17
Kỳ nghỉ phép là thứ xa xỉ đến mức đôi khi các trưởng khoa còn tưởng nó chỉ là truyền thuyết. Thế mà một sáng đẹp trời, Ban giám đốc lại tuyên bố "Mỗi trưởng khoa được nghỉ một tuần, tự sắp xếp người trực." Tin tức vừa bay ra khỏi miệng Viện trưởng chưa kịp rơi xuống đất đã bị năm cái đầu trong căng tin bắt lấy.
Thanh Nhi đang nhai bánh mì như nuốt cả thế giới, mắt sáng rực "Đi đâu chơi đi, năm nay chưa xõa lần nào hết."
Mai ngẩng đầu từ ly cà phê "Chơi cái đầu mày, ở nhà ngủ."
Thiên đường đến quá bất chợt nên đội ngũ giáo sư vẫn còn bỡ ngỡ với sự rảnh rỗi đột ngột, sẽ chẳng khi nào cái bệnh viện này thấy được đủ 5 bà Trưởng khoa ngồi với nhau được quá nửa tiếng khi vẫn còn đang trong giờ cấp cứu.
Nửa ngày sau, khi ai cũng đã yên vị tại nhà, Group Ngũ hổ bỗng nhận được tin nhắn.
Tranphuongly
Đã đặt vé
Đà Nẵng
Đi ba ngày
Tám giờ sáng mai bay
Nguyenhienmai
:)))
Ai cho mày cái quyền...
Tranphuongly
Tao
Tranthaolinh
Tao không đi
Đang hộ nhóc Dương hoàn thành nốt luận văn nội trú
Tranphuongly
Ok
Nhưng tao đặt xong hết vé rồi
Tranthanhnhi
Sao không phải Phú Quốc?
Tranphuongly
Phúc Quốc tao mới đi đầu năm nay
Khuonghoanmy
Tao đi nếu có đồ ăn ngon
Tranphuongly
Deal
Sân bay Nội Bài buổi sáng, dòng người nhộn nhịp chen nhau làm thủ tục. Năm trưởng khoa vốn quen với áo blouse trắng và ánh đèn phòng mổ nay lộ diện trong diện mạo hoàn toàn khác. Nguyễn Hiền Mai bước vào với chiếc bomber khoác hờ, quần jeans rách gối, đôi giày sneakers đen nặng tiếng va chạm xuống sàn, trông chẳng khác nào chuẩn bị ra trận hơn là đi chơi. Đi cạnh nàng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh khoác sơ mi trắng rộng, quần culottes, kính râm đen, dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến người đi đường ngoái lại nhìn không ít.
Phương Ly đã chờ sẵn ở băng ghế dài, vẫy vẫy tay với cả hai, cô tới gần, mùi nước hoa Coco Chanel lập tức phảng phất "Xong việc chỗ thằng nhóc Dương rồi?"
"Đêm qua nó xem bài cả đêm, bốn giờ sáng nay mới mail cho thằng Dương." Hoàn Mỹ ôm lấy cổ con bạn, hí hửng ngó nghiêng xem có gì ăn không.
Chuyến bay kéo dài không bao lâu, khi hạ cánh xuống Đà Nẵng, nắng vàng và gió biển ùa vào, mằn mặn trên đầu lưỡi. Bọn họ thuê một chiếc xe bảy chỗ về resort, trên đường đi cứ líu ríu không dừng.
Thảo Linh thật sự rất khâm phục đám người này, bay gần hai tiếng, dậy sớm từ năm giờ sáng, vậy mà thật sự không ngừng nói chuyện, Khương Hoàn Mỹ còn bày đặt hát karaoke làm bác tài xế cũng phải góp vui vài câu. Resort mà Phương Ly đặt chính là nơi làm việc của bác tài xế, vì vậy vị này rất thoải mái mà giới thiệu cảnh vật trên đường, Thanh Nhi từ đầu đến cuối chỉ lo chụp lại rồi đem về cho mấy đứa nhỏ ở Khoa Nhi cùng xem.
Cô không nghe nổi nữa, mắt nhắm lại, hơi lệch đầu sang bên cạnh "Tao buồn ngủ rồi."
"Lúc nãy bay chưa ngủ à?" Hiền Mai ngồi yên, hơi hạ vai để để đối phương dễ dàng tựa vào.
"Ngủ không đủ, mới được hơn ba mươi phút."
"Vậy chợp mắt một chút đi, lát nữa tới tao gọi dậy." Nàng cầm lấy tay Thảo Linh, nhét vào trong lớp chăn mỏng đang đặt dưới đùi, tự nhiên đan mười ngón tay với nhau.
Nói ngủ nhưng thật sự không thể yên ổn vào giấc, cô dựa trên người Hiền Mai không ngủ nổi, luôn trong trạng thái mơ màng, vẫn có thể nghe được hội bạn cười nói vui vẻ, cũng ngửi được mùi hương mát mẻ trên cơ thể đối phương.
Phong cảnh ở bên ngoài đường rất đẹp, Thảo Linh nhắm mắt cũng biết, bởi cứ một lát là mấy đứa lại hú lên như bầy khỉ rừng.
Hiền Mai thi thoảng góp cùng hội nhóm mấy câu, sau đó cũng yên lặng ngắm nhìn mỹ nhân đang say giấc. Thảo Linh bình thường khi nhìn ở khoảng cách xa chút rất kiêu ngạo lạnh nhạt, thế nhưng ở vị trí gần như thế này sẽ thấy dễ chịu, đuôi mắt tròn, sườn má hơi cao tạo cảm giác thông thái tự nhiên.
Nàng chạm một ngón tay vào trán đối phương, kéo mấy sợi tóc ra khỏi gương mặt thanh tú.
"Mai." Linh cất tiếng "Cẩn thận cái tay mày."
Hiền Mai bật cười "Chưa ngủ à?"
"Nhắm mắt thôi." Cô ngọ nguậy một lát, chắc do mỏi, thế nhưng vẫn yên ổn đặt trọng tâm cơ thể dồn hết sang phải vào người bên cạnh.
Tới đây nàng cũng không cần phải vụng trộm làm gì, vô cùng tự nhiên đặt tay lên eo đối phương, kéo sát vào gần.
Thảo Linh hơi run khẽ, nhưng cũng không nói gì.
Rất nhanh sau đó đã tới nơi, phong cảnh hữu tình, nắng vàng nhẹ nhàng, gió thổi man mát, tóm lại là tuyệt vời.
Phương Ly bước xuống trước, đeo kính râm lên mắt, váy lụa bay phấp phới nhìn như công chúa trong rừng vừa tỉnh giấc.
Bước qua cổng chính, con đường lát đá dẫn thẳng về phía biển, hai bên là hồ sen và những mảng cỏ xanh được cắt tỉa gọn ghẽ. Khu villa dành cho nhóm năm người là biệt thự hai tầng sát biển, tường trắng tinh, cửa kính kéo dài từ trần đến sàn, chỉ cần vén rèm là cả bầu trời và mặt biển ùa vào. Nội thất tối giản, chủ yếu là gỗ và mây tre nhưng từng chi tiết đều tinh tế.
"Không tệ." Hoàn Mỹ đắc chí cười, bởi nàng ta vừa chiếm được căn phòng ngay tầng một có bồn tắm riêng, thoải mái mà vừa nhâm nhi champagne vừa đọc sách tim mạch.
Thanh Nhi ré lên từ tầng hai xuống "Cái villa này có bốn phòng thôi, hai con nào ngủ chung?"
Mỹ ôm khư khư cửa phòng mình "Tao ngủ riêng, Ly, tháng sau tao bonus cho mày một dấu cộng điểm vào báo cáo tháng."
Nữ thần bật cười "Chốt."
"Tao trực thay mày một buổi." Thanh Nhi kêu lớn "Full đêm."
Phương ly nhướng mày, liếc sang hai con mẹ vẫn đang ngó nghiêng "Hai đứa mày, chung phòng."
"Hả?" Thảo Linh quay mặt lại.
"Chung phòng đó, hai đứa mày." Cô nhắc "Con Mai."
Hiền Mai bĩu môi, sau đó kéo cả hai cái va li lên tầng.
Mọi người chuẩn bị tươm tất áo quần xong đã quá trưa, khi Thanh Nhi từ trên tầng nhảy xuống đã thấy Phương Ly diện full set Cettire trắng tinh khôi, má đánh phấn hồng nhạt, điểm trên đầu một bông hoa đại màu trắng vàng rất đẹp.
Bữa trưa là một bữa ăn nhẹ, không ai muốn chưa kịp đi chơi đã căng da bụng trùng da mắt.
Nắng Đà Nẵng rực lên như trút mật xuống cát, gió biển phả mằn mặn vào da, sóng từng đợt xô bờ trắng xoá. Thanh Nhi là đứa lao xuống đầu tiên, vừa chạy vừa hét ầm lên như trẻ con được thả ra khỏi lớp học "Đẹp vãi, nhanh, ra đây chụp một tấm."
Đằng sau, bốn người lững thững tới gần, Nhi giơ vội cái máy ảnh mới tậu lên, toét miệng cười ngu, một hai ba như vũ bão đã chụp xong.
"Mày." Hoàn Mỹ chỉ tay vào Linh "Đi công viên hay đi biển?"
Thảo Linh nhún vai, cúi mặt xuống nhìn outfit của bản thân, cũng đâu có tệ "Tao bình thường mà."
"Mai ra đây." Mỹ ngoắc tay "Mày chấm điểm con Linh đi."
Nàng nhìn chằm chằm một hồi, sau đó giơ hai ngón tay "Hai điểm."
"Đấy, đéo ai đi tắm biển mặc áo phông quần dài."
Hiền Mai cười khúc khích, bá lấy vai Mỹ, giọng nửa cười nửa đùa "Mày tin tao biến hình cho nó thành nữ thần không? Cạnh tranh với con Ly."
"Đéo."
Thảo Linh nghe tới đây đã lùi dần lại, khi chuẩn bị lao đi thì ngay lập tức bị một tay Hiền Mai túm vạt áo, cười ha hả giữ chặt ra phía trước. Hoàn Mỹ mặt đơ ra như mắc mưa, vừa ngu vừa hài.
Dưới cái nắng vàng ươm, Hiền Mai dùng một tay kéo cái soạt, quần thể thao dài bên ngoài của Thảo Linh tụt xuống.
"Đệt?" Thanh Nhi đang chơi trò con mèo lộn nước cũng phải dừng lại hét lên.
Bên trong là lớp quần đùi ngắn màu xanh dương nhạt, bó sát vào vòng ba, nếu nữ thần Phương Ly mặc thì ai cũng sẽ thấy bình thường, nhưng đây lại là Trưởng khoa Ngoại thần kinh cao cao tại thượng.
"Bây giờ thì mười điểm." Hiền Mai cười tươi.
Hoàn Mỹ tý thì ngã, đưa hai tay chắp trước mặt thành quyền "Sư phụ Linh Linh xin nhận của con một lạy."
"Lạy cái đầu mày." Cô ngượng chín mặt, thế nhưng vẫn chịu bỏ lớp vải rộng bên ngoài ra "Ban nãy con Mai bắt tao mặc cái mày, đẹp đẽ gì đâu."
"Đẹp." Ly chạy tới "Đẹp, kém tao một tý thôi."
Nắng dội xuống mặt biển lấp lánh, từng đợt sóng lăn tăn ôm lấy bàn chân, mằn mặn nhưng dễ chịu. Sau màn bóc outfit bất ngờ, cả nhóm cười nghiêng ngả, Thanh Nhi từ xa còn ráng lia máy ảnh, vừa cười vừa gọi lớn "Ê Linh, giơ tay lên đi, tao chụp kiểu nàng tiên cá cho."
Hiền Mai vẫn chưa tha, tiến lại, giật phăng chiếc kính râm của Linh đang đeo, kê ngay lên tóc cô, hất cằm ngắm nghía. Rồi không nói không rằng, Mai cúi xuống vốc nước biển, hất lên vai Linh. Tóc ướt bết lại, nước lăn xuống gò má phản chiếu ánh nắng, thoắt cái cả nhóm đứng hình.
Phương Ly là đứa phá tan khoảnh khắc đầu tiên, bật tiếng huýt sáo "Ồ... nữ thần biển cả Trần Thảo Linh, hot hơn tao rồi đấy."
Hoàn Mỹ lập tức xông ra, gào lên như MC "Quý vị và các bạn, xin chào mừng sự xuất hiện của Miss Biển Mỹ Khê 2025."
May mắn cho nữ Trưởng khoa, khu vực này ít người, nếu không có thể cả quãng đời về sau cô sẽ không bao giờ đi biển nữa.
Ướt cũng đã ướt, Hiền Mai ngã ập xuống dưới nước, dơ tay ra vẫy "Xuống đi, mát lắm."
"Cấm dìm tao." Linh ngập ngừng mấy giây, sau đó cũng rón rén bước xuống.
Đúng là rất mát, nước mặn và đầy cát.
Khi cả đám vẫn còn chơi bạt mạt mạng, hai con mẹ bên Ngoại khoa đã lọ mọ ra phía nước ngang ngực.
"Tao bảo này..." Mai đột ngột mở miệng, mặt tỉnh bơ.
"Gì?"
Nàng nheo mắt, nhấc tay hất nước vào mặt đối phương một cái bốp "Tao thích mày."
"..."
Thảo Linh sững người như bị đứng hình, não chưa kịp xử lý tim đã đập loạn, thì ngay lúc ấy một con sóng lớn đập thẳng tới, cô há miệng ra hít một hơi thế là nguyên họng nước biển ập vào.
Tao thích mày.
Ba chữ gọn ơ thốt ra từ Nguyễn Hiền Mai, con hà mã bên Ngoại Tổng.
Trong toàn bộ quá trình sặc nước đến nỗi khụy xuống, ánh mặt cô đều không rời khỏi đối phương.
Hiền Mai bị dọa sợ, hốt hoảng rẽ nước chạy tới, túm lấy được lọn tóc đỉnh đầu cô, kéo lên vỗ bôm bốp vào gáy "Ê, từ từ, đừng chơi ngu nhá."
Một màn này rơi thẳng vào mắt Hoàn Mỹ, cô nàng hét ầm lên "Con Linh, con Linh bị sao rồi kìa."
"Mày dìm nó xuống nước đúng không?" Chị bé Nhi bắn từ chòi cát đang xây dở ra biển, tay xách theo cái phao màu cam của Mỹ.
Tuyệt đối không nên có chuyện gì, nàng không muốn từ một lời tỏ tình mà biến đối phương bị ngạt nước tới tắc thở hay phải nhập viện đâu, xui ba đường không hết. Mai ôm ngang người đang rũ ra vì sặc, lôi xềnh xệch vào bờ.
"Nó chết chưa?" Mỹ xoắn xuýt hỏi.
"Chưa." Thảo Linh khàn giọng đáp, vẫn còn ho vụn mấy cái.
Thanh Nhi đập cái phao xuống đất "Chúng mày lại nghịch cái gì, già rồi cứ chơi ngu."
Toàn bộ quá trình từ nãy tới giờ cô chưa từng rời ánh mắt khỏi đối phương, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, một chút cũng không bỏ qua.
Nữ thần tiến tới, cẩn thẩn xem qua một chút, sau đó mới phất tay "Nó không bị sao đâu, nhưng chắc đuối rồi, con Mai đi mua nước dừa đi, phạt mày tội nghịch dại."
"Tao có nghịch...." Hiền Mai buông giọng cãi, thế nhưng ngay lúc chạm phải ánh nhìn từ người kia, nàng im bặt, sau đó đi vào trong tìm cửa hàng bán nước dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip