12


"Back..."

Cửa kính sảnh tầng 9 bật mở, để lộ những gương mặt tái xanh chưa kịp uống miếng trà nóng.

Nguyễn Lê Diễm Hằng đi đầu, tóc búi lệch sau gáy, tay trái ôm sấp bệnh án dày như viên gạch, tay phải kéo khẩu trang y tế căng sát mặt. Ngay phía sau, Đặng Thành An và Ngô Lan Hương lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói gì. Hương hơi khom lưng, áo blouse loang lổ nước mưa đọng từ đoạn đường chạy xe thẳng từ nhà đến viện, đêm qua Hà Nội đổ mưa tầm tã, nhưng cái mưa hôm nay còn lớn hơn, vì nó đến từ tin báo của lab nội viện.

"Ca mổ số 508 - vi khuẩn gram âm, dương tính với gen kháng carbapenem, khả năng kháng đa thuốc cao, cần khoanh vùng khẩn."

Chỉ mười bốn từ, một dấu chấm, mà như kéo sập cả trần khoa.

Phòng làm việc của Trưởng khoa vẫn đóng, vẫn tối đèn. Cái bóng quen thuộc, cái giọng chửi banh não vẫn chưa trở về, Mai vẫn còn đang đình chỉ.

"Giờ này mà chị Mai ở đây..." Nhóc An lẩm bẩm, nhưng rồi tự cắn môi.

Không ai muốn nói câu đó, nói ra là thừa nhận không có chị, tụi em yếu thấy rõ.

"Bệnh nhân co giật lần hai trong 6 tiếng, SpO2 tụt, mạch không đều, hơi thở có mùi đặc trưng, vết mổ có dịch vàng đục."

Hương đọc như nuốt dao lam, ồ hôi đọng từng giọt dưới gọng kính. Nội trú đứng cạnh run tay, cố gắng mở đường truyền mới nhưng cánh tay bệnh nhân đã thâm tím gần hết, dịch truyền không vào, vi khuẩn chạy trước một bước.

Bệnh nhân 508 tên Trần Quang Hưng, nam, 64 tuổi, mổ sỏi mật nội soi cách đây 4 ngày. Mọi thứ đều bình thường... cho đến rạng sáng hôm nay.

Lê Ánh Nhật từ khoa Tim mạch đến hội chẩn, sau khi nghe mô tả và nhìn các chỉ số, Nhật đặt tay lên trán "Nếu đúng là kháng carbapenem, đây là chủng lây chéo, nghĩa là trong viện đã có sẵn, chúng ta phải xét nghiệm toàn bộ những ca mổ bụng trong tuần qua."

An quát "Báo phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn đi, đừng đợi!"




Phòng họp đông nghẹt, ghế không đủ chỗ ngồi, điều dưỡng phải đứng chen phía sau, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đứng đầu bàn, giọng đều như giảng bài "Ổ vi khuẩn này có độc lực cao, nếu lây sang bệnh nhân hậu phẫu, nguy cơ tử vong tăng gấp 3 lần, chúng tôi đề xuất ngưng hoạt động khoa Ngoại Tổng quát trong 48 giờ để khử khuẩn và điều tra."

Toàn bộ phòng nín thở.

Khương Hoàn Mỹ gác tay trước ngực, miệng nhai viên kẹo cam, trầm ngâm. Bên trái, Trần Phương Ly đang mở điện thoại, check nhanh lịch mổ chỉnh hình trong tuần, miệng nhếch nhẹ.

Chỉ đến khi Giám đốc bệnh viện hỏi "Ý kiến khoa Ngoại Thần kinh thế nào?"

Thảo Linh đứng lên, cầm tệp hồ sơ dày như xếp đá, giọng mát lạnh "Tôi cần tên toàn bộ bệnh nhân mổ bụng trong 10 ngày qua, kíp mổ liên quan, phòng lưu bệnh, điều dưỡng và nội trú tiếp xúc, bắt đầu lấy mẫu dịch hậu phẫu toàn diện."

Giọng nữ điều dưỡng nào đó run run "Thưa chị... chị đề nghị không ngưng khoa?"

Linh nhìn cô một cái "Tôi đề nghị xử lý, không phải đóng cửa trốn."




Mai ngồi trên sofa, tay cầm bát chè đậu đen nấu từ tối qua, trên tivi là bản tin sáng, tiếng người dẫn chương trình đều đều về giá xăng, lương công chức, và... không hề nhắc đến bệnh viện.

Nhưng điện thoại thì khác.

Liên tục rung, tin nhắn, voice chat, thậm chí cả hình ảnh từ một nội trú lén chụp hành lang "Đội trực mổ gục luôn ở băng ghế chờ, mấy đứa 2 ngày chưa về nhà."

Một voice ngắn của Hương hiện lên "Chị... em nhớ chị, nhưng tụi em không có thời gian nhớ nữa rồi."

Mai nhìn màn hình điện thoại rồi đặt bát chè xuống bàn.




10h45 sáng - Phòng trực nội trú

Nguyễn Gia Khang nằm bất động trên giường, cổ áo bệnh viện ướt nhẹp mồ hôi, mạch quay nhanh, mắt lờ đờ không còn định hướng, cậu là bác sĩ trẻ nhất trong kíp mổ ca 508 vừa nhận bằng nội trú chưa đầy một tháng.

"39 độ 7, mạch 120, huyết áp 80/45."

"Kết quả cấy máu xác nhận chủng vi khuẩn tương đồng với bệnh nhân 508, kháng toàn bộ nhóm betalactam."

"Chẩn đoán nhiễm trùng huyết do siêu vi khuẩn kháng thuốc."

Căn phòng im phăng phắc, một sợi tóc rơi xuống cũng nghe tiếng.

Linh đứng dựa khung cửa, cổ họng nghẹn lại, bàn tay cô siết lấy tập kết quả xét nghiệm đến nhàu nhĩ, hình ảnh nội trú gục xuống sáng nay lặp lại trước mắt nhưng không có người đỡ. Lần này, đứa nhỏ gục xuống vì quyết định của cô.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng máy monitor nhịp tim, từng tiếng một, dội thẳng vào thái dương.

Hội trường Viện được dựng họp khẩn trong vòng mười phút.

Giám đốc, Phó giám đốc chuyên môn, trưởng các phòng ban, cùng gần như toàn bộ Trưởng khoa khối lâm sàng đều đã có mặt, không ai nói lớn, nhưng không khí căng như dây đàn sắp đứt.

"Vậy ai là người từ chối đề xuất cách ly tạm thời Khoa Ngoại hôm qua?" Giọng Giám đốc trầm và gắt, cắt ngang mọi xôn xao trong phòng.

Linh đứng dậy "Tôi."

Một tiếng khẽ vang lên từ cuối bàn "Giỏi thật, lần này, bác sĩ Trần thấy gì?" Giọng người đó nhẹ như gió, nhưng ai cũng thấy rõ mũi dao mỏng len vào giữa lòng hội trường.

Linh không nhìn ai, ánh mắt hướng thẳng về phía bản kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn dở dang trên màn chiếu "Tôi thấy mình phải xử lý, không phải trốn tiếp."

Dứt lời, cô ngồi xuống.

Không ai nói gì.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm giữ chức trưởng khoa, Linh cảm thấy một nhịp đập nhẹ, chệch đi trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì... nghi ngờ chính mình.




Cả khoa bắt đầu lao vào dọn sạch, không khí như một cuộc tổng tấn công thời chiến.

Từng kíp ba người chia nhau rửa trần, lau sàn, khử khuẩn thiết bị, tiêu độc phòng mổ, cả tầng Khoa Ngoại trở thành một chiến hào, mà vũ khí duy nhất là clo 1%, quần áo bảo hộ, và ý chí.

Nhóc An mặt xanh như tàu lá chuối nhưng vẫn lầm lũi đeo bình khử khuẩn đi dọc hành lang kiểm tra từng phòng.

"Ê mày sốt đó hả? Tao thấy trán mày nóng lắm luôn." Hương quay lại.

"Sốt nhẹ, chắc cảm lạnh thôi, tao còn rửa nốt khu vô trùng phòng mổ 3 nữa."

Diễm Hằng ném găng tay vào sọt rác, đi tới dằn mặt "Mày mà ngất là chị Mai hiện về, túm cổ nguyên bọn tao đi luộc chung với mày đó nghe chưa?"

Bọn họ cười được ba giây, rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Đến chiều, Hương phát hiện An nằm gục ngay trước cửa nhà vệ sinh tầng năm, một tay vẫn còn nắm chặt bình khử khuẩn chưa xịt hết, cậu ngất không một tiếng kêu.

Con bé Hương vội lao tới vác thằng nhóc trên lưng, chạy ào ào đặt lên giường bệnh.

Ba mươi chín độ rưỡi, may là chưa nhiễm khuẩn, nhưng chỉ một virus thông thường cũng đủ làm hệ miễn dịch yếu đi, nếu không kịp cách ly, ổ dịch này sẽ thành lưỡi hái.

Nguyễn Lê Diễm Hằng vừa lén lau nước mắt đi từ phòng trực ra.

Chỉ khi thấy một điều dưỡng hậu trực đi thẳng từ buồng bệnh ra phòng phát thuốc mà không thay đồ bảo hộ, Hằng đứng bật dậy, tay chỉ thẳng.

"Em kia, lại đây."

Điều dưỡng giật mình, Hằng bước đến, túm cổ áo blouse của cô bé, giọng rít qua kẽ răng "Chị không phải chị Mai, nhưng chị cũng biết mổ, em muốn thử không?"

Điều dưỡng bật khóc, nhưng Hằng không buông "Bệnh nhân chết thì bác sĩ mất bằng, em thì mất người thân, có muốn chị cho em biết thế nào là tang lễ không?"

Lần đầu tiên, một bác sĩ như Diễm Hằng, người ai cũng bảo là hiền lành lại gào thét như vậy.

Lúc ấy, ai đó trong phòng chợt quay đi, cả khoa như thể không còn tiếng người.

Chỉ còn tiếng thở hắt ra từng nhịp, một cái gật nhẹ, ai đó cầm chai nước đưa sang, một cánh tay khẽ đặt lên vai Hằng.

Không phải Linh.

Cũng không phải Mai.

Là Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, tay xách túi khẩu trang, đầu vẫn cột tóc bằng scrunchie lông mềm, chiếc váy hàng hiệu vướng dưới lớp áo blouse đã nhàu.

Ly không nói gì, chỉ đưa từng người một chiếc khẩu trang vải, loại cô đã đặt riêng từ tuần trước cho ekip mình, theo màu riêng của từng khoa.

Từ trước đó, tin một ca bệnh từng mổ chỉnh hình bị đưa lên khoa Ngoại hồi sức nay dương tính khiến cả khoa Chỉnh hình chấn động.

Phòng bệnh có bệnh nhân đó trở thành vùng đỏ.

Trần Phương Ly vừa dũa móng vừa nhận tin, đặt kềm xuống "Tao mà bị cách ly thì đứa nào làm tóc cho tao?"

Mọi người tưởng chị đùa.

Nhưng đến trưa hôm đó, Ly ở lại bệnh viện.

Tóc buộc gọn, váy màu beige, chị sắp từng túi khẩu trang, gel rửa tay, khăn lau sát khuẩn một cách tỉ mỉ, miệng cười, mắt vẫn lạnh "Mình đẹp thì vi khuẩn cũng phải chùn tay chứ."




Quá nửa đêm, Linh về lại phòng làm việc, rút điện thoại, cô nhấn máy.

Một nhịp.

Rồi hai.

Bên kia bắt máy.

"Tình hình không ổn, tao sẽ không xin mày quay lại, nhưng nếu mày tự đến... tao cũng không ngăn."

Im lặng.

Tiếng gió qua điện thoại nghe rất nhỏ.

Giọng nữ Trưởng khoa Ngoại Tổng quát vang từ đầu dây bên kia "Tao không quay lại vì một cú điện thoại, tao quay lại nếu bọn nhỏ của tao sắp sập."

Một phút sau đó, điện thoại rung lên, voice chat từ Hương "Chị ơi... team mình đứng không vững nữa rồi..."

Khoa Ngoại sáng sớm, đèn hành lang vẫn vàng vọt như mọi khi, ánh sáng như mỏng hơn, rơi xuống sàn gạch lạnh tênh.

5 giờ 12 phút sáng.

Một điều dưỡng vừa cắm xong truyền cho bệnh nhân trong buồng số 8, quay ra, đỡ được một nội trú ngất xỉu cạnh bồn rửa tay, cậu ấy vừa ra trực 24h, chưa kịp ăn gì, miệng còn lẩm bẩm "em ổn", rồi gục xuống.

Tiếng kêu cứu vang lên, không ai kịp trả lời, Hằng chạy tới trước, đỡ lấy cậu nội trú còn run lên vì sốt.

Gáy con bé ướt đẫm, bàn tay thâm tím vì sát khuẩn liên tục.

Diễm Hằng cúi người, vừa chạm vào vai cậu nội trú thì bỗng có một cái bóng rọi vào qua khung cửa kính.

Ai đó vừa mở cửa khoa.

Nguyễn Hiền Mai bước vào, xắn tay áo blouse, tóc cột cao.

Không khí trong khoa gần như ngừng lại, một điều dưỡng rơi cả ống nghiệm, Hằng quay đầu lại, ánh mắt không dám tin "Chị... chị..."

Chị gật đầu, rất khẽ "Báo CDC, tôi phụ trách phân luồng từ ca trực sáng nay, ai để vi khuẩn thoát ra ngoài, tôi mổ."

Phòng trực rộn lên ngay lập tức, không phải vì la hét, mà vì ai cũng rướn dậy khỏi ghế.

Ngô Lan Hương đứng không vững, ôm lấy Hằng rồi bật khóc, lần duy nhất trong mấy ngày, con bé cười khi khóc. Diễm Hằng siết chặt túi đồ bảo hộ như thể đầu tiên trong đời có người dạy mình cách chống lại cả một đêm dài như vậy.

Lúc ấy ở đầu hành lang phía bên kia, Trần Thảo Linh đang đứng trước bảng phân ca.

Ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không nói một lời.

Chỉ có Phương Ly, tay vẫn cầm túi khẩu trang khẽ thở phào "Ừ... đúng rồi, về là đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip