8.
Buông bỏ điện thoại , Hoàn Mỹ nằm dài ra sô pha , em gác tay lên trán vẻ mặt ưu tư nhớ về quá khứ . Sao em lại chẳng hề biết gì hết , là hôm định mệnh ấy , là cái hôm chị đã cứu lấy cuộc đời em bằng chính trái tim tan nát . Giọt nước mắt trượt dài trên má , em bật khóc nức nở , chị có thể dỗ dành cả thế giới trong em , nhưng lại chẳng cách nào làm dịu đi nỗi đau trong tâm trí mình . Em tệ rồi , tệ với chị lắm . Hoàn Mỹ cứ nằm đó khóc , những dòng suy nghĩ về đêm đó hiện lên ngày một rõ ràng , con tim ngỡ đã lành giờ em đau cho chị .
Một vòng tay đỡ lấy cơ thể Hoàn Mỹ , Ánh Nhật cẩn thận ôm em vào lòng vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy , gối chị khuỵu xuống sàn nhà lạnh buốt . Chị vẫn luôn như vậy , vẫn luôn là những cái ôm thầm lặng , là những đêm dài kề cạnh nhau Ánh Nhật đã lắng nghe hết niềm đau của em , vậy hôm nay để em được nghe chị nói một lần .
"Sao em lại khóc nữa rồi ? Hoàn Mỹ hứa với chị rằng em sẽ không khóc nữa mà ? Ngoan , buồn thì nói với chị . Chị dỗ dành em , đừng khóc nữa nha em"
"...hức..sao cứ mãi là chị vậy ? Chị vẫn giữ lời hứa , nhưng em chưa thực hiện được lời hứa của mình..vậy để em thực hiện nó"
"Em tin chị đúng không ?"
"Em thương chị , Nhật này có lẽ tim chị đang trày xước rất nhiều , càng lớn người ta lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ , em chưa bao giờ thấy chị khóc ngay cả khi cuộc đời của chị bế tắc nhất . Ánh Nhật của em hôm nay đừng mạnh mẽ nữa được không ?"
"...thiên thần nhỏ của chị thật hiểu chuyện . Em là tình yêu chị có được , em là ánh sáng duy nhất trong giông bão . Em là tình yêu cuối cùng trong đời chị . Em ơi chị từng tuổi này rồi , sai một bước chị không thể đứng dậy nữa đâu em ."
"Chị thật sự không biết bản thân mình tệ đến cỡ nào , chị cho người ta mọi thứ chị có , chị cho người ta cả trái tim cưới người ta làm vợ hứa rằng sẽ chăm sóc người ta đến khi già nua không còn hơi thở . Nhưng em biết không , trong cuộc tình này..chị là người không được yêu ha..toàn tâm toàn ý , chị biết chị thua rồi em à ." Nắm lấy tay em , Ánh Nhật nhỏ nhẹ trải lòng .
Vẫn là nụ cười trên môi , em siết chặt vòng tay , em trân trong chị hơn bất cứ lúc nào . Chị đau nhiều hơn em , nỗi lòng kẻ trưởng thành tan nát khó lành lắm .
Chính em cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình , vào khoảng hơn ba năm trước . Em vào đại học với hành trang trên vai là những tiếng mắng chửi vô tội vạ , là lăng nhục muốn tướt đoạt đi đôi cánh trắng non nớt của Khương Hoàn Mỹ . Ba mẹ từ mặt , không còn nơi ở , không bạn bè không người thân . Lạc lõng giữa chốn đô thị đông đúc , người qua qua lại lại chẳng ai đếm xỉa tới nhau vì còn có gia đình . Họ tất bật , suy nghĩ trong em càng lúc càng rối bời , rốt cuộc em sống vì điều gì trong những năm tháng qua ? Gia đình chẳng còn ai có thẻ đựa vào , bà là người cuối cùng em tin tưởng đã bỏ em đi . Hai bàn tay trắng , thẩn thờ dạo bước trên con đường rộng lớn nhưng chặt chội . Gió rét buốt giá tựa xét toạt nỗi buồn sâu thẩm trong em . Lý do em tồn tại là gì ? Là gánh nặng đè nén đôi vai ba , là sương gió mờ mắt mẹ . Hạnh phúc và nụ cười giờ xa xỉ với em quá .
Lạc lối trong chính bản thân mình , từ lúc nào đôi chân em đã đừng ở mép cây cầu , giờ đã hơn mười một giờ khuya , chỉ còn mình em và ánh đèn đường trắng xoá . Ngọn gió kia không thể nào đẩy em trở về nữa rồi . Nhưng ở đây không chỉ có một mình em , còn có một người con gái , tay cầm rượu tay cầm thuốc lá , cặp mắt đen láy hình như vừa khóc xong . Là Lê Ánh Nhật vừa nghe biết tin vợ mình không còn là của mình , và trước giờ cũng chưa từng là của mình . Đứa con chị chỉ vừa nghĩ ra một cái tên rất đẹp thì giờ đã không phải của chị nữa rồi . Giống như một trò hề chị diễn tròn cả hai vai , chị yêu vợ , thương con thế mà ông trời lại ghét chị thì phải .
"Nhóc con khuya rồi còn ra đây làm gì ? Mau về nhà đi ở đây lạnh lắm" Ánh Nhật cất lời khuyên , ngụ ý bên trong lời nói của chị rõ đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể nhìn ra .
"Chị nói tôi , vậy còn chị thì sao ?"
Người đó quay lưng tựa vào lan can , ngửa cổ phà khói thuốc lên trời , ánh mắt đau khổ đó em khó mà nhìn ra . Tâm trí em còn non nớt một khi nỗi đau không dừng lại ở phạm trù thể xác hay tin thần em sẽ chẳng thể nào nhận ra . Là tan nát cõi lòng , là mảnh kính vỡ vụn cứa rách da thịt , là từng gai nhọn đâm vào mạch máu , là đau nhưng chẳng còn sức để khóc .
"Có lẽ ta giống nhau đó nhóc con , tôi đã đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi . Dòng nước kia có vẻ đang gọi mời tôi . Có lẽ trái tim tôi sẽ chẳng bao giờ hết đau đớn"
"Tôi khác chị , kết thúc hôm nay thôi tôi sẽ không còn đau nữa ."
"Tại sao vậy ? Nhóc còn trẻ như thế kia mà ?"
"Gia đình tôi không cần tôi...tôi không còn nơi để trở về , ba mẹ nói tôi là gánh nặng , chết đi thì tốt biết mấy hức.."
"Vậy em có khi nào nghĩ cho họ chưa ? Có phải em đang nghĩ rằng họ không thương em không ? Họ thương em lắm chứ , nhưng em ơi họ không đủ sức để gồng gánh cả đời , cơm áo gạo tiền họ phải đổi bằng nước mắt . Tôi không thể hiểu cho gia đình em nhưng trưởng thành rồi em sẽ biết thôi"
Đôi chân không biết từ khi nào lại bước đến gần nhau , họ cảm nhận được sự đồng điệu từ trái tim , những lời nói giống như xoa dịu tâm hồn em , đôi mắt Hoàn Mỹ lấp lánh trong đêm sáng hơn ngọn đèn toả sáng cả trời giông bão trong tâm can Ánh Nhật . Đột nhiên em ngừng lại .
"Không...bớt đi một người sẽ bớt gánh nặng , tôi sống chẳng có ít chết đi thì ai nhớ đến mà đau thương ? Không vướng bận bất cứ ai , vậy lí do nào để tôi ở lại thế giới chật hẹp này chứ ?" Hoàn Mỹ bước tới sát gần lan can , nhìn xuống mặt nước đen tĩnh lặng , em không do dự tức đã có quyết định cho mình . Rằng em không thể tiếp tục nữa em đã quá đau để trụ vững trước sức gió cuộc đời , em muốn dòng nước đó ôm trọn lấy em , tuy lạnh những đáy sông sẽ là nơi ấm áp cuối cùng dành cho em .
Thấy Hoàn Mỹ , một người xa lạ bước chân lên lan can , chị không ý gì ngăn cản chỉ cụp mắt quang sát hành động ấy . Em quyết định chia tay thế giới mà không có thứ gì để người khác nhớ đến em . Ánh Nhật chẳng là gì mà có thể thay đổi quyết định đó , nhìn em từng bước đi vào cái chết trái tim chị đột nhiên rung động , cảm xúc ồn ạt giữa trời quang . Khương Hoàn Mỹ nhảy xuống , cây cầu rất cao thả mình trong độ cao này em cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc ngày mai thôi em sẽ không đau nữa rồi .
Thời gian dường như tua chậm từng giây từng phút , em nghĩ về những thứ đã qua , và gương mặt người đó vô thức xuất hiện trong đầu , một cô gái với nét đẹp buồn bã , là giọng nói dịu dàng , gặp được Ánh Nhật vào thời khắc cuối đời giống như tưới cho ngày hè oi ả một cơn mưa rào mát mẻ .Đối với Lê Ánh Nhật em là ánh nắng giữa trời giông bão tố , còn đối với Khương Hoàn Mỹ , chị sẽ là cơn mưa đầu mùa đập tắt sự oi ả , mang đến cho em một chân tình khó mờ phai . Uớc gì có kiếp sau , kiếp sau em hứa sẽ không gặp chị vào khoảnh khắc này bất cứ lần nào , hôm đó sẽ là ngày thu sau cơn mưa , cầu vòng lấp ló sau các tán cây xanh rì rào , là ngày chúng ta ở bên nhau .
Hai con người với hai niềm đau riêng biệt , tại sao chúng ta lại phải chết em nhỉ ? Tại sao chúng ta phải đợi đến kiếp sau ? Trong khi ngay trước mắt em hiện tại là Lê Ánh Nhật đã nhảy xuống cùng với em . Tay chị vương ra đỡ lấy đầu Hoàn Mỹ , kéo em vào lòng siết chặt , để em không vụt mất , chị sẽ trân trọng em lắm nhóc con à .
Hai cơ thể chạm xuống mặt sông , có người đã thấy và gọi cứu hộ , trong lúc đó Ánh Nhật vẫn nhất quyết không buông tay em ra , cố gắng đẩy em lên khỏi mặt nước . Hoàn Mỹ do không biết bơi nên nhanh chóng mất sức , cạn kiệt hơi thở mà ngất đi không còn biết gì . Nhưng chỉ lờ mờ trông thấy gương mặt lo lắng của đối phương , Ánh Nhật hôn lấy em như truyền một chút hơi thở quý giá của mình để em được tỉnh lại . Chị bơi giỏi nhưng lại chọn cách nhảy cầu tự vẫn , chị giống em , muốn làn nước ôm lấy vỗ về mình . Nhưng chị đã thành ra thế này , chị không muốn lãng phí bất kì giây phút nào để cứu em .
Hai người họ được cứu lên , sau hôm đó thì cuộc gặp gỡ và nói chuyện đầu tiên ở bệnh viện bắt đầu , họ phải theo dõi một khoảng thời gian nên Ánh Nhật rất hay sang giường Hoàn Mỹ nói chuyện , tính cách hài hước ấy chẳng biết từ bao giờ mà em đã trải lòng hết tất cả , thấy tâm mình nhẹ hẳn không còn chút gì nặng nề . Chị còn nói mình kỵ người sinh năm 1997 , nhưng đời lại để chị gặp em chắc là do tính cách chị ương bướng nên phải nhờ em chỉnh lại .
Sau đó là chuỗi ngày ở cùng với nhau ở nhà Ánh Nhật , chị chăm em chẳng khác nào em bé , từng bữa cơm hay giấc ngủ đều là một tay chị , vì lời hứa sẽ chẳng bao giờ để em khóc một lần nào nữa . Em thương chị nhiều lắm , trân trọng hơn qua từng ngày , chị hoàn hào nhất trong mắt em rồi , chị chẳng thua ai khác , chị là chị , quá khứ mãi mãi là quá khứ ta đã từng cứu lấy nhau thì cớ sao phải quan tâm đến quá khứ của đối phương chứ ? Em muốn biết không phải vì muốn than trách , em muốn biết để yêu thương con người này hơn . Giây phút đó nếu không có chị cầm chặt tay thì có lẽ Khương Hoàn Mỹ đã nằm dưới lòng sông đó mãi mãi.
Vậy lời hứa ấy là gì ?
Là những cái ôm thay cho dòng sông lạnh lẽo , là từng tiếng vỗ về mặc cho cái tôi Ánh Nhật có cao chọc trời , là chóng đổ thế giới này để nó không bao giờ sập xuống giống như ngày hôm đó . Chị thương em , hãy để chị là tấm khiên cuối cùng cho em trốn sau lưng mỗi khi thấy mệt nhoài , em chỉ cần không khóc cũng đủ là niềm vui khổng lồ nhất trong đời chị .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip