6
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn cứu nó."
Video ghi lại quá trình cấp cứu được mổ xẻ từng phút, kể cả khi Thảo Linh đặt ống nội khí quản cho cậu bé, và cả khi Hoàn Mỹ nói Mai hãy dừng lại, bệnh nhận đi rồi.
"Tôi nhận thấy sự nỗ lực của cô, Trưởng khoa Hiền Mai." Đại diện Bộ lên tiếng "Nhưng kết quả vẫn là không cứu được."
"Vâng?"
"Người trực tiếp điều hành ca mổ là cô?"
"Vâng."
"Vậy cô có thấy mình sai ở đâu không?"
"Tôi sai vì không thể giữ bệnh nhân sống."
Cả phòng im phăng phắc, Thanh Nhi đã nghĩ có thể Hiền Mai sẽ chửi đến tổ tông đám người này, nhưng hôm nay nàng lạ lắm, bình tĩnh, yên lặng, chắc chắn tới lạ thường.
Mai nhếch môi "Tôi không thất bại vì tôi dở, tôi thất bại vì bệnh nhân không đủ thời gian."
Bàn tay nàng khẽ run, Phương Ly liếc sang, nhưng không đoán là nàng sợ, cô biết, vị Trưởng khoa này đang mỏi, vì phải giữ bình tĩnh quá lâu.
Bên ngoài, khi cửa phòng họp khép lại, hành lang như đông cứng.
Phương Ly đứng dựa vào cửa kính phòng làm việc riêng, tay vẫn cầm điện thoại, đầu dây bên kia là giọng của cha cô, Giám đốc bệnh viện.
"Chuyện này ảnh hưởng đến cả ban lãnh đạo, con nên giữ khoảng cách, đừng để liên lụy."
Ly im lặng.
"Con à, Mai là bạn của con, nhưng chính trị không đơn giản như..."
"Con là bác sĩ, không phải con gái của bố."
Cô cúp máy, chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng, giày cao gót gõ nhịp lạnh lẽo trên nền đá.
Hồ sơ bệnh án dày cộp, những bản sao hồ sơ mổ, bảng chấm công, nhật ký phẫu thuật, báo cáo lâm sàng, đơn thuốc, và biên bản hội chẩn, tất cả được trải ra mặt bàn kính trong căn phòng trực trống vắng của khoa Ngoại Thần kinh.
Trần Thảo Linh ngồi đó, một mình, ánh đèn trắng phủ lên sống mũi lạnh như dao. Đôi tay gầy đang lật từng trang, mắt cô không chớp, từng cử động lại mang theo một sự căng siết đến tàn nhẫn.
Cô đang tìm lỗi.
Không phải lỗi của Hiền Mai, cô biết Mai không sai, mà là của ai đó đã cố tình để lại một vết xước trong một ca mổ hoàn hảo.
Không khí nặng trĩu, nhân sự co cụm nhìn nhau qua khe cửa, ai cũng sợ, hành chính gửi công văn yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử trí cho từng ca cấp cứu trong tháng. Có nghĩa là đào lại từng cái thở, từng cái găng, từng chữ ký.
Ngô Lan Hương thở ra khi nhìn danh sách trực, rồi khẽ nói với Thành An "Có người đang cố đẩy tụi mình xuống nước."
An nheo mắt, tay vẫn giữ ống nghe điện thoại "Ừ, mà là người trong bệnh viện, Bộ Y tế nhận được báo cáo nội bộ khi tụi mình còn đang trong phòng cấp cứu."
"Chị Mai biết không?" Con bé Diễm Hằng hỏi nhỏ.
"Biết, nhưng không rảnh để tức giận."
Phòng họp sáng đèn.
Không khí đặc quánh lại giữa lớp tường cách âm.
Toàn thể lãnh đạo các khoa ngồi im lặng quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Trên màn hình phía đầu phòng, logo Bộ Y tế lặng lẽ xoay chậm, đồng hồ chỉ đúng 10:00.
Viện trưởng đặt xấp hồ sơ xuống bàn, gương mặt vốn dịu dàng giờ lạnh như tảng đá granite.
"Sau khi xem xét các báo cáo." Ông bắt đầu, giọng trầm mà rắn rỏi "Ban Giám đốc và đại diện Bộ thống nhất thực hiện biện pháp tạm thời để phục vụ quá trình điều tra nội bộ."
Nguyễn Hiền Mai hơi nghiêng đầu, tay cô vẫn đặt trên bàn, một ánh nhìn bình thản đến khó chịu.
"Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hiền Mai, trưởng khoa Ngoại Tổng quát, chính thức bị đình chỉ công tác lâm sàng kể từ thời điểm này."
Không khí vỡ tan như một tấm kính.
Cái tĩnh lặng bất thường bị bóp nghẹt bởi tiếng rít trong tai của mọi người.
Trần Phương Ly khẽ rướn người, đôi mắt mở to nhìn Thanh Nhi đang siết bút đến gãy.
Hoàn Mỹ quay sang Han Sara như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
Nhưng Nguyễn Hiền Mai chỉ khẽ thở ra, nàng nhẹ nhàng đẩy ghế, đứng dậy giữa căn phòng đông nghẹt người và nặng trĩu áp lực làm tất cả đều ngỡ ngàng, bởi ai cũng mẩm đoán Trưởng khoa Ngoại sẽ hất cả cái bàn lên.
Nhưng không...
Rút thẻ từ.
Gỡ bảng tên.
Cởi blouse.
Gấp từng thứ gọn gàng, bỏ vào túi xách màu xám.
Viện trưởng không nhìn cô.
Phó Giám đốc hành chính liếc đi chỗ khác.
Không ai dám thở mạnh.
Ngô Lan Hương ngồi ở góc bàn cắn chặt môi đến bật máu.
Thành An muốn nói gì đó nhưng mắt Mai chỉ nhìn nó một giây, vừa đủ để dập tắt mọi bốc đồng.
Một giây... rồi bước.
Phòng họp dần vơi người, ghế kéo xoèn xoẹt, hồ sơ được đóng lại, những bước chân nặng nề, không ai nói chuyện, như thể từng người đang lạc trong mê cung của chính mình.
Trần Thảo Linh không nhúc nhích. Cô ngồi tại chỗ cũ, mắt nhìn thẳng vào bàn như đang cố giữ lại một thứ gì đang rơi khỏi tay.
Trước mặt là tập tường trình của Mai, bản in cuối cùng, có chữ ký tươi ở đáy trang.
Linh chậm rãi lật từng tờ, ngón tay lướt qua từng chi tiết trong mô tả quy trình mổ, trang cuối cùng, một dòng chữ viết tay, nhỏ đến mức gần như bị lẫn vào mực in
"Nếu một lần nữa được chọn lại, tôi vẫn cứu đứa trẻ ấy."
Chiều cùng ngày.
Trần Thảo Linh trở lại văn phòng khoa, không ghé phòng mổ, cô mang theo cả tập hồ sơ, thứ mà đáng lẽ ra phải nộp lên Văn phòng Bộ.
Thay vì vậy, Linh lặng lẽ ngồi xuống bàn, giở từng tờ một và bắt đầu so sánh.
Cô kiểm tra lại giờ gây mê, chỉ định thuốc, thời gian bóc tách, tình trạng huyết động qua từng phút.
Thời điểm gửi báo cáo lên Bộ sớm hơn thời điểm kết thúc mổ... gần 20 phút.
Điều đó không hợp lý.
Một điều dưỡng già, người từng đứng scrub cùng Mai được Linh gọi đến phòng riêng. Đó là chị Dương, người đã gắn bó gần 10 năm ở phòng mổ, tính cẩn thận, kín tiếng và không bênh ai mù quáng.
Linh đặt tay lên hồ sơ, hỏi thẳng "Trong lúc ca mổ còn diễn ra, có ai ra vào phòng hành chính không?"
"Có... có một bác sĩ trẻ, nhưng không phải người trong nhóm chính, họ bảo cần gửi giấy gấp cho phòng vật tư, tôi cũng không để ý..."
"Chị có nhớ thời điểm đó ai đang trực hành chính không?"
"Là... hình như là bác Phương bên văn thư, nhưng mà... bác ấy có nhận gì đâu, chỉ thấy ai đó vào rồi lại đi ngay."
Trần Phương Ly nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tin nhắn cuối cùng của Mai vẫn còn hiện sáng "Đừng nói gì, tao ổn."
Ly tắt máy, nhấc điện thoại gọi cho bố "Con không thể im."
Phía bên kia, giọng Giám đốc nghiêm lại "Con đừng tự hủy hoại mình, cái gì sai thì để người ta xử lý."
"Con là bác sĩ, không phải con gái của bố." Cô lặp lại một lần nữa.
Và gác máy.
Cái tên "Nguyễn Hiền Mai" chưa bao giờ bị gọi nhiều đến thế trong bệnh viện.
Không phải trong những buổi họp chuyên môn, cũng chẳng phải giữa tiếng vỗ tay sau một ca mổ khó thành công mà là giữa hành lang, bếp ăn, phòng vệ sinh tầng năm, group chat của các bác sĩ nội trú và cả buổi café sáng của khoa Hồi sức.
"Nghe nói giáo sư Mai bị đình chỉ rồi đó."
"Thật không? Vì ca mổ hôm nọ hả? Bệnh nhân chết mà?"
"Ừ, mà có vẻ do chị ấy quyết mổ khi chưa đủ điều kiện, còn có cả đơn tố cáo nữa kìa."
"Hình như là từ một nội trú trong phòng mổ hôm đó luôn..."
Mọi lời thì thầm đều không ai xác minh nhưng vẫn cứ lan, rất nhanh như mạch máu rỉ máu ngược dòng, không thấy vết thương mà cứ chảy hoài không dứt.
Khoa Ngoại Tổng quát hôm ấy vắng một cách kỳ lạ.
Không có bệnh nhân mới được phân công nhập viện, mọi giấy chuyển tuyến đều được điều hướng sang khoa khác, một số ca mổ được dời lại không lý do. Phòng mổ 3, nơi đội Mai từng mổ suốt hai năm qua bị "tạm thời niêm phong" vì lý do kỹ thuật.
Thành An bấm thẻ, bước vào văn phòng, cà phê nó mang từ nhà nguội ngắt trong tay.
Diễm Hằng ngồi ở bàn bên, không trang điểm như mọi khi, dưới mắt con bé vẫn còn nguyên vết sưng. Hương từ hôm Mai bị đình chỉ gần như không mở miệng. Ba đứa trẻ của đội Ngoại Tổng như bị bóp nghẹt giữa một trận bão không lời.
"Mọi người có tin chị Mai sai thật không?" Hằng lên tiếng "Em... em bị gọi lên phòng Tổ chức hôm qua, họ hỏi kỹ lắm, em không biết phải trả lời sao... Em... sợ."
"Không ai trong tụi mình sai, mày nhớ không, lúc đó mọi người đều thấy, bệnh nhân trụ không nổi nữa, chị Mai chỉ làm những gì có thể."
An lôi blouse từ ba lô ra, khoác lên người, không có ca mổ, không có phân công, nó mặc như lời tuyên chiến 'Tao vẫn là bác sĩ và bọn tao vẫn ở đây'.
Lan Hương nhìn sang, im lặng một lúc lâu rồi mới làm theo.
Một tiếng sau, cả phòng Ngoại Tổng vẫn sáng đèn, không có bệnh nhân, không có hồ sơ mới nhưng cả ba vẫn ngồi tại chỗ.
Lặng thinh, đó là cách duy nhất để nói rằng họ chưa rời đi.
Ban đêm ở tầng 5, khu hành chính viện yên tĩnh như một thư viện ma. Mọi phòng làm việc tắt đèn từ lâu, duy chỉ có một phòng vẫn sáng, văn phòng cá nhân của Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình Trần Phương Ly.
Bên trong, cô đang ngồi trước màn hình lớn, gương mặt không một chút son phấn, môi trần khô, ánh mắt sắc như dao rọc giấy, mái tóc xoăn nhẹ được buộc hờ, chỉ còn là công cụ giữ lại vẻ gọn gàng.
"Mày lấy được gì từ Phòng Hành chính rồi?" Ly hỏi qua điện thoại.
"Tài khoản nội bộ gửi báo cáo sai là từ máy của điều dưỡng trưởng phòng mổ." Linh trả lời ở đầu dây bên kia "Nhưng camera lại ghi lại rõ là người khác cầm máy lúc đó."
Cô gõ nhẹ lên bàn "Giả mạo danh tính, thường là người quen hệ thống, hoặc có người bên trong giúp, tao sẽ xử phần đó."
Sáng hôm sau, mấy đứa khoa Chỉnh hình bước vào phòng họp thì đã thấy giáo sư Ly đã ngồi ở đó, phía sau bàn, như một CEO.
"Các cô biết chuyện bên Ngoại Tổng rồi chứ?" Ly mở laptop, không vòng vo.
"Dạ em có đọc báo nội bộ. Nhưng chưa biết rõ..." Thảo My dè dặt.
"Tôi không yêu cầu các cô phải bênh ai. Tôi chỉ mong sự trung thành với y khoa và đạo đức." Ly bẻ nhẹ khớp ngón tay "Từ hôm nay, tôi muốn bản trực từng ca mổ của chúng ta được lưu hai nơi, một trong hệ thống, một trên ổ cứng nội bộ. Không ai ngoài tôi có quyền chỉnh sửa."
"Chị nghi...có người chỉnh log hệ thống?"
"Tôi không nghi." Nữ Trưởng khoa ngẩng lên, mắt thẳng vào Châu "Tôi chắc."
Cả phòng im lặng.
Cô gập laptop lại "Tôi sẽ gửi danh sách các nội dung cần thu thập, mọi camera trong phòng mổ, mọi lần bác sĩ nội trú đăng nhập hệ thống, các cô không được lộ một lời. Nhớ kỹ, đây là cuộc điều tra nội bộ, không phải gossip show."
Con bé Thanh Thảo thì há miệng mất một lúc rồi mới hỏi "Giáo sư... chị làm vậy để giúp chị Mai?"
Im lặng vài giây, cô bật cười "Tôi đang bảo vệ lẽ phải, Hiền Mai là một phần của nó."
Người duy nhất dám xông vào phòng lưu trữ hệ thống camera của bệnh viện mà không cần xin phép, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Trần Thảo Linh.
Linh đứng với một nhân viên IT tên Quân, tay cầm bản in thời gian hoạt động tài khoản điều dưỡng trưởng, cô đặt xuống bàn, nghiêng đầu "Thời điểm 21:59, máy được truy cập bằng tài khoản chị Lan, nhưng chị Lan đang trong phòng thay đồ lúc đó, theo camera, em tra cho chị IP máy cụ thể đi."
Quân run run "Cái này... liên quan bảo mật hệ thống... Em sợ bị kỷ luật..."
"Vậy để em khỏi bị kỷ luật khi sai, chị sẽ đứng tên. Gửi kết quả vào mail cá nhân của chị trước 9 giờ, còn không, chị sẽ lên thẳng phòng Giám đốc Công nghệ."
Trần Phương Ly ngồi đối diện bố mình, Giám đốc Bệnh viện trong văn phòng giám đốc.
"Con đang làm gì vậy?" Ông trầm giọng.
"Điều tra."
"Con đang tự nhúng tay vào rắc rối, Bộ Y tế đang theo dõi rất kỹ, con mà liên đới, cả khoa cũng sẽ..."
"Con không cần vị trí Trưởng khoa nếu nó đi kèm sự im lặng." Ly đứng dậy, phủi lên vạt áo blouse mà cô luôn tự hào "Bố dạy con làm bác sĩ, chứ không dạy con luồn cúi, con không sống để làm đẹp cho bảng thành tích của người khác."
Ông im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip