33. Những Điều Kỳ Quái ?
Nay là một hôm mưa rất lớn , bạn Diễm Hằng phải ở nhà một mình vì Thanh Thảo đã có tiết học trái buổi . Không biết phải làm gì để giải khuây cho nên em đã tự tay lên Netflix tìm một bộ phim kinh dị để xem . Nó kéo dài khoảng hai tiếng nhưng khiến em ánh ảnh đến nổi nhà có bao nhiêu cái đèn là mở lên hết , khoá luôn tủ quần áo ngồi bó gối trên sô pha vì em không dám ở trong phòng một mình . Sấm chớp thêm cái trời âm u , đã sáu giờ hơn mà Thanh Thảo của em vẫn chưa về , Diễm Hằng sắp sợ đến phát khóc rồi . Rươm rướm nước mắt , ôm chặt con gấu bông mà cô đã tặng . TV chỉ mở mỗi phim hoạt hình Doremon nhất quyết không nhấn nút chuyển kênh vì em không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì ngoài tiếng bước chân của người em yêu .
Bỗng nhiên có một tiếng rơi từ trong phòng phát ra , Lamoon giật thót toàn thân run rẩy úp mặt vào gấu bông thút thít . Và rồi lần lượt âm thanh đó kéo đến cùng với tiếng bước chân , dồn dập như đang đè nén trái tim em lại treo lơ lửng trên không . Và rồi cửa nhà mở ra , Thanh Thảo đã về , trên tay là chiếc bánh kem cô đã hứa khi đi học về sẽ mua cho em .
"Muội !" Quăng con gấu lăn lốc trên sô pha , Lamoon lao như bay đến nhào vào lòng cô siết lấy cái ôm mà em cần nhất vào lúc này .
"Sao thế ? Sao em lại khóc ? Kể chị nghe ." Thanh Thảo cẩn trọng vuốt tóc em như đang chạm vào món thủy tinh dễ vỡ , trông em sợ hãi thế này chắc lại vừa xem phải bộ phim kinh dị rồi đây .
"Hức...hức hic.."
"Thôi không sợ nữa...chị về với em rồi , chẳng phải chị nói sẽ khá trễ hay sao ? Chị đã dặn em là sợ thì đừng em nữa còn gì ? Nào , nín đi chị lấy bánh cho em ăn nha ?"
"Không...muốn ôm chị..."
"Em đấy , gần đây nhõng nhẽo hơi nhiều . Em có tâm sự gì muốn nói với chị sao...? Nếu có thì cứ giải bài ra , chị mới hiểu được Diễm Hằng của chị chứ ? Chị xin lỗi vì đã không thể hiểu em tới mức chỉ cần nhìn vào mắt em là biết . Chị khô khan lắm , chẳng lãng mạn như những người ngoài kia , nhưng em biết không chị chỉ có thể yêu em nhiều hơn hôm qua . Em đừng giận chị có được không ? "
Diễm Hằng lặng người đi vài nhịp , trong lồng ngực như có sợi dây vô hình siết lấy . Em vốn định làm nũng cho chị phải dỗ , ai ngờ lại nhận được những lời thật lòng đến thế . Mắt em nóng ran , cổ họng nghẹn lại, cố che giấu sự xúc động bằng một nụ cười cong khóe môi .
"Ai thèm giận chứ...thương hết ruột gan.."
Có thể là vì còn quá trẻ , tâm tư chưa giải bày hết nên Diễm Hằng hay bâng khuâng với nhiều điều chất chứa trong lòng . Muốn nói ra nhưng lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp để thổ lộ . Thanh Thảo nhìn em , trong lòng thoáng một nỗi thương cảm dịu dàng . Cô nghĩ , Hằng nhỏ bé của mình thật sự đang cần một người lắng nghe , một chỗ dựa đủ an toàn để em có thể trút bỏ hết những bối rối đang giấu kín .
Thanh Thảo cúi xuống khẽ thơm lên trán em như thể đang hôn cả hồng trần . Trong khoảnh khắc ấy , mọi muộn phiền đều tan biến , chỉ còn lại sự trong trẻo của một tình yêu thiếu thời . Cô không biết tình cảm này sẽ đi được bao xa , có thể mong manh như một sợi khói , cũng có thể bền chặt đến khó ngờ . Nhưng thâm tâm cô chỉ khẩn cầu duy nhất một điều duy nhất: ước gì nó kéo dài đến vĩnh hằng . Một nơi không vết đen nào có thể chen vào , chỉ còn lại vũ khúc sáng ngần của riêng đôi ta .
"Mệt thì cứ nói ra...em có quyền sử dụng thời gian của chị mà ? ."
Tưởng chừng như em sẽ buông ra những lời cay nghiệt như những mũi gai mà đời đã từng ném vào trái tim non nớt ấy . Nhưng không , Diễm Hằng chỉ khẽ kéo cô ngồi xuống chiếc sô pha , động tác dịu dàng đến run rẩy . Em tìm kiếm một nơi đủ ấm để nương náu , và cuối cùng lại chọn lòng cô . Vòng tay Thanh Thảo lúc này như hóa thành chiếc tổ bình yên giữa trần gian giông bão , nơi mọi vết thương đều được ru ngủ , nơi duy nhất trái tim em có thể thở ra những nhịp đập chân thành nhất .
Cứ như vậy Diễm Hằng chẳng buông thêm một lời nào . Em chỉ khép mắt lại , an yên trong lòng cô mà say giấc , như thể bờ vai ấy chính là cõi trú ngụ duy nhất còn sót lại giữa thế gian nhiều bão tố . Trái tim mảnh mai kia ngừng trôi theo những chênh vênh thường nhật , vỗ về trong một nhịp thở nhẹ nhàng, tin rằng ở nơi ấy mọi lo âu đều sẽ tan chảy thành bình yên . Có lẽ từ nay về sau hay thậm chí là mãi mãi , em chỉ mong được tựa vào vòng tay ấy để một đời không phải lạc bước thêm lần nào nữa .
Trong miền mơ hồ của giấc ngủ , một ý niệm dịu dàng thoáng trôi qua trong tâm trí: em yêu biết bao chữ thanh mai trúc mã mà người đời hay gọi em và Thanh Thảo . Tựa như một khúc ca từ thời thơ bé vẫn còn ngân vang mãi , chẳng hề phai nhạt dẫu bao mùa mưa nắng đi qua . Bởi đó không chỉ là danh xưng , mà còn là minh chứng cho một trái tim vẹn nguyên , chưa từng đổi thay , một tấm lòng dõi theo cô suốt tháng năm dài đằng đẵng .
Cô cứ thế dịu dàng lắng nghe , đôi mắt ngời sáng tựa hồ muốn ôm trọn cả những ngập ngừng trong tim em . Người trưởng thành hơn tất thảy những gì Diễm Hằng từng nghĩ , nhưng cũng có đôi lần dại khờ chỉ vì em , có đôi lần ngốc nghếch đến chẳng màng lý trí , cũng chỉ là vì em . Mọi nỗi dịu dàng , mọi vết nứt yếu mềm nơi trái tim này , chung quy đều gắn liền với một cái tên Nguyễn Lê Diễm Hằng .
Cô yêu nụ cười em , thứ ánh sáng rạng rỡ như vầng dương vừa hé , có thể xua tan cả màn đêm lạnh giá phủ kín cuộc đời . Thanh Thảo vốn không có một quá khứ quá đỗi tối tăm cũng chẳng đến mức mỏi mệt , nhưng đôi lúc chỉ đôi lúc thôi , cô lại khát khao được vùi mình trong vòng tay bé nhỏ ấy cho phép bản thân bật khóc như một đứa trẻ lạc đường . Bởi trong sâu thẳm chỉ nơi em cô mới tìm thấy một miền bình yên không điều kiện , nơi cô có thể gỡ bỏ hết lớp vỏ kiên cường , để trái tim được thổn thức mà không sợ phán xét .
Trong vòng tay ấy Diễm Hằng bỗng khẽ cựa mình , đôi mi run run mở ra , ánh nhìn còn vương chút ngái ngủ nhưng ẩn chứa một nỗi sợ mơ hồ . Em ngập ngừng , giọng nói mỏng manh như sương sớm tan nơi đầu ngọn cỏ:
"Thảo... đừng bỏ em nhé..?"
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi , mà tựa như mũi dao lách vào tim , khiến Thanh Thảo nghẹn lại . Đôi mắt cô thoáng nhòe , vừa xót xa vừa thương đến tột cùng . Cô siết chặt em hơn , như muốn chứng minh rằng vòng tay này sẽ không bao giờ buông lơi , rằng lời hứa của cô sẽ còn dài hơn cả những tháng ngày em từng sợ hãi . Trong thoáng chốc , người chỉ lặng im , nhìn sâu vào đôi mắt đang ươn ướt ấy . Từng nhịp tim của Diễm Hằng như dồn dập trong vòng tay cô , hối thúc một lời đáp không thể chần chừ . Cô cúi xuống , chạm trán mình vào trán em , giọng trầm nhưng chất chứa tất cả sự kiên định của một trái tim ấm nồng .
"Không bỏ em đâu...chị mà bỏ em , chẳng khác nào tự tay giết chết chính mình ?"
Lời nói khẽ vang lên nặng tựa ngàn cân . Nó không phải là hứa hẹn chóng vánh , mà là khắc cốt ghi tâm , là sợi dây vô hình trói buộc cả hai linh hồn lại với nhau , chẳng còn chỗ cho nghi ngờ hay rời xa .
Làn hơi ấm từ hai cơ thể khẽ tan vào nhau , quyện thành một miền tĩnh lặng không lời . Ngoài kia tiếng mưa rả rích gõ lên khung cửa , nhưng chẳng thể nào khỏa lấp được nhịp tim đang âm vang dồn dập trong lồng ngực song phương . Chỉ trong khoảnh khắc này , họ mới nhận ra rằng tất cả những vồ vập , ồn ã của thế gian ngoài kia đều chỉ là phù phiếm , là bộn bề không đáng níu giữ . Bình yên thực sự nằm ở đây trong cái ôm khắng khít , trong thoảng hương tóc dịu ngọt đến mức có thể say cả một đời .
Thanh Thảo khẽ nghiêng người , trao cho em một nụ hôn nhẹ như sương mai trên gò má đào . Cái chạm mong manh ấy ấm áp hơn mọi ngôn từ , dịu dàng hơn bất cứ lời hứa hẹn nào . Bao nhiêu mật ngọt trên đời , so với nụ hôn ấy bỗng hóa thành dư thừa . Diễm Hằng khẽ mỉm cười , trong lòng dâng lên một niềm tin chắc nịch: chẳng cần ngôn ngữ , chỉ cần cái hôn của chị thôi , đã đủ để em biết mình được yêu đến nhường nào .
"Sau cơn mưa này , chị mong ngày mai sẽ đến để sưởi ấm tâm hồn em bằng tất cả những gì chị có . Chị nguyện yêu em đến tận cùng con đường , và sẽ không bao giờ để em phải đơn độc bước về phía chị trên lối đi đầy gai nhọn . Hãy cùng chị đi , dù bao xa , xin em hãy một lần trở về trong vòng tay này . Ở đây , chị sẽ ôm em , sẽ nhận lấy tất cả những lỗi lầm mà em từng vấp ngã . Cho dù nắng có gắt , cho dù đôi chân kia có mệt nhoài , thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau , em nhé..."
Tình yêu của Thanh Thảo dành cho em là một màu trắng tinh khôi . Nó không phải sự đơn sắc nhạt nhòa , mà là thứ thuần khiết như chính vẻ đẹp em mang , trong trẻo , rạng ngời và không vướng bụi trần . Cô tin rằng , dẫu năm tháng có phôi pha , thì ngàn vì sao nơi vòm trời kia vẫn sẽ lấp lánh như những nhân chứng bất diệt cho tình yêu của hai người .
__________
Viết vội cái chap , giữ yên cái động này của chúng ta nha 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip