13
Khu cách ly của khoa Ngoại buổi vào sáng Mai quay lại.
Tiếng giày chạy dồn dập vang vọng trong hành lang hẹp, xen lẫn tiếng thở gấp và âm thanh thiết bị rít lên đều đều, một giọng hối hả vang lên ngay khi cánh cửa phòng bật mở "Một ca mổ cũ chuyển sốc nhiễm trùng, đang thở oxy mask, chỉ số rớt nhanh!"
Thảo Linh bước thẳng vào, tay đeo găng nhanh gọn "Chuẩn bị vận mạch, tôi kiểm tra đường truyền."
"SpO2 75%, huyết áp tụt..."
Điều dưỡng đưa thuốc, Linh vừa xoay người...
Bịch.
Không ai kịp phản ứng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đã đổ gục xuống sàn.
Năm giây đầu là một khoảng chân không tuyệt đối, khi não bộ của từng người còn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi âm thanh bùng nổ.
"Linh! Trưởng khoa Linh!"
"Gọi hồi sức! GỌI CODE BLUE!!"
Một nội trú gào lên "Cô ấy không còn mạch!"
Đèn báo đỏ lòe loẹt, monitor dựng sóng thẳng đứng - ngừng tim.
CODE BLUE!!!
Mọi thứ trở nên phi thực, điều dưỡng cấp tốc vác băng ca, bác sĩ nội trú nhào đến ép tim.
"Mạch không có!"
"Không phản xạ đồng tử!"
Monitor là một đường thẳng.
Ngực Linh không còn phập phồng, người nằm đó, nhẹ hẫng, trắng bệch, máu không còn lên não.
Phút thứ nhất, không dấu hiệu hồi phục.
Phút thứ hai, cơ thể Linh lạnh dần.
Phút thứ ba, gần như bác sĩ đang ép tim cũng bật khóc.
Phút thứ tư...
Không gì cả... mọi người đều biết, ngưng tim quá phút thứ tư, được coi là tử vong y khoa.
Monitor im lìm hòa cùng tiếng nấc nghẹn của mọi người xung quanh trở thành âm thanh ám ảnh khắp phòng cấp cứu, y tá bao kín cả khu vực chỉ để cầu nguyện cho nữ Trưởng khoa đã cứu không biết bao bệnh nhân dù đối với họ Chúa chưa từng là bậc cứu thế.
Một tiếng ầm dữ dội vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu bị đạp tung.
Nguyễn Hiền Mai bước vào, áo blouse chưa kịp cài hết nút, tóc xõa rối sau gáy, ánh mắt như lửa cháy "Lùi ra."
Không ai dám cãi, nàng quỳ thụp xuống, đặt cả hai tay lên lồng ngực đối phương, bắt đầu ép.
"Dậy, dậy ngay cho tao."
Tiếng bíp - bíp đơn điệu của monitor đang giữ nguyên một đường thẳng.
Nàng cúi xuống, trán chạm trán người đang nằm bất động, tay vẫn không ngừng thực hiện động tác một cách chuẩn chỉ "Dậy... nếu không, tao sẽ phẫu thuật bằng xác mày."
Một nhịp.
Im lặng.
Một nhịp nữa.
Monitor nhảy.
Một tiếng bíp yếu ớt vang lên.
Cả phòng chết lặng.
"Có tim lại rồi!!" Ai đó hét lên.
"60 - 70! Có nhịp tự phát!"
Linh ho khan, mắt mở hé, không rõ, không sáng, không định hình, môi cô khẽ run, rồi bất giác nhíu mày "Mai...?"
Người kia không trả lời.
Mai chỉ bật cười, hai tay vẫn run.
"...Con điên."
Không khí trong phòng vẫn đặc quánh như thể chưa ai dám thở mạnh, bốn phút rưỡi ngưng tim, một thế kỷ với những người đứng ngoài. Mọi người vỡ òa khi đường sóng trở lại, nhưng Mai chỉ đứng đó, tóc bết mồ hôi, blouse loang máu nhạt chưa khô.
"Chị Mai..." Hằng khẽ gọi, bàn tay còn run khi đặt lại ống nghe vào khay.
Nàng không quay đầu.
Chỉ khi một y tá đưa khăn tới lau mặt, Mai mới khẽ gạt ra như thể người đó không tồn tại.
Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ Thảo Linh được chuyển sang phòng theo dõi tim mạch, vẫn hôn mê, thở máy, còn sống, nhưng...
"Chị Mai không về à?" Hương hỏi An khi ca phẫu thuật khẩn tiếp theo bắt đầu.
Thành An lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.
Cả khoa Ngoại hôm đó vận hành trơn tru một cách lạ lùng, không còn ai la hét, không còn ai cãi nhau. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng máy monitor và sự vắng lặng như ở nghĩa trang.
Người ta chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi ba giờ sáng, một y tá trực đêm chạy xuống phòng bác sĩ nội trú, nói như sắp khóc "Chị Mai... chị Mai ngồi ở phòng chị Linh nãy giờ mà không nhúc nhích luôn."
Trưởng phòng Điều dưỡng thử vào nói chuyện, bị Mai lườm một cái lạnh như băng đông chảy ngược, không ai dám lại gần nữa.
Ly đến, mở cửa, xách theo hộp cơm cá hồi, thấy Mai đang ngồi co chân trên ghế, tay bó gối giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đặt cơm lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau, Mai khẽ nói, giọng trầm khàn "Tao không cứu được Linh."
Nữ Trưởng khoa Chỉnh hình nghiêng đầu "Nó sống rồi mà."
"Không phải lúc đó, là lúc trước, lúc tao cứ bắt nó gánh, gánh thêm, gánh không nổi." Giọng nàng khựng lại, như bị kẹt giữa tiếng thở và tiếng khóc "Nó yếu như vậy mà tao không biết, tao đẩy nó vào chỗ chết."
Sáng hôm sau, Linh tỉnh.
Thảo Linh mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng toát, cô bỗng hiểu cảm giác của bệnh nhân khi mới sống dậy mỗi ca phẫu thuật. Rồi, phát hiện Mai gục đầu ngủ trên thành giường, tóc xõa rối, tay vẫn còn run.
Một lát sau, cô vươn tay ra chạm lên mái tóc đối phương, không biết có phải do hơi mạnh tay, nàng giật mình ngồi bật dậy.
"Mày mà còn không ngủ là tao kiện lên Bộ đấy." Thảo Linh thều thào.
Mai không nói gì, chỉ nhìn Linh một hồi, rồi... bật cười, tiếng cười run run, giống như vỡ ra sau một cơn chấn động, rồi cô cúi đầu, dụi mặt vào chăn Linh, giọng nghẹn cứng lại "Con điên."
Phòng bệnh sáng đèn mờ, đây truyền dịch vẫn còn nhỏ giọt chậm rãi từ bình treo trên cao xuống cổ tay gầy guộc của Thảo Linh, cô nằm yên, đôi mắt mở hờ, nhìn chăm chăm vào một điểm mơ hồ trên trần nhà, nơi những vệt ánh sáng từ đèn đường hắt qua tấm kính cửa sổ kẻ loang lổ lên trần như một bức tranh mực tàu vỡ vụn.
Cửa phòng bật mở.
Ba bóng người thần kinh theo đúng nghĩa bước vào, một đứa ôm bó hoa to như đám cưới, một đứa tay xách thùng trái cây, mặt vẫn đeo kính mổ, đứa còn lại mặc nguyên áo blouse, tay còn dính máu khô, mặt hoảng loạn như chạy nhầm vào nhà xác.
Trần Thảo Linh mở mắt, nhìn ba đứa trước mặt, khẽ nhíu mày " ...Cô cậu định viếng tôi hay mổ tôi?"
Ánh Sáng bước lên đầu tiên, đặt bó hoa xuống "Em nghe chị thập tử nhất sinh nên đặt liền bó sớm bình phục size XL, chị nhìn nè, còn nơ hồng."
Thùng trái cây mix năm loại được đặt xuống, Ngân Mỹ để lên khay mấy quả cam "Em tra mạng nói ăn cam tăng sức đề kháng, có cả ổi, xoài, chuối và... hai quả mít."
Nhóc Dương vẫn đứng yên ở cửa, đôi mắt hoe đỏ, tay nắm chặt như vừa bị trừ lương, lúc Trưởng khoa nhìn sang, cậu bật khóc "Chị ơi... em tưởng chị chết thật..."
Cả phòng lặng ba giây.
Linh thở dài, quay mặt đi "Tôi mà chết thì mấy đứa vào đây làm lễ đúng không? Trái cây, hoa, nội trú khóc, ai mổ?"
Ánh Sáng mặt dày đáp tỉnh "Em tính rồi, chị mà chết thì chúng em thay nhau mổ, ca nặng gọi chị Mai."
"Rồi ai lau monitor lúc tôi đứng tim?"
Ngân Mỹ đưa khăn giấy "Em có mang khăn sát khuẩn, giờ lau luôn không?"
Thảo Linh ngước nhìn ba đứa.
Tóc Dương bù xù như chim rối, Ánh Sáng mặc đồ trực nhăn nhúm, miếng dán cổ áo lệch sang vai, Ngân Mỹ đeo hai cái khẩu trang chồng lên nhau, thở như cá cảnh bị nhốt trong lọ thủy tinh.
Cô nhắm mắt lại "Ra ngoài, trước khi tôi đứng tim thêm lần nữa."
Cả ba đứa đồng thanh "Vâng ạ."
Phòng họp tháng hôm đó không giống mọi ngày.
Từ sáng sớm mây xám đã giăng kín cửa kính, mưa rả rích nhưng trong này lại khô khốc như bụng dạ một đám người vừa tìm thấy lý do để thở phào, hoặc để chĩa mũi dùi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, chiếc ghế của Trưởng khoa Ngoại Tổng quát trống.
Chiếc ghế ấy vốn là tâm điểm của bao cuộc họp, nơi một cô gái trẻ từng không ngại đập bàn tranh luận đến cùng, sẵn sàng ngẩng đầu mà bảo vệ đội ngũ của mình giữa rừng cáo già áo trắng.
Nhưng hôm nay, chiếc ghế đó được dời ra một chút, như một cách lịch sự, hay như một tuyên bố "Chúng ta đang cân nhắc thay người."
Viện phó chỉnh lại micro "Thưa quý vị, như mọi người đều biết, ca dương tính thứ hai là một bác sĩ nội trú khoa Ngoại Tổng, Nguyễn Gia Khang. Tình hình bệnh lý giống bệnh nhân đầu tiên, điều này xác nhận có ổ lây nhiễm nội viện, chúng tôi đã báo cáo lên Bộ và sẽ..."
Rầm.
Tiếng cửa phòng họp bật mở đột ngột, đập vào tường.
Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía đó.
Nguyễn Hiền Mai bước vào.
Nàng mặc blouse, đeo thẻ bác sĩ đầy đủ, tóc buộc cao như thường lệ, nhưng gương mặt thì không còn nét bông đùa như mấy tuần trước khi nhận lệnh đình chỉ.
Phòng họp lặng hẳn đi, nàng bước từng bước vững chắc vào giữa dãy bàn, bên cạnh là hàng loạt người giữ chức vụ lớn, những người từng được mổ bởi đội Ngoại Tổng, từng xin nàng ưu tiên mổ người nhà, từng ngồi cùng bàn uống rượu trong những dịp kỷ niệm viện.
Nàng kéo ghế ra, ngồi xuống, gác chân lên bàn.
Viện phó sững vài giây rồi cố lấy giọng nghiêm khắc "Trưởng khoa Mai, cô bị đình chỉ tham gia điều hành, phiên họp này không có tên cô."
Hiền Mai chưa trả lời, nàng rút từ túi áo blouse ra một bản công văn rồi đặt thẳng xuống bàn, lật lật nhẹ cho mọi người thấy dấu đỏ "Tôi không tới để tranh cãi, tôi tới để hỏi mấy người một câu." Cả phòng im phăng phắc "Ai ở đây sẽ chịu trách nhiệm nếu lần này, viện chúng ta mất Trần Thảo Linh?"
Không ai nói gì sau câu hỏi đó.
Phòng họp chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, mọi thứ như bị bóp nghẹt bởi đúng bảy chữ "Viện chúng ta mất Trần Thảo Linh."
Chữ mất ấy không mang tính giả định, nó không phải nếu như Linh ngã bệnh hay Linh cần nghỉ dưỡng, nó là câu nói lạnh như tờ khai tử.
Bàn tay của Trưởng phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn siết lại trên mặt bàn.
Viện phó liếc sang phía chuyên viên Bộ đang dự họp, cô gái ấy mới ba mươi, tóc còn chưa có sợi bạc đang ngồi thẳng người hơn một chút, con gái cô từng là bệnh nhân của Linh, hôm nay mẹ nó lại là người ghi biên bản cho cuộc họp định đoạt sinh mạng của cả một khoa.
Mai vẫn ngồi đó, không động đậy.
Giọng nàng vang lên lần nữa, chậm rãi nhưng sắc như lát dao mổ chạm vào động mạch "Tôi hỏi lại, ca đầu tiên nhiễm khuẩn sau mổ không phải do y lệnh của tôi, người cầm mổ là bác sĩ nội trú tôi nhận trách nhiệm đào tạo, nhưng đợt máy hấp vô trùng đó ai phụ trách kiểm tra? Bộ phận nào ký xác nhận?"
Nàng liếc sang Trưởng phòng Trang thiết bị đang toát mồ hôi "Tôi không cãi, chỉ muốn hỏi mấy người có biết con bé đó, đứa bác sĩ mà mấy người đang rình từng sơ suất để đổ lên đầu vừa ngưng tim trên bàn cấp cứu sáng nay không?"
Một tiếng thịch.
Không phải trong phòng họp mà trong lòng người.
Mai không cần tăng âm lượng nhưng mỗi từ cô nói đều như nhấn vào vết rạch đang lở loét của cả hệ thống "Trần Thảo Linh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ nhất từng đứng chính trong ca mổ cho Chủ tịch nước, người đã mổ cứu con trai của chính Trưởng phòng Dược đang ngồi kia, Giáo sư duy nhất năm ngoái được Bộ đề nghị đi đào tạo ở Sing nhưng từ chối vì sợ viện không đủ người mổ ca cấp cứu và năm nay một lần nữa từ chối lời mời chuyển công tác lên làm lãnh đạo Bộ."
Ánh mắt Mai lướt qua cả phòng "Ngưng tim, bốn phút ba mươi tám giây, monitor đã từng báo tử vong."
Một tiếng ai đó khẽ thở hắt ra, có thể là Viện phó, có thể là vị Trưởng khoa đang run rẩy.
"Mấy người biết mà, ngừng tim qua ba phút sẽ gây ảnh hưởng não và nếu muốn hỏi tại sao tôi quay lại đây, thì đó là lý do."
Hiền Mai chống tay đứng dậy, kéo ghế ra sau bằng một tiếng két rợn "Tôi là người đào tạo ba đứa nhỏ đang nằm viện, tôi cũng là người cùng Trần Thảo Linh cầm dao mổ lần đầu, nếu lần này viện mất người, thì mấy người đừng tính chuyện đóng khoa, đóng viện luôn đi."
Trưa hôm đó.
Căn phòng số 602 vẫn bật đèn vàng nhạt nhưng lần này cửa sổ mở hé, gió lùa nhẹ vào mang theo mùi cồn khử khuẩn pha chút nắng ban mai. Trên giường, Linh đã tỉnh hẳn, tỉnh đến mức cãi nhau được, cằn nhằn được, và đòi điện thoại để tự kiểm tra ca mổ đang chờ nhưng bác sĩ điều trị lờ đi như không nghe thấy.
Ở góc phòng, Hiền Mai ngồi vắt chân, tay lướt iPad đọc báo cáo các mẫu cấy, vẻ mặt dửng dưng nhưng để ý từng cái nhíu mày của người trên giường.
"Cái gì mà tụi nó cắt trực luôn à?" Linh hỏi.
"Ờ." Nàng đáp "Mày nằm cái là ba đứa bên Ngoại tự chia nhau trực gấp đôi, Lan Hương mới học cách mắng điều dưỡng của tao, Diễm Hằng thì hết thuốc trợ tim luôn rồi còn An hôm qua ăn mì xong ngồi khóc trong phòng hồi sức."
Linh cắn môi, không nói nữa.
"May là test không phải dương tính, nếu không mày chỉ có nước từ trần thật."
Trần Nguyễn Thanh Nhi đạp cửa bếp nhà Mai đúng lúc sáu giờ bảy phút, mang theo một giỏ đầy trứng gà, rau thơm, và hai hộp cháo mua sẵn.
"Tao tưởng nay nấu?" Mai đang cạo gừng, mắt còn chưa tỉnh, ngoảnh đầu lại nhìn "Ai cho mày mua cháo?"
Nhi nhún vai "Phòng hờ, tin nổi không, sáng nay tao còn set báo thức sớm vì sợ muộn giờ nấu ăn cho đứa bạn yêu quý suýt chết của tao."
Phương Ly bước vào sau, mặc bộ pijama in hình con cáo, vừa ngáp vừa cột tóc "Tao mới ngủ được ba tiếng."
Mỹ đi cuối cùng, tóc tết hai bên, mang theo cả một túi nấm kim châm và củ cải muối, cô đặt túi lên bàn, đảo mắt "Ngủ dậy thấy tin nhắn Mai rủ nấu cháo mà tao tưởng mình đang mơ, lâu lắm mới thấy bà chị máu chó này biết quan tâm người khác."
"Im mẹ mày đi." Mai đáp tỉnh rụi rồi hắt hơi "Tao bị dị ứng đồ Mỹ nấu."
"Chắc dị ứng tình cảm." Ly chen vào, búng tay "Lúc Linh nằm viện mặt mày như bị ai đấm."
"Ờ, mặt mày cũng có khác gì." Hoàn Mỹ trả treo, tay thì đã cắt nấm ngon lành "Tao tưởng mày make up lỗi."
Nhi đập muỗng cái cốp xuống bàn "Mấy má, đang nấu cháo cho bạn suýt đi đời, tụi mình nên thiêng liêng chút được không?"
"Thiêng liêng cái đầu mày."
Và thế là trong gian bếp không lớn lắm, bốn cái đầu chụm vô nồi cháo. Ly thái hành, Mỹ đập trứng, Mai nêm nếm, còn Nhi làm mọi việc lặt vặt từ gọt cà rốt tới hốt vỏ gừng, họ vẫn cãi nhau từng chút một, nhưng không ai chịu rời bếp.
Có lúc Mai đứng nhìn nồi cháo sôi, hơi nước bốc mù, rồi buột miệng "Cũng may là nó chưa chết."
"Nó chết thì ai kể chuyện cá sấu biết bơi để dọa lũ trẻ của tao?"
Trần Phương Ly đẩy cửa bước vào với túi bánh tart trứng trên tay, váy màu trắng ngà xắn cao, tóc búi lên đỉnh đầu như thể sắp quay quảng cáo cho một hãng thời trang Hàn Quốc.
"Ê, con suýt chết."
Thảo Linh đang nằm chỉ kịp liếc qua.
Ly đi thẳng lại ghế, ngồi xuống, lôi ra một hộp thủy tinh đựng món gì đó vàng vàng "Đây, cháo yến mạch gà hầm nấm, cực phẩm, tao nấu." Cô dừng một chút, ngước mắt nhìn Linh "Chính xác là tao nấu, không phải mẹ tao, không phải giúp việc nhà tao, là tao, đích thân, mỗi bước đều rửa tay sát khuẩn vì sợ mày nằm viện chưa đủ lâu."
"Ờm... cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Phương Ly múc muỗng cháo đầu tiên, thổi phù phù, rồi đút luôn vào miệng Linh như đút cho đứa con gái mới chia tay người yêu "Mày mà chết là tao mất một con đầu kéo cho show chỉnh hình, không đùa." Cô đặt muỗng xuống, chống cằm, nhìn Linh một cách săm soi "Suýt chết bốn phút trên bàn cấp cứu mà cũng không rút ra được bài học nào à? Cái mặt mày lúc rớt chỉ số oxy trông như filter trắng đen trong app."
Linh bật ho, rồi cười khẽ "Lúc đó mày ở đâu?"
"Lúc mày ngưng tim hả? Tao đang chửi tụi nội trú nhà tao vì dám ăn bánh kem trong phòng phẫu thuật."
"Và mày dám bỏ tụi nó?"
"Không, tao chửi xong mới chạy qua chỗ mày, ưu tiên đúng trình tự."
Một khoảng lặng nhẹ giữa hai người, Linh nhìn sang cửa sổ, Ly lại nhìn Linh.
Một lúc sau, cô cất giọng nhỏ hơn "Lần sau đừng như thế nữa, tao không rảnh chọn váy đen đi đám tang của mày đâu."
Thảo Linh bật cười "Ờ."
"Ăn nốt chỗ còn lại, không ăn là tối tao quay lại đút tiếp, tao có thời gian."
Cô đi ra, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu lại, không nhìn thẳng vào Linh, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng "À... mày còn nợ tao một lần đi gội đầu, tao không gội một mình, nhớ."
Rồi đi mất. Mùi nước hoa Jo Malone quện trong mùi cháo gà yến mạch, để lại một bầu không khí kỳ lạ, vừa thanh tao vừa ấm mà chẳng cần lấy một chữ thương.
_________________________________________________________
Chap này dài một cách bất thường =)))))))))))))
Tất cả để trả thù con Watt dám mute cái thông báo chap mới của taooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip