Chương 33

Tắt điện thoại dẹp sang một bên, Hiền Mai khẽ liếc nhìn cái con mèo thúi đang nằm vật vã ú a ú ớ kêu tên người yêu cũ mà muốn đi lại tán cho một phát, anh taxi thì gọi cháy máy, mà nhỏ này thì quyết không rời cái sofa nửa bước.

"Tao kêu con ghệ cũ mày đến rước rồi, tí nữa nó tới mày không quậy người ta nghe chưa con kia?"

"Ưm...Sara cụa em đâuuu...hic hic..."-con mèo say mất hết cả lý trí cuối cùng kia giẫy giụa, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn người chị bất lực của mình đang chống nạnh nhìn mình với ánh mắt rất là kì thị.

"Tao lạy mày Linh ơi... mày quậy như này quài sao tao dám về??? Ông nội taxi sắp nắm đầu tao rồi đó con quỷ!!!!"

Quá bực tức với cái con người cố chấp vô tội vạ kia mà quay người bỏ về để lại con người kia mặc kệ đời mà cứ ngã ngiêng ngã ngửa nhất quyết không cho người yêu cũ thiếu hình một giây nào.

Lịch bịch lịch bịch

Tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn vang lên, khuôn mặt hối hả đi lại quầy lễ tân.

"Cho hỏi hướng đi tới lầu 2 phòng vip của Thảo Linh ở đâu vậy?"

"Cô là...Han Sara?"-chủ quán hỏi,nhìn người con gái này trong rất quen thuộc,em gật đầu liên tục,chủ quán gật gù, cánh tay khẽ chỉ về lối cầu thang đi lên lầu.

"Vậy cô đi lên hướng này rồi đến cuối dãy sẽ là phòng của cô Thảo Linh"

"Được rồi"-em chạy nhanh lên trên lầu,tiếng va chạm mặt sàn cao gót vang vọng khắp các dãy hành lang,em đoán chắc là con người kia đã say mèm tới nỗi không còn nhận thức được, đến lúc cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo ra.

Ánh mắt em va chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, em khẽ giật mình,cô im lặng, từ lúc em đi tới lúc em tới nơi thì cô đã dần dần có lại được ý thức ban đầu, tuy không hẳn là tỉnh nhưng cô có thể kiểm soát được hành động và lời nói của bản thân để tránh có những sai lầm vốn có xảy ra.

Chưa kịp đợi em phản ứng, cô đã loạn choạng đứng dậy rồi đi lại ôm chằm lấy em, mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi khiến em phải nhíu mày, đầu óc lâng lâng, mùi rượu cũng có thể khiến người khác say được sao?

"Chị..."

"Tôi nhớ em..."-cô vùi mặt vào hõm cổ hút cạn mùi hương trên người em cũng không hết những nỗi nhớ nhung ngày đêm đến phát điên này.

"Chị say rồi"

"Không say...nếu tôi có say thì cũng say vì nỗi nhớ chứ không say vì rượu..."

Cô thú thật là rất nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói ngọt ngào thay cho kẹo,nhớ từng cử chỉ, hành động lẫn thói quen sinh hoạt hằng ngày của em.

"Em với chị đã chia tay rồi-..."

"Đừng lấy lí do chia tay để làm tổn thương tôi nữa Han Sara...làm ơn..."-giọng cô run run như sắp khóc,đôi tay lại càng siết chặt lấy eo hơn để cả cơ thể bản thân cô có thể hoà làm một với cơ thể em.

"Tôi nhớ em...tôi biết...biết rằng em chính là một mảnh kí ức đau lòng nhất đời tôi...nhưng tôi..."

Giọng nói chợt nghẹn lại trong cổ họng khiến cô không thể nào phát ra tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đã ươn ướt chứa đựng nỗi buồn không thể giấu diếm đã lộ ra.

"Không thể nào...không ngừng yêu em,thương em qua từng ngày dược...thậm chí, em có mắng chửi tôi,có nói những lời tổn thương tới tôi, và em hôn người khác trước mặt tôi thì tôi vẫn nguyện ý đâm đầu vào nỗi đau này..."

Em rơm rớm nước mắt vì những lời cô nói quá chân thành, tuy trong lí trí đã tha thứ nhưng tim thì không,tay em đẩy mạnh cô ra trước sự bất ngờ của cô.

"Em xin lỗi nhưng chị đã bước qua khỏi cuộc đời em rồi, ta..không thể quay lại như trước được đâu"

"Tại sao? Chỉ vì em ghen tuông mà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi bơ vơ trước sự cô đơn này? Han Sara...em thực sự quá đáng!!"

"Tôi có quá đáng hay không thì cũng không tới lượt chị nói"

Cô im lặng nhìn cơn giận đang dần bùng lên trong em, ánh mắt cô chất chứa sự thất vọng, cô muốn hỏi tại sao, tại sao cuộc đời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy,tại sao cô lại đau đến thế? Tại sao cảm giác trong lòng lại đau như hàng ngàn cái gai đâm sâu vào tận trong tim?

"Tại sao...tôi một mực hết lòng để níu giữ mối quan hệ này của chúng ta, nhưng em lại đẩy tôi ra xa, em rốt cuộc có ý gì? Em xem tôi là một thùng rác để chất chứa đống thùng những nỗi buồn của em như một kho tàn?"

Cô tức giận nhìn em,càng suy nghĩ thì cơn ghen càng bùng cháy hơn,miệng liên tục nói lời tổn thương tới em.

"Thảo Linh!!! Chị nói đủ chưa???"

"Chưa đấy,tôi xem em coi tôi là một trò hề như thế nào, để tôi xem có thằng đàn ông nào đụng vào em khi họ biết lần đầu của con đàn bà họ yêu lại bị một con đàn bà khác cướp lấy đi thì cảm giác như thế nào!!"

CHÁT!!

Một cú tát của sự tức giận giáng xuống vào má cô,em tức đến phát khóc,từng giọt lệ trượt xuống gò má,em khẽ lắc đầu đầy sự bất lực. Cô im lặng,chỉ khẽ quay sang nhìn chằm chằm vào em,đôi tay siết chặt đến trắng bệch,gò má đỏ lên đau rát nhưng cũng không thể đau bằng nỗi đau trong tim đang dâng trào.

"Đủ rồi...đủ rồi đó Thảo Linh...chị trách tôi như thế vậy chị xem tôi là gì?"

"Là người yêu-"

"Không...không có một người yêu nào mà lại trách cứ và đổ lỗi lên đầu như thế cả, chị nghĩ chị nói những lời tổn thương tới người khác thì sẽ thành công kéo họ về phía mình à? Không...chị lầm rồi...chị nói tôi là người đẩy hai ta ra xa nhưng chị lầm rồi,chính lời nói và hành động mới là lí do kéo hai ta ra xa đấy Thảo Linh..."

Càng nói nước mắt em rơi càng nhiều,giọng nói lạc đi vài phần, lấy tay quẹt đi nước mắt đang còn vương trên má,em nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách của hai người hiện giờ đã không còn gần như cách hai người đối diện với nhau nữa, nó đã lập thành một bức tường, một bức tường xa cách lạ lẫm.

"Tôi xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa Thảo Linh...chị nghĩ rằng xin lỗi sẽ được tha thứ? Không đâu...chính chị đã kéo em vào tình yêu ngọt ngào tựa như đường, nhưng cũng chính chị lại đẩy em vào bẫy gai nhọn khiến em phải một lần nữa tự rút lui khỏi tình yêu mà chị mang lại"

Cô không thể thốt lên thêm một lời nào nữa, đúng thật là lúc em đang chênh vênh xem
Có nên một lần nữa tin lại vào tình yêu thì cô lại xuất hiện khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc ấy tất cả mọi thứ chỉ là sự lợi dụng,lợi dụng tình yêu để che đậy và lấp đầy sự cô đơn, ngàn lần vô tâm, ngàn lần từ chối em chỉ vì sợ bản thân sẽ là con mồi, sợ rằng cuộc chơi của cô sẽ bị lật đổ, nhưng rồi vì tình yêu ấy khiến cô phải lao đầu vào, nhưng càng đi vào sâu lại càng đau, tim như bị bóp nghẹn,cái cảm giác đau lòng đến không thể thốt thành lời ấy nó còn đau hơn cả cú tát của em.

"À thôi, dù gì tôi có nói thư thế nào thì chị cũng chẳng hiểu nổi đâu, nói chung, đã kết thúc rồi thì đừng lạc lối vào trong quá khứ nữa"

"K-không..Sara...làm ơn, tôi cầu xin em đừng rời xa tôi...Han Sara...tôi thương em...tôi thương em lắm..em-"

"Đừng có nói mấy lời yêu thương của chị để che đậy những lời tổn thương ban nãy nữa Lyhan"

Em nhíu mày khó chịu khi thấy cô ôm em chặt đến khó thở và nhất quyết không buông.

"K-không...tôi xin lỗi...làm ơn...em đừng rời khỏi cuộc đời tôi như thể em là người qua đường...Sara..."

"Tôi vốn dĩ chỉ là một con người nhỏ bé đi qua đời chị nên vì vậy...chị đừng trông mong vì mối quan hệ này nữa.."

"Tại sao chứ!!!?"

"Chính vì câu nói của chị, chính câu nói đó của chị đã nói tôi như thể tôi là một con đàn bà lẳng lơ và vô liêm sĩ, nó như là một lời xúc phạm tới lòng tự trọng lẫn sức chịu đựng tối thiểu của một con người đấy Lyhan ạ"

Cô càng hỏi lại càng khiến em tức giận,em vùng vằn hết sức bình sinh chỉ để thoát khỏi vòng tay kia.

"Tôi nói chị biết,chị mau buông tôi ra trước khi tôi buộc phải nói những câu tổn thương với chị đấy Lyhan!!"

"Em cứ xả hết lên tôi đi Sara..tôi chịu được!!"

"Chị mau buông RA!!!! Sao chị lì thế? Bộ tôi nói chị không biết nghe à? Với cái sự cố chấp của chị chỉ khiến tôi ghét cay ghét đắng chị thôi Lyhan,tôi nói thật, chị lúc nào cũng ích kỉ và keo kiệt, luôn chỉ nghĩ lợi ích của bản thân mà làm liều mọi thứ"

Em im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Thảo nào ai cũng muốn rời xa chị kể cả chính cha mẹ ruột của chị"

Mắt cô mở to,lớp mạnh mẽ cuối cùng cũng được phá vỡ, bao nhiêu sự kiềm chế của cô tuôn trào, cô ngã quỵ xuống sàn bật khóc nức nở, em tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm...bao nhiêu lời tổn thương để nói mà em lại quyết định chọn cái lời đau đớn nhất để nói với cô.

Đúng thật,bà vì sự sống của cô mà hi sinh tính mạng để cứu cô,ông cũng vì người khác mà bỏ rơi cô để cô lạc lõng một mình ở căn biệt thự, lên cấp 1 thì bị bắt nạt tới tận cấp 2, lên tới cấp 3 thì cũng ngưng để cô tập trung lấy được học bổng đi du học, lúc đi du học thì vô tình gặp được em thế là trong lúc ở cơn say mèn cả hai lại hoà lấy nhau và yêu nhau từ đấy.

Tới tận bây giờ, em chưa từng nhắc tới câu chuyện của nhà cô bao giờ nữa cho tới bây giờ, em lại dùng chính cái tổn thương vốn đã lành để mở rộng cơn đau nó ra để khiến một kẻ vốn nên là người rời khỏi ở vụ cháy ấy trở nên suy sụp hoàn toàn.

Em thấy cô đã chịu buông ra thì khẽ thở dài tàn nhẫn rời đi không lời từ biệt,đúng là để em phải dùng chính nỗi đau nhất của cô để khiến cô một lần nữa phải quay lại thời kì khủng hoảng.

"Nếu tỉnh rồi thì tự lấy điện thoại bắt taxi về đi"

Mặc kệ người kia đang khóc to cỡ nào,em chỉ lạnh nhạt buông ra một câu rồi rời đi. Để cô ở lại trong căn phòng cùng với hàng ngàn nỗi đau đang ghim sâu vào từng xương tuỷ, đau đến thấu tận trời xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip