8. Cứ Đổ Tại Cơn Mưa ( MiuCam )


Ngày buồn vì mưa . Bão về lòng người cũng lây cái lạnh lẽo ẩm ướt ấy mà rỉ rả thành những cơn buồn phùn , khác lạ và nặng trĩu . Khương Hoàn Mỹ đứng co ro dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường , đôi vai khẽ run theo từng trận gió quất ngang. Cơn vũ bão trút xuống ầm ào những hạt mưa tạt xiên như muốn xóa nhòa cả dáng người bé nhỏ kia . Giữa tiếng mưa rơi dồn dập bỗng thấy mình cũng như bị mắc kẹt lại nơi hồi ức , không chỉ vì bão ngoài kia mà còn vì những nỗi niềm chất chứa chẳng có lối thoát trong lòng .

Một dáng người cao ráo khẽ xuất hiện giữa màn mưa trắng xóa . Trong tay là chiếc ô màu đen còn vương hơi lạnh , cô Ánh Nhật là giáo viên dạy ngữ văn của trường , bước vội về phía mái hiên . Nét trẻ trung thanh lịch của cô càng nổi bật giữa khung trời mờ mịt . Cơn gió bão như dịu đi đôi chút , để nhường lại cho dáng vẻ bình thản ấy . Hoàn Mỹ bỗng thấy tim mình khựng lại . Ánh Nhật chỉ mới gắn bó với trường hơn nửa năm , nhưng mỗi tiết học , mỗi nụ cười , mỗi ánh mắt dịu dàng kia đã khiến lòng nàng rung lên những nhịp thầm lặng . Và giờ đây khi thấy cô đứng gần trong mưa , sự ngưỡng mộ ấy như hóa thành một niềm thương thầm chẳng thể giấu .

Khóe mi chợt ươn ướt , nàng cúi đầu giấu đi giọt nước mắt hòa lẫn với mưa lạnh bên ngoài . Trong lòng Hoàn Mỹ , niềm thương thầm vẫn chỉ là một ngọn lửa yếu ớt bập bùng trong bóng tối dằn vặt bởi mặc cảm tự ti và nỗi sợ hãi không bao giờ dám nói thành lời . Nàng nghĩ có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể yêu trong thinh lặng để mối tình ấy mãi mãi ngủ yên trong ngực trái . Nhưng rồi giữa khoảng lặng nặng nề , bước chân dịu dàng vang lên . Ánh Nhật chợt khẽ quay người tấm áo khẽ bay theo gió , đôi mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy . Chậm rãi từng nhịp một cô tiến về phía mái hiên , nơi cô học trò bé nhỏ đang run rẩy đứng trong cơn mưa bão . Khoảnh khắc ấy thời gian như lắng lại , để từng tiếng mưa rơi chỉ làm nền cho một cuộc gặp gỡ định mệnh .

"Không ai đến đón em sao... Hoàn Mỹ ?" giọng Ánh Nhật vang lên thật nhẹ , ấm áp và gần gũi xuyên qua cả màn mưa lạnh để chạm vào trái tim đang run lên của nàng .

Nàng ngẩng lên , đôi mắt còn vương chút ướt át , ngập ngừng bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của cô . Thời gian ngưng động , mọi tiếng gió rít mưa gào đều như mờ xa chỉ còn lại giọng nói ấy ngân vang trong lồng ngực nàng khiến từng nhịp tim rối loạn . Hoàn Mỹ muốn mở lời , muốn nói ra bao điều giấu kín , nhưng đôi môi run run chỉ khẽ hé rồi lại mím chặt sợ rằng một lời nào đó cũng sẽ làm tan vỡ giấc mộng mong manh này .

"Dạ không thưa cô..." nàng bất giác nghẹn ngào vỡ ra cùng tiếng mưa . Đôi bàn tay siết chặt vạt áo , cố che giấu sự xao động dâng đầy trong lồng ngực .

Ánh Nhật thoáng khựng lại , đôi mắt ánh lên chút xót xa . Nhẹ nhàng cô xoay chiếc ô trong tay nghiêng về phía Hoàn Mỹ , để khoảng che chở ấm áp ấy mở ra giữa cơn bão dội dồn .

"Vậy đi cùng cô nhé . Đứng ngoài này lạnh lắm."  giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa dứt khoát , như một bàn tay vô hình kéo nàng ra khỏi cơn mưa , khỏi nỗi cô đơn đè nặng trong lòng.

Trái tim Hoàn Mỹ thắt lại . Nàng bối rối cúi mặt muốn né tránh nhưng lại khát khao được bước vào vùng che chở ấy như thể nơi đó là cả một thế giới mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu .

Trong khoang xe chật hẹp , tiếng mưa gõ ràn rạt trên nóc xe như lời nhắc nhở về nỗi cô độc chẳng cách nào nguôi ngoai . Ngồi bên ghế lái , Khương Hoàn Mỹ đôi lúc lại lén ngước mắt lên nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu . Ánh mắt chỉ dám chạm vào bóng dáng phản chiếu ấy rồi vội vàng lẩn tránh , tim đập loạn nhịp như sợ bị bắt gặp . Nàng không đủ can đảm để quay sang trực diện ngắm nhìn gương mặt khiến lòng mình rung động .

Chẳng ai nói với ai một lời . Chỉ có sự im lặng nặng nề xen lẫn tiếng mưa rơi . Trong đầu Hoàn Mỹ , những cơn đau âm ỉ do những trận đòn roi từ gia đình vẫn như những vết sẹo chưa bao giờ liền lại , dai dẳng bám riết lấy nàng từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ . Ngực nàng thắt lại , vừa muốn bật khóc vừa muốn biến mất khỏi thế gian . Nàng không muốn về nhà , nơi chẳng bao giờ có sự bình yên . Nhưng rồi , giữa cơn lạc lõng ấy nàng cũng chẳng biết mình có thể đi đâu về đâu ngoài chỗ này... bên cạnh cô.

Bánh xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nép mình giữa lồng thành phố sáng đèn vàng hắt ra như vệt ấm áp trong đêm mưa . Khoảnh khắc xe ngừng , trái tim Hoàn Mỹ cũng khựng như nuối tiếc rằng đoạn đường ngắn ngủi bên cạnh cô đã đến hồi kết . Ánh đèn đường hắt vào , soi rõ gương mặt còn vương ướt nước mưa của nàng . Ánh Nhật chỉ lặng yên nhìn theo , đôi môi mím nhẹ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi . Hoàn Mỹ quay người bước vào nhà , dáng lưng gầy guộc lọt thỏm giữa bóng đêm ẩm ướt , để lại sau lưng là tiếng động cơ xe khẽ ngân như tiếng thở dài chưa kịp cất thành lời .

"Mày đi đâu mà giờ này mới về ? Biết mấy giờ rồi không hả ?" tiếng quát như sấm nổ trong căn nhà tối đặc , át hẳn cả tiếng mưa ngoài kia . Người đàn ông với vẻ ngoài học thức chỉnh tề trong bộ sơ mi nhưng đôi mắt nheo lại đầy giận dữ , tay đã cầm sẵn cây chổi siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch .

Đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa , bàn tay vẫn còn run rẩy vì lạnh giờ lại cứng đờ vì sợ hãi . Trong khoảnh khắc  nàng thấy rõ bóng tối tuổi thơ ùa về , những trận đòn roi , những tiếng la hét , những đêm khóc cạn nước mắt . Nàng muốn nói , muốn giải thích , muốn van xin , nhưng môi vừa hé thì đòn roi đã nhấc lên sẵn sàng trút xuống như bao lần trước . Giây phút ấy cơn đau thể xác chưa kịp chạm tới nhưng trái tim nàng đã nhói lên . Cảm giác bất lực , tủi hờn và nỗi tuyệt vọng không nơi nương tựa lại siết chặt lấy lồng ngực như muốn bóp nghẹt cả hơi thở .

"Không có miệng à , tao hỏi sao không trả lời ?"

Ông trừng mắt , quật thật mạnh cán chổi vào người con gái . Âm thanh rầm của thứ đó quật xuống thân thể mỏng manh vang dội cả căn nhà đau buốt đến tận tim gan . Hoàn Mỹ khuỵu xuống nền gạch lạnh , đầu gối bật máu rỉ ra loang đỏ trên nền nhà ướt nước mưa . Toàn thân run rẩy , nhưng nàng không dám kêu , không dám khóc thành tiếng . Đôi mắt chỉ dám nhìn xuống cố kìm nén tất cả như thể chịu đựng là cách duy nhất để còn tồn tại .

Người đàn ông trước mặt , khuôn mặt đầy vẻ trí thức nhưng méo mó vì cơn giận dữ , vẫn quát tháo không ngừng:

"Nuôi cho mày ăn học , hỏi tới thì câm như hến ! Tao dạy mày như vậy hả Khương Hoàn Mỹ !? Từ nhỏ tới giờ cơm tao cho không sót một bữa nào ! Đi học thì về trễ , mưa thì cũng phải đội mưa mà về ! Tại sao mày không chịu nghe lời tao hả !? " Mỗi câu như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn vốn đã đầy thương tích . Đòn roi thể xác có thể qua đi , nhưng những lời dằn vặt ấy như gông xiềng quấn chặt khiến trái tim .

Trong đôi mắt nhòe lệ , Hoàn Mỹ chợt nghĩ đến dáng người dịu dàng cầm ô trong cơn mưa , giọng nói ấm áp dịu dàng kia và nỗi khao khát nhỏ nhoi: Giá mà mình có một nơi để trở về , nơi không có tiếng quát , không có đòn roi , chỉ có một chút dịu dàng thôi .

Nàng bật dậy như bị bật khỏi một giấc mơ u tối , lao thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đen đặc ấy . Mưa như trút nặng trĩu trên mái tóc , trên vai , trên từng nhịp thở như muốn rửa trôi mọi thứ , nhưng nỗi đau không trôi . Khương Hoàn Mỹ chạy qua những con đường bóng lẻm , phố xá mơ hồ dưới ánh đèn vàng loang lổ , từng bước chân in lên vũng nước như để lại dấu vết của một đời chịu đựng . Cảm xúc trong lòng vỡ oà , tức giận , sợ hãi , mệt mỏi , và một nỗi cô đơn sâu thẳm mà không lời nào gọi tên nổi .

Trái tim như một mảnh gương đã bị đập nát từ lâu , giờ đây vỡ vụn thêm lần nữa , sắc nhọn đến mức chính nàng cũng tự làm mình rướm máu khi chạm vào . Nỗi đau không chỉ nằm trên da thịt , nó nằm sâu trong xương , trong huyết mạch , trong ký ức dai dẳng , bám lấy nàng như bóng tối không buông . Mỗi giọt mưa rơi trên người như lột từng lớp da để lộ ra sự trần trụi và tổn thương đến mức nàng chỉ muốn biến mất khỏi thế gian khắc nghiệt này .

Nàng sinh ra để làm gì ? Để hứng chịu những trận đòn , những lời mắng nhiếc để sống như kẻ thừa trong chính ngôi nhà gọi là gia đình sao ? câu hỏi gào thét trong đầu nàng không có câu trả lời . Cổ họng nghẹn ứ muốn khóc mà nước mắt lại lẫn vào mưa chẳng ai phân biệt nổi . Và chính sự vô hình ấy còn đau đớn hơn cả nỗi khổ sở của nàng chưa bao giờ được ai nhìn thấy , chưa bao giờ được ai lắng nghe .

Hoàn Mỹ dừng lại giữa lòng phố hoang vắng , ngửa mặt lên trời . Nước xối thẳng xuống lạnh đến tận đến mức đống băng nỗi dằn xé oán than cuộc đời , nhưng nàng chẳng buồn né tránh . Bờ môi run run bật ra tiếng cười chua chát chắp vá , một kẻ nhỏ bé bị cả thế giới chối bỏ thì còn gì đáng để giữ nữa ? Trái tim nàng lúc này chẳng còn là một trái tim ấm nóng tuổi trẻ , mà chỉ là một nắm tro vụn bị gió và mưa cuốn đi chẳng biết sẽ còn sót lại gì sau cơn bão đời tàn nhẫn .

Tiếng mưa như tụt xuống chậm lại , nhường chỗ cho nhịp tim ầm ầm trong lồng ngực . Nàng đứng lặng trên thành cầu cao , mắt vô hồn nhìn ra phía dòng nước cuộn xoáy dưới chân , mỗi đợt sóng như muốn nuốt chửng cả những ký ức còn sót lại trong lòng . Không có một tiếng cười nào để níu giữ nàng , chỉ có những góc tối , những vết thẹo , những lời quát tháo lặp đi lặp lại như điệp khúc tra tấn .

Rồi giữa màn mưa nặng trĩu , một giọng gọi cắt ngang mọi thứ:

"Hoàn Mỹ !"

Giọng nói đó như một mũi sáng xuyên qua màn đêm , nó chạm vào chỗ trống trong làm rung gợn một điều lâu nay tưởng đã chết . Hoàn Mỹ quay người chậm rãi thấy Ánh Nhật đứng không xa , áo ướt , tóc dính từng sợi chiếc ô bị gió làm hỏng để bên cạnh . Cô không bước lên , chỉ đứng vững trên nền ướt , đôi mắt nhìn không dò xét , không trách móc chỉ có một vẻ lo lắng dịu dàng khiến tim nàng siết lại .

Tiến từng bước chậm rãi như muốn không đánh thức thêm một vết thương nào trong em . Cô ôm thật chặt , không phải cái ôm êm ả của truyện cổ mà là một cái ôm như muốn giữ một người không tuột khỏi thế gian . Cánh tay cô quấn quanh Hoàn Mỹ như bím dây thừng , vai căng ra răng nghiến chặt , như thể chính máu thịt cô cũng muốn giữ lấy những mảnh vỡ đó khỏi rơi xuống sâu hơn .

Nước mưa đánh lên vai áo , nhưng không lạnh bằng cảm giác có thứ gì đó rút cạn dần ở trong lòng . Mỗi lần Ánh Nhật vuốt tóc , mấy sợi rối rít như kéo theo cả chuỗi ký ức bị khâu vá , tiếng chổi quất như tiếng trống trận , tiếng gót chân ba như búa gõ , tiếng van nài im lặng của mẹ như tờ giấy mỏng bị xé . Trong lồng ngực có những mảnh kính vẫn lởm chởm , mỗi cử chỉ dù dịu dàng đến đâu cũng khiến Hoàn Mỹ rít lên như bị cấn phải cạnh sắc .

Nàng khóc không chỉ bằng nước mắt . Đó là tiếng nghẹn dài của kẻ bị bóp chặt khí quản , là tiếng thở rít như dao cắt , là tiếng nấc như thể xương sườn muốn vỡ ra . Máu từ vết roi cũ nóng trên da , mùi tanh dính vào tóc hoà với gió nhắc nàng nhớ những đêm ăn cơm im lặng , những bữa cười giả tạo của hàng xóm . Hình ảnh ấy như mũi kim châm vào thịt , đau buốt , nhức nhối , chẳng thể nào hàn gắn bằng lời .

"Em đừng khóc...đừng kết thúc hôm nay..."

"Nhưng cô ơi...em đau lắm . Em không thể thở nổi nữa rồi...em phải làm sao đây ."

[...]

Ánh Nhật dìu Hoàn Mỹ vào căn hộ của mình , cửa vừa khép lại thì ngoài kia mưa vẫn còn xối xả như muốn chôn vùi cả thành phố . Không gian bên trong tĩnh lặng chỉ còn hơi thở dồn dập của cô gái bên cạnh , mỏng manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào . Khi nàng đã tắm xong , cô lấy khăn bông , kiên nhẫn lau từng sợi tóc ướt sũng , bàn tay chậm rãi như sợ làm đau thêm những gì đã quá nát . Mỗi lần khăn lướt qua làn tóc , Hoàn Mỹ khẽ run không phải vì lạnh , mà vì lạ lẫm , đã bao lâu rồi có một ai đó nhẹ nhàng chạm vào nàng như thế ?

Mở hộp thuốc , mắt thoáng tối lại khi nhìn thấy những vết bầm tím loang lổ trải dài trên cánh tay , lưng và bả vai mảnh khảnh . Cô mím môi , bàn tay siết chặt lọ thuốc đến biến dạng . Nhưng khi chạm vào cơ thể em , từng động tác lại trở nên chậm rãi , dịu dàng đến mức gần như run rẩy.

Thuốc mát lạnh chạm vào da thịt , nàng rùng mình , đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ cụp xuống . Từng vết thương rát bỏng được bôi trơn nhưng vết thương trong tim thì vẫn nhói lên , từng nhát từng nhát một . Cắn môi cố nuốt tiếng nấc , nhưng khi bàn tay ấm áp kia phủ lên vết roi tím ngắt nước mắt lại trào ra không thể kìm nén .

Người ngẩng lên bắt gặp đôi mắt ấy , hàng lệ dài đớn đau tuyệt vọng đến cùng cực . Đưa đưa tay chạm nhẹ lên má lau đi giọt nước mắt mặn chát . Kéo em sát vào lòng , ôm chặt như muốn che kín hết cả những vết đau mà ánh mắt kia đã không thể giấu nổi . Vòng tay cô rộng lớn , ấm như một mái nhà mà từ lâu Hoàn Mỹ chưa từng được phép trú ngụ .

Ngồi gọn trong lòng người , cơ thể nhỏ bé như chú chim non mắc mưa . Nàng nép thật sâu vào lồng ngực nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện , muốn bám víu vào đó để khỏi bị nhấn chìm trong vực thẳm . Bàn tay bất giác siết chặt lấy ngực áo Ánh Nhật , móng tay in hằn trong vải như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến . Môi nàng mím chặt đến bật máu , đôi vai co quắp lại uất ức dồn nén bao năm như muốn nổ tung . Tiếng nấc nghẹn bị kìm nén khiến hơi thở đứt đoạn , như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt cổ họng . Gần như không còn thở nổi , chỉ còn lại cảm giác đau nhói tràn lên óc , tim đập dồn dập rồi hụt đi , hụt đi .

Ngồi bất động một lúc , tay không ngừng miết lên lưng em như muốn xoa mòn hết những vết hằn của quá khứ . Nước mắt lặng lẽ rơi , trộn vào tiếng mưa ngoài cửa , mỗi giọt long lanh như một lời ăn năn thầm: Sao cô không đến sớm hơn ? Sao cô để em phải chịu đơn độc tới thế ?

"Chị đến trễ phải không em...?"

"Xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm ."

Trong căn phòng nhỏ ngập hơi ẩm của mưa đêm tuyệt vọng dường như quấn lấy cả hai đến ngộp thở .

Hoàn Mỹ vùi sâu hơn vào ngực người , tiếng nấc bật ra xé rách không khí . Trái tim em mỏng manh gãy vụn đến nỗi chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng có thể làm tan nát thêm.

"Em không còn gì để níu giữ nữa...chẳng còn ai cần em trên đời này" Câu chữ vỡ vụn , yếu ớt nhưng sắc bén như mũi dao xoáy thẳng vào lòng người nghe .

Siết em trong tay , nhưng càng siết càng thấy mình bất lực . Cằm cô tì xuống mái tóc mềm , hơi thở đứt quãng chẳng còn mỹ từ nào để xoa dịu . Nước mắt rơi chan hòa vào nhau chẳng biết đâu là bi thương của ai . Một kẻ đã cạn kiệt niềm tin , một kẻ đau đớn vì không thể san sẻ hết gánh nặng cho người mình yêu . Trong vòng tay ấy , cả hai cùng tuyệt vọng đến mức chẳng còn thấy ánh sáng nào soi đường . Chỉ còn duy nhất một điều chắc chắn: họ có nhau dù trong nỗi đau hay cùng cực .

Nếu một ngày tôi tan thành bọt biển
Lúc đó mới hết người cần em trên đời .

____________

Căn nhà hôm ấy nặng nề như phủ một tầng mây đen . Khương Hoàn Mỹ vừa bước vào cửa , cơn mưa ngoài trời chưa kịp khô trên vai áo thì bầu không khí trong phòng khách đã đập thẳng vào tim nàng . Ba ngồi giữa đôi mắt rực lửa giận dữ , bên cạnh là mẹ và anh trai , hai người từng là nơi nàng tìm thấy chút hơi ấm giờ lại cúi đầu im lặng , như những bóng hình bị xích chặt bởi sợ hãi .

Chưa kịp mở miệng , chưa kịp thở , bàn tay nặng như đá của ba đã giáng xuống mặt nàng . Một cái tát không chỉ là da thịt rát bỏng còn như xé toang mảnh niềm tin mong manh cuối cùng . Âm thanh khô khốc vang vọng cả căn phòng chấn động đến tận xương tủy . Khương Hoàn Mỹ loạng choạng , suýt ngã khuỵu xuống . Trong khoảnh khắc ấy nàng nhìn thoáng qua mẹ và anh trai , hy vọng tìm thấy đôi mắt biết thương xót một cử chỉ níu giữ . Nhưng cả hai chỉ ngồi lặng thinh , môi mím chặt , bàn tay run rẩy đặt trên đùi . Họ bất lực hoặc có lẽ đã chọn im lặng để bảo toàn chính mình .

Nỗi đau từ gò má rát bỏng chẳng thấm gì so với vết thương trong lòng . Cảm giác bị bỏ rơi , bị dồn vào chân tường , bị phản bội bởi chính gia đình ruột thịt bóp nghẹt nàng đến nghẹt thở . Trong phút chốc Hoàn Mỹ nhận ra có lẽ trên thế gian này chẳng còn một mái nhà nào thật sự dành cho mình.

"Mày hư rồi đúng không Mỹ ? Mày xem ông già mày không ra gì nữa rồi đúng không ? Cả đêm hôm qua không về nhà !! Mày có tin tao giết chết mày không hả !?" tiếng gào như sấm của người đàn ông xé toang không khí , mỗi chữ mỗi mệnh lệnh như lưỡi dao lạ lùng băm sâu vào tai mọi người trong phòng .

Bàn tay ông ta co lại , mắt trợn ngược khuôn mặt mũi đỏ bừng như một ngọn lửa mất kiểm soát . Mẹ và anh trai đứng im hai bàn tay ôm chặt nhau mặt trắng bệch , không phải vì can ngăn , mà vì sợ hãi đã bóp nghẹt cả lời nói . Hoàn Mỹ khựng lại tim nàng như muốn bật ra khỏi lồng ngực , từng nhịp dồn đến mức tai ù đặc . Cái tát vừa rồi còn rát trên má giờ lời đe doạ lại phủ thêm một lớp băng lạnh lên vết thương mở . Chân nàng mềm nhũn , toàn thân run như chiếc lá trong cơn bão . Mắt mơ hồ nhìn mọi thứ quanh như đang bị kéo dài , tiếng gió ngoài cửa sổ , tiếng đồng hồ tíc tắc , giọng cha như phát từ xa xa , đều cùng một nhịp thống thiết.

Nàng muốn nói , muốn nói rằng mình đã bị đánh , muốn kể hết từng trận đòn , từng đêm bị đóng kín trong sợ hãi , nhưng tiếng nói đó bị dập tắt trước áp lực đe doạ . Thay vào đó một tiếng nấc yếu ớt thoát ra , mang theo vị mặn của nước mắt và vị kim loại của sự tiếc nuối . Hoàn Mỹ ôm hai tay tự bảo vệ lấy thân mình như một phản xạ: che chắn trước khi cơn bão quấn vào .

Ngọn lửa trong mắt ông không hạ , ông bước tới , bước chân nặng nề rồi cú tát thứ hai lập tức và thô bạo , làm rung chuyển căn phòng . Má Hoàn Mỹ đỏ lên môi rạn nứt một chút máu , có hơi choáng . Nhưng trong choáng váng ấy một thứ khác nổi lên , một nỗi xấu hổ sâu thẳm hơn cả nỗi sợ , nỗi xấu hổ vì bị gia đình quay lưng với mình .

Gia đình đã nuôi lớn một đứa trẻ bằng sự im lặng và đòn roi , dạy nó cách cúi đầu chứ chẳng bao giờ dạy nó cách ngẩng mặt . Một đứa trẻ không được phép phản kháng , ngày ngày bị chôn vùi ngay trong chính ngôi nhà gọi là tổ ấm thì ra đời làm sao đủ sức vùng lên chống chọi với bão tố ? Sự tự tin bị nghiền nát từ tấm bé để rồi khép kín trở thành một chiếc vỏ dày đặc , bóp nghẹt mọi tiếng kêu cứu . Càng cố giãy giụa , nó càng bị dồn vào ngõ cụt chẳng thể nào phá nổi.

Giờ phút ấy , Hoàn Mỹ chợt hiểu , cái nơi này chưa từng là chốn để trở về . Trái tim nàng rạn vỡ đến mức không còn thiết tha điều gì mang tên "gia đình" . Nỗi đau đã chín mùi , lặng im mà dữ dội . Nàng đứng thẳng dậy , lau khô giọt máu nơi khoé môi rồi xoay lưng bước đi . Không khóc cũng không nức nở , chỉ bình thản đến ngỡ ngàng .

Đôi mắt nàng quét qua căn phòng một lượt , một ánh nhìn căm phẫn , lạnh lẽo như một lời tuyệt giao không cần thốt ra thành tiếng . Nàng bước đi , từng bước nặng nhưng kiêu hãnh , để lại sau lưng căn nhà đầy bóng tối . Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng cho nơi này một sự tha thứ mong manh . Còn về ông ta , về người mẹ bất lực , về người anh trai chỉ biết cúi đầu thì dẫu ngàn đời ngàn kiếp trong trái tim Hoàn Mỹ cũng không còn chỗ cho sự thứ tha nữa .

Bão tố lùa từng cơn gió lạnh buốt qua mái tóc rối bời kéo Hoàn Mỹ đến tòa chung cư 20 tầng , nơi nàng từng coi như chốn trú ẩn bí mật trong những ngày u uất . Lên đến sân thượng , không gian mở ra hun hút gió rít gào như tiếng khóc không ai nghe thấu . Ngồi xuống mép tường an toàn chỉ cao vỏn vẹn một mét , ranh giới mong manh giữa sự sống và hư vô . Tường bê tông lạnh ngắt thấm qua lớp áo mỏng nhưng chẳng so được với cái lạnh trong lòng . Thả ánh mắt xuống phía dưới , nơi mặt đất mờ mịt xa vời vợi dường như vực sâu vô tận mờ nhòe trong màn mưa , tất cả đang gọi mời . Cái cảm giác chóng mặt pha lẫn thôi thúc khiến lòng ngực thắt chặt , chỉ một bước nữa thôi tất cả nỗi đau sẽ chấm dứt .

Ba năm trước nàng đã tìm thấy nơi này . Ba năm trời mỗi lần tuyệt vọng Hoàn Mỹ lại ngồi đây , lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nhấp nháy ánh đèn như một thế giới khác , thế giới chẳng bao giờ thật sự thuộc về mình . Lần nào cũng vậy , nàng đã cố tự thuyết phục bản thân cố gắng thêm một chút rồi sẽ ổn . Nhưng hôm nay những lời ấy chẳng còn đủ sức giữ chân nữa . Trong tiếng gió rít qua tim , mắt rưng đỏ nhưng không còn rơi được giọt lệ nào . Tòa chung cư cao quá , cao đến mức chỉ cần nghiêng người mọi đau khổ sẽ bị xóa sạch.

Màn hình điện thoại sáng lên trong tay từng con chữ run rẩy hiện rõ giữa bão gió .

"...chị Ánh Nhật."

Âm thanh nhỏ đến mức tưởng như tan vào mưa , nhưng đầu dây bên kia vẫn trả lời ngay với lời nói ấm áp và lo lắng:

"Em gọi chị có gì không ? Em đang ở đâu, chị chạy đến đón."

"Em đang ở chung cư X . Chị đến... sẽ thấy em đợi ở dưới đường."

"Trùng hợp quá chị cũng đang ở gần đó . Để chị chạy bộ đến cho nhanh , đường kẹt xe quá . Em chờ chị một chút nha đừng đi đâu hết."

Điện thoại vừa tắt , Lê Ánh Nhật nắm chặt túi đồ ăn trong tay miệng khẽ cười tự nhủ: Con bé chắc đói rồi , mình sẽ làm nó vui lên bằng món này . Chị lao nhanh qua con phố mưa xối xả , từng bước chân đạp xuống mặt đường như nhịp tim đang đập gấp gáp . Trong lòng lại rộn ràng một niềm tin rằng chỉ cần đến nơi chị sẽ thấy Hoàn Mỹ đang đứng chờ dưới đường , nhỏ bé và ướt sũng đôi mắt u buồn nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi .

Thế nhưng đời thường chẳng bao giờ diễn ra như trong tưởng tượng .

Khoảnh khắc nàng đứng dậy chuyển động nhanh như một vệt đen cắt qua mưa , mọi thứ xung quanh như thước phim tua chậm . Mắt Hoàn Mỹ vẫn nhắm nghiền không phải vì sợ mà vì muốn trốn khỏi mọi hình ảnh đã in sâu , một bóng tối của căn nhà cũ . Cả đời là một chuỗi vết thương tuôn ra trong một giây , giờ đây nàng buông tay khỏi mép tường để cơ thể rơi xuống giữa cơn gió gào .

Thế giới tụt bật , mưa rơi dài thành những sợi bạc , ánh đèn thành những vệt mờ , tim vang như những nhịp trống lạc . Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy ký ức ùa về không phải để níu giữ mà để chịu đựng: những đòn roi , những câu mắng , những ngày không chỗ dựa . Một lần nữa nàng tìm cách kết thúc nhưng kết thúc đó không êm đềm , nó là một tiếng nấc nghẹn thắt trong không trung .

Cảnh tượng như một lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tâm can .

Ánh Nhật vừa chống tay lên gối mồ hôi đã bị nước cuốn trôi vì chạy vội , trong đầu còn vẽ ra cảnh em nhỏ đang ngồi đâu đó đợi mình để được ôm vào lòng , để được an ủi bằng một nụ cười dịu dàng . Nhưng rồi...

RẦM!

Âm thanh chói tai xé toạc không khí . Trước mắt cô một bóng người rơi tự do , quét ngang tầm mắt như tia sét . Hoàn Mỹ rơi thẳng xuống nền xi măng lạnh lẽo . Một cú nổ máu tung tóe thịt nát vụn trộn lẫn vào xương trắng phơi bày . Tiếng va chạm vang dội , dội ngược vào lồng ngực Ánh Nhật muốn nghiền nát từng khúc xương .

Thời gian đứng yên cả thế giới im bặt . Không còn tiếng xe , không còn tiếng mưa rơi chỉ còn khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ . Và rồi , khi mắt Ánh Nhật dần tiếp nhận thực tại , khi đôi đồng tử co rút lại thì máu đỏ loang trên nền đất như một vũng hồ sâu thẳm . Cơ thể em đã vĩnh viễn biến thành một khối vô tri , những ngón tay từng níu lấy chị , những hơi thở từng run rẩy gọi tên , nay chỉ còn là những mảnh thịt lẫn lộn trong đống xương gãy .

Khuỵu xuống đầu gối đập mạnh xuống mặt đường lạnh . Tay cô run lẩy bẩy với ra trong tuyệt vọng chạm vào thứ từng là thân thể em , nóng hổi nhưng vô hồn. Người như vỡ ra thành nghìn mảnh . Tiếng hét của cô không còn là một lời nữa mà là một cơn bão vang lên một lần rồi nhân lên , kéo dài đến mức không gian quanh dường như cũng phải cong vênh theo .

"Mỹ ! Khương Hoàn MỸ !!!" từng tiếng một được bứt ra bằng mọi hơi thở còn lại , khô rạc muốn xé toạc cả họng cô ra. Giọng trở nên lạ lùng có lúc cao vút như còi báo động , có lúc nghẹn ngào , trộn lẫn với tiếng ức nghẹn đến mức không còn phân biệt được đâu là tiếng khóc , đâu là tiếng kêu .

Mọi chuyển động trong cô trở nên đớn lòng , ôm toàn bô thi thể em vào lòng , cô dùng móng tay cố bấu vào vai áo em như bấu vào một mảnh đời vừa vụt mất . Mỗi lần gọi tên , mắt cô lóe lên một thứ sáng trắng , giống như tia chớp trong cơn mưa rồi lăn xuống thành những giọt nước mặn . Tiếng gọi đi qua tai những người quanh đó , bám vào thành phố như một vết rạn không thể lành .

Trong đầu mọi thứ bung nát , hồi ức về những ngày em cười , về cái ôm nhỏ bé dưới mưa , về lời hẹn "chị đến ngay" , tất cả nhanh chóng chói lên rồi vụt tắt . Mỗi ký ức lại là một mũi dao khiến tiếng gọi càng thêm gấp gáp , như thể chỉ cần gọi thật to thì em sẽ bật dậy , sẽ cười , sẽ nói "chị ơi" như chưa từng có đêm tối nào . Cô quỳ xuống ép mặt vào vai em thì thầm van xin .

Người ta tới la hét cố kéo cô ra , nhưng Ánh Nhật đẩy hết những bàn tay bám lấy mình , muốn giữ lấy từng giây từng phút ở bên em , muốn ép thời gian ngừng lại . Cô vừa gào vừa ôm chặt như thể ôm càng thì thế giới sẽ trả lại điều đã mất . Tiếng thở rít lên cổ họng thắt nghẹn , có lúc cô hét đến cạn tiếng rồi im bặt chỉ còn tiếng khóc nấc và ngay khi im nỗi cô đơn lại gặm nhấm mạnh mẽ hơn.

Dây thanh quản không chịu nổi sức nặng của nỗi đau , nó sưng lên biến dạng khiến tiếng nói hoá thành tờ giấy ướt , rách nát , không còn khả năng phát ra lời . Ánh Nhật cố mím môi ép âm thanh ra , nhưng miệng chỉ phát ra cái kêu khô khốc rồi lặng câm . Cô cảm thấy cổ mình rát buốt , như thể mỗi chữ đã bị xé ra khỏi cuống họng và sự im lặng sau đó nặng nề hơn bất cứ tiếng hét nào .

Trong cơn mưa , một người con gái ấy vì em mà khóc đến khàn giọng , uất ức thay em mà không thể thốt thành lời . Em đã nói đợi chị dưới đường nhưng tại sao lại là cách này kia chứ , tại sao hả em .

______________

24/9/2025

Author: Sia_Celine

Đổ tại cơn mưa đi đừng đổ cho tác giả 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip