44. Everywhere ( MuoiiMoon H+ )


Everywhere ?

Đúng , căn hộ do Thanh Thảo mua tại trung tâm là một không gian rộng rãi và thoáng mát , sang trọng với mấy ánh đèn vàng khắp nơi . Từ phòng tắm cho đến ghế sô pha , đều là những nơi tuyệt vời để thư giản . Lui đến phòng tắm đầu tiên , sau ngày đi học cực nhọc cô chọn cho mình một bồn nước ấm áp , đốt vài chiếc nến thơm thả lỏng toàn bộ giác quang của mình .

"Ưm..~ không được cắn chỗ đó Thảo à.."

Ngồi trong bồn tắm , ôm lấy người yêu của mình vào lòng , Thanh Thảo vén mớ tóc sau gáy của em sang một bên , liếm mút gáy nhỏ không quên để lại vết răng rõ rệt . Hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng vì nhiệt độ , có lẽ hôm nay em đã dầm mưa cho nên thật nhiệt mới cao thế này , lây sang cả hơi thở của cô . Bàn tay không yên vuốt dọc vòng eo thon thả , lướt cánh mũi của mình trên chiếc cổ trắng mịn màn , hít lấy hương thơm từ da thịt non nớt từ em .

"...đừng mò mẫm lung tung !"

"Lung tung sao ? Nhìn em trong gương đi , nó có thể soi thấy dáng vẻ của em bây giờ . Nói yêu em , mà không yêu thể xác là nói xạo ." Bàn tay ôm trọng vòng một căng đầy vì kích cỡ tay cô khá to .

"Vậy cậu có nói xạo không...hah..!" Giật nảy khi bị người kia bất ngờ luồn tay xuống , chạm vao hạt nhỏ bên dưới .

"Có , tớ đã nói xạo rằng tớ yêu tâm hồn em.."

"Vậy sao..ah..~ cậu yêu tâm hồn em mà lại thế này...bốn năm trước cậu bảo chúng ta là bạn mà hức...ah..ah , đừng cho vào hết như vậy...ưm..." Nắm lấy cổ tay người kia rút ra bớt .

"Vậy giờ em có muốn đóng vai bạn thân của tớ không ? "

"Bạn..bạn bè mà ngủ với nhau thế này hả..?"

"Tại sao không ? Em sẽ là cô bạn thân thiết nhất của tớ , trèo lên giường của tớ , ngủ với tớ , làm tình với tớ ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này ." Đẩy mạnh ngón tay vào trong nơi ấm áp bên dưới , do đang ngâm bồn nên còn nghe thấy cả tiếng "ọc ọc" khi ra vào .

Diễm Hằng ngửa cổ , cắn môi thở dốc . Ngón tay cô đang ở bên trong em , cảm giác nóng ran và sung sướng cuốn phăng đi chút lý trí còn giữ lại trong đầu . Tựa lưng vào người Thanh Thảo , ngón chân quặp vào nhau vì cô cứ liên tục đẩy mạnh .

"Hức...hahh..a...Thanh Thảo...ah..ah..ưm ! Em...em đau , cậu bình tĩnh....hahh..em không chạy...ahh~ !"

Thanh Thảo không phải người dễ mất bình tĩnh vào mấy chuyện không đáng , nhưng với thể xác em là đáng rồi . Tại sao nó lại kiều diễm thế này , không một vết thẹo , đa phần chỉ toàn dấu hôn của cô mà thôi . Gáy và bả vai đều in hằn dấu ấn của riêng cô , điều đó khiến người thích thú , để lưu được thứ này lên da em là một chuyện không dễ dàng . Nếu cô bây giờ với cô một năm trước , khi nói: " Tôi yêu Diễm Hằng từ rung động trái tim , chứ không phải thể xác ." , cô sẽ tự hỏi mình rằng , bộ nói không ngượng miệng hay sao hả ? Cảm thấy bản thân khá khốn nạn , hành hạ con người ta thế này thật sự thấy có lỗi .

"Ah..ah..ah Thảo..~! Nóng quá...hahh..cậu chậm lại một chút ."

Tát mình nhiều cái không sao đâu , đó là cái tát sáng suốt .

Khuấy động bên trong bỏ mặc lời cầu xin của em , vách thịt bóp khít và nóng ẩm . Cái gương đối diện giúp cô có thể thấy rõ nét mặt Diễm Hằng lúc này thật sự yếu đuối và gợi tình . Từ khi nào em lại sa đọa đến mức này ? Lồng ngực phập phồng , em bị trôi theo cảm giác ngất ngây người phía sau mang lại . Nơi mềm ấm ấy run rẩy mỗi khi tay cô đẩy vào tầng sâu chạm ngưỡng . Nhịp thở đứt quãng , miệng không thể khép vì phải đón nhận luồng khí quyển giúp duy trì cột hơi của mình .

Bị thao đến đỉnh điểm , bụng dưới xuất hiện dấu hiệu co thắt , rùng mình một cái , dịch tình ồ ạt chảy ra ngoài chạm vào đầu ngón tay cô .

"Ha...ha.." hỗn hển thở , vô lực tựa vào người phía sau . Thanh Thảo bảo là mới về mệt quá không tắm nổi nên em đã vào đây cùng , vậy mà lại là một quyết định khờ khạo . Cũng không hẳn vì nó vui mà .

Đứng dậy bế em ra khỏi bồn tắm , cẩn thận lao khô người rồi mặc áo vào . Mọi thứ đều không cần Diễm Hằng động tay , đứng còn không nổi thì làm cái gì bây giờ , làm người ta xong thì biết điều đi chứ ?

"Sao cậu không mặc quần cho em ?"

"Vướn ."

"Vướn cái gì ? Một lần chưa đủ hả ?"

"Tớ không yếu sinh lí ."

Cứng họng , điếng người . Chả buồn nói nữa .

Ẵm xốc Diễm Hằng ra khỏi phòng tắm , nhẹ như thể nhấc một món bảo vật mà cô nâng niu hết mực . Thú thật , giờ chỉ thiếu mỗi chuyện dựng bàn thờ là cô chưa làm thôi . Cô yêu em đến mức chẳng thể đếm nổi . Chỉ cần mỗi khi đôi mắt của mình ngó sang em , tròng đen giãn ra ngoại cỡ là đủ thấy mức độ si mê của thanh niên họ Hồ này đáng sợ đến chừng nào . Không cần chứng minh , không cần lời thề thốt , cách cô nhìn em thôi cũng đủ để trả lời .

"Em đói quá à , cậu làm gì cho em ăn đi ."

"Vậy ngồi đây đi , tớ xuống bếp nấu gì đó cho . Trời mưa , chăn tớ để bên cạnh kìa , đắp đi ."

"Cảm ơn ." Hí hửng kéo cái chăn đắp lên người , là chăn của Thảo , còn mùi của cô luôn nè , mới tinh tươm , sạch sẽ nữa .

Thở dài trong bất lực nhưng vẫn nhuốm yêu chiều , quay lưng trở vào bếp nấu gì đó cho bữa tối . Tủ lạnh còn thịt gà và trứng còn sót lại đủ cho một món ăn nhanh . Trước tiên lấy ít nước đá uống cái đã , nãy giờ khá khát nước . Mấy viên đá bi được cô đổ ra ly thủy tinh trong suốt , uống cạn nước chỉ để lại mấy viên đá lạnh chờ tan . Bắt tay vào nấu nướng , động tác thuần thục , gọn gàng không thể chê vào đâu . Bóng lưng ấy làm con thỏ ở đằng sau ngẩng đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn trộm . Tự cảm thán rằng người yêu ai mà giỏi thế không biết . Gương mặt tự hào kia vừa nhìn là biết rồi .

Rón rén chạy đến nôm chú thỏ bông nhỏ , Diễm Hằng vòng tay ôm lấy eo Thanh Thảo từ phía sau . Em thấp hơn cô một chút , đủ để gương mặt chỉ chạm tới vai , còn chiều cao của Thanh Thảo thì vừa đẹp để cô chỉ cần hơi cúi xuống là có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đầy dễ dàng .

"Gì vậy ?"

"Thơm quá !" Dụi dụi mặt vào vai cô

"Đậy nắp cũng ngửi được hả ?"

"Ai bảo trứng đâu , cậu thơm quá đi !"

Xoay người lại nhìn , ánh mắt khó hiểu . Nhướn một bên mày , Thanh Thảo cầm ly nước đá nhấp một ngụm , để hơi lạnh tan dần nơi môi . Trượt ánh nhìn từ trên xuống dưới , dáng vẻ đã thấy bao lần , vậy mà mỗi lần đều khiến cả người râm ran . Với tay tắt bếp , hành động dứt khoát không cần nói thêm lời nào , tiếng "cạch" khiến Diễm Hằng giật mình , bản năng muốn lùi lại trốn đi . Nhưng cổ tay đã bị giữ lại trước khi em kịp lẩn mất . Rụt rè bước lùi , từng chút , từng chút một , cho đến khi mông em chạm vào mép bàn ăn lạnh ngắt . Lọt thỏm giữa hai cánh tay của người kia , bị khoá trái không còn đường chạy .

"Cậu...cậu không đói sao hả ?" Đưa tay lên chặn lại , lấy chút sức lực nhỏ nhoi của mình để chống cự , dù biết rõ sức mạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với người đứng trước mặt .

"Đói ."

"Đ-đói thì mau làm đồ ăn đi , em cũng đói ."

"Đó là đồ ăn của em mà , tớ ăn cái khác. "

"Kh-không ưm...em..ưm..!" Bị kéo lại quá nhanh , Diễm Hằng chỉ kịp hít vào một hơi trước khi môi bị chiếm lấy . Nụ hôn đến bất ngờ , mạnh mẽ đến mức em không kịp phản ứng , chỉ còn biết bấu nhẹ vào cánh tay Thanh Thảo để giữ thăng bằng . Vòng tay qua eo đối phương , nhấc bổng em lên bàn ăn một cách dứt khoát . Hai chân Diễm Hằng bị cô nhẹ nhàng tách ra , chen vào giữa , rút ngắn khoảng cách của hai người .

Đánh thùm thụp vào vai tên khốn nhà mình , vừa giận vừa hoảng , nhất quyết phản đối.

"Ưm !! Tránh...tránh ra..em..ưm không muốn !"Cơ thể run lên không phải vì ngượng nữa mà vì từ trưa đến giờ chưa bỏ gì vào bụng . Nếu còn bị cô dồn thêm chút nào nữa , chắc ngất ngay tại chỗ mất .

Thấy em chống cự quyết liệt , cô lại càng thích cái kiểu bướng bỉnh ấy . Không phải vì muốn làm em tổn thương , mà vì thích nhìn em đỏ mặt , lúng túng , bị trêu đến phát khóc . Giống hệt kiểu kẻ tinh quái thích chọc ghẹo cô gái mình thương , chỉ để thấy dáng vẻ đáng yêu khi em mất kiểm soát .

Tách khỏi nụ hôn , đôi môi Diễm Hằng đỏ ửng sưng lên vì bị người kia mút quá đà . Em uất ức đến mức hai mắt ngân ngấn nước , biểu cảm vừa hờn vừa tội . Thậm chí còn đưa tay che miệng lại , đề phòng cô có ý định... làm thêm cái gì nữa . Nhìn bộ dạng ấy , thử hỏi làm sao Thanh Thảo có thể cưỡng nổi ? Đáng yêu đến mức chỉ muốn bắt em vào lòng mà dỗ cho bằng sạch cái hờn dỗi đó .

"Ai làm gì em mà em sợ ?" Nghiêng đầu hỏi , còn nói với cái giọng làm như vô tội lắm ý !

"Không làm gì em !? Cậu làm gì em rồi !"

"Khi nào ?"

"Vừa nãy !" Xuống khỏi bàn ăn , cái mặt bàn chết tiệt lạnh ngắt đó , trong khi tên chết tiệt Hồ Võ Thanh Thảo còn không cho em mặc quần .

"Bướng bỉnh ." Quay người Diễm Hằng lại , đè em gập người lên bàn một lần nữa . Cúi sát ép dưới thân mình .

"Buông em ra coi cái tên này , em không muốn... !"

"Em có yêu bạn của em không...?"

"...có , em yêu cậu mà Thảo...làm ơn..." Miệng trên bảo từ chối , nhưng ngõ vào bên dưới lại rịnh nước . Em thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi .

"A..ức...đau quá.....ah..ahh em đau . Cậu vào chậm thôi.." nhăn mặt , lấy tay bụm miệng lại ngăn cản mấy âm thanh thiếu xanh chín đang phát ra từ miệng mình .

"Đau sao ? Đau mà mặt em ngây ngất thế này à ?" Ghép sát tai Diễm Hằng mà nói , ngoạm nó vào miệng , cắn một cái . Chiếc áo sơ mi xộc xệch lộ ra bờ vai mảnh khảnh , mép áo bị cô vén lên cao , chẳng còn che chắn được thứ gì .

Liếm dọc từ vòng ba lên đường cong sóng lưng , hôn lên nó nụ hôn trân trọng yêu chiều . Một đường cong hoàn hảo . Ngón tay bắt đầu lún sâu hơn vào đoá hoa vừa nở rộ , vách tường mềm vẫn còn ấm áp và khá nhạy cảm , chỉ vừa vào đã khiến nó hút lấy cô . Thúc đẩy vài nhịp , càng làm nó càng ra nước .

"Đừng...đừng , em..ah..ưm..ha..ha ."

"Hức...hic...ức , ư..ah~ , chẳng phải vừa làm sao...còn đau...ahh."

"Tớ sẽ nhẹ lại , giờ yên một chút . Không sao đâu , lần này nữa thôi ."

"Kh-a..không được thất hứa ."

"Được , thất hứa làm con chó ."

Nhận sự đồng ý của em , thật ra không đồng ý cô cũng làm , hỏi cho có lệ thôi . Chuyện khác sẽ chiều ý em , nhưng chuyện này tùy thuộc vào cảm xúc của Thanh Thảo . Nãy về nhà mắc mưa nên cần làm ấm người . Nâng ly nước bên cạnh , uống một ngụm , nuốt hết nước để lại viên đã ngậm trong miệng . Liếm môi một cái , kéo ống quần lên , quỳ xuống sàn . Một tay giữ chặt hai cổ tay Diễm Hằng , tay kia giữ lấy eo em không cho chạy trốn . Rút tay ra đột ngột , làm người ở trên tưởng mình đã được tha cho lần này . Nhưng có lẽ em đã vui mừng quá sớm , vừa mới thở phào thì cảm giác buốt lạnh truyền đến . Không nói cũng biết cô đang làm gì .

"Cậu điên à Thảo...lạnh quá . Ai chỉ cậu mấy trò này vậy..hah..ưm !"

May mắn là viên đá khá nhỏ nên nhanh tan , với lại nơi đó cũng khá nóng . Đá tan thì có chuyện khác thay thế , tay cô lần nữa xâm nhập vào khuấy động . Ra vào nhịp nhàng đầy kịch tính , khiến hơi thở của em đứt quãng . Lần nào cũng vậy , tin rồi để bị lừa . Hoài không bỏ , đau nhưng nó đã quá sao giờ ? Yêu đương cũng phải có lúc mù quáng .

"A..ah..ha..ức ! Tớ ra...tớ ra.."

Bắt tính hiệu từ , đẩy mạnh ngón tay vào bên trong , cong lên một chút chạm ngay điểm nhạy cảm nhất ở sâu trong nơi quý giá của em . Ưỡn người một cái , thứ trắng sẹt lênh láng trào ra ngoài , không còn chút sức lực nào đến cả giọng nói cũng khàn đi . Nằm luôn trên bàn , ấm ức mà nức nở .

"Hức...hức..cậu là cái đồ đáng ghét...ức..hic !"

"Thôi tớ xin lỗi em mà . Nín đi không khóc nữa , tớ mang cơm ra ăn tối ." Kéo Diễm Hằng dậy , ôm vào lòng vỗ về .

"Không ăn hic..! Cậu đi mà ăn đi , không đói nữa !" Đẩy đẩy người kia ra .

"Thật không ?"

Giật mình , nín khóc ngay tức khắc , chì còn tiếng sụt sùi như mèo kêu . Đấu tranh tâm lý , giờ không ăn nữa thì mình có bị gì không ? Liệu bướng thêm tí nữa thì ngày mai mình còn đi đứng nỗi không , kiểu kiểu vậy .

"...ăn.."

"Phải vậy ngay từ đầu có dễ thương không , ăn cơm nhá , ngồi xuống ghế đi tớ có lót đệm rồi ."

Ngoan ngoãn ngồi xuồng chiếc ghế ngay cạnh chỗ mình vừa làm tình , nước hồi nãy nhiễu trên sàn còn chưa lao . Mặt đỏ bừng ngoảnh đi chỗ khác , khép thật chặt đùi đề phòng tên sau lưng . Lâu lâu còn ngoái đầu nhìn xem có ý đồ gì khác không .

Đặt bát cơm và đũa đồ ăn trước mặt Diễm Hằng , cô thì không đói nên không dùng bữa cùng . Đứng phía sau lưng , túm gọn mái tóc em lên , cột vào cho đỡ vướng víu , làm lộ ra vết cắn in hằn dấu răng rõ ngay sau gáy , thủ phạm đang ngay đó kìa . Không chỉ có mình nơi đó đâu , thiếu điều chưa gặm được xương thôi , nếu gặm được chắc cũng đã gặm từ lâu rồi .

"Tí nữa em có bài tập đấy nhé , tớ có kiểm tra vở của em rồi . Ăn xong tớ phụ em làm nộp cho cô Ly ."

"Vâng ."

Ăn hết phần cơm xong , chẳng khác gì em bé được mẹ cho ăn xong lại bị mẹ bảo lên làm bài tập về nhà . Khác cái Thanh Thảo là người yêu thôi . Một chiếc người yêu da năng , gì cũng biết , quá là đã luôn , sướng nhất Nguyễn Lê Diễm Hằng .

Đến giờ làm bài tập tối , tuy khác chuyên ngành nhưng Thanh Thảo vẫn có chút kiến thức khá dày về ngành em đang theo học . Dù sao hai người cũng làm nhanh hơn một người cho nên cô đã đứng tựa lưng bên cạnh bàn học , này người ta gọi là một kèm một .

"Thảo...chỗ này em không biết làm ."

Khom lưng , tưởng sẽ giúp nhưng đột nhiên gõ nhẹ vào trán em một cái .

"Xạo vừa thôi , em vừa làm một câu y chang bên dưới mà giờ bảo không biết làm ?"

"Thôi em hong làm nữa đâu , em buồn ngủ !"

"Ơ ? Mới tám giờ tối mà ? Bình thường em thức tới sáng không kêu la gì , giờ mới ngồi vào bàn ba mươi phút đã bảo buồn ngủ ?"

Thấy cô lại gần , Diễm Hằng chủ động nhường ghế cho người kia ngồi , còn mình thì ngồi lên bàn học , đối diện cô .

"Sao ? Em gần đây lười rồi đấy nhé ." Khoanh tay trước ngực , giả vờ nghiêm khắc .

"Không có mà..."

Chờm người đứng dậy , chống tay lên cạnh bàn , mặt đối mặt với em .

"...Muội ơi em sợ..." Bất ngờ ôm chầm lấy cô

"Hả ? Em sợ cái gì ?" Nghe em nói vậy liền chưng hửng nhưng vẫn xoa xoa lưng dỗ dành.

"Lỡ...lỡ đâu sau này cậu bỏ em thì làm thế nào ?"

"Sao em lại nghĩ như vậy ? Tớ bội bạc lắm hả ?"

"Không có...chỉ là em sợ ."

"Trời ơi em ơi , tớ không thể bỏ em ."

"Ai biết được ! Nhỡ đâu có cô nào đó đẹp hơn em , xinh hơn em thì sao ?"

Nghe đối phương nói vậy liền mím môi , chân mày cau lại sắp nối vào nhau . Nóng giận cướp lấy nụ hôn của em , mạnh bạo xé rách luôn cái áo sơ mi Ralph Lauren em đang mặc trên người . Cúc áo văng tứ tung trên sàn nhà , thay lời muốn nói cho cảm xúc đang bùng nổ . Tiếng chùn chụt phát ra từ hai bờ môi kề sát , không còn gì che chắn nên toàn bộ cơ thể Diễm Hằng phô bày ra trước mắt cô .

"Hah..hah..cậu điên rồi sao hả !?"

"Em vừa nói gì nói lại coi ."

"....cậu như vậy ai mà dám nói lại chứ ?"

"Em có muốn tớ chứng minh rằng tớ không thể yêu ai khác ngoài em không ?"

"Bằng cách nào ?"

Gật gù kéo mạnh ngăn tủ , lấy ra một hộp thuốc , bỏ thẳng năm viên màu trắng vào miệng nhai .

"Được rồi , giờ tự động trèo lên giường hay để tớ bế em lên ?"

Vâng lời cô như trẻ con phạm lỗi , em biết thừa thứ thuốc đó là gì , bình thường không cần uống Thanh Thảo đã vật lên bờ xuống ruộng , giờ hẳn năm viên e rằng đêm nay lành ít dữ nhiều . Thôi tự động dâng hiến , bướng bướng một hồi chắc liệt giường .

____________


_______________

Toi lại lặn tiếp đây , bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip