37.
Đêm prom thường niên cuối cùng cũng mở màn , ánh đèn pha lê hắt xuống khiến cả hội trường lấp lánh như khoảnh khắc cổ tích . Giai điệu vang lên , từng tà váy dạ hội thướt tha ai nấy đều khoác lên mình vẻ ngoài rạng rỡ nhất để tỏa sáng . Thế nhưng mọi ánh mắt vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một Khoa , những người mà họ chắc chắn rằng sẽ biến buổi tiệc thành một màn trình diễn đầy mê hoặc . Những bộ cánh tinh xảo , sang trọng rực rỡ như ánh sao , vẫn luôn là tâm điểm khiến cả khán phòng phải trầm trồ ngưỡng mộ .
Buổi tiệc không chỉ là dịp riêng của sinh viên , mà còn là khoảnh khắc để các giảng viên cùng hòa mình vào bầu không khí rực rỡ . Họ cũng không kém phần duyên dáng khi chọn cho mình những bộ trang phục lộng lẫy , tay trong tay với một người bạn đồng hành , như thể cùng nhau bước vào đêm hội lung linh để ghi lại dấu ấn khó quên .
Giảng viên Khoa Kinh Tế đi bên trái , nổi tiếng với gia thế khủng đi làm vì có vợ làm giảng viên . Cô khoác lên mình bộ tổng thể đen tuyền đầy ấn tượng . Chiếc blazer cắt may chuẩn xác , dáng đứng thẳng tôn lên bờ vai mạnh mẽ , kết hợp cùng chân váy bất đối xứng dài chạm sàn , tạo nên sự uy nghiêm nhưng vẫn mềm mại trong từng chuyển động . Găng tay da đen bóng ôm khít đôi tay , như một điểm nhấn sắc lạnh, làm tăng thêm khí chất quyền lực . Tổng thể trang phục tối giản song đầy tinh tế, toát lên vẻ đẹp hiện đại , lạnh lùng và kiêu kỳ , tựa như một bóng dáng bước ra từ sàn diễn thời trang tại Paris .
Hôm nay Phương Ly chọn cho mình chiếc váy lụa trắng ngà dài chạm đất , dáng corset ôm gọn vòng eo tạo nên những đường cong uyển chuyển như một bức tượng điêu khắc . Phần cổ trễ vai mềm mại , hờ hững phô bày làn da mịn màng dưới ánh đèn vàng tựa hồ cả căn phòng sáng bừng theo từng cử động . Những nếp gấp nhẹ nhàng buông rủ dọc theo tà váy khiến từng bước đi trở thành một điệu valse duyên dáng . Trên bờ vai thon chuỗi ngọc trai Chanel nhiều tầng tỏa sáng dịu dàng nhưng đầy khí chất , tựa vầng trăng tròn khảm trên nền trời đêm . Sự kết hợp giữa vẻ tinh khôi của lụa và sự quý phái của ngọc trai khiến nàng vừa như một đóa hoa kiêu kỳ , vừa như nữ hoàng bước ra từ vũ khúc xa hoa .
Sau bao tháng ngày miệt mài theo đuổi cô vợ nhỏ bướng bỉnh , từ thuở còn ngồi trên giảng đường cho đến khi bước vào đời , cuối cùng nàng ta cũng chịu nắm sánh bước bê cạnh họ Bùi này rồi . Khoảnh khắc ấy , không chỉ là sự xuất hiện lộng lẫy giữa buổi tiệc , mà còn như một lời khẳng định dịu dàng , hành trình kiên nhẫn và chân tình của cô đã được đền đáp .
"Đúng là cô Phương có khác , nghe đâu nghề tay phải của cô là kinh doanh chứng khoán cơ đấy ."
"Ừ , còn đi dạy ở trường chẳng qua là vì mục đích cao cả hơn thôi ."
"Mục đích gì ?"
"Thì theo đuổi cô Phương Ly của tụi mình chứ còn gì nữa !"
Vài sinh viên thì thầm trao đổi , ánh mắt vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ hướng về phía cặp đôi nổi bật nhất đêm tiệc .
Cặp đôi đầu tiên xuất hiện , sải bước vào hội trường trong muôn ánh nhìn . Ngay sau đó , những gương mặt nổi bật khác cũng lần lượt tiến vào , trong đó có Trần Thảo Linh , cái tên từng gây xôn xao khi còn mập mờ với Han Sara . Thuở ấy tên này là đối tượng được nhiều người ưu ái để mắt tới , nhưng kể từ lúc công khai mối quan hệ chẳng ai còn dám mạo hiểm chạm tới ánh hào quang vốn thuộc về riêng hai người .
Ít lâu sau khi buổi tiệc chính thức khai màn , một vài giảng viên tụ tập thành nhóm nhỏ ở góc phòng , vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn khung cảnh lung linh trước mắt . Bích Phương và Phương Ly cũng đứng cạnh nhau nụ cười khẽ hé khi cùng dõi theo những đứa con đang vui đùa giữa ánh đèn pha lê rực rỡ . Bích Phương nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm chậm rãi , vị ngọt dịu dàng nơi đầu môi nhanh chóng nhường chỗ cho dư vị đắng chát len lỏi trong vòm miệng , để lại một tầng hương phức hợp , nồng nàn như chính khoảnh khắc này .
Từ phía xa , một dáng người chậm rãi tiến lại gần đó là Thanh Tú , giảng viên khoa Truyền thông . Ánh mắt nàng ta dường như luôn chất chứa thứ tình ý khó giấu dành cho Bích Phương . Dù chẳng bao giờ bộc lộ một cách công khai , nhưng mỗi lần lướt ngang qua là những đầu ngón tay khẽ lướt hờ trên cánh tay hay bờ vai cô đã đủ để để lại dư vị rù quến , một dấu ấn thầm lặng mà không dễ xóa nhòa . Cô khẽ nép mình sau lưng Phương Ly , bàn tay vô thức che ngang trước ngực như dựng lên một bức tường nhỏ bé để phòng vệ . Ánh mắt dè chừng thoáng hiện , sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy thôi Thanh Tú kia sẽ nuốt chửng lấy mình mất .
"C-cô ta tới rồi kìa . Chính là người mà chị đã kể với em đó . Chị thật sự không thích chút nào."
"Cái tướng của chị thế kia mà cũng đòi trốn sau lưng tôi à ?"
"Thế thì chị biết trốn ở đâu bây giờ ? Ở nhà không khéo cô ta cũng mò đến cho coi ."
"Chào Phương cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp trò chuyện , phải không ?"
"Ừ-ừm ." cô đáp nhỏ , giọng khẽ ngập ngừng , như thể chẳng biết nên mở lời thế nào .
"Tôi mời Phương một ly nhé ?" Ly rượu khẽ được đưa ra phía trước , nhưng giọng đáp lại không phải của Bích Phương . Đó là nàng , âm sắc lạnh lùng pha chút chua chát , ánh ghen trong mắt rực lên đến độ tưởng như có thể xoẹt thành tia lửa ngay giữa bầu không khí xa hoa này . Phương Ly chau mày sự khó chịu hiện rõ bởi trực giác mách bảo người đàn bà trước mặt không hề đơn giản . Và điều khiến nàng lo lắng nhất chính là cái tên khù khờ đang nép phía sau lưng mình sẽ một ngày nào đó bị cướp mất .
"Không cần ly rượu của cô đâu . Bích Phương tối nay là bạn diễn của tôi . Và cũng là bạn gái ."
Nghe xong câu nói ấy , đôi mắt người đứng phía sau bỗng sáng rỡ , ánh nhìn long lanh lấp lánh như hai cái đèn pha ô tô . Trái tim vốn nhiều lần hụt hẫng vì bị gạt đi , nay cuối cùng cũng được thừa nhận . Chỉ một lời từ miệng nàng thôi , đã đủ để trao cho cô một danh phận đường hoàng giữa buổi tiệc lộng lẫy này . Đêm nay thề là Bích Phương sẽ ôm câu nói này của nàng mà đi ngủ .
"Ha , đắc ý lắm nhỉ ? Tôi còn tưởng cô suốt ngày tìm cách xua đuổi chị ấy ?"
"Ai nói với cô điều đó ? Hôm nay là dạ tiệc , tôi nể mặt giữ chút thể diện cho cô thôi , đừng khiến mọi chuyện ồn ào thêm ."
Thanh Tú không còn giữ vẻ nhún nhường , thẳng tay hất ly rượu vang đỏ lên người Phương Ly . Chất lỏng đỏ sẫm lan ra trên nền váy trắng, để lại những vệt loang như vết thương xé toạc sự thanh khiết của lụa . Chưa kịp để ả ta cất tiếng gây chú ý , cô đã nhanh như chớp cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc , choàng lấy thân hình nàng rồi nắm chặt tay kéo thẳng vào nhà vệ sinh , che chở nàng khỏi hàng trăm ánh nhìn đang bắt đầu xôn xao trong hội trường .
Nghe thấy động tĩnh, Khương Hoàn Mỹ khoác tay Ánh Nhật tiến lại gần. Toàn bộ hành động nông nổi của Thanh Tú đã lọt trọn vào mắt , giờ có chối cãi cũng là điều bất khả . Trốn chạy ư ? Không thể nào bởi ngay tại đây , giữa ánh đèn pha lê và muôn ánh nhìn vẫn còn có người thuộc nhóm của Bích Phương hiện diện . Họ không vội vã , cũng chẳng cần một cái chạm tay chỉ lặng lẽ bước thành vòng tròn bao quanh ả . Bầu không khí lập tức đặc quánh lại , từng ánh mắt dồn về đều ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn khinh miệt , như thể bất kỳ cử động nào của ả lúc này cũng đều bị soi rọi dưới hàng trăm lưỡi dao vô hình .
"Cô ta vừa làm gì với mẹ của chúng mình vậy ?" Thảo Linh nheo mắt , đặt ly rượu xuống bàn với động tác dứt khoát . Vẻ giận dữ hằn rõ trong ánh nhìn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh , không để cảm xúc bộc lộ quá đà càng khiến khí thế xung quanh thêm phần nặng nề .
"Cô có hiềm khích gì với mẹ của chúng tôi sao ?" Thanh Thảo khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang sức nặng đè xuống không gian . Chỉ một chữ mẹ vang lên cũng đủ khiến Thanh Tú thoáng chấn động . Gì cơ? Mẹ ư ? Tại sao đám này lại gọi Phương Ly bằng cái danh xưng ấy ?
"Làm rõ một số chuyện nhé , đi theo tôi ." Miu Lê lạnh lùng nắm lấy cổ tay ả rồi cùng nhóm người khoa Kinh tế dẫn thẳng ra khỏi hậu trường . Không gian náo động dần lắng xuống trả lại cho buổi tiệc bầu không khí vui vẻ và rực rỡ như ban đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip