phiên ngoại đặt biệt: mỹxê : cơn mưa giông (1)

Hôm nay sẽ là 1 ngày cực kì tuyệt vời tươi đẹp với Aka Vũ Thị Ngân Mỹ nếu như Chi Xê không vướng lịch bận gặp đối tác vào ngày hôm nay.

"Hôm nay bạn nhỏ gặp đối tác ạ?"-Ngân Mỹ hỏi

"Ừm"-em lạnh nhạt đáp

"Thế chừng nào bạn nhỏ về ạ?"-Cô hỏi,lén lén đi lại ôm chằm lấy em từ đằng sau,vùi mặt vào hỏm cổ em hưởng thụ mùi hương thơm trên cơ thể em.

"Chắc tới tối ấy,mà chị né ra đi ôm quài nóng quá"-em đẩy nhẹ cô ra,mặc kệ vẻ mặt phụng phịu của cô mà tiếp tục chăm chú trang điểm khuôn mặt em. Người kia không làm gì được thì bắt đầu chuyển sang làm nũng.

"Bạn nhỏ~,em không ở nhà được sao?"

"Bạn nhỏ~,em nỡ lòng nào bỏ người ta ở nhà 1 mình vậy hả..?"

"Bạn nhỏ~,em mà đi là có người ở nhà nhớ em lắm á..."

"Bạn nhỏ-..."

"CHỊ ỒN QUÁ,IM LẶNG CHO EM TRANG ĐIỂM!!!"-em không nhịn được liền quát mắng cô,cứ tưởng con người kia sẽ mè nheo tiếp,ai ngờ hiệu quả phết? Im liền.

Cứ nghĩ là được yên bình rồi,thế mà một lát sau lại nghe tiếng thút thít ở đằng sau, em bán tính bán nghi quay đầu lại,y như rằng,1 chị chồng đang ngồi đó với khuôn mặt đẫm nước mắt. Em hoảng hốt lập tức đặt cây son trên tay xuống bàn rồi từ từ đi lại áp hai tay vào má cô bắt cô ngước lên nhìn em.

"Này? Sao chị lại khóc?"

"Hic...bạn nhỏ quát...chị...hic...bạn nhỏ...hic...không thương chị nữa...hic..."- cô vừa nói vừa lấy tay quẹt đi nước mắt trên gò má trông vừa đáng yêu vừa đáng thương,tuy nói là vậy nhưng biểu cảm của em vẫn không thay đổi gì,mặt lạnh như băng còn hơn tảng băng trôi ở Bắc Cực nữa.

"Bộ em nói không đúng à? Làm phiền em như thế rồi lỡ em trễ giờ làm sao?"

"Hic...em lúc nào cũng vậy hết...có bao giờ quan tâm tới chị đâu...hic...em luôn phũ phàng chị...bơ chị...lơ chị... quát mắng chị hic..."

"Mà chị vẫn luôn chọn ở bên em...hic...mà em chả bao giờ dành thời gian cho chị cả...hic..." - giọng cô nghèn nghẹn,cố gắng nói ra những lời trong lòng, em sững lại nhìn cô chằm chằm,cô quay mặt đi lẫn tránh ánh nhìn của em.

"Nhìn em"-em ra lệnh cho cô,có điều hôm nay cô không chịu nghe lời em rồi, em khẽ nhíu mày lại,khó chịu lên tiếng.

"Quay mặt lại nhìn em,Vũ Thị Ngân Mỹ"-giọng em lạnh đi,như thể sắp nuốt chửng cô luôn,cô mím môi,khẽ nuốt nước bọt,trong lòng cô cũng đánh trống múa lân dữ lắm mà phải ráng làm giá để được em dỗ.

Thế nhưng mọi thứ lại lệch kịch bản không như những gì cô đã tưởng tượng trong đầu ,em quay lưng tiếp tục ngồi trang điểm,cô đứng hình,không thèm nhìn cô 1 cái luôn sao??? Trong lòng cô gào thét đầy bất mãn.

"Em còn yêu chị không..."-có lẽ là do đang sống trong suy nghĩ nên lỡ buột miệng nói ra,thế mà lại khiến em quan tâm cô thật,hay nhỉ?

"Chị hỏi vậy là có ý gì?"-em nhướng mày.

"Chị muốn biết em có thực sự yêu chị như chị nghĩ hay không"

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Này...em hỏi ngược lại chị đấy hả?"-Mỹ Mỹ đứng hình,đôi môi mấp mấy không thể nói thêm được từ nào.

"Em đang hỏi chị đấy Ngân Mỹ"

Em không thấy cô trả lời lại tiếp tục hỏi, cô im lặng, cô không muốn trả lời, cô chỉ muốn biết em có trả lời như những gì cô đang muốn nghe hay không mà thôi.

"Chị chẳng bao giờ thấy em thực sự quan tâm tới chị cả,em luôn lạnh nhạt với chị, không bao giờ nói yêu chị hay thương chị, 1 cái chủ động cũng chẳng có? Chị đôi lúc thực sự nghĩ rằng mối quan hệ này là người yêu hay người lạ đấy Linh Chi ạ" 

"Chị thực sự nghĩ như thế à?"

Biểu cảm của em cũng chả thay đổi gì,chỉ bình tĩnh và điềm đạm lắng nghe cô nói, tất nhiên em cũng chẳng thèm phản bác vì cô nói đúng hết rồi,chả nói được gì ngoài ậm ừ cho qua.

"Đúng,chị khao khát được em quan tâm,chị luôn muốn có cảm giác được dỗ dành từ người chị yêu,chị cũng là con gái mà? Chị cũng như bao người ngoài kia đấy thôi?"

"Ý chị là...chị đang bất mãn chỉ vì em không thể hiện tình cảm của em đối với chị phải không?"

Em nhìn cô chằm chằm,nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi cho cô trả lời,cô khựng lại,đúng thật là Nguyễn Linh Chi thông minh, tinh tú, lúc nào cũng dễ dàng lật ngược ván cờ mà,bởi vậy lúc nào trong cuộc cãi nhau thì em luôn thắng.

"Ý c-chị không phải như thế,chỉ là-..."

"Không phải ý đó vậy ý chị là đang muốn 2 đứa mình cãi nhau à?"-em khẽ nghiêng đầu nhìn cô đầy thắc mắc khiến cô hoàn toàn câm nín.

"K-không!!! Em hiểu lầm chị rồi,ý chị là-..."

"Vậy có nghĩa là chị cảm thấy những gì em
Làm điều trở nên vô nghĩa? Hay như nào?"

Cô bất lực toàn tập, cô chịu thua,không cãi với em được nữa,quả nhiên là luật sư Nguyễn Linh Chi mà,phán câu nào nín câu đấy,thực sự phải chào thua trước em!!!

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip