Chương 34: LyhanSara sét nhẹ nhàng iu thưn

Quay ngược lại thời gian trước khi cô tới nhà em và "hành xác" em.

Vào một quán bar quen thuộc, nơi đó còn được gọi là "thế giới thần tiên" của bao người, tất nhiên một nơi đầy thú vui đó thì làm sao mà thiếu cô được, ban đầu cô cũng hay ghé tới rất nhiều, hầu như là mỗi ngày, và lần nào vô trong điều về rất trễ.

Dù vậy, từ lúc quen em thì cô đã không còn tới đó nữa dù cô rất muốn, nhưng cô quyết giữ sự chung thuỷ vốn có của một người đã có người yêu. Và giờ đã chia tay rồi thì ngại gì mà không vào trong nhỉ?

Bước vào trong, nơi ấy vẫn như vậy, nhộn nhịp và cuồng nhiệt, nếu như ai tâm lí yếu khi bước vào trong ấy sẽ lập tức đỏ mặt tía tai vì bên trong nó bạo hơn cả sức tưởng tượng của người thường.

Cô bước tới chỗ ngồi quen thuộc, khi cô vừa tới, chủ quán lập tức làm ngay một ly rượu cho cô, miệng chủ quán cười nhẹ, khẽ đẩy ly rựou về phía trước.

"Xin chào quý khách quen thuộc, lâu rồi mới thấy quý cô tới đây đấy? Chia tay rồi sao?"

"Ừ" cô nhàn nhạt đáp,tay cầm ly rượu trên tay ngắm nghía rồi đặt xuống, lập tức đầu lên với ánh mắt khó hiểu.

"Có vẻ ly rượu này có màu đậm hơn chút nhỉ?"

"Quả nhiên là Lyhan, tôi cố tình bỏ thêm một chút đắng cho ly rượu vì thừa biết cô tới đây vì đã chia tay rồi đấy"

Anh chủ quán nở một nụ cười rất khẽ, tuy mắt và tay vẫn tập trung làm những ly khác nhưng anh thừa biết ánh mắt ấy vẫn đang dán chặt vào người.

"Em nhìn gì đấy?"-Anh chủ quán hỏi

"Chỉ là sao anh biết tôi đã chia tay rồi?"

"Dễ mà, lúc quen thì thường họ sẽ không thường xuyên tới đây vì chẳng ai muốn người yêu mình phiền lòng, nhưng khi đã chia tay rồi thì họ sẽ tới đây vì nỗi nhớ chứ không phải vì sự hứng thú khi mới ngày đầu tới đây nữa"

Cô im lặng, anh đã nói trúng tim đen của cô, mím chặt môi lại, lập tức cầm ly rượu nốc cạn ly, và rồi từ ly này tới ly khác, cô đều uống cạn, nhưng cô vẫn muốn uống tiếp.

Đôi  tay vô thức mở máy rồi ấn vào phần danh bạ, không biết vì sao lúc ấy cô nghĩ gì mà lại đi ấn gọi cho em.

Tút tút tút!!!

Người đầu dây bên kia không nghe máy, cô vẫn quyết gọi lại lần nữa, sau một hồi lâu đổ chuông, cuối cùng cũg có hồi âm.

"Alo?"

"Han Sara..."-giọng cô run rẩy, đôi tay siết chặt lấy điện thoại như thể chiếc điện thoại đó là em.

"Chị gọi cho tôi vào giờ này làm gì?"

"Tôi...chỉ là muốn nghe giọng nói của em..."

"Để làm gì?"-giọng em vang lên lạnh nhạt, vẫn là giọng điệu ngày hôm ấy, không gắt gỏng, chỉ là sự khó chịu đến đau lòng.

"Để quên đi nỗi nhớ chưa từng phai mờ trong lòng"

"Nhớ tôi? Đó là chuyện của chị chứ không phải của tôi, chị nên nhớ, chính chị là người đẩy tôi ra xa, làm ơn chị đừng dùng cái giọng như thể cả thế giới rời bỏ chị nữa, rất tởm"

Tim cô chợt thắt lại đến nghẹt thở, mắt cô đỏ hoe, hai từ "rất tởm" đó như một nhát dao đâm thẳng vào người, nó đau, nó đau lắm, như một luồn gió lạnh lướt ngang qua khiến cho cả tâm hồn cô bay đi.

Không đợi cô nói tiếp, em lập tức tắt máy, cô im lặng, không còn nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mặt bàn lạnh lẽo. Đôi tay vô tình lướt qua ly rượu, cô khẽ liếc nhìn ly rượu đã cạn nước.

Cô nở một nụ cười chua xót, hoá ra là vậy, ly rượu cạn nước, còn em cạn tình.

"Làm sao đấy"

"Không có gì"-cô lập tức đứng bật dậy rồi chỉ để 1 cái thẻ đen ở bàn rồi chạy vụt đi, để một mình anh chủ quán ngơ ngác đến bật ngửa khi nhìn thấy cái thẻ đen bóng loáng nằm im thinh thích ở trên bàn.

Và rồi đúng 15 phút sau con người vô liêm sĩ đã tới trước cửa nhà em, tay liên tục nhấn chuồn không ngừng nghỉ khiến người bên trong phát bực, liền mắng chửi thầm vài câu.

"Bộ điên hay sao mà đi kiếm người ta giờ này vậy trời??"

Khi em vừa mở cửa ra, ú oà, trước mặt là một con người say xỉn đang nhìn mình với cái đôi mắt đã đỏ hoe, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về.

"Cái chó má...?"

Mặt em nghệch ra khi thấy cô, chiếc mỏ hỗn đã không nhìn được thốt lên câu không được văn minh cho lắm, cô im lặng, nhưng không để em kịp phản ứng cô liền đi lại ôm chầm lấy em thật chặt đến khó thở, khoan đã? Sao khung cảnh này trong quen quen. Hình như em đã gặp nó ở đâu rồi.

"Chị đang làm cái quái gì vào nửa đêm vậy?"

"Tôi muốn ôm em"

"Muốn ôm tôi thì đó là vấn đề của chị chứ có phải là vấn đề của tôi đâu mà đi gặp tôi làm cái đéo gì vậy?"

"Thì tôi muốn ôm em mới gặp em để ôm"

"Nhưng tôi đéo muốn ôm chị và gặp chị đâu"

"Thì kệ em chứ, để tôi ôm em là được rồi"

"..."

Thực sự cạn lời với cái tên điên khùng này,cứ thế, vì không thể cãi được thêm lời nào nữa, em đành phải chịu đựng cái cảnh hành hạ này vào nửa đêm, trong lòng liên tục cầu mong hội đồng quản trị của em đánh úp vào lúc này.

"Này tôi thấy chị ôm tôi hơi lâu rồi đấy"

"Ừ"

"Vậy thì mau buông tôi ra đi,tôi hơi nóng rồi đấ-OÁI!!???"

Không đợi em nói hết câu, cô lập tức bế em lên đi vào nhà một cách tự nhiên, tiện tay đóng cửa lại, cô để em ngồi xuống sofa rồi đè em xuống,trong lúc em vẫn còn ngơ ngác với sự bất ngờ này thì cô đã dùng cà vạt bịt mắt em lại, 1 tay khoá chặt 2 tay đặt lên đỉnh đầu, cuối người áp môi mình chiếm lấy đôi môi đỏ mộng mềm mại của bé thỏ dưới thân.

"Ưm~...t-tên khốn khiếp...ư..mau...ưm...buông ra...ah~..."

Cô cắn môi em khiến em phải khẽ hở miệng rồi lập tức xâm nhập vào bên trong, em bị cô xâm chiếm đến mờ cả lý trí, chỉ biết bất lực ú ớ trong cổ họng.

"Ha..hah...đồ chó má nhà chị!!! Mau buông ra đi mà...hức"

Em bật khóc, lập tức vùng vẫy giúp cho 2 cái tay bị cô nắm chặt đến đỏ hết cổ tay che mặt lại. Cô nhìn từ trên xuống, khi thấy em phản ứng như vậy khẽ cắn môi thở ra một hơi nóng dài, chết tiệt, sao nó lại trong quái quỷ đến mức này cơ chứ.

"Tôi xin lỗi em trước, Han Sara"

"Đồ khốn khiếp...hức..."

"Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể kiềm chế tôi nữa rồi"

Cô khẽ cuối người xuống hôn lên đôi mắt đang ướt nhoè sau lớp bịt mắt, rồi hôn đến chóp mũi, má, môi, cằm rồi xuống cổ, từng hành động của cô điều cố gắng nhẹ nhàng với em hết mức có thể dù trong lòng cô đang thèm khát em đến nhường nào.

Khẽ hôn lên cổ em, đôi tay không yên phận mà cởi từng nút áo trên người em, để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Không kiềm chế được khẽ cắn mạnh lên đó khiến em la lên một tiếng, em vẫn nức nở xin cô dù cả hai đã làm bao nhiêu lần rồi.

"Nào, ngoan nào bé con...tôi đang nhẹ nhàng nâng niu em hết cỡ đấy"

"Đừng mà...hic...AH!!"

Cô không thể nhịn được nữa mà lập tức kéo chiếc quần của em xuống, đôi tay liên tục xoa lấy âm đ*o của em.

"Ưm~...hah...hah~...đừn..g..."

"À quên 2 bé thỏ của em nhỉ?"

Đôi mắt cô lập tức va vào 2 bé thỏ đang cương cứng ở sau lớp áp bra, với tay cởi lấy giải thoát đôi gò bông đang ngứa ngáy vô cùng, cô không để em đợi lâu lập tức ngậm lấy liếm láp, đẩy lưỡi đưa đẩy điểm nhô lên rồi cắn nhẹ, 1 tay xoa nắn bên còn lại, tay còn lại thì vẫn không ngừng xoa bên dưới của em.

"Ư~...ức...nh...nhẹ lại...ưm~"

.

.

.

.

.

.

.

Bây trông mong cái gì??? Sét á? Đếu có đâu 🥰

______________

Sáng ngày hôm sau, em khẽ cựa người tỉnh dậy, cảm nhận được cơn đau nhức ập tới khiến em phải nhăn nhó, miệng thầm chửi.

"Cái tên khốn đó dám..."

"Tôi đây? Chửi thầm cái gì thì nói to lên"

Em quay mặt nhìn va chạm phải ánh mắt say mê của cô, cô đang ngồi trên bàn làm việc của em, ngồi chéo chân, tay còn đang nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, nhìn thấy cảnh tượng này làm em tức điên lên, hít một hơi thật sau rồi hét lên.

"CÁI ĐỒ CHÓ MÁ NHÀ CHỊ!!!!"

"Ồn ào quá, nín dùm cái đi"

Cô nhíu mày, em uất ức đến phát khóc, nước mắt rơi lã chã, cô hơi giật mình rồi lại thở dài rồi đứng dậy khẽ đi lại ôm em vào lòng, em tức giận vừa mắng chửi vừa liên tục đánh vào vai cô.

"Hức...đồ chó...đã chia tay rồi mà cứ...hic...đồ tồi tệ...uống say xưa ở quán bar rồi lại quay về bên tôi như thể...không có chuyện gì...hức"

Cô im lặng, tay khẽ vuốt lưng em an ủi, hơi nhướng người lên đặt cầm lên đỉnh đầu em như thể muốn xoè một đôi cánh ra để bảo vệ em. Khi thấy hành động của cô dành cho bản thân quá nhẹ nhàng và cưng chiều càng khiến em khóc lớn hơn nữa.

"Hức..chị biến đi...đừng làm mấy cái hành động đó như thể tôi là ngoại lệ duy nhất của chị...hức"

"Ai nói em không phải là ngoại lệ duy nhất của tôi?"

"K..không tin...đâu...hic"

Em dụi mắt, cô thở dài rồi khẽ nâng cầm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em mà không phải ngoại lệ duy nhất của tôi thì tôi đã thẳng tay diệt trừ từ lâu rồi"

"Vậy diệt trừ người ta luôn đi!!"

Em mếu máo, cố tình sử dụng chất giọng nhão nhoẹt để khiến cô trả lời như bản thân em đang chờ đợi.

"Không, diệt trừ cục bông này làm gì? Diệt trừ rồi thì ai lại mắng chửi tôi nữa hửm?"

"Hoá ra là chỉ muốn người ta mắng chửi thôi á??? Đồ tồi!!!"

Em đẩy cô ra rồi chui tọt cả người vào trong chăn cuộn kín mít lại, cô thở dài rồi dùng tay bung mạnh cái chăn ra rồi đè em dưới thân.

"Em giận dỗi thì phải có lí do hợp lí đã chứ?"

"Chị lợi dụng em!!"

"Nào, đã lợi dụng đâu??? Mà em biết vì sao tôi lại chọn em không?"

"Tại sao"

Em khẽ lấp ló khuôn mặt búng ra sữa ra, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ nhìn con mèo thúi đang cười rất gian và biến thái kia.

"Vì em ngon"

"Này...CHỊ GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ TRẦN THẢO LINH?????"

_________

Ừ hnay không có hứng nhma vt đại đại xàm xàm z đi he =)))

STREAM LẠC LỐI CHO CỤC DZÀNG YEOLAN CỦA KAO NGAY!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip