9. Khúc Dạ Khải Huyền ( 52hzAza )
Bạn có tin vào siêu năng lực không ? Hầu hết loài người đều không tin . Họ cho đó chỉ là hoang đường , là sản phẩm của những câu chuyện cổ tích , là ảo ảnh được thêu dệt trong tâm trí những kẻ mộng mơ . Tôi cũng từng như thế . Tôi từng nghĩ rằng vũ trụ này chỉ là những vì sao cháy sáng , những hành tinh xoay vòng trong quỹ đạo , những quy luật lạnh lùng không thể thay đổi . Nhưng tất cả niềm tin ấy đã sụp đổ khi tôi biết đến cái tên đó .
Ả là kẻ bước ra từ bóng tối của dải Ngân Hà , vượt qua những giới hạn mà ánh sáng cũng chẳng thể chạm tới . Không ai biết ả được sinh ra từ đâu , có phải một thực thể nguyên thủy của vũ trụ hay chỉ là tàn tích bị nguyền rủa của một nền văn minh đã diệt vong . Người ta chỉ biết rằng trong hàng trăm triệu năm tồn tại , ả lang thang qua hàng trăm thế giới để lại phía sau mình là những nền văn minh tan biến , những hành tinh bốc cháy và các tộc loài tuyệt diệt . Đối với ả sự sống chỉ là món đồ chơi để nghiền nát . Hủy diệt là trò tiêu khiển . Tiếng khóc than của muôn dân là khúc ca ru ngủ trong những đêm dài vô tận . Ả chơi đùa với số phận như kẻ chơi xúc xắc , tung một lần và hàng triệu sinh mệnh bị ném vào vực thẳm . Không một ai , không một thế giới nào từng đủ sức ngăn bước ả .
Thế nhưng , khát vọng không bao giờ dừng lại . Dù hàng trăm tinh cầu đã biến mất , dù biển máu đã ngập tràn thiên hà dường như vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim lạnh lẽo đó . Và rồi ánh mắt ả lại đổ dồn vào một nơi đặc biệt , một tiểu hành tinh không tên trên bản đồ vũ trụ , nơi tị nạn của những kẻ lưu vong . Ở đó , những linh hồn bị trục xuất khỏi thời gian tìm nơi trú ẩn . Ở đó , những phạm nhân vượt ngục không gian mòn mỏi ẩn thân . Ở đó , những kẻ lang thang mang trong mình dị năng , vết tích của hàng ngàn cuộc chiến vô hình quây quần lại như lũ thiêu thân bám vào đốm sáng cuối cùng . Họ tưởng rằng đã thoát khỏi xiềng xích định mệnh . Nhưng rồi cái tên ấy vang lên như hồi chuông báo tử mà không ai né tránh được .
Aza.
Cái tên ấy là khởi đầu và cũng là kết thúc . Nó không chỉ là một cái tên , mà là bóng đen phủ xuống vũ trụ . Một khi đã lọt vào tầm mắt của ả , mọi thứ đều trở thành tro bụi . Và giờ đây hành tinh tị nạn kia sẽ là ván cờ mới trong thú vui tàn nhẫn ấy .
Nói ả là một kẻ bệnh hoạn không hề sai. Aza không cần vũ khí , không cần chạm đến một sợi tóc của con mồi . Ả xâm nhập vào tâm thức , gieo vào đó những ảo mộng dịu ngọt đến mức ngay cả thần thánh cũng muốn gục ngã . Trong cơn mộng huyễn hoặc ấy con người được sống lại khoảnh khắc mình khao khát nhất: vòng tay người đã khuất , nụ hôn chưa từng nếm trải , một cuộc đời mà số phận đã vĩnh viễn từ chối .
Thế nhưng chính khi linh hồn thả mình trọn vẹn trong dòng suối êm đềm , chính lúc trái tim tin rằng mình đã thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn , ả hạ đòn . Một cú đánh vô hình từ bên trong phá vỡ toàn bộ tâm thức như nghiền nát pha lê dưới gót chân . Cơ thể phàm tục không thể chịu nổi sự sụp đổ ấy , lập tức nổ tung thành từng mảnh thịt văng khắp nơi như một cơn mưa đỏ .
Đáng sợ hơn cái chết đó không bao giờ bình thường . Những đôi mắt còn mở trừng trừng trong khoảnh khắc cuối cùng , hằn sâu ánh sáng điên loạn như vẫn còn bị trói chặt trong giấc mơ hão huyền . Trên khóe môi cái chết đôi khi còn đọng lại một nụ cười méo mó , nụ cười của kẻ tưởng rằng mình đang hạnh phúc trước khi bị xé toạc khỏi thực tại . Cảnh tượng ấy với loài người là địa ngục . Nhưng với Aza nó lại là một bức tranh hoàn mỹ . Ả ngắm nhìn những mảnh thịt vung vãi , những vệt máu cuộn thành hoa văn trên mặt đất như một họa sĩ ám ảnh với màu đỏ . Với ả đó không phải là cái chết , mà là nghệ thuật của sự tan rã vĩnh hằng .
Giữa con phố đông đúc kẻ qua người lại , một bóng dáng nổi bật như vết mực loang trên nền giấy trắng . Người phụ nữ ấy bước đi chậm rãi tay cầm chiếc ô đen cũ kỹ , như thể chẳng sợ hãi sự xô bồ quanh mình . Dáng người cao , mái tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt lạnh lùng , chỉ có một lọn tóc trắng xen giữa màu đen dày mượt , vệt ánh sáng đơn độc giữa màn đêm . Người ta gọi cô bằng một cái tên lạ lùng: 52hz . Không phải vì cô muốn mà vì định mệnh đã gắn nó cho cô . Thanh quản dị tật từ khi mới sinh khiến giọng nói yếu ớt , phát ra như tiếng thì thầm giữa bão tố . Ngay cả khi cố gắng cất lời âm thanh của cô cũng chỉ vang lên như một khúc ca biển sâu nhỏ bé đến mức chẳng ai có thể nghe rõ .
Cô cũng là một kẻ trôi dạt đến hành tinh này , một mảnh đời lạc lõng giữa vô vàn lưu dân khác . Nhưng khác với những kẻ mang trong mình oán hận hay tuyệt vọng , 52hz dường như chỉ tồn tại trong tĩnh lặng . Đôi mắt cô không ánh lên thù hằn , cũng chẳng có hy vọng . Chúng sâu như vực thẳm như thể đã chứng kiến nhiều điều hơn những gì thế gian này có thể gánh nổi .
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra , tiếng ồn ào của con phố ngoài kia lập tức bị nuốt chửng bởi không gian ẩm thấp và tối mờ bên trong . 52hz bước vào quán rượu nhỏ tay siết chặt lấy cán ô như một thói quen phòng vệ . Căn phòng không rộng , vài chiếc bàn cũ kỹ cùng mùi men rẻ tiền trộn lẫn khói thuốc vương khắp trần , ánh đèn vàng vọt hắt xuống những gương mặt hốc hác của kẻ tha phương . Ngồi xuống một chiếc bàn sát vách cởi ô để bên cạnh gọi cho mình một cốc bia tươi và ít đồ nhấm nháp . Chất lỏng vàng óng ánh sóng sánh trong ly , bọt nổi lăn tăn nhưng ánh mắt cô lại không chạm vào thứ đó . Cô ngồi yên lặng lẽ quan sát như thể toàn bộ cơ thể chỉ là một cái vỏ , còn linh cảm bên trong đang căng thẳng chực trào .
Không nên ở đây . Cảm giác ấy bám riết lấy cô nặng nề như có bàn tay vô hình đặt lên vai . Bên ngoài những tin đồn đã lan đi , những cái chết kỳ bí của người tị nạn . Không ai biết vì sao họ chết , chỉ thấy xác nát vụn như bị xé toạc từ bên trong . Người ta thì thầm về lời nguyền về quái vật , về một thứ bệnh dịch vô hình . Nhưng cô biết , đằng sau nỗi sợ tập thể ấy có một hung thủ thực sự . Và hung thủ đó... không hề rời khỏi nơi này.
"Chào cô , có phiền không nếu tôi ngồi ở đây ?"
Giọng nói vang lên nhẹ như làn hơi phả qua tai . 52hz khẽ giật mình , đôi ngón tay vô thức siết chặt thành ly bia . Một mùi hương lạ thoảng qua , không phải mùi khói thuốc cũng chẳng phải mùi men . Nó ngọt , lạnh và khắc nghiệt giống như mùi của kim loại ngấm vào gió đêm . Ngẩng mặt lên . Người phụ nữ ấy đứng đó , nụ cười mảnh như một vết dao vừa cắt lên lụa mịn . Mái tóc dài buông lơ đãng , ánh mắt sâu hoắm như chứa trong đó cả bầu trời sao bị dập tắt . Không cần giới thiệu , không cần hỏi thêm , là ả , chính là ả .
Aza.
Không gian xung quanh dường như đông đặc lại . Tiếng ồn ào của quán rượu mờ dần , lời cãi vã , tiếng cười , tiếng chén va chạm tất cả như bị ai đó rút phắt khỏi thế giới này . Chỉ còn lại hai người , một chiếc bàn gỗ cũ và nụ cười như ám chú kia.
"Cứ ngồi."
Aza nở nụ cười nhạt , ánh mắt lấp lánh như con thú săn mồi vừa tìm thấy trò chơi thú vị.
"Cô tên là gì ? Hay chỉ là một kẻ vô danh ?"
"52hz."
Chỉ hai chữ khô khốc đầy dứt khoát . Không thừa một nhịp cô đẩy ghế đứng dậy , đôi mắt lạnh băng không ngoái lại bỏ đi giữa làn khói thuốc và mùi men hăng nồng . Tiếng bước chân của cô vang lên từng nhịp dài và đều như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoáng qua không đủ để cô dừng lại .
Nhưng sau lưng Aza vẫn ngồi đó , ánh mắt dõi theo nụ cười nửa miệng ngày càng rộng . Trong khóe môi ả câu thì thầm trôi theo:
"52hz...thú vị đấy . Để tôi xem , phía sau lớp áo choàng đó ẩn giấu điều gì .
Bóng cô gái rẽ vào màn đêm ngoài phố , nhưng dư vị của mùi hương lạnh lẽo kia vẫn còn quẩn quanh . 52hz biết rõ cái tên Aza không phải chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ bắt chuyện trong quán rượu . Nó là mùi của tử vong , của thứ quyền lực bệnh hoạn đang chực chờ khoét sâu vào linh hồn cô .
Căn trọ ẩm thấp nằm cuối một trên cầu thang hẹp , ánh đèn ngoài đường hắt qua khung cửa sổ bụi bặm thành một vệt sáng lờ mờ . 52hz khép cửa lặng lẽ dựa lưng vào cánh gỗ . Hơi thở dài thoát ra như vừa rời khỏi một chiến trường vô hình . Gỡ chiếc ô treo lên vách . Rồi bàn tay thon dài chậm rãi tháo từng khuy áo choàng sẫm màu . Khi lớp vải rơi xuống nền , cảnh tượng hiện ra khiến cả căn phòng như bị nuốt chửng vào sự tăm tối . Trên cơ thể gầy mà rắn rỏi của 52hz , những sợi xích đen bóng quấn chặt lấy từng thớ thịt . Chúng không phải trang sức , không phải vật thị uy , mà giống như vết sẹo sống bám vào người . Mỗi mắt xích nhỏ mỏng như ngón tay , vậy mà tỏa ra một áp lực khủng khiếp áp lực của hàng trăm tấn thép vô hình đang giam cầm .
Mỗi khi cô cử động xích rít lên tiếng kim loại chói tai , không phải âm thanh thường mà tựa như tiếng rên xiết vọng ra từ hố sâu vô tận . Từ giữa các mắt xích , từng luồng khí lạnh rỉ ra tựa như bóng tối đang tìm đường trốn thoát . Đó không chỉ là gông xiềng mà là phong ấn . Phong ấn một thứ gì đó mà ngay cả cô cũng không dám gọi tên . Một con quái vật ngủ say , hay chính bản chất thật sự của 52hz bị giam chặt trong từng vòng sắt lạnh ?
Đặt tay lên ngực , chạm vào nơi xích siết chặt nhất , đôi mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi . Linh cảm mách bảo nếu phong ấn này nứt ra , không chỉ cô mà cả hành tinh này sẽ không còn gì ngoài tro bụi .
"Chào buổi tối , 52hz..."
Âm giọng mềm như tơ , vang vọng trong căn phòng nhỏ . 52hz khẽ giật mình ngẩng lên . Trên ban công tầng hai , bóng dáng Aza đã ngồi sẵn từ lúc nào đôi chân thon dài bắt chéo , dáng vẻ thong dong như thể đây là nơi thuộc về ả . Ánh trăng hắt xuống nhưng trong đôi mắt Aza còn sáng hơn ánh trăng . Ánh sáng ấy không phải của người mà là thứ phát ra từ vực thẳm xoáy sâu , xoáy đến mức nếu nhìn lâu sẽ khiến tâm trí như bị kéo khỏi thân xác .
Cô siết chặt tay , mắt cụp xuống giấu đi sự chấn động . Những sợi xích trên cơ thể khẽ rung lên phát ra âm thanh lanh lảnh , như bản năng của chúng nhận ra kẻ thù .
"Cô theo dõi tôi ? "
"Đúng vậy , tôi đang thấy rất hứng thú với kẻ như cô đó 52hz ."
"Tại sao ?"
"Tội nhân bị truy nã trên khắp ngân hà , cô nghĩ với lớp vải đó mà che giấu được sao ? "
"Cô muốn gì ở tôi ? Cô là cảnh sát vũ trụ sao ?"
"Không , tôi là kẻ lưu lạc ."
"Mục đích là gì ? Nói đi , tôi không có thời gian đôi co với cô đâu ."
"Nếu tôi nói , tôi có thể phá vỡ những sợi xích kia thì sao ? "
"Tôi không có thời gian đùa , giờ thì cút đi ."
Tiếng kim loại vỡ vụn như tiếng sấm nổ trong căn phòng . Aza búng tay , một cái búng nhẹ như chạm vào dây cung và những sợi xích đen trên người 52hz rạn nứt , nổ tung thành từng mảnh nhỏ li ti rơi xuống sàn gỗ . Cơn chấn động lan ra , những bức tường rung lên cùng vài chiếc lọ trên kệ kêu leng keng , may mà căn trọ bám vào vách núi nên tiếng động chỉ dừng ở mức giật mình chứ không gây sụp lún .
Khói mỏng như hơi sương đen bò lên từ nơi những mắt xích vừa tan . Không phải khói lửa , mà là thứ khí lạnh đặc quánh tựa như bóng đêm bị đun sôi . 52hz đứng im , ánh mắt hoá đá , môi mở nhưng không phát ra tiếng . Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như chậm lại , chiếc thìa trên bàn đang rơi trôi giữa không trung ánh đèn treo lảo đảo cùng tiếng thở của Aza nhẹ nhàng đầy khoái trá vang rõ hơn cả tiếng tim cô .
"Sao nào ? Ngươi đã tin ta chưa? "
"Cô muốn gì ?"
Aza tiến thêm một bước , đôi mắt sáng rực như lửa trong hố sâu vũ trụ . Ả nghiêng đầu thì thầm ngay sát bên tai cô:
"Chuyện nhỏ thôi . Tôi chỉ muốn khám phá tâm thức của cô một chút ."
Căn phòng thoáng rung lên như có một luồng sóng vô hình quét qua . Những mảnh xích vỡ trên sàn phát sáng lân tinh rồi tan thành bụi bốc lên không trung . 52hz cảm nhận từng sợi thần kinh trong não mình như bị ai đó chạm vào , một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống .
Bàn tay Aza chìa ra , trắng muốt như khắc từ ngọc lạnh , đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng đỏ tựa như máu chảy ngược . Ả không thúc giục chỉ mỉm cười chờ đợi con mồi tự dấn thân . Trong thoáng chốc 52hz ngập ngừng . Trái tim đập rộn , sợi dây vô hình nào đó siết chặt cổ họng . Nhưng rồi thay vì quay đi cô chậm rãi đưa tay lên , những ngón tay run nhẹ chạm vào bàn tay ả . Hai bàn tay siết lấy nhau , cả căn phòng bỗng biến dạng . Nền đá rạn nứt , tường xung quanh tan chảy thành những vệt ánh sáng rồi tất cả bị hút vào một hố xoáy khổng lồ .
Khi Aza đặt chân vào tâm thức của 52hz , đại dương đen lập tức tan biến . Thay vào đó trước mắt hiện ra một sảnh đường rộng lớn . Trần nhà vòm cong , dát vàng óng ả treo những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ , từng giọt sáng rơi xuống như tinh thể tan chảy . Dưới nền gạch lát cẩm thạch trắng đen xen kẽ phản chiếu từng bước chân như trong một vũ hội xa hoa bất tận . Âm nhạc văng vẳng từ đâu đó , là tiếng dương cầm ngân nga chậm rãi mà lạ lẫm . Những bức tường được trang trí bằng hàng chục bức tranh sơn dầu cổ điển , tất cả đều vẽ cùng hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt khép hờ khóe môi khẽ mỉm cười nhưng gương mặt luôn chìm trong sương mờ .
"Đây là tâm thức của cô sao , 52hz !? Lộng lẫy thế này ư ?" Aza bật cười , âm thanh nắc nẻ vang vọng ngân dài dội vào từng mảng tường vàng như những mảnh kính vỡ .
Tiếng giày cộp... cộp...cộp từ cầu thang vọng lớn . Ánh đèn chùm lay động phản chiếu bóng dáng một người đàn bà từ từ bước đến .
Kẻ ấy dừng lại giữa sảnh , dáng vẻ thanh nhã đứng dưới ánh đèn vàng hắt lên bộ âu phục đen cắt may tinh xảo khiến cô trông như nữ chủ nhân của một vũ hội lộng lẫy . Mái xoã ngang vai ôm trọn gương mặt , nét đẹp sắc lạnh cùng đôi mắt màu tro tàn khẽ lấp lánh , mang vẻ ngoài vô hại nhưng lại tỏa ra thứ khí chất khó nắm bắt . Không gian quanh cô trở nên tĩnh lặng , từng bước giày gõ xuống nền cẩm thạch đều vang vọng như đánh nhịp cho một khúc nhạc ẩn giấu . Trên tường những bức tranh sơn dầu khẽ rung , những gương mặt mờ ảo trong tranh dường như xoay theo từng cử động của cô ta , ánh nhìn đăm chiêu rơi xuống sảnh vàng .
52hz ngoài thực tại khẽ rùng mình , cảm giác như đang soi thấy chính mình trong một tấm gương khác . Bản thể trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là một mảnh trong tiềm thức cô , mang dáng vẻ cao quý sáng ngời được nuôi dưỡng từ một thế giới quý tộc lâu đời .
Sảnh đường càng lúc càng trở nên kỳ lạ , ánh sáng vàng kim biến thành thứ vỏ bọc xa hoa bao phủ lấy sự tăm tối bên trong . Từ cuối hành lang trong bóng tối mờ sâu thẳm , vang lên tiếng guốc kéo lê báo hiệu sự xuất hiện của một hình bóng khác đang chậm rãi bước ra .
"Tôi có thể mời cô một điệu waltz không ? "
Giữa sảnh vàng rực , âm nhạc dương cầm bỗng chuyển sang một điệu waltz chậm rãi . 52hz đứng thẳng , tấm áo choàng nhẹ lay động trong luồng sáng , dáng vẻ trông như một quý cô giữa vũ hội cổ điển . Cô nâng tay lên , động tác mềm mại mà lạnh lùng , những ngón tay thon dài đưa ra trước mặt Aza , lặp lại chính cử chỉ mà ả đã từng làm để xâm nhập vào tâm thức mình . Ánh đèn chùm khẽ rung hắt xuống nền cẩm thạch những vệt sáng như sóng lăn tăn . Không gian tĩnh lại trong tích tắc , như toàn bộ sảnh đường đang nín thở chờ xem ai sẽ bước vào điệu nhảy này .
Cuối cùng ả khẽ cong môi , nụ cười lan chậm như vết nứt trên mặt gương cổ kính . Trong đáy mắt ngời sáng thứ ánh nhìn thâm hiểm không còn là sự hứng thú bình thường , mà là cơn cuồng vọng của một kẻ thợ săn đứng trước con mồi chí mạng . Cô đã tự nguyện bước vào vòng tay , và với Aza đó không còn là câu hỏi có nuốt chửng hay không mà chỉ còn lại nhịp đếm chờ đến khoảnh khắc linh hồn kia bị nghiền tan trong hố sâu bất tận .
Khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau , Aza cảm nhận như thể mình vừa đặt tay lên trụ cột của một thế giới khác . Dòng trí tuệ tuyệt đối tuôn chảy từ 52hz , thứ minh triết thăm thẳm vừa dịu dàng nhã nhặn , vừa bí hiểm như những bản giao hưởng chưa từng vang lên trong vũ trụ . Trước mắt ả không còn là một cá thể mà là một nền văn minh ngưng đọng trong hình hài con người . Hằng triệu năm rong ruổi qua vô số tinh cầu , Aza từng nghiền nát hàng nghìn linh hồn nhưng chưa từng một lần chạm đến loại "thực thể" này . Đây không phải con mồi đơn thuần... mà là bữa tiệc thượng phẩm , một bản giao hưởng đẫm máu và xa hoa đủ khiến kẻ săn mồi ngẩng đầu chiêm bái .
Điệu waltz khởi đầu trong dáng uyển chuyển , sải chân của cả hai hòa thành một vòng xoáy mê hoặc . Trong khoảnh khắc mở màn quyền chủ động thuộc về Aza . Ả xoay đối phương như thể một con rối được giật dây khéo léo , vừa là trò tiêu khiển vừa là sự thử thách . Trên từng vòng lượn Aza để lại dấu ấn của mình , những cái chạm nhẹ như lửa liếm , những nụ hôn rải rác trên cánh tay , nơi chiếc cổ thanh mảnh , và trên gò má trong vắt tựa sương mai . Mỗi điểm chạm không đơn thuần là sự thân mật mà như dấu ấn của kẻ đi săn khắc vào con mồi , từng vệt nhỏ đánh dấu lãnh địa trước khi nghi thức nuốt chửng bắt đầu . Không khí trong sảnh vang vọng như một bản hòa âm quái đản , âm nhạc du dương nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy từng bước nhảy , từng cú xoay đều phảng phất mùi vị của sự chiếm đoạt .
Nhưng vũ trụ vốn không vận hành theo ý chí của một kẻ duy nhất . Aza ngỡ mình là tuyệt đối , kẻ thống lĩnh , kẻ mang trong tay quyền năng diệt chủng chỉ bằng một cái búng tay . Thế nhưng mọi sự tuyệt đối đều là ảo tưởng . Định mệnh với trò đùa tàn nhẫn của nó luôn gieo vào cõi đời những khắc tinh . Không ai thoát khỏi quy luật ấy , dù là kẻ tự cho mình bất tử . Và lần này ả sẽ đối diện với một thứ sức mạnh không chịu khuất phục , một sự nghịch chuyển mà ngay cả hố đen vô tận cũng phải nể sợ .
Ngay khoảnh khắc Aza toan xuyên sâu hơn vào tầng cùng của tâm thức , đôi mắt kia bất chợt xoáy ngược lại nhìn thẳng vào ả . Không gian lộng lẫy liền bốc cháy trong sắc đỏ ngầu như máu bao trùm toàn bộ sảnh đường , như thể cả vũ trụ vừa đảo chiều . Điệu waltz vốn mềm mại biến thành một khúc hành quyết đanh thép , từng nhịp xoay như lưỡi dao cắt vào khoảng không . Trước mắt Aza không còn là 52hz trầm lặng mong manh . Kẻ đối diện giờ đây mang đôi con ngươi đỏ rực như lửa địa ngục , mái tóc hóa thành bạc trắng xõa dài , gương mặt bừng lên vẻ hiểm ác ngàn lần dữ tợn hơn bất cứ nạn nhân nào mà ả từng gặp .
"Ta đã chờ khoảnh khắc này , Aza...người đến muộn hơn ta tưởng." Giọng nói vang lên khàn đục dội khắp sảnh đỏ như máu.
"Người thấy màn kịch này thế nào ? Hào nhoáng , mê hoặc hay là chiếc quan tài lộng lẫy dành riêng cho kẻ như ngươi ?"
Cánh tay siết chặt lấy eo ả , từng nhịp xoay ép sát đến mức không còn đường lui . Trong điệu vũ tưởng như mời gọi , ẩn giấu sự giam cầm của một lưỡi xích vô hình vĩnh viễn không cho Aza thoát khỏi vòng xoay tàn khốc .
"Ngươi lừa ta !?"
"Ta lừa người sao ? Hay chính người đã tự gieo mình vào cái bẫy mà người khéo léo dệt nên ?" Giọng nói ấy không cần nâng lên vẫn bóp nghẹt không khí .
"Ngươi ham muốn thể xác của những sinh vật cao quý , tự cho mình quyền đoạt đi hơi thở của kẻ khác . Aza...ngươi có biết ta là ai không ?"
Câu hỏi rơi xuống như chiếc thìa bạc ném vào nước đen những gợn sóng quặn mình lan tỏa khắp sảnh . Tay siết ở eo ả như xiềng xích bằng sắt và lửa mỗi nhịp xoay đều nhấn mạnh một chân lý: ở đây không còn là trò chơi cho kẻ độc bá . Ánh mắt 52hz đỏ rực và không nhắm nhìn thẳng , không khoan nhượng như dò xét tận cùng linh hồn Aza , chờ xem ả sẽ trả lời thế nào khi đối diện với kẻ đã khám phá ra bản chất thật của mình .
"Ngươi là ai ?"
"Tổng Lãnh Thiên Hà bị ruồng bỏ . Bản thiết kế lỗi mã hoá của hỗn mang ."
Không thể nào... không thể có chuyện này . Tất cả đều là ảo ảnh , là mánh lới rẻ tiền ! Ta là Aza , kẻ nuốt chửng hàng ngàn tinh hệ , kẻ bất khả chiến bại... làm sao lại run rẩy trước một kẻ lưu lạc vô danh ?
Ánh mắt đó... thứ ánh nhìn như soi tận xương tủy , như đang bóc trần từng mảnh linh hồn của ta...không , không thể nào ! Tại sao tim ta lại đập gấp ? Tại sao đôi tay ta lại không nghe lời ?
"Tổng Lãnh Thiên Hà bị ruồng bỏ"...cái danh xưng ấy ta chưa từng nghe , chưa từng thấy trong mọi bản lưu trữ cổ xưa của vũ trụ . Vậy mà nó tồn tại ngay trước mắt ta , mang trong nó hỗn mang thuần túy , thứ sức mạnh ngay cả ta...cũng không thể nuốt trọn.
Không...không lẽ đây mới là kết cục dành cho ta ? Sau hằng triệu năm ta đi săn cuối cùng lại trở thành con mồi sao ?
Ánh mắt Aza mở to đến mức gần như rách mí , ánh sáng phát ra từ đồng tử run rẩy như ngọn lửa trước bão . Nụ cười ngạo mạn vốn hằn trên môi tan biến không còn dấu vết , thay vào đó là đôi môi khô khốc mím chặt mà vẫn run lên từng nhịp . Bàn tay vốn vững vàng , từng búng tay có thể hủy diệt cả một hành tinh nay lại khẽ co giật , run như chẳng còn đủ sức siết lấy eo kẻ đối diện . Toàn thân nàng cứng đờ sững sờ đến mức lạc mất cả nhịp thở . Trong tích tắc kẻ từng khiến hàng vạn nền văn minh phải khiếp sợ lại chính mình bị nhấn chìm trong cảm giác chưa từng nếm trải , kinh ngạc đến nghẹt thở , sợ hãi đến rợn tủy sống , run rẩy vì bất lực , và sững sờ bởi sự thật phơi bày tàn nhẫn rằng lần này nàng đã đối diện với một thứ vượt ngoài mọi hiểu biết của mình .
Điệp khúc gầm vang không còn là nhạc nữa mà là tiếng thét rạn vỡ của vũ trụ đang tự xé lòng mình . Aza cố cựa quậy nhưng mọi khớp xương , mọi thớ thịt đều như bị khóa chặt trong vòng xoáy tàn độc . Chủ quyền đã mất , nàng không còn là thợ săn mà chỉ là một con mồi bị lôi ra giữa ánh đèn máu tử huyết .
52hz dựng mình thành con rắn vĩnh hằng , vảy lấp lánh bởi tro tàn của những vì sao đã tắt , thân thể uốn quanh như xiềng xích sinh ra từ hư vô của ngân hà cũ . Cô ta quấn lấy Aza , kẻ từng là con quạ đen kiêu ngạo bay trên đỉnh tân thế giới , giờ đây đôi cánh bị ghì xuống ép sát đến mức từng chiếc lông bị nhổ phăng , rơi rụng như tội lỗi bị tước trần . Mỗi động tác mạnh bạo không chỉ là rút lông , mà là xé gãy từng tầng bản ngã , từng lớp kiêu hãnh , từng mảnh linh hồn mà Aza bám víu để tự nhận là "bất khả chiến bại" .
Ánh mắt cô xuyên thấu sắc như lưỡi dao mổ cắt ngang linh hồn , thăm sâu như vực thẳm nuốt cả khái niệm ánh sáng . Không có thương xót , không có mặc cả chỉ có sự khát máu lạnh lùng của một thực thể muốn nghiền nát , muốn tận diệt bất kỳ chủng loài nào nếu nó không đủ thỏa mãn cô ta . Trong tia nhìn ấy , Aza nhận ra sự thật kinh hoàng: 52hz không phải là con mồi mà là hiện thân của cơn đói nguyên thủy , một khoảng trống không đáy sẵn sàng nuốt chửng cả vũ trụ nếu nó lỡ làm cô ta thất vọng .
"Thế nào ? Run rẩy rồi sao ? Khiếp hãi rồi sao ?" Giọng 52hz vang lên từng chữ như móc vào da thịt , kéo rách cả sự ngạo mạn còn sót lại.
"Ta từng nghĩ ngươi sẽ vượt lên trên bầy côn trùng mà ngươi khinh miệt kia . Rằng ngươi cũng được sinh ra từ vũ trụ , từ bóng tối , từ hỗn mang giống như ta."
Cô cúi sát , ánh mắt đỏ rực soi thẳng vào đồng tử đen lấy của nàng.
"Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn chưa hiểu: chính kiêu ngạo sẽ xé nát ngươi từ bên trong . Và ta muốn được thấy lại gương mặt ấy . Cái bộ mặt khoái trí điên cuồng khi ngươi cố giết ta chỉ bằng một cái vẫy tay vô dụng."
"Áhhhhhh !!!"
Aza vùng vẫy , gào thét đến rách cổ họng , thân thể như bị xé toạc giữa hai chiều thực và ảo . Trong một khoảnh khắc chói lòa nàng giật mình thoát ra khỏi cái hư vô đỏ ngầu rơi phịch trở lại thực tại . Không gian mờ tối vẫn ở đó . Trước mặt ả vẫn là 52hz cô gái gầy yếu yên lặng như thể chưa từng có điều gì xảy ra . Nhưng Aza chỉ kịp hít một hơi ngắn , tim đập dồn trong lồng ngực . Trong đôi mắt nàng đối phương đã hoàn toàn khác . Đôi mắt ấy không còn bình lặng mà chứa thứ gì đó sâu hơn cả bóng tối . Và rồi như một dấu hiệu cảnh báo , mái tóc của cô ta chậm rãi chuyển sang trắng bạc , không còn là trò chơi trong tâm thức nữa mà là ngay tại hiện thực . Aza đứng lặng , từng tế bào trên cơ thể gào lên về mối hiểm họa trước mặt . Lần này nếu 52hz thật sự bộc lộ bản chất đó ở thế giới thật , nàng biết mình sẽ không thể thoát .
Gom góp toàn bộ sức lực còn sót lại ép đến tận cùng từng mạch máu , từng sợi thần kinh chỉ để tái hiện lại phong ấn đã gãy vụn . Sợi xích đen sì bật ra trong khoảnh khắc quấn chặt lấy 52hz như bức màn cuối cùng che chắn giữa nàng và diệt vong . Nhưng ngay khi ấn chú vừa khép lại , đôi mí mắt kia nâng lên . Đôi ngươi đỏ rực mở ra trọn vẹn , lặng lẽ trong dữ dội khiến tim Aza như muốn ngừng đập . Không một giây chần chừ , nàng quay lưng bỏ chạy để lại sau lưng tất cả sự kiêu hãnh từng gắn liền với tên mình .
Bởi lẽ trong giây phút ấy nàng đã thấu hiểu sự thật khủng khiếp: sợi xích kia chỉ là lớp vỏ dối trá . 52hz có thể tự tay giật đứt nó bất cứ khi nào , chưa từng cần đến sự can thiệp của nàng . Toàn bộ trò giải thoát , toàn bộ "ân huệ" nàng tự tin ban phát chỉ là một vở hài kịch. Một trò lừa thế kỷ được dựng nên để nuốt trọn kẻ tự cho mình là thợ săn .
Kẻ chạy , người đuổi . Trong lòng vũ trụ rạn vỡ hai luồng sáng phóng đi tựa những nhát bút cuồng loạn vẽ lên bức tranh tận thế . Một vệt đen cuồn cuộn như vực thẳm gom góp mọi tàn dư hủy diệt , Tổng Lãnh Thiên Hà bị lãng quên , bóng dáng trầm uất nhưng dữ tợn . Đối diện nó là một vệt tím chói ngời , lạnh lùng và không khoan nhượng , Kẻ Du Hành Thời Không , kẻ giam cầm từng nhịp đập của khoảnh khắc , xé nát từng dòng chảy của định mệnh.
Mỗi va chạm giữa hai luồng sáng không chỉ là một cú đánh mà là sự rạn nứt của không gian . Sao băng nổ tung thành bụi tro , hành tinh run rẩy như những viên sỏi nhỏ nhoi, còn các dải ngân hà bị ép cong , xoắn lại thành những vết thương rỉ máu ánh sáng . Thời gian không còn là một dòng chảy liên tục chính , trở thành những mảnh vụn vỡ tung toé ra như kính vỡ trong khoảng không phản chiếu muôn nghìn cảnh tượng chết chóc của mọi thế giới.
Nơi ấy cái ác không còn đối nghịch với thiện , mà săn đuổi chính cái ác , như bóng tối nuốt chửng bóng tối , vô hạn lặp lại. Kẻ mạnh chưa từng là tuyệt đối , bởi phía sau cái mạnh luôn là một sức mạnh khác chực chờ nghiền nát . Trong từng nhịp đuổi bắt , bức tranh ngân hà trở thành chiến trường vô thanh , tiếng gầm không cần vang ra , bởi chính ánh sáng và bóng tối đã là khúc ca chiến tranh . Không còn lối thoát , không còn khái niệm thắng bại chỉ còn hai thực thể siêu hình quấn lấy nhau , gieo rắc tận diệt lên mọi thứ chúng lướt qua . Và vũ trụ bất lực nhìn , chỉ có thể biến thành tấm toan bị nhuộm bằng những mảng máu đen và ánh sáng tím , chứng nhân cho vũ khúc của hủy diệt .
Sức cùng lực kiệt , 52hz vẫn trồi dậy như một bóng ma bất tử . Cánh tay mảnh khảnh nhưng nhuốm màu tuyệt diệt vươn dài , xuyên thẳng qua lồng ngực Aza . Máu và ánh sáng vũ trụ bùng nổ thành muôn ngàn mảnh bụi , nhưng thứ cô lôi ra không phải tim . Đó là một mảnh vỡ khải huyền , một tinh thể đẫm bóng tối kết tụ từ thất đại tội của vô số chủng loài đã bị nghiền nát trong biển hư vô . Nó không đập , không rung , mà thở bằng oán hờn của hàng triệu linh hồn vong tộc .
52hz đưa mảnh vỡ ấy lên , đôi mắt đỏ rực soi chiếu như hai hố đen khát máu . Cô hé miệng , trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vũ trụ như im bặt , run sợ trước cơn đói của một sinh thể vượt ngoài mọi nguyên tắc . Rồi nuốt trọn nó , để mặc những tội lỗi cổ xưa chảy xuống cổ họng như dung nham của hỗn mang hòa nhập vào từng thớ thịt . Từ giây phút đó , cái ác nơi cô ta không còn là cái ác của một cá thể , mà là bản hợp xướng tội lỗi của toàn vũ trụ , một cơn ác mộng mà không một đạo luật , không một đấng sáng tạo nào còn có thể dung thứ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip