7. Thiếu Nữ Mặt Trăng ( Mansun )


Tin Tức:

Xin chào quý vị khán giả , tôi là biên tập viên Lee Jung Hae . Sau đây là những tin nóng vừa được cập nhật .

Trong thời gian gần đây tại địa bàn tỉnh Thủ đô Seoul liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng với tính chất vô cùng man rợ . Các nạn nhân chủ yếu là sinh viên đại học và phụ nữ trong độ tuổi 24 đến 25.

Điểm đáng chú ý là có tới hơn 20 nạn nhân , tất cả đều được phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng nay năm nay và đều trùng hợp là tất cả đều sinh ngày 20 tháng 7, còn gọi là "Ngày Mặt Trăng Thế Giới".

Hiện tại danh tính và tung tích hung thủ vẫn chưa được lực lượng cảnh sát xác định . Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra .

Trở lại trường quay để tiếp tục theo dõi thông tin chi tiết .

...

Âm thanh thời sự vang ra rõ ràng từ chiếc TV màn hình phẳng , từng câu chữ lạnh lẽo như gõ thẳng vào bức tường im lìm của căn hộ . Giọng phát thanh viên đều đều không hề run rẩy , nhưng chính sự trơn tru ấy lại khiến những con số về cái chết trở nên rợn ngợp , như một bản cáo phó đang lặp đi lặp lại vô tận . Ánh đèn vàng vọt hắt xuống , kéo dài cái bóng của một cô gái treo người trên thanh xà đơn . Tiếng khớp vai siết chặt , nhịp thở đều và nặng nghe như tiếng dây cung sắp bật . Mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh tụ lại ở cơ bụng săn chắc rồi rơi xuống nền gạch , để lại từng giọt loang lạnh giá . Đó là Juky San sinh viên ngành giải phẫu người tại Đại học Y Quốc gia Seoul . Trong đôi mắt sâu thẳm của cô ánh lên vẻ bình thản kỳ dị , giống như đang giải phẫu chính thế giới này bằng ánh nhìn . Có thứ gì đó len lỏi trong không khí , một dự cảm mơ hồ rằng cô không chỉ là một sinh viên ưu tú , mà còn là kẻ đang đứng ở lằn ranh giữa tri thức và bóng tối .

Cô buông tay khỏi thanh xà , cơ bắp thả lỏng kêu răng rắc . Với lấy tấm khăn bông Juky chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên cơ bụng săn chắc , không vướng một chút mỡ thừa .

Trước tấm gương lớn , thân thể hiện ra với từng thớ cơ nổi rõ rắn rỏi như khắc chạm từ đá . Nghiêng đầu khóe môi nhếch lên thành một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh sáng lên dưới ánh đèn vàng , nét duyên dáng bất ngờ xen lẫn vẻ lạnh lùng . Mái tóc ngắn nhuộm bạch kim ôm lấy gương mặt thanh tú , đường nét trung tính mờ ảo khiến ngoại hình của Juky như lơ lửng ở ranh giới giữa nam và nữ . Ở cô vừa có sự quyến rũ dịu dàng , vừa có cái sắc bén của một lưỡi dao , khiến người đối diện khó phân biệt đó là cái đẹp cần được ngắm nhìn , hay là mối nguy cần tránh xa .

Từ bờ vai trần , một hình xăm rắn đen uốn lượn trườn dọc theo bắp tay trái rồi quấn siết lấy cánh tay như một sinh vật sống . Đầu rắn dừng ngay nơi cổ tay , miệng há rộng , nanh nhọn chực mổ vào da thịt trông như chỉ cần một nhịp thở là sẽ lao đến táp lấy con mồi vô hình . Ánh đèn hắt xuống làm những nét mực như nhấp nháy , lúc ẩn lúc hiện khiến người ta có cảm giác con rắn đang khẽ cử động thì thầm một lời nguyền nào đó . Trái ngược với vẻ ngoài đơn thuần quyến rũ của Juky San hình xăm này phơi bày một mặt khác , u tối dữ dội và đầy đe dọa . Như thể nó là lời thú nhận thầm lặng rằng bên trong cô không chỉ có tri thức của một sinh viên y khoa , mà còn ẩn giấu thứ gì đáng dè chừng .

Bước vào phòng tắm , Juky San thả lỏng toàn thân dưới làn nước . Cảm giác từng giọt nước rửa sạch cơ thể khiến cô khẽ nhắm mắt , tận hưởng sự tinh khiết tuyệt đối . Thơm tho mới mẻ không vướng bụi bẩn hay dấu vết nào từ thế giới bên ngoài , đó luôn là khoảnh khắc cô thích nhất như được lột bỏ một lớp da đã cũ kỹ .

Khi bước ra , Juky khoác lên người bộ quần áo thường ngày . Dáng vẻ gọn gàng , sạch sẽ , nhưng trong ánh mắt vẫn còn sót lại chút sáng lạnh kỳ lạ . Tiến đến một căn phòng khác nơi hoàn toàn đối lập với không khí u tối trong lòng mình . Căn phòng tràn ngập màu hồng phấn , từ tường , rèm cửa cho đến từng món đồ chơi ngộ nghĩnh được xếp ngay ngắn khắp nơi . Gấu bông , búp bê , những khối xếp hình nhỏ xinh , tất cả tỏa ra hơi thở hồn nhiên của tuổi thơ . Đây là không gian thuộc về Lyhan , em gái của cô . Một căn phòng thơ mộng trong trẻo đến mức khiến mọi sự lạnh lẽo bên ngoài cánh cửa kia như bị chặn lại , hoặc như thể chính nơi này đang cất giấu thứ gì đó mong manh , cần được bảo vệ khỏi bóng đêm vẫn lẩn khuất quanh Juky San.

"Em sao giờ này còn chưa ngủ nữa hả Lyhan ? Mau ngủ đi nha , ngày mai chị hứa khi đi học về sẽ mua cho em một chú gấu bông ."

Cảnh tĩnh lặng tràn về khi cô đóng nhẹ cánh cửa phòng em lại , không một tiếng thở , không một phản ứng . Juky lặng người một khoảnh khắc , mỉm cười như người lớn trước cơn giận ngây thơ của đứa trẻ , rồi quay trở lại phòng mình nơi mọi thứ đã sắp đặt theo trật tự vốn có của nó .

Cởi găng tay ra , đặt con dao nhỏ đã quen thuộc lên đùi rồi vuốt nhẹ vết sẹo cũ ở ngón út , dấu tích của lần "báo thức" dở hơi trước đó . Dây băng vẫn quấn lỏng , vệt máu khô mờ như một lời nhắc , kỷ luật của cô không chỉ để giữ thói quen mà còn để dạy bản thân không được phép bị xao nhãng . Cô cười , một nụ cười không ấm mà khẽ như người nhìn thấy điều mình muốn trong bóng tối .

Trước khi tắt đèn Juky San quay lại nhìn chiếc TV đang để im lặng trong góc phòng . Tin tức vẫn nhấp nháy những con số , hình ảnh các nạn nhân , khuôn mặt , ngày sinh , cùng một con số 20/7 hiện lên trong đầu tựa một bản nhạc lặp lại . Chậm rãi nhấc con dao , đặt lưỡi dao chạm nhẹ lên mu bàn tay mình , không phải để làm tổn thương mà giống như một nghi thức , một cách cô xác nhận mình vẫn còn tỉnh táo , vẫn còn kiểm soát .

Tiếng quạt trần quay đều , ánh đèn vàng mờ dần thành vệt khói trên trần . Cuộn mình vào chăn , mắt hướng lên trần nhà đếm nhịp . Trong đầu cô không phải là những hình ảnh của lớp giải phẫu hay bài tập , mà là những khuôn mặt vô tri , những con số trùng hợp , và một vệt rắn mực đen quấn quanh cánh tay , tất cả hòa thành một điệp khúc im lặng chỉ chờ một tiếng gọi để bùng lên . Cô nhắm mắt lại , nhưng chẳng phải để ngủ mà là để nghe xem bóng đêm sẽ thì thầm điều gì .

Giấc ngủ của kéo dài cho đến khi ánh trăng rút lui , nhường chỗ cho ánh dương sớm mờ nhạt len qua khung cửa sổ . Buổi sáng Seoul trong lành còn hơi ẩm của đêm trước , nhưng trong lòng Juky mọi thứ vẫn lặng như mặt nước hồ bị phủ rêu dày . Từ căn hộ đến quận Yeongeo-dong chỉ chừng mười phút đi xe . Con đường quen thuộc nhưng dưới đôi mắt cô , từng bóng người lướt qua như những cái xác di động , chẳng để lại ấn tượng nào ngoài nhịp thở hối hả nơi phố thị .

Hôm nay có tiết thực hành giải phẫu người , một buổi học mà đa phần sinh viên đều vừa háo hức vừa rùng mình khi nghĩ đến . Với Juky San , đó chỉ như một trò chơi thường nhật . Cô không cần cố gắng nhiều , những đường dao của cô chính xác , gọn gàng như đã khắc vào trí nhớ từ rất lâu . Điểm tuyệt đối vốn chẳng phải là mục tiêu mà giống một lẽ hiển nhiên . Khi bước qua cánh cửa lớp , mùi thuốc khử trùng và hương lạnh lẽo đặc trưng của phòng thực hành ùa ra . Juky khẽ hít một hơi sâu , khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt , cái cảm giác sạch sẽ nguyên sơ không vấy bẩn lại một lần nữa bao trùm lấy cô .

"Chào cậu Juky San , hôm nay đến lớp sớm thế ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Baek Haein , cô bạn cùng lớp với gương mặt xinh xắn và đôi mắt sáng ngời , bước nhanh đến cạnh Juky . Từ lâu Haein đã trúng phải một thứ bùa chú kỳ lạ , ánh mắt dính chặt vào cô ở bất kỳ đâu , hành lang , căn tin , thư viện , thậm chí cả trên đường về nhà . Người ta vẫn đùa Haein không khác một cái bóng ngọt ngào , luôn tìm cách bám dính lấy Juky San . Nhưng chỉ có hai người mới biết đã từng có lần cô bạn này không ngần ngại thì thầm vào tai cô địa chỉ khách sạn , nụ cười gượng gạo pha lẫn bạo dạn . Và tất nhiên Juky không hề từ chối . Một cô gái đẹp lại sẵn lòng dâng hiến sự gần gũi của mình , từ chối chẳng phải là quá phí phạm sao ? Đôi mắt cô khi đó thoáng ánh lên tia sáng lạnh , khóe môi nhếch cười như thể đang nhận lấy một món quà được gói ghém cẩn thận .

"À , hình như hôm nay là sinh nhật cậu đúng không Haein ? Để tớ xem...nay là ngày 20 tháng 7 rồi . Hay tối nay cậu sang nhà tớ ăn mỳ nhé ?"

Đôi mắt Haein lập tức sáng bừng , cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại duy nhất Juky San . Đây là lần đầu tiên Juky chủ động mời nàng , điều đó đủ để mọi nghi ngại tan biến sạch sẽ . Không một chút dè chừng Haein gật đầu ngay , nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi . Nàng tin tưởng vào tính cách lạnh mà thật thà của Juky , tin rằng sau lớp vỏ bí ẩn kia là một người con gái đơn giản . Huống hồ từ sau cái đêm tình ái bất ngờ ở khách sạn lần trước , tâm trí Haein đã bị trói buộc hoàn toàn . Không còn chỗ cho bất kỳ ai khác chỉ còn Juky San , như một lời nguyền ngọt ngào ám lấy mọi hơi thở .

Tiết học bắt đầu , không khí trong phòng thực hành nặng mùi thuốc khử trùng và mùi ẩm lạnh từ cơ thể người được phủ vải trắng . Giảng viên đưa mắt nhìn quanh lớp rồi gọi tên:

"Juky San , em ra đây trước đi . Thực hành giải phẫu và xác định các đốt xương cho cả lớp xem ."

Cả căn phòng bỗng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng bút rơi xuống bàn . Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô gái có mái tóc bạch kim sáng nổi bật giữa ánh đèn huỳnh quang . Juky San bình thản bước tới , không vội vã , không căng thẳng . Đôi găng tay cao su ôm lấy ngón tay dài , khi cô kéo lớp vải trắng khỏi cơ thể kia một làn khí lạnh phả ra khiến vài sinh viên phía sau rùng mình , nép lại .

Lưỡi dao mổ sáng loáng dưới ánh đèn . Đặt mũi dao xuống rạch một đường gọn gàng chính xác như thể cô đã làm việc này cả ngàn lần . Giảng viên chưa kịp ra hiệu , cô đã bắt đầu tách lớp mô , ngón tay chỉ vào từng vị trí xương .

"Đốt sống cổ thứ ba... , xương sườn số bảy..., xương ức.." Câu từ cô vang lên đều lạnh , không cần suy nghĩ . Mỗi từ phát ra khiến cả lớp thán phục nhưng lại lạnh sống lưng , như thể đây không phải một bài kiểm tra mà là hành động quen thuộc hằng ngày của riêng cô .

Ánh mắt giảng viên khẽ nheo lại , vừa hài lòng vừa khó đoán , trong khi ở cuối lớp Haein nhìn Juky San không chớp mắt , ánh nhìn ấy chẳng khác gì một kẻ bị thôi miên trước con dao sáng lóa trong tay người mình yêu .

Giảng viên khoanh tay , gật đầu một cái trước sự trôi chảy của Juky rồi bất ngờ nói:

"Juky San , nếu em thật sự giỏi như mọi người vẫn đồn , hãy nói cho tôi biết đoạn nhỏ này là gì . Và không chỉ tên , tôi muốn em phân tích toàn bộ mối liên hệ thần kinh , mạch máu chi phối và triệu chứng lâm sàng nếu nó bị tổn thương . Tôi cho em mười giây để trả lời."

Cả lớp xôn xao . Câu hỏi này không nằm trong phạm vi buổi học ngay cả sinh viên năm cuối cũng chưa chắc trả lời trôi chảy . Vài người ngẩng lên,  trong mắt ánh lên hi vọng thấy Juky San lúng túng lần đầu . Nhưng người đứng đó chỉ khẽ nghiêng đầu môi cong thành nụ cười nhạt . Lưỡi dao mổ lướt nhẹ như nét vẽ lên cổ họng .

"Đó là dây thần kinh thanh quản quặt ngược , tách ra từ dây thần kinh phế vị . Bên phải vòng qua động mạch dưới đòn , bên trái vòng qua cung động mạch chủ. Nó chi phối hầu hết cơ thanh quản. Nếu bị tổn thương , bệnh nhân sẽ khàn giọng , thở rít , thậm chí ngạt mà chết do thanh môn đóng lại."

Cả lớp im phăng phắc . Giảng viên thoáng sững lại khóe môi giật giật như đang kìm nén một nụ cười khó đoán . Còn Haein từ cuối lớp , bàn tay siết chặt lấy mép bàn . Trong đôi mắt sáng rực của nàng Juky San lúc này không chỉ là bạn học mà giống một kẻ nắm giữ bí mật chết chóc , khiến người ta kinh hãi trong ngưỡng mộ .

"Giỏi lắm , không hổ danh là sinh viên danh dự của trường . Không làm tôi thất vọng." Ông cười lớn tay vỗ vỗ vào vai cô , không tiếc lời khen ngợi .

Kẻ chỉ khẽ cúi đầu , khóe môi cong lên một nụ cười mỏng . Nhưng trong đáy mắt lạnh lẽo kia chẳng có chút hân hoan . Tiếng cười của giảng viên vang vọng trong giảng đường rộng lớn , vậy mà cô nghe lại như tiếng lưỡi dao cạ vào xương rin rít và gai người . Một vài sinh viên ngồi gần đó thoáng rùng mình , chẳng hiểu vì sao chỉ cần nhìn dáng đứng bất động của Juky cũng thấy có gì đó rất bất thường . Trên bề mặt chiếc bàn inox , nơi lưỡi dao mổ vừa lướt qua còn vương lại một vệt máu mảnh . Không ai chú ý ngoại trừ chính Juky San , cô liếc nó như một kẻ quen thuộc với thứ màu đỏ ấy từ rất lâu rồi .

[...]

Giờ học kết thúc , Juky San lặng lẽ rời giảng đường . Bước chân cô vang đều trên hành lang trống trải , mỗi nhịp giày như dội lại một âm thanh khô khốc trong đầu ai đó đang nghe . Trên đường về , cô ghé qua một siêu thị nhỏ . Giữa những dãy kệ sáng choang chọn vài món đồ cần thiết cho bữa tiệc sinh nhật tối nay , chút rượu , ít thịt , vài gói bánh ngọt . Tất cả đều bình thường , nhưng cách bàn tay cô thoăn thoắt nhấc lên từng món lại khiến người đối diện có cảm giác như đó là động tác của một kẻ đang chọn dụng cụ mổ xẻ .

Trước khi rời quầy , còn khẽ dừng lại chọn thêm một con búp bê nhỏ màu hồng phấn cho em gái Lyhan . Hình dáng nó có đôi mắt tròn xoe , gương mặt ngây thơ khiến người ta nghĩ đến sự trong sáng tuyệt đối . Thoáng qua gương mặt Juky một nụ cười hớn hở , trong trẻo đến kỳ lạ . Như thể cô đang mong chờ đêm nay , một đêm sinh nhật vừa ngọt ngào , vừa ẩn giấu thứ gì đó không ai dám gọi tên .

Căn hộ bật sáng từ trước , ánh đèn vàng hắt ra qua tấm rèm cửa soi cả một vùng hành lang tĩnh mịch . Cửa gỗ mở ra với tiếng két khẽ vang , hơi lạnh bên trong lùa ra như luồng gió âm u lẫn mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương mà Lyhan thường xịt .

"Chị về rồi đây." Juky San cất tiếng , giọng vui vẻ như thường lệ.

Phòng khách gọn gàng , ghế sofa vẫn còn một con gấu bông nhỏ đặt nghiêng , màn hình TV tối đen phản chiếu bóng cô gái bạch kim vừa bước vào . Trên bàn chiếc ly thủy tinh của Lyhan vẫn còn vết nước đọng lại , chứng tỏ con bé vừa ở đó không lâu . Juky khép cửa , cài then như thói quen . Trong nhà yên ắng đến lạ , bình thường mỗi lần chị đi học về Lyhan sẽ chạy lon ton ra đón cười toe toét khoe đủ chuyện vặt vãnh trong ngày .

Nhưng hôm nay...im lìm.

Juky đặt túi đồ lên bàn , gọi khẽ:

"Lyhan ? Em đâu rồi , ra đây chị coi nào."

Không tiếng trả lời . Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đơn điệu , hòa cùng tiếng tủ lạnh ù ù đều đều .

Cô bước chậm qua phòng khách , đi ngang qua con gấu bông đặt lệch , khẽ nhíu mày hình như ai đó vừa bỏ dở trò chơi . Bàn chân trần lướt trên nền gạch lạnh , cảm giác như mỗi bước lại bị một ánh mắt vô hình bám riết lấy . Cánh cửa phòng em gái khép hờ . Từ bên trong le lói ánh đèn ngủ hồng phấn xuyên ra khe cửa mờ mờ ảo ảo như một thứ tín hiệu ngọt ngào .

“Hù ! Bất ngờ chưa em đây nè !"

Một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ lao ra từ sau lưng , vòng tay ôm chặt lấy eo chị . Giọng cười trong veo vang lên , là Lyhan , con bé chỉ cao ngang hông chị mình , mái tóc buộc hai bên lắc lư , đôi mắt to tròn sáng long lanh .

"Trời ạ , em hù chị nữa rồi !" cô mắng yêu , nhưng nụ cười vẫn hiện rõ nơi khóe môi .

Lyhan cười híp mắt , nhưng dưới ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt non nớt ấy lại in một cái bóng dài đổ xuống sàn , méo mó hơn hẳn hình dáng thật . Bàn tay bé nhỏ vẫn siết chặt áo chị , hơi lạnh từ lòng bàn tay khiến Juky San thoáng rùng mình .

"Chị mua gì cho em chưa ?"Lyhan ngước lên , ánh mắt mong chờ đến vô tội nhưng tia sáng hắt qua con ngươi đen nhánh lại khiến nó trông sâu hút như có thể nuốt chửng cả người đối diện.

Cô bật cười xoa nhẹ lên mái tóc buộc hai bên của em gái.

"Có chứ . Chị lúc nào thất hứa với Lyhan bao giờ."

Cúi xuống túi đồ , lôi ra hộp quà gói vội trong giấy bóng mờ . Khi lớp giấy được xé toạc , một con búp bê nhỏ mặc váy hồng hiện ra , đôi mắt thủy tinh tròn xoe long lanh dưới ánh đèn .

"Ta da ! Búp bê công chúa của em đây."

Lyhan reo lên thích thú ôm chặt món quà vào lòng nhảy lò cò vài vòng quanh phòng khách . Tiếng cười con trẻ vang vọng khắp căn hộ xua tan lớp không khí tĩnh lặng khi nãy . Nhưng khi con bé dừng lại , ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn chị , Juky thoáng thấy một điều kỳ lạ , con búp bê trong tay Lyhan rõ ràng là búp bê mới tinh vậy mà thoáng chốc trên gương mặt sứ trắng đã xuất hiện một vết nứt mảnh như tơ , kéo dài ngang qua miệng .

Chớp mắt một cái vết nứt biến mất , búp bê vẫn nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra .

Chẳng mấy chốc đã là tám giờ tối . Baek Haein theo địa chỉ Juky đưa mà tìm đến . Hành lang tòa nhà sáng đèn nhưng vắng vẻ đến lạ , chỉ còn tiếng bước chân nàng vọng lại giữa bốn bức tường lạnh . Cửa mở ra , một mùi hương dịu nhẹ lập tức ùa ra ngoài , mùi nước xịt phòng hương oải hương , thoang thoảng ngọt ngào nhưng lại hơi nồng , như cố che đi một mùi gì khác .

Bên trong căn hộ gọn gàng sạch sẽ , mọi thứ đều ngăn nắp đến mức hoàn hảo . Trên bàn ăn nhỏ bữa tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị , vài món ăn đơn giản , rượu soju rót sẵn trong hai chiếc ly thủy tinh và một chiếc bánh kem đặt chính giữa , ngọn nến chưa thắp.

Baek Haein bước vào để túi xách xuống ghế rồi ngồi đối diện Juky . Gương mặt nàng bừng sáng trong ánh đèn vàng dịu , khóe môi cong lên nụ cười đầy ấm áp . Đôi mắt vẫn ánh lên sự say mê quen thuộc , thứ cảm giác chỉ dành riêng cho đối phương . Juky San chỉ cười nhạt , khóe môi cong lên nhưng trong ánh mắt phản chiếu từ ly rượu , lấp ló thứ ánh sáng khó đoán nhưng lại dịu dàng đến lạ .

"Uống nước cam trước nhé ." Đẩy ly nước cam đến trước mặt nàng , cử chỉ mình vẫn đều đều không một dấu hiệu vụng về như một người chủ nhà ân cần dọn mâm cho khách .

Haein nhận ly , mắt sáng lên hạnh phúc , uống vơi nửa ly nước.

"Cảm ơn cậu..." Tiếng nói dịu như rót mật , nụ cười nở trên môi . Chưa kịp kết thúc câu nét mặt nàng lộ ra một thoáng ngơ ngác , rồi nhanh chóng thay bằng sự đau đớn khẽ co giật.

Đôi mắt Haein mở to nhìn cô như muốn hỏi một điều gì đó , nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng . Gập người về phía trước khuỷu tay chạm bàn , miệng hé không còn tiếng cười nữa mà chỉ là một tiếng rít nhỏ rồi im bặt . Haein bất ngờ gục xuống , đầu đập vào mặt bàn nhắm nghiền mắt .

Căn phòng bỗng im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng nến rên rỉ . Rượu trong ly rung lên , một vài giọt rơi lăn dài loang trên mặt gỗ . Juky San đứng bất động như một pho tượng được khắc từ băng , đôi mắt cô không vỡ vụn thành xúc cảm , chỉ nhìn Haein nằm co quắp với một vẻ nhìn thấu giá lạnh đến ngạc nhiên . Một mảnh nụ cười mỏng thoáng qua khóe môi , nhưng rồi nhanh chóng kéo nó vào như kìm chặt một điều rất riêng . Không có tiếng hoảng loạn , không có tiếng gọi cứu . Chỉ có tiếng đồng hồ đều đều đếm từng giây tựa như một chứng nhân vô cảm.

Ở hành lang , cửa phòng em gái khép hờ liệu Lyhan có nghe thấy tiếng ngã đó ? Cô cúi xuống , nhẹ nhàng đỡ Haein lên như thể đang đặt một em bé vào lòng , mắt vẫn không dao động . Trong đầu cô mạch suy nghĩ trôi qua lạnh lẽo gọn gàng , mọi thứ được sắp đặt đúng như ý muốn .

Lặng lẽ kéo lê thân thể đã nguội lạnh của Haein dọc hành lang . Mỗi bước đi , khớp tay khớp chân của thi thể lại khẽ va vào sàn gỗ , phát ra những tiếng cộc cộc đều đều như nhịp trống tang . Cuối hành lang , một cánh cửa bằng kính mờ hiện ra . Cửa khóa kỹ chỉ Juky San mới có chìa . Cô mở khóa đẩy cửa vào , một làn khí lạnh nồng nặc ùa ra ngoài .

Đó là một gian phòng sáng rực dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát , trần và tường đều được ốp kính chống thấm . Mùi formalin xộc thẳng vào mũi , nồng đến mức có thể khiến người bình thường choáng váng . Mùi hóa chất làm sạch cũng len lỏi trộn lẫn thành thứ hương ngột ngạt của bệnh viện và nhà xác .

Giữa phòng là những chiếc bàn inox dài , trên đó phủ vải trắng , vài bộ dụng cụ giải phẫu sắc bén được xếp ngay ngắn , lưỡi dao sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn . Ả đặt thi thể Haein lên bàn như một món hàng quý giá , động tác không hề run rẩy , thành thục đến mức rợn người . Tháo đôi găng tay da đổi sang găng cao su y tế , tiếng bọp vang lên trong không gian vốn đã quá tĩnh lặng . Đôi mắt thờ ơ liếc khắp căn phòng . Đây không phải là lần đầu tiên , mà là một nghi lễ đã lặp lại vô số lần .

Ánh huỳnh quang dội xuống mặt bàn inox lạnh buốt . Con dao mổ bóng loáng nằm gọn trong tay Juky San , lưỡi thép bén ngót sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì chạm vào . Trong khoảnh khắc lưỡi dao hắt lại hình ảnh của chính cô , không còn là Juky San cô sinh viên danh dự với nụ cười rạng rỡ , mà là một bóng hình biến dạng , đôi mắt rực sáng độc địa , khóe môi vẽ nụ cười hiểm độc tựa như một con ác quỷ đội vỏ bọc thiếu nữ .

Đằng sau vẻ ngoài thanh khiết và trí tuệ kiệt xuất kia , chính là kẻ chủ mưu lặng lẽ gieo rắc cái chết cho hơn hai mươi cô gái trẻ trong thành phố . Mỗi cái chết đều tinh vi không một dấu vết như thể được sắp xếp trong một trò chơi thí nghiệm tàn nhẫn . Tiếng kim loại va chạm keng khẽ vang khi đặt dao xuống khay dụng cụ , âm vang lan khắp căn phòng kín như một bản nhạc mở đầu cho vở kịch máu đen . Trước mắt cô , cơ thể bất động của Baek Haein chỉ còn là một "mẫu vật" mới , sắp bị giải mã dưới đôi tay tài hoa của mình .

Phía sau lưng ả hai khung xương người lặng lẽ đứng sừng sững . Một bộ đã nguyên vẹn sáng trắng dưới ánh đèn , còn bộ còn lại thì khuyết thiếu , phần đốt sống từ cổ đến tận xương cụt , để lại khoảng trống ghê rợn như miệng vết thương chưa bao giờ khép lại .

Nếu chỉ thoáng qua hẳn ai cũng sẽ nghĩ đó là mô hình nhựa tổng hợp thường thấy trong giảng đường y khoa . Nhưng trong bầu không khí nồng nặc mùi foman và hóa chất tẩy rửa này , ai còn đủ ngây thơ để tin rằng những thứ đang dựng đứng kia chỉ là đồ giả ? Chúng mang một thứ sắc thái rất khác , khô khốc , xám ngà , buốt lạnh như thể được lột ra từ thân thể người thật , trưng bày nơi đây như bằng chứng câm lặng cho những thí nghiệm không ai dám gọi tên .

Trong ánh nhìn lóe sáng từ con dao mổ , hai khung xương ấy không còn là vật vô tri mà hóa thành những nhân chứng quái dị , chứng kiến kẻ ác quỷ trong hình hài nữ nhân xinh đẹp tới nao lòng từng bước biến căn phòng này thành một nghĩa địa sống .

Lật ngược cái xác còn ấm nóng đã không còn lớp vải nào che thân , bàn tay ả trượt dài trên làn da trắng mịn không tì vết . Nạn nhân sinh ngày 20 tháng 7 thì có liên quan gì đến ả không ? Cớ gì lại chọn con số này cơ chứ ?

Ngày 20 tháng 7 là ngày Mặt Trăng Quốc tế . Người ta kể rằng vào ngày này Thiếu Nữ Mặt Trăng sẽ hiện lên trong giấc mơ , trao nụ cười và chở che cho những đứa trẻ ngoan . Nhưng Juky San chưa bao giờ được mơ thấy điều đó . Thuở bé , cô gái ấy sống trong căn hộ tối om đầy mùi ẩm mốc và thuốc lá . Không có mẹ để ôm vào lòng , không có bàn tay ấm áp nào xoa dịu khi khóc thét giữa đêm . Mỗi lần nghe đám trẻ trong xóm thì thầm về "Thiếu Nữ Mặt Trăng" , ả chỉ biết cắn môi đến bật máu . Juky San hiểu , mình không phải đứa trẻ ngoan . Mình bị bỏ rơi nên chẳng có phép màu nào tìm đến .

Thay vì cầu nguyện , ả lại nuôi một niềm tin méo mó . Nếu Thiếu Nữ Mặt Trăng chỉ xuất hiện với đứa trẻ ngoan vậy ả sẽ tự tạo ra Thiếu Nữ Mặt Trăng cho riêng mình .

Năm mười hai tuổi lần đầu Juky San giết một con mèo hoang trong xó chợ , mổ bụng nó ra dưới ánh trăng lạnh , đôi mắt sáng lấp lánh vì khoái trá chứ không hề run sợ như bao đứa cùng trang lứa . Từ đó con đường trượt dài bắt đầu . Máu , xương , và tiếng kêu thoi thóp trở thành "lời ru" mới thay thế cho những cái ôm mà ả chưa từng có .

Giờ đây trong căn phòng ngập mùi khử trùng , sau tấm kính trắng lóa , hai bộ khung xương đứng song song như một bức chân dung gia đình bệnh hoạn . Một bộ đã hoàn chỉnh , bộ còn lại vẫn còn những khoảng trống rỗng cần được lấp đầy. Juky San thường ngồi trước chúng ngón tay lướt hờ lên từng đốt xương như ve vuốt làn da người thân . Môi cô cong thành nụ cười trẻ thơ nhưng ánh mắt lại đục ngầu như kẻ mộng du giữa thực tại và cơn ác mộng .

Lôi toàn bộ cái đốt sống dài ngoằn đó ra ngoài . Juky San nâng nó lên bằng cả hai tay như một chiến lợi phẩm . Máu và dịch tủy còn sót lại nhỏ tong tong xuống nền gạch sáng bóng loang thành từng vệt đỏ lẫn nâu . Ả đặt khúc xương vào chiếc chậu thủy tinh lớn chứa đầy dung dịch trong suốt . Ngay khi tiếp xúc bọt trắng li ti bắt đầu nổi lên , lách tách giống tiếng thịt cháy trên chảo dầu . Mùi hóa chất hăng hắc hòa cùng mùi máu tanh , bốc lên thứ hương hỗn tạp khiến căn phòng ngạt thở . Ả cúi xuống đôi mắt chăm chú quan sát từng dòng bọt li ti đang ăn mòn đi những mảng thịt vụn , từng thớ gân còn sót . Mỗi giây trôi qua xương dần hiện ra rõ rệt hơn , trắng tinh , sạch sẽ , bóng loáng dưới ánh đèn hùynh quang.

Mang dãy đốt sống dài còn vương chút mùi hóa chất lên cao ngang tầm mắt . Hàng xương nối liền , bảy đốt sống cổ , mười hai đốt ngực , năm đốt lưng , kèm xương cùng và cụt lấp lánh dưới ánh đèn trắng tựa một chuỗi ngọc tàn bạo . Juky San bước chậm rãi đến trước hai bộ khung xương phía sau lớp kính . Bộ đã hoàn chỉnh đứng sừng sững như một bức tượng bất tử . Bộ còn lại thì khuyết thiếu phần trục sống , khoảng trống chạy dọc từ cổ xuống hốc bụng .

Ánh mắt ả sáng lên , vừa ngây dại vừa thành kính . Hai tay run run Juky áp sát khúc xương sống vào lồng ngực rỗng của bộ khung chưa hoàn thiện. Âm thanh "cạch , cạch" vang lên khô khốc khi từng đốt sống khớp vào khung giống ai đó đang đàn một khúc nhạc bằng loại nhạc cụ bị nguyền rủa .

"Mẹ nhỏ của con cuối cùng cũng có cột sống rồi...giờ mẹ có thể đứng thẳng nhìn con ."

Ả dang hai tay , vòng ôm lấy khung xương vừa được hoàn thiện . Những đốt sống lạnh ngắt áp vào ngực ả , mùi formol hăng hắc quấn quanh nhưng với Juky San , đó lại là hơi ấm của một vòng tay chở che .

Rúc mặt vào hốc ngực rỗng tuếch , thở ra khe khẽ như nũng nịu:

"Con ngoan mà phải không mẹ ? Giờ thì mẹ sẽ không bỏ con lại nữa...con vui lắm ."

Rồi như lên cơn Juky San quay sang ôm chặt lấy bộ xương hoàn chỉnh bên cạnh , kẻ mà ả gọi là người mẹ lớn . Hai hốc mắt đen trống rỗng của khung xương phản chiếu đang dõi xuống đứa trẻ bệnh hoạn trong vòng tay . Khoảnh khắc ấy trông ả chẳng còn là cô sinh viên ưu tú , mà là một đứa trẻ mãi kẹt trong tuổi thơ bị bỏ rơi , tự vá víu trái tim bằng xương cốt người khác . Trong đôi mắt ả đây không phải xác chết mà là gia đình thật sự . Một gia đình mà ả tạo ra và giam giữ cho riêng mình .

________

Ngày hôm sau thi thể của Baek Haein được tìm thấy trôi dạt giữa lòng sông tĩnh lặng . Trong tình trạng ằm trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ thân thể bất động như đang say ngủ . Xung quanh là hàng trăm bông hoa tươi phủ kín đủ màu sắc rực rỡ , hồng , cúc , huệ , lan cắm thành vòng trải thành thảm khiến cả con thuyền như hóa thành một đài hoa di động . Ánh nắng ban mai chiếu xuống phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. , tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở .

Nếu chỉ thoáng nhìn , người ta có thể tưởng đó là một cảnh trong truyện cổ tích: lúc một nàng công chúa ngủ quên , được hoa lá che chở chờ ngày tỉnh giấc . Nhưng khi lại gần sự thật phơi bày ra trước mắt , làn da Haein đã tím tái , đôi môi khẽ hé ra còn vương mùi hóa chất độc hại . Giữa những bông hoa tươi thắm , cái chết im lìm hiện lên chói mắt rợn người. Người dân bàn tán xôn xao , kẻ rùng mình , kẻ sợ hãi , kẻ thì thầm rằng hung thủ đã cố tình sắp đặt một buổi tang lễ đẹp đẽ cho nạn nhân , một nghi thức mang vẻ đẹp tàn ác .

Ngày nghỉ căn hộ tĩnh lặng . Juky San ngồi phía sau chậm rãi kéo chiếc lược xuyên qua mái tóc mềm của Lyhan . Mỗi đường chải gọn ghẽ đều đặn vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Mái tóc óng mượt đổ dài phản chiếu ánh sáng vàng ấm từ ngọn đèn trần .

Khung cảnh tưởng chừng êm đềm , gần như một bức tranh gia đình hiếm hoi giữa bốn bức tường đầy bí mật .

Ting tong

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên , xé toang sự yên tĩnh. Lyhan khựng lại ánh mắt dao động còn ả thì vẫn bình thản. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt , một nụ cười khác thường như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến . Đặt chiếc lược xuống bàn , ngón tay lướt qua từng sợi tóc còn vương trong kẽ lược rồi đứng dậy . Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát dẫn ả về phía cửa . Bóng dáng mảnh khảnh đổ dài trên sàn gạch kéo lê cùng ánh sáng nhập nhoạng , khiến hành lang bỗng trở nên lạnh buốt .

Tiếng chuông cửa vang thêm lần nữa , đều đặn như nhịp tim đang thúc giục điều gì sắp xảy ra.

Cánh cửa mở ra , một luồng không khí lạ ùa vào . Người phụ nữ đứng bên ngoài mặc bộ quần áo tối màu bảng tên nhỏ gắn trên ngực áo phản chiếu mặt trời . Giọng nói cất lên bình thản đầy dứt khoát:

"Xin chào , tôi là Lamoon . Tôi đến để lấy lời khai về cô Baek Haein đã tử vong vào tối hôm qua."

Ánh mắt Lamoon lạnh lùng sắc bén như muốn xuyên thấu mọi biểu hiện trên gương mặt đối diện . Ả đứng yên trong khung cửa , bóng tối sau lưng nuốt trọn cả căn phòng chỉ để lộ đôi mắt sáng rực và nụ cười mờ nhạt chưa kịp tắt . Phía sau , mái tóc dài của Lyhan buông xuống ghế , ánh đèn vàng phủ một lớp sáng ấm áp lên khung cảnh vốn dĩ dịu dàng , giờ bỗng trở nên kỳ dị dưới sự hiện diện của Lamoon . Trong khoảnh khắc đó sự đối lập hiển hiện rõ: một bên là hình ảnh gia đình giả tạo , một bên là sự thật trần trụi của một vụ án mạng .

"Mời cô vào trong , không biết tôi thì có liên quan gì tới cô Baek Haein vậy ?"

Juky San mở rộng cửa , giọng điệu từ tốn nhưng lại thoảng qua một tầng châm biếm khó nắm bắt . Ánh mắt ả hạ thấp như thể vừa tỏ ra lễ phép vừa che giấu một bí mật sâu kín trong lòng .

Bước vào căn nhà sáng sủa , Lamoon ngay lập tức cảm nhận được mùi hương lạ , không hẳn chỉ là mùi nước xịt phòng dịu nhẹ còn xen lẫn một mùi thuốc khử trùng rất nhạt dai dẳng như thể đã thấm vào từng kẽ tường .

"Gia đình của nạn nhân đã nói rằng tối hôm qua nạn nhân có nói đến nhà cô."

"Thật vậy sao...họ không nghe lầm chứ ? "

"Không nghe lầm , tôi đến đây để trực tiếp bắt giữ cô , cô Juky San ."

"Có lệnh không ? Tôi nghĩ cô chưa hề có một bằng chứng nào để bắt tôi về đồn cả Lamoon ."

"Sao cô nghĩ là chưa có ?"

"Cô đến đây một mình vì không có bằng chứng để chứng minh tôi có tội , không đồng đội nào tin lời cô nói đúng không ? "

"Tôi không quan tâm , tại sao mày lại sát hại em gái tao ?"

"Ồ...em gái cô tên là gì ?"

"Bộ mặt giả tạo đó thật ghê tởm , mày đúng là một thứ kinh tởm nhất tao từng gặp Juky à , những nạn nhân điều bị mày rút xương ngộ độc mà chết . Hôm nay tao đến đây là để tự tay tiễn mày về địa ngục , nơi mà mày không bao giờ được dung thứ . "

"Địa ngục à ? Thật là đáng tiếc cho cô nếu cô tin rằng pháp luật có thể hiểu được những thứ mà trái tim tôi tìm kiếm . Cô nói tôi rút xương ? Cô nói tôi giết người ? Cô có lệnh bắt chưa ? Hay cô chỉ đến đây với một mớ lời đồn và sự phẫn nộ trong lòng ?"

"Im đi ! Tao đã có manh mối , tao đã thấy những gì người ta tìm thấy trên thuyền và có nhân chứng nói đã thấy mày . Mày không thể trốn mãi đâu .

Juky nghiêng đầu , đôi mắt lóe lên một tia vui thích thuần túy như một đứa trẻ được nhìn thấy món đồ chơi mới . Ả hạ thấp giọng gần như thì thầm:

"Cô thật sự muốn biết động cơ à ? Muốn hiểu vì sao tôi làm những điều này ? Đời người chẳng qua là những mảnh rời rạc , người ta bị bỏ rơi , bị quên lãng , tôi chỉ sắp xếp lại cho họ một chỗ đứng . Cô gọi đó là tội ác , cô gọi đó là kinh tởm. Còn tôi gọi đó là gia đình."

"Ngừng nói nhảm đi . Tao không ở đây để nghe triết lý tội lỗi của mày . Một là đi theo tao , hai là tao sẽ bắn chết mày ngay tại đây ."

Juky San bước chậm lại ngang qua Lamoon , sát tới mức mùi nước xịt phòng và mùi kim loại thoáng qua hòa lẫn trên không khí rồi dừng lại ngay trước mặt nàng . Ả cúi thấp , giọng êm như ru ngủ:

"Cô có thể dẫn tôi đi . Nhưng...cô có thể xem gia đình của tôi trước đã . Biết đâu sau khi thấy , cô sẽ thấy chúng ta không khác nhau lắm."

"Gia đình của mày ? Mày là trẻ mồ côi kia mà ?"

"Mày mới nói cái gì ? Mày nói ai là trẻ mồ côi !?"

Cơn tức giận của Juky San bùng lên như ngọn lửa thiêu sạch mọi lớp vỏ bình tĩnh trước đó . Ả lao tới với tốc độ gọn gàng , bàn tay quặp chặt lấy cổ tay Lamoon , vặn mạnh đến nỗi cô điều tra viên chỉ kịp rít lên . Một khoảnh khắc hỗn loạn , ghế bị đá ngã , chiếc radio rơi lăn , tiếng va chạm vang trong phòng như một nhát cắt .

Nàng phản xạ , đẩy , quật , cố giằng lấy khẩu súng nhưng ả đã nhanh hơn . Trong vài nhịp , nàng bị đẩy xuống sàn , khẩu súng rơi khỏi tầm tay và trượt ra xa nằm im bên cạnh chiếc thảm . Lamoon chồm người lên cố gọi trợ giúp bằng radio nhưng ả gạt phắt tay , tước lấy thiết bị rồi nghiền nát nó dưới gót chân một cách dứt khoát .

Cả hai vật lộn dưới sàn . Lamoon cố gắng giữ tỉnh táo dùng đầu gối và sức lực để bật dậy nhưng Juky San đã khoá tay nàng lại , siết chặt theo một kiểu vô cùng chuyên nghiệp , không cần máu me , chỉ đơn thuần là chiếm ưu thế và đánh tắt mọi cơ hội phản kháng . Lamoon gắng thét lên , tiếng hét nghẹn trong cổ họng khi thấy mình bị đè xuống dưới trọng lượng của kẻ không biết sợ hãi . Juky San không giết nàng , ả hành xử như người đang dọn dẹp một vật cản . Tay lục lọi túi nàng , lấy dây dù nhỏ cuộn chặt hai tay điêu tra viên lại rồi nhanh chóng dùng một mảnh vải để bịt miệng . Không còn tiếng gọi chỉ còn tiếng thở hổn hển của Lamoon và nhịp tim dồn dập của Lyhan nơi góc phòng , nơi cô bé lùi lại nhìn mọi thứ với vẻ sửng sốt và sợ hãi .

Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh .

"Lyhan của chị sợ phải không...chị sẽ bảo vệ em mà..." Giọng Juky San run run như một khúc hát ru đứt gãy . Ả ngồi xổm xuống bàn tay thon dài khẽ vuốt lên mái tóc...của khoảng trống . Những ngón tay êm ái miết trên hư vô dịu dàng như thể chạm vào da thịt thật sự nhưng với Lamoon đang bị trói chặt , cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một màn kịch điên loạn .

Nàng há hốc miệng sau lớp vải bịt , đôi mắt trợn lớn. Trước mắt không hề có cô bé nào , không hề có "Lyhan" nào đứng ở góc phòng . Chỉ có Juky San , kẻ sát nhân khét tiếng đang nựng nịu cái bóng của chính mình , đôi mắt ả ánh lên thứ tình cảm bệnh hoạn không thể tưởng tượng .

"Em có nghe thấy không ? Ngoài kia bọn họ muốn chia cắt chúng ta . Nhưng chị hứa... chị sẽ không để ai chạm vào em đâu . Chị sẽ làm tất cả để em được sống cạnh chị mãi mãi." Ả thì thầm , tiếng nói vỡ vụn lại đầy quyết liệt .

Lamoon cảm thấy gai ốc dựng khắp người. Toàn bộ câu chuyện về "cô em gái nhỏ" chỉ là một ảo ảnh , một bóng hình mà ả dựng lên để khỏa lấp nỗi ám ảnh tuổi thơ mồ côi để bám vào một thứ gọi là gia đình. Và chính cái ảo giác ấy đã thôi thúc ả sát hại , mổ xẻ cướp đi những mạng sống vô tội .

Chộp lấy chiếc thẻ cảnh sát bật khỏi túi áo nàng , ngón tay lướt qua mép nhựa lạnh rồi ấn chặt lên lòng bàn tay mình như thể đang nắm giữ một kho báu . Ánh đèn chiếu lên chữ in trên thẻ , tên , cấp bậc , một cuộc đời và cả quyền lực tất cả giờ nằm trong lòng bàn tay của kẻ đã biến mọi thứ thành trò chơi .

"Ồ , sao sinh ngày 20 tháng 7 lại tự tìm đến đây nhỉ...? Chán cuộc sống này đến vậy sao ?" Ả xoay chiếc thẻ tròn trong ngón tay như quay một đồng xu quyết định số phận . Lời nói mang chất tò mò hơn là trách móc , nhưng trong từng chữ đều ẩn chứa một sự thách thức ghê rợn như thể ả vừa khám phá một món đồ chơi mới biết cách phản ứng .

Cảm nhận cái lạnh của lựa chọn rơi xuống như một tảng đá . Trong thời khắc tĩnh lặng tiếp theo tiếng đồng hồ trong phòng vang lên đều đều đếm ngược nhịp thở chậm rãi của một kẻ đã quyết thắng .

"Có lẽ tôi đã tìm ra Thiếu Nữ Mặt Trăng của mình rồi , đúng như trong lời kể , nàng ấy luôn đến để ban phát hạnh phúc ." Lời nói vang lên như một bài thánh ca của bóng đêm ,  nhão nhoẹt đầy sự ngây ngất trong lòng .

Ả dang tay kéo Lamoon lại gần , ôm ghì lấy nàng như một báu vật mới được ban tặng. Đầu ả áp vào vai Lamoon , hít một hơi thật sâu cảm nhận hạnh phúc có thể ngấm qua từng thớ da thịt . Nét mặt Juky San lúc này sáng bừng , đôi mắt ánh lên sự cuồng tín không che giấu , khoái lạc , niềm tin , và cả một nỗi ám ảnh cháy bỏng từ tận đáy tâm hồn.

Căn phòng trắng loá ánh đèn cùng mùi formol nồng nặc xộc thẳng vào phổi làm cho từng hơi thở của Lamoon cũng trở nên nặng nhọc . Hai bộ xương đứng im lìm trong góc phòng , thứ hiện diện nửa như minh chứng , nửa như khán giả bất động cho vở kịch điêu khắc ngày hôm nay .

Ả đặt nàng xuống chiếc ghế kim loại lạnh lẽo , động tác nhẹ nhàng đến rợn gai óc . Những sợi dây trói siết chặt tay ghim chặt vào da thịt . Ả cúi người tháo bỏ lớp vải bịt miệng để lộ đôi môi đã rớm máu vì sức cắn và giằng xé lúc trước . Lùi lại vài bước đứng thẳng người đối diện nàng . Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt sáng đến mức khiến căn phòng càng thêm ghê tởm . Đôi mắt ả mở lớn , ánh nhìn long lanh như một kẻ vừa chạm tới thánh vật thiêng liêng .

"Chị biết không...em luôn muốn có một gia đình trọn vẹn , có em gái , có hai mẹ của mình . Nhưng tiếc thay sinh ra em đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện...em muốn có mẹ ."

"Người ta bảo với em rằng nếu đủ ngoan ngoãn thì Thiếu Nữ Mặt Trăng sẽ xuất hiện và ban cho em điều ước , nhưng em chờ mãi...chờ mãi nhưng chẳng thấy đâu . Cho nên em đã tự tạo cho mình gia đình từ xương của những thiếu nữ sinh vào ngày Mặt Trăng để mong một ngày chị thấy em tội nghiệp mà xuất hiện . Và đúng như vậy , ngay khi hoàn thành thì chị đã tìm đến em rồi Lamoon" tựa đầu lên đùi nàng âu yếm .

"Chị có thấy em giỏi không ? Bộ xương bên trái là mẹ Nhỏ của em , bộ xương bên phải là mẹ Lớn . Còn nữa..." Ả đứng dậy , đến về phía cái gương lớn , một tay đập bể nó thành những mảnh vỡ sắt bén .

Không khí trong phòng như đông cứng lại ngay khoảnh khắc tấm gương vỡ tan . Tiếng kính rơi loảng xoảng hòa cùng mùi hăng hắc của dung dịch formaldehyde bốc lên nồng nặc . Juky San quay đầu đôi mắt long lanh ánh sáng điên loạn như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới nhất . Ả chỉ tay vào cái xác bé nhỏ đang trôi lơ lửng trong thứ chất lỏng vàng đục , làn da đã nhăn nheo , mái tóc lơ thơ như tơ rối . Xác đứa trẻ không còn mang dáng vẻ người sống , nhưng được ả nâng niu như vật quý .

"Chị có thấy em giỏi không ? Đây là em gái của em . Em đã tìm thấy nó trong một đêm trăng mờ , khi mọi người đều ngoảnh mặt đi . Nó khóc nức nở trong bóng tối nhưng không ai nghe thấy cả...ngoài em."

Ả cười nhưng khóe mắt run rẩy , nước mắt và cơn hưng phấn dâng trào hòa làm một .

"Em đã mang nó về , giữ nó ở đây để nó không bao giờ bị bỏ rơi nữa . Nó không thể chạy đi , không thể cười nhạo em , không thể phản bội em. Nó mãi mãi là em gái bé nhỏ của em."

"Chị thấy gia đình xương của em thế nào ? Có phải là đẹp lắm không ?"

"Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Juky San , lẽ ra tao phải giết mày ngay khi nào nhà ."

"Hức..hức đừng nói như vậy mà , tại sao chị lại không tội nghiệp em chứ hức..ức"

____________

Ánh sáng nến lập lòe nhảy múa trên các mặt xương trắng , tạo nên những bóng hình nhấp nhô kỳ dị . Juky San ngồi giữa bàn ăn lưng thẳng tay đặt trên đùi đôi mắt khép hờ nhưng óng lên tia sáng như đang nhìn thấy một thực thể hữu hình . Hai bộ hài cốt , mỗi bộ là một mẹ khác nhau nghiêm trang đứng bên cạnh tựa những người thân trong gia đình đang chờ đợi . Ghế bên cạnh ả chứa đứa trẻ ngâm trong lồng kín , là đứa em gái mà ả chăm sóc như bảo bối , mắt đóng khép nhưng vẫn giữ nguyên sự hiện diện kỳ quái của nó .

Bữa cơm được bày biện gọn gàng , món ăn được đặt trước từng thành viên trong gia đình xương tạo nên một cảnh tượng vừa bình thường vừa ám ảnh đến tận xương tủy . Nhưng Juky San không đụng đũa ngay . Ả cúi xuống hai tay chắp trước ngực , đầu nghiêng như đang lắng nghe một luồng khí vô hình từ mặt trăng . Cả căn phòng im lặng . Âm thanh duy nhất là tiếng nến cháy lách tách phản chiếu trên hài cốt và dung dịch trong lồng kính . Juky thì thầm những lời cầu nguyện lệch lạc , giọng nhẹ nhưng chứa đầy sự thành kính .

Lamoon ngồi bất động trên vầng trăng khuyết được tạc bằng đá lạnh , nét mặt thanh tú trắng bệch sợ hãi , giống kẻ vừa thoát ra từ giấc mộng ám ảnh . Da nàng trắng như ánh nguyệt rọi xuống đêm tối , mượt mà đến mức tưởng chừng như thể chạm vào mà là vỡ vụn ngay tức khắc . Mái tóc dài bay theo một làn gió vô hình , uốn lượn mềm mại tựa những dòng sương mỏng nhưng ánh mắt lại vô hồn không còn thần sắc , sâu thẳm và trống rỗng nơi ấy , tất cả những gì còn sót lại của Lamoon cũ đã bị che phủ bởi sự im lặng chết chóc .

Vầng trăng khuyết nàng ngồi được điêu khắc tinh xảo , đá mịn màng nhưng lạnh buốt hấp thụ mọi hơi ấm quanh đó . Những đường cong của trăng ôm lấy Lamoon làm nổi bật thân hình mảnh mai nhưng căng tràn năng lượng dị thường của nàng . Xung quanh là bóng tối dày đặc chỉ lấp lánh chút ánh sáng từ các khe nguyệt , phản chiếu lên mái tóc và bộ trang phục tàng ẩn , là một pho tượng sống đúng nghĩa , một kiệt tác thế kỉ khiến lòng ả vui sướng mà tôn thờ .

Bản ngã của con người vốn là vậy , cái ác ẩn sâu dưới vẻ ngoài lương thiện . Không ai biết được rằng một kẻ tưởng chừng thanh tao như ả lại có thể giết người mà không chớp mắt . Cuồng tín và say mê cổ tích không có thật , ả trở thành hiện thân của sự tàn nhẫn , nơi mà tính người đã biến mất hoàn toàn .

_____________

23/9/2025 .

Author: Sia_Celine .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip