Chương 34

______________

Ngay tại trường,có một đám bạn nào đó của aka mới bị "người yêu cũ" tát 1 cú đau điếng vào mặt lúc tối hôm qua đang cười khúc khích đầy khoái chí khi thấy cô một bên mặt đã băng bó để che đi vết đỏ hỏn đau rát chưa phai.

"Ái chà, công nhận cái mỏ mày có lí ghê, nói có câu mà bị gái đẹp tặng cho cái tát"-bích phương trêu ghẹo.

"Cái mỏ chị tạo phước ghê luôn á chị"-Phương Mỹ Chi hùa theo.

"Nín hết cho tao, cho dù tao có nói lời hơi mất dạy thiệt nhưng tao chưa từng lôi quá khứ người khác ra để nói, và Han Sara là người lôi cái quá khứ chết tiệt của tao ra để nói? Nó vui à? Không, nó đếch vui và có cần nhất thiết phải lôi cái quá khứ đã mốc meo ra để làm ví dụ không?"

Cô khó chịu lên tiếng khiến cả căn phòng im thinh thích, phải đến tận một lúc lâu sau mới có người dám lên tiếng bủa vây.

"Thôi mà thôi mà, ai biểu mày cố chấp đến sắp mù quáng thế kia thì người ta mới bất đắc dĩ lôi quá khứ mày ra để tổn thương mày khiến mày buông người ta ra chứ?"-Đào Tử lên tiếng.

"Nhưng có nhất thiết phải lôi đúng cái quá khứ đớn nhất của tao ra nói không??? Nếu chúng mày đặt vị trí lên tao thì xem có bức xúc không? Người tao thương thì thương nhưng đéo phải lúc nào tao cũng nhẫn nhịn đâu nhé?"

Cô thật sự rất tức giận và ấm ức, dường như những người ở đây chưa từng trải giống cô nên không hiểu cảm giác ấy nó đớn đến nhường nào. Cô muốn cảm thông, nhưng không thể.

"Nghe phát ngôn là biết con này nó tồi rồi"-Juky San lên tiếng.

"Ủa mắc gì má???"

"Tại mày yêu người ta mà này chỉ biết nghĩ tới lợi ích và sự ích kỉ của mày thôi con dở ạ"

"Đúng!! Lần đầu tiên thấy con Juky Sảng nó nói đúng á má"

"Im coi!! Với lại chính mày là người làm tổn thương người ta trước mà mày trách người ta như thế thì cái này tao gọi mày là hãm chứ đếch phải chiếm hữu đâu"

Cô im lặng, Juky San nói đúng, cô lúc đấy chỉ suy nghĩ tới lơii ích chỉ để che đậy sự ích kỉ của bản thân, lúc ấy chỉ nghĩ mỗi tìm cách níu kéo họ lại mà không hề suy nghĩ tới cảm xúc của em.

"Ừ...mày nói đúng...tao ích kỉ thật..."

"Tới lúc mày nhận ra thì muộn rồi, t nghĩ mày nên rút kinh nghiệm và lấy kinh nghiệm đó mà đối tốt với người sau đi"

"Không, tao nghĩ rằng tao không thể yêu ai ngoài em ấy nữa rồi"

Cô cười nhạt, trước kia cô toàn làm tổn thương em nhưng cô đều có xin lỗi và xin lời tha thứ của em,sau khoảng thời gian cãi nhau và tự làm tổn thương nhau thì ngày hôm qua chính là sự đỉnh điểm của kết thúc.

Nhưng cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn níu kéo như một con ngốc, dù chẳng có kết quả tốt đẹp nhưng ít ra cô cũng nhìn mặt em được vài lần cũng là điều tốt.

Ngay từ ban đầu, cô biết khi yêu em vào sẽ có hàng ngàn thử thách đau đớn và khó khăn cho cô, nhưng cô vẫn đâm đầu vào lối đi hạn hẹp và chật chội chỉ để cầm chìa khoá và mở khoá trái tim em, làm em cười, làm em hạnh phúc, làm em tổn thương, làm em khóc, là những điều cô làm cho em.

Nhưng tất cả, mọi thứ mà họ đã cùng nhau trải qua, tất cả chỉ là kỉ niệm.

Một người vì yêu mà làm tổn thương người kia.

Người kia vì thương mà sợ người thương của họ tổn thương nên ôm nỗi đau vào lòng.

___________

Hnay ngắn gọn z thoi chứ mai t thi r nên t lặng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip