lại làm cho Chúa Trời nổi giận .
Tiền thân của một Cherubim ra đi không nhắm mắt . Từ lúc nàng bị Chúa đày đọa xuống cõi trần thì định mệnh của nàng đã phải gắn liền với ả , chín kiếp người chỉ khi diện kiến pho tượng Thánh Nữ nàng mới có lại được thị nhãn . Trót tin vào quỷ dữ , trao đi thân thể và linh hồn , nàng hận ả thấm vào cả xương thịt , cũng yêu ả đến không thể khướt từ . Tình yêu và dục vọng khiến Yeolan có kết cục như ngày hôm nay . Đời đời kiếp kiếp sau dù ở nhân dạng nào đi nữa , nàng nhất định không để trái tim của ả yên trong lồng ngực . Phải nhai nát từng thớ thịt , nuốt tươi từng con mắt mới thoả được nổi hận thấu trời cao .
___________
19/9/2025
Author: Sia_Celine
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip